Ngoại truyện 10.02.24 Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm mới lại tới.

Năm nay cũng chẳng khác gì với những năm trước. Theo tập tục Nam Yên, trước đêm giao thừa, Hoàng đế sẽ tổ chức tiệc trong cung, vui cùng nhân dân. Năm nay Quý Nghiêu hủy tiệc trong cung, nói là nghỉ tắm gội rồi, chạy vào cung làm cái gì, ngày thường còn chưa đủ hay sao?

Đừng làm phiền y.

Khiến mấy lão thần tức đến mức râu run lên, phải đè lại ngực hít sâu thở đều – động tác quen thuộc mà mấy lão làm không biết bao nhiêu lần. Nhưng cũng chỉ làm được đến thế thôi, từ khi vị này đăng cơ đã làm biết bao chuyện khác người, hủy bỏ tiệc trong cung, đúng là chẳng đáng là gì.

Quý Nghiêu không thích tổ chức tiệc, Dương Hạ đương nhiên biết. Quý Nghiêu này bản chất vốn có hơi tùy hứng tự do, chuyện y không thích, hắn dĩ nhiên đồng ý, huống chi Quý Nghiêu còn bảo muốn xuất cung vào phủ hắn đón giao thừa.

Dương Hạ mua vài tòa nhà ở Yên Đô, ngoài thành còn vài thôn trang, đất đai màu mỡ, coi như của để dành. Tửu – Sắc – Tài – Vận, Dương Hạ mê "tài", quan lại đưa lễ đến lấy lòng hắn cũng không ít. Kiếp trước Dương Hạ gom tiền không biết điểm dừng, khi bị xét nhà lục soát ra số vàng bạc châu báu khiến người ta líu cả lưỡi. Đời này Dương Hạ cũng thích vàng bạc, rốt cuộc thì hắn cũng là hoạn quan, chẳng có gì có thể khiến người ta an tâm hơn tiền tài cả, nhưng mà không phải một hai phải gom nhiều tới mức kia.

Có khi có người đưa tới quá nhiều quà cáp, Dương Hạ còn nghiền ngẫm, chức quan như thế thôi mà đào đâu ra lắm tiền vậy.

Tham.

Dương hạ cho Cẩm Y Vệ đi tra, nhất định phải ra cả gốc rễ, lại truy được vài tên tham quan ô. Thế này coi như vô tâm cắm liễu mà liễu mọc xanh đây.

Sau đó, Quý Nghiêu hết sức vui mừng, nói: "Công công lại toan tính vì Trẫm."

"Về sau phải làm sao đây? Thế này rồi, thuộc hạ dâng tặng đồ cho ngươi cũng phải vắt óc một phen, làm sao mà xu nịnh mà không gặp họa."

Dương Hạ liếc y một cái.

Quý Nghiêu nói: "Dinh thự Phượng Sơn, ruộng tốt Thông Châu, công công lại không mua được nhiều rồi."

Dương hạ: "À."

Quý Nghiêu cười ha ha, cuối cùng thò lại gần, hôn hắn, nói: "Trẫm biết là công công thương Trẫm."

Thương sao? Dương hạ nghĩ thầm, hắn không có thương Quý Nghiêu, hắn chỉ không thích người khác động vào đồ của hắn. Tựa như những năm đầu Quý Nghiêu đăng cơ, mở khoa cử, có người mưu tính gây sự vậy. Đây là giang sơn của Quý Nghiêu, hắn không thể để cho người ngoài phá hoại được. Dương Hạ làm hoạn quan cả hai đời, hắn biết đạo lý nước trong quá thì không có cá, nhưng nếu nước quá đục, cá sẽ chết hết.

Vị trí nơi ở của Dương Hạ rất đẹp, cách hoàng cung rất gần, bốn mặt tiền, là tòa nhà tốt nhất Yên Đô, vốn là cũng chẳng đến tay Dương Hạ đâu nhưng sau khi Yên Đô bớt đi một thế gia, tòa nhà này cũng để không, thế là Quý Nghiêu tặng cho hắn. Dương Hạ sửa sang lại rồi dọn vào.

Lúc Quý Nghiêu ở ngoài cung, chính là ở nơi này.

Năm mới đến, trong ngoài treo trang trí đỏ rực. Quý Nghiêu đi cùng Dương Hạ vào trong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn câu đối xuân cũ treo trên cửa: "Công công, năm nay để ta viết câu đối mới đi."

Dương hạ ngẩn ra, chần chờ một chút rồi nói: "Nếu Bệ hạ có nhã hứng đương nhiên là được, chẳng qua nếu bị truyền ra thì..."

"Truyền ra thì kệ truyền ra đi," Quý Nghiêu nói, "Công công sợ bị ngôn quan buộc tội sao?"

Dương hạ... Đúng là không sợ, tính cả hai kiếp, số tấu chương mà ngôn quan buộc tội hắn có thể xếp đầy mấy căn phòng.

Quý Nghiêu tràn đầy hứng thú, muốn tự viết câu đối xuân, Dương Hạ thì ở bên mài mực cho y. Chữ của Quý Nghiêu cứng cỏi, khí thế bừng bừng. Đây là thư pháp Hoàng đế viết, đặt trong nhà người khác phải cung kính mà đặt nơi thật cao mà Quý Nghiêu này viết thôi còn chưa xong, còn bảo Dương Hạ mai muốn cùng nhau đi đóng câu đối.

Dương hạ vuốt ve bức hoành phi gỗ đào "Cát tường như ý". Người đương thời viết hoành phi phần lớn là "Thuận thiên hành hóa", ý là thuận theo ý trời, mà quý Nghiêu và dương hạ đều không tin ý trời, nên chọn câu cát lợi khác mà viết.

Đêm xuống, hai người cùng nhau thức, đốt pháo hoa. Quý Nghiêu thích bắn pháo hoa, Dương Hạ cho người chuẩn bị rất nhiều.

Khi pháo hoa bắn lên trời, sáng bừng bắt mắt, từng đóa từng đóa, tầng tầng lớp lớp chiếu sáng cả nửa bầu trời. Dương Hạ nhìn, kéo tay áo, trong tay hắn còn cầm nén nhang. Quý Nghiêu ngửa mặt nhìn pháo hoa đầy trời. Ánh lửa soi sáng gương mặt y. Chợt như cảm nhận được, y quay về phía Dương Hạ, khẽ cười với hắn, nói: "Dương Hạ, chúc mừng năm mới"

Dương hạ ngẩn ra, nói: "Chúc mừng năm mới."

Bọn họ lại ở bên nhau thêm một năm.

Năm đến năm đi hoa vẫn vậy, tháng đổi năm dời người vẫn đây(1), chẳng còn điều gì tốt đẹp hơn nữa.

(1) Tác giả biến thể từ hai câu thơ trong "白頭翁詠" cụ thể raw 年年岁岁花相似,岁岁年年人依旧

***

:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro