Ngoại truyện 26.11.23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay mùa đông đến Nam Yên muộn, đã trung tuần tháng mười rồi mà mấy cây hoa quế trong nhà vẫn kiên cường mà nở mấy bông hoa, thời tiết đẹp đến mức chẳng có chút hơi lạnh mùa đông nào. Quý Nghiêu thấy thời tiết đẹp nên kéo Dương Hạ ra cung đi dạo.

Đối với chuyện này khởi cư sử quan đã không lấy làm lạ, cứ đúng việc mà ghi lại: Năm Nguyên Cảnh thứ năm, ngày mười bốn tháng mười, Hoàng thượng và thái giám chưởng ấn Ty Lễ Giam Dương Hạ cải trang du hành.

Khởi cư sử quan là chức quan chuyên ghi lại lời nói, việc làm hằng ngày của nhà vua. Để làm được vị trí này cũng không dễ, Quý Nghiêu tại vị năm năm đã chém tới ba vị khởi cư sử quan, Trương Dư là vị thứ tư nhậm chức. Anh là tam giáp tiến sĩ năm Nguyên Cảnh thứ hai, người ta có câu "đồng tiến sĩ, như phu nhân" (1), nếu không có cơ duyên thì cả đời này anh ta cũng chẳng thể xuất hiện trước mặt Đế vương.

Vừa lúc, Trương Dư may mắn hơn những tiến sĩ bình thường khác.

Nói cũng khéo, ngày ấy, Trương Dư đang uống rượu ở tửu lâu, bên cạnh là mấy vị tiến sĩ rượu đã quá ba tuần, uống nhiều là lại mắng chửi thế cục trong triều, tình hình chính trị đương thời. Trương Dư cũng uống thêm mấy chén, nghe bọn họ thổn thức Thiên tử thất đức, hoạn quan lộng quyền, quốc gia tàn đời rồi, nói mà nước mắt giàn dụa, bi phẫn vô cùng. Trương Dư này, theo như lời mẹ anh ta nói thì đầu óc cũng chẳng linh hoạt lắm, sau vào quan trường cũng chẳng biết làm thế nào mới được... Đầu óc Trương Dư đúng là không ổn lắm, lại càng không biết kinh doanh nên bình thường ít bạn bè, lúc nào cũng đơn độc một mình.

Anh ta nghe những lời này, nhớ tới hai vị kia trong cung. Bệ hạ này cũng khó mà đánh giá, nếu ghi vào sử sách thì đúng là tấm gương kỳ lạ.

Vị hoạn quan kia, cũng rất khó nói, chắc chắn sẽ bị gán cho là nỗi ô nhục.

Trương Dư chợt lại ngửi ra mấy phần đạo lý kẻ ác khắc có kẻ ác khắc chế nó, giang sơn Nam Yên này cũng chẳng vì hai vị này mà vong.

Vì vậy Trương Dư đứng lên, mở miệng, mặc sức mà giễu cợt đám tiến sĩ lòng đầy căm phẫn kia một giuộc lý thuyết suông, lý luận suông.

Ngay hôm sau anh ta được đưa tới trước mặt Đế vương.

Đầu óc đang nhão nhoét vì say rượu lập tức tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh túa ra, Trương Dư quỳ sụp xuống mặt đất, nghe người trên đầu mình nói xong mãi cả nửa ngày vẫn chưa dậy nổi.

Giọng nói truyền đến còn trẻ tuổi, chậm rãi rằng: "Trương Dư, tam giáp tiến sĩ năm Nguyên Cảnh thứ hai, người Bác Châu, tuổi trẻ tang phụ, đang sống nương tựa với mẹ già."

Hoàng đế nói: "Ngẩng đầu lên, Trẫm xem nào."

Trương Dư ngẩng lên theo bản năng thì thấy được gương mặt tuấn tú, khóe môi mỉm cười, thần thái ung dung. Y thoạt nhìn không giống Đế vương mà tựa như quý công tử cưỡi ngựa ngắm hoa nhà ai đó, chỉ có xiêm y màu đen thêu hoa văn rồng biểu lộ thân phận tôn quý.

Trương Dư run run, cúi gằm xuống, run rẩy nói: "Thần xấc xược... mong Bệ hạ thứ tội."

Quý Nghiêu đặt sổ con trong tay lên án, mặc cho anh ta run rẩy hồi lâu mới cười: "Dũng khí khẩu chiến trong tửu lâu với đám Nho gia đâu rồi?"

Trương Dư lúng túng không đáp.

Quý Nghiêu nói: "Sau này, ngươi đi Hàn Lâm Viện đi."

Trương Dư bị những lời đó làm trợn mắt há mồm, mãi đến khi ra khỏi Ngự Thư Phòng, nghe tiếng chúc mừng của tiểu thái giám mới phản ứng lại những chuyện đã xảy ra... ấy thế mà anh ta đã được vào Hàn Lâm Viện rồi?

Ngay sau cuộc tranh luận vì say rượu kia?

Trương Dư chợt nghĩ, Bệ hạ... làm sao mà biết được. Anh ta bất chợt nhớ tới Cẩm y vệ thoắt ẩn thoắt hiện mà lưng lạnh toát, suýt chút nữa đi ra cửa cung bằng cả tay cả chân.

Trước khi đi, tiểu thái giám kia nói đầy ẩn ý: "Trương đại nhân là người cực may mắn đó."

Cực may mắn? Trương Dư chưa bao giờ biết cái may mắn tới với mình từ lúc nào nhưng khi nhớ tới lời nói của Hoàng đế, có lẽ là điều may mắn lớn nhất cuộc đời này rồi.

Không ngờ, lại qua ba tháng, Bệ hạ ra lệnh phạt gậy chết khởi cư sử quan, ra thánh chỉ chỉ đạo Trương Dư trở thành vị tân nhậm khởi cư sử quan.

Lúc đó, Trương Dư còn đang lui cui, chăm chỉ đối chiếu sổ sách, thánh chỉ như sấm sẽ giữa hè khiến Trương Dư trợn mắt mà nhìn, cũng khiến mọi người trong Hàn Lâm Viện sợ đừ cả người. Có ai không biết chức quan này nguy hiểm tới mức nào đâu... Hôm qua tiếng kêu của khởi cư sử quan cũ còn chưa dút, hôm nay Trương Dư đã là tân nhiệm. Trong chốc lát, những ánh mắt dừng trên người anh ta có cả thương hại mà cũng có cả hâm mộ.

Ngày Trương Dư đi nhận chức, tiểu nội thị dẫn anh ta đi cười khanh khách rằng: "Trương đại nhân là người thông minh."

"Ngươi cũng chớ sợ, chỉ cần đại nhân liệu việc cẩn thận, Đốc công sẽ không bạc đãi đại nhân."

"?" Trương Dư chết lặng nghĩ, sao lại buộc với Đốc công rồi, anh ta là bề tôi thuần khiết, lại về phe hoạn quan từ lúc nào đấy?

Rượu vào hỏng việc, rượu vào hỏng việc.

Lệnh vua không thể trái, Trương Dư có hối hận thế nào cũng chỉ có thể gồng lên mà bắt đầu cuộc sống của khởi cư sử quan thứ tư.

Nghe nói còn có hội ngầm cá cược với nhau xem khi nào Trương Dư bước vào vết xe đổ của thế hệ đi trước.

Ngày đầu tiên Trương Dư bắt đầu cuộc sống của một khởi cư sử quan, anh ta nhìn thấy Đế vương cầm tay của hoạn quan ác độc nổi danh đương triều mà trợn tròn mắt - nghe đồn là một chuyện, mắt thấy tai nghe lại là một chuyện.

Tay cầm bút cua Trương đại nhân run lên, ghi? Hay không ghi? Ghi như thế nào?

Chợt, anh ta lại thấy Dương đốc công rút tay ra, mặt lạnh tanh, gánh nặng trong lòng mới được trút xuống. Bất thình lình, Trương Dư đối mắt với Dương Hạ, ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ dừng lại trên người anh ta. Trong nháy mắt, Trương Dư dường như ngửi được cả mùi máu tanh nơi chiếu ngục.

Đêm đến, thái giám chưởng ấn Ty Lễ Giam Dương Hạ ngủ lại cung Càn Thanh.

Cả ngày Trương Dư chỉ thấy Đế vương với thái giám lộng quyền kia ở bên nhau như chốn không người, không có tôn ti trật tự gì mà như chết lặng, mãi đến khi thấy Hoàng đế cho tất cả lui xuống, chỉ giữ Dương Hạ ở lại, Trương Dư bị tiểu nội thị kéo ra ngoài mà cứ như đang ở trong mơ.

Qua hồi lâu, trong cung thoáng truyền tới tiếng rên rỉ như đang nhẫn nại Trương Dư mới đỏ bừng cả mặt. Tiểu nội thị nghe mãi thành quen, thậm chí hơi kiêu ngạo vì độc có Đốc công nhà mình được thánh sủng.

Tiểu nội thị cười, nhìn Trương Dư nói: "Trương đại nhân, chuyện như vậy nhiều lắm."

"Nhưng mà đừng có học lũ thư sinh cổ hủ kia mà phụ ơn đốc công."

Sáng hôm sau, Trương Dư bắt đầu viết ghi chép. Năm Nguyên Cảnh thứ năm, ngày hai mươi tháng sáu, Hoàng đế giữ lại thái giám chưởng ấn Ty Lễ Giam Dương Hạ cùng ngủ lại cung Càn Thanh.

Năm Nguyên Cảnh thứ năm, ngày ba tháng tám, Hoàng đế sủng hạnh Ty Lễ Giam, giờ Mẹo một khắc, Hoàng đế ngự điện Diên Anh nghe quan viên các nha môn tấu chính sự.

...

Trương Dư này cũng là một kẻ cố chấp.

Anh ta ghi chép chi tiết lời nói cũng như hành động của Đế vương vô cùng tỉ mỉ, chính xác. Về sau, cuốn ghi chép rơi vào tay Dương Hạ. Hắn hằm hằm nhìn cuốn sách gần như là Ký lục sủng hạnh nịnh thần của Đế vương mà nghĩ kẻ này không biết có mấy lá gan.

Hôm nay hắn không muốn giết người, chỉ ném vào mặt tên đó, nói: "Sau này việc của ta và Bệ hạ, không cần ghi vào đó."

Trương Dư đáp lại: "Thần là khởi cư sử quan, ghi lại những lời nói và việc làm của Bệ hạ là bổn phận của thần."

Lâu rồi Dương Hạ mới nghe thấy có người nói thẳng rằng muốn làm sai lời hắn. Hắn nhếch lông mày, nhìn kỹ Trương Dư, nói: "Ngươi có biết khởi cư sử quan trước chết thế nào không?"

Trương Dư đáp: "Dù có bỏ mình, chỉ cần một ngày còn ở vị trí này, thần sẽ làm hết trách nhiệm."

Dương Hạ gọi: "Tiểu Đoạt."

Ngoài cửa vang lên tiếng đáp: "Cha nuôi." Một thiếu niên đeo đao đẩy cửa vào, nhìn chằm chằm Trương Dư như hổ rình mồi. Trương Dư đương nhiên nghe danh người này, cây đao trong tay Dương Hạ.

Số ta đã tận.

Đến cuối cùng, Quý Nghiêu cứu anh ta.

Đế vương bê một rổ vải đi vào. Quả vải tươi ngon, lá hãy còn xanh, lại hơi lạnh, vừa đi vừa nói: "Công công, nhìn ta mang cái gì đến này..." Chân bước qua cánh cửa, y đã thấy Triệu Tiểu Đoạt chuẩn bị kéo Trương Dư đi ra ngoài, trên bàn Dương Hạ còn đặt quyển sô ghi chép, vừa thấy đã hiểu sự việc, cười nói: "Có chuyện gì vậy?"

Y nói Trương Dư: "Đứa nào không có mắt làm Đốc công nhà ta tức giận vậy?"

Quý Nghiêu đặt rổ vải lên bàn, nói với Dương Hạ: "Nhìn này, vừa đem đến đấy, tươi lắm, năm nay còn to hơn năm ngoái một ít."

Dương Hạ liếc nhìn y, phất tay. Triệu Tiểu Đoạt ngầm hiểu, nắm bả vai Trương Dư, lôi ra ngoài.

Về sau, cuốn ghi chép lại rơi vào tay Hoàng đế.

Trương Dư rất muốn can lại, nói chưa bao giờ có Đế vương nào lại đọc ghi chép về mình nhưng nghĩ Dương Hạ cũng đọc rồi, có can cũng Hoàng đế cũng chưa chắc nghe.

Quý Nghiêu đọc mê mẩn.

Y nói với Trương Dư: "Viết được đấy."

"Từ sau viết hai bản đi." Quý Nghiêu cười nói: "Một bản cứ viết như bình thường, bản còn lại cứ viết như Đốc công bảo."

Trương Dư: "Bệ hạ... Chưa từng có quy định như vậy."

Quý Nghiêu lơ đễnh đáp: "Hôm nay có."

Trương Dư: "..."

Uống rượu hại ta mà!

***

(1) Danh vị tiến sĩ được chia làm ba bậc, gọi là giáp.

1. Đệ nhất giáp tiến sĩ: có ba danh hiệu, gọi là tam khôi:

- Đệ nhất danh: Trạng nguyên

- Đệ nhị danh: Bảng nhãn

- Đệ tam danh: Thám hoa

2. Đệ nhị giáp tiến sĩ: chỉ có một danh hiệu duy nhất là Hoàng giáp

3. Đệ tam giáp tiến sĩ: được gọi là Đồng tiến sĩ

"Đồng tiến sĩ" cũng như là "như phu nhân" là vợ lẽ, không phải vợ cả, trong truyện ý là nếu không có cơ may thì những người như Trương Dư - tam giáp tiến sĩ cũng không có cơ hội phát triển tốt như vậy.

***

Bất ngờ đúng khum :))) em cũng khum ngờ lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro