Chương 17 Sưu tầm đồ cổ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Diệp cùng Lăng Lam và Triệu Đường chạy lên xem xét . Diệp Tích thì ở lại bảo vệ mọi người .

Cánh cửa phòng mở toang , lư hương bị đá đổ tro tàn bay tứ tung , đồ vật trong phòng bị vứt lung tung , cửa sổ mở toang từng cơn gió lùa vào khiến cho người trong phòng không khỏi rùng mình , An An đứng trên chiếc ghế xoay đang ôm đầu gào thét lên " đừng , đừng , ...." .

Lăng Lam bước nhanh tới bấm thủ quyết rồi ấn lên trán cô bé , An An thét thêm một tiếng rồi ngã phịch xuống đất .

Từ dưới sảnh chính truyền lên từng tiếng đồ vật đổ vỡ , kế đó là tiếng la hét kêu cứu của ông chủ Lâm , cùng với tiếng khóc nháo của người làm trong nhà .

Lăng Lam kéo tay Sở Diệp xuống dưới vừa phân phó Triệu Đường " ngươi ô đây bảo vệ cho tốt đứa bé " .

Triệu Đường lần đầu đi thực chiến rất muốn khóc nên lo lắn cắn môi " vâng đại nhân " , nói rồi bế An An lên giường bày trận pháp bảo vệ cô bé .

Hiện trường ở phòng khách nháo thành một trận , các bình hoa cổ rơi vỡ khắp nơi , mảnh sành sứ văng tung tóe sofa bị cào rách từng mảng , nhóm người làm co rúm thành một đoàn ngồi trong vòng chỉ đỏ của Diệp Tích tạo ra , Sở Diệp tận mắt nhìn thấy cô giúp việc ban nãy cùng mình lên phòng An An đang dùng một tay nâng chiếc bàn gỗ chọi về phía ông chủ Lâm đang đỏ mặt tía tai ngồi bệt dưới đất , Diệp Tích dùng chiếc quạt trắng đỡ một đòn rồi xù lông mà gào về phía đám người làm " khóc cái gì , ngồi yên đấy cho tôi " .

Lăng Lam xoay qua căn dặn Sở Diệp " ở yên đây " , rồi phóng người nhào về phia trước .

Đây là lần đầu Sở Diệp nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt Lăng Lam sâu như vậy , Lăng Lam vung chiếc roi màu đỏ hướng xéo tới tới cô giúp việc mà đánh . Chiếc roi dài màu đỏ cán cần tay được bao phủ bởi một lớp lông trắng mềm mịn , thân roi thon dài đỏ sẫm như một con rồng đang uốn lượn trên không trung . Mỗi một roi đánh ra đều toát lên khí lạnh khiến mọi người thấu xương .

Nữ giúp việc bị dồn ép liên tục nhưng vẫn không sợ , cô ta phá lên cười dùng giọng điệu the thé thách thức " đại nhân uy vũ , nhưng thì làm sao , đại nhân có dám đánh tan hồn phách ta cùng với ba hồn bảy vía người phàm này luôn hay không ? " .

Diệp Tích gằn lên vung quạt " súc sinh , đừng tưởng bọn ta không có cách bức ngươi ra " .

Nữ giúp việc té dính lên tường làm rớt tất cả khung tranh xuống , khoé miệng cô ả trào ra một thứ nước đen mà tanh hôi vô cùng , cô ả cười khẩy " con hồ ly như ngươi cũng dựa hơi mà sống qua ngày thôi " .

Lăng Lam vẫn liên tục quất roi vào hai bên trái phải của ả ta , nếu không vì vướng thân xác người phàm này anh đã sớm đánh cho con quỷ hồn phi phách tán .

Sở Diệp nhân lúc hai bên đang tranh đấu nhanh chóng đi qua đỡ ông chủ Lâm dậy . Nữ giúp việc thấy Sở Diệp thì đôi mắt long lên sòng sọc , tầng tầng tơ máu đỏ tươi hiện lên , cô ả bất chấp nguy hiểm mà nhào tới vươn năm móng tay bén nhọn về phía Sở Diệp .

Sở Diệp đẩy ông chủ Lâm ngã nhào sang một bên , vươn tay chụp lấy một cái gối bông ở sofa lên đỡ .

Lăng Lam thấy nguy hiểm thì vươn roi lên nhưng chưa kịp quất tới thì xác người giúp việc đã ngã ngược về sau . Con quỷ nữ xuất hồn ra đôi mắt thèm khát mà nhào về hướng Sở Diệp .

Năm ngón tay quỷ nữ đâm xuyên vào chiếc gối bông làm cho lông ngỗng ở trông gối bay tung tóe lên như tuyết rơi giữa mùa hè .

Lăng Lam đẩy nữ giúp việc qua cho Diệp Tích . Cùng lúc đó Diệp Tích tung lên năm đồng tiền cổ , khi tiền cổ được tung lên cao như có một lực lượng vô hình giữ lấy chúng mà đứng yên giống như trận ngũ hành âm dương được bày ra .

Sở Diệp né trái tránh phải rồi chạy vào trung tâm năm đồng tiền cổ , con quỷ vừa đuổi theo vừa gào thét " thể chất thuần âm , có được ngươi ta muốn gì cũng được , haha ".

Lăng Lam nãy giờ vẫn đứng yên nhắm mắt miệng liên tục lẩm bẩm và bấm khẩu quyết tay , từng luồng gió thổi đến , lá cây ngoài vườn rơi bay khắp nơi . Khi con quỷ chạy vào trung tâm trận ngũ hành thì năm đồng tiền như được kết nối với nhau , ngăn chặn không cho con quỷ chạy thoát . Sở Diệp thấy vậy nhanh chóng chạy tới bên cạnh Lăng Lam .

Lăng Lam mở đôi mi , hai con ngươi giờ phút này đã đỏ thẩm như màu máu , gương mặt lạnh như băng , hàn ý khiến người ta không rét mà run . Anh vươn roi quật vào nữ quỷ , nữ quỷ thống khổ hét lên van xin " đại nhân , đại nhân xin tha mạng . Ta cũng vì tin lầm người mà chết nên mới thành ma thành quỷ . Đại nhân xin hãy cho ta một con đường luân hồi " .

Theo như lời con quỷ , cô ta sống cách đây hai trăm năm là tiểu thư của một gia đình học thức . Vì lỡ yêu nhầm người rồi bị người phụ bạc , cô tự tử khi đang mang thai hai tháng . Sau đó vì vấn vương trần thế mà trú ngụ ở trong chiếc lược đàn hương . Cô ta rất thích An An , xem An An như con của mình nên mới muốn dẫn cô bé đi cùng .

Lăng Lam lại quật một roi lên quỷ hồn của cô ta " tội thứ nhất , dùng sự tồn tại của mình dụ dỗ người khác ".

" Tội thứ hai , chiếm dụng xác của người vô tội " .

" Còn tội thứ ba , hai trăm năm qua ngươi bắt đi bốn đứa trẻ " .

" Cuối cùng " , Lăng Lam híp đôi mắt hoa đào của mình nhìn con quỷ " dám đụng tới người của ta " , mỗi một câu anh thốt ra đều kèm theo một đường roi màu đỏ bay tới cùng với tiếng thét và chửi bới của con quỷ .

Lăng Lam bắt đầu lẩm nhẩm , hai tay bấm thủ quyết sau đó lâý ngọc ấn của mình ra " nhân danh đại đế , nhân danh người cai quản địa ngục Vô Gián , ta trừng phạt ngươi , hồn phi phách tán " .

Một luồng ánh sáng đỏ đánh tới , con quỷ thét chói tai sau đó im bặt , quỷ hồn tan theo mây khói từ từ trước mắt mọi người .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro