Chương 22: Phó bản 2 - Ngôi trường bỏ hoang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Phó bản 2 – Ngôi trường bỏ hoang.

Edit: Meii

Sau khi xe buýt tiền vào trong núi, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen như mực, trong xe không bật đèn, chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ màn hình điện thoại của học sinh.

Tuy rằng trong trường cấm học sinh mang điện thoại di động, nhưng thầy Trình chỉ là một giáo viên mới, lại là một B có dáng người nhỏ xinh, đối mặt với một lớp hơn nửa là A khiến anh cũng lực bất tòng tâm.

Thôi để kệ bọn nhóc đi vậy.

Lục Tây dựa người vào ghế, thỉnh thoảng lại liếc sang đánh giá Thẩm Phạn. Cậu phát hiện hắn đúng là một người kỳ cục, tuy rằng bây giờ đã là cuối thu rồi, nhiệt độ ban đêm cũng xuống thấp hơn, nhưng trong xe buýt mở điều hòa mà, đám học sinh chỉ khoác áo đồng phục thôi đã thấy nóng, vậy mà hắn lại kéo cao cổ áo như vậy, thậm chí có vẻ còn hận không thể trùm cả đầu mình vào luôn.

Hắn không nóng à?

Hơn nữa, từ lúc ngồi xuống ghế đến giờ, hắn vẫn luôn ngồi thẳng lưng, hai mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, hô hấp cũng nhẹ như không, nếu không phải hắn thỉnh thoảng cũng chớp mắt, Lục Tây thực sự nghĩ là tên này có thể trợn mắt mà ngủ.

Mà cậu cũng không thể thả lỏng giống như những học sinh khác mà dựa vào ghế nghỉ ngơi. Bởi, Lục Tây biết, chỉ một lát nữa thôi, chiếc xe này sẽ dừng lại ở một ngôi trường bỏ hoang, mà chính bọn họ sẽ trải qua một đêm kinh hoàng ở đó. Thế nên, cậu phải chuẩn bị tinh thần thật tốt để nghênh chiến với chuyện sắp tới.

30 phút sau, xe buýt dừng lại ở một khoảng đất trống, tài xế bật đèn trong xe khiến đám học sinh đang mơ màng đều giật mình tỉnh dậy.

"Ây chà, đến rồi à?"

"Ai lấy hộ tôi cái ba lô trên giá cái, trên đó có áo khoác với ô đấy!"

Giữa một đống tiếng ồn, thầy Trình cũng mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên. Anh lấy sổ ra bắt đầu điểm danh học sinh trên xe một lượt, xác nhận tất cả học sinh đều có mặt đầy đủ, anh mới dẫn học sinh chuẩn bị xuống xe.

Thế nhưng, cửa xe vẫn không mở ra. Dưới ánh đèn chói lọi, tất cả mọi người trên xe đều có chút khó hiểu.

Thầy Trình ngạc nhiên nhìn về phía tài xế vẫn đang ngồi trên ghế lái: "Bác tài, phiền bác mở cửa xe hộ tôi với."

Thế nhưng, đôi tay tài xế vẫn giữ nguyên trên tay lái, mắt ông ta nhìn thẳng, không có phản ứng gì với câu nói của anh.

Chưa đợi thầy Trình gọi tiếp, tóc bạch kim đã đi từ hàng cuối xe đi lên trên chuẩn bị xuống xe đã không kiên nhẫn mà đẩy tài xế một cái, đồng thời, gã hét lên với anh: "Thầy chưa ăn cơm à, nói bé như muỗi kêu thế ai nghe thấy?"

Nhưng không ai ngờ đến, tóc bạch kim đẩy tài xế một cái, thân thể người tài xế đang ngồi trên ghế lái bỗng ngã ra, cái đầu trên cổ cứ thế lăn xuống sàn xe.

Dưới ánh đèn trắng toát, hai học sinh ngồi ghế đầu cứ thế trơ mắt nhìn đầu của người tài xế lăn xuống đất, cái đầu vừa lăn vừa chảy ra một vệt máu đỏ thắm. Sau ba giây yên lặng, trong xe vang lên những tiếng thét chói tai long trời lở đất.

Mà cái đầu kia cứ thế lăn men theo lối nhỏ dưới giữa các hàng ghế, gương mặt ông ta vừa sợ hãi vừa dữ tợn, lúc quay trái, lúc quay phải. Cuối cùng, nó lộp bộp một tiếng rồi dừng lại, đôi mắt sung huyết mở to, nhìn chằm chằm vào hướng Thẩm Phạn.

Lục Tây ngồi ở bên trong, nhìn thấy cái đầu lăn đến đây rồi dừng lại khiến tim cậu suýt thì bay ra khỏi cổ họng. Dù cậu đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, nhưng một cái đầu người sống bỗng dưng bị chặt từ bao giờ rồi lăn xuống đây thật sự quá đáng sợ, là người bình thường thì ai cũng phải hét lên thôi.

Thế nhưng so với những học sinh đang gào thét kia, Lục Tây đã trấn định mà nhịn xuống tiếng hét của mình. Nhưng ngoài cậu, còn có Thẩm Phạn và Tần Phong Nhiên ngồi phía sau cũng không hét lên. Khi đầu tài xế rơi xuống, trong xe chỉ có 3 người họ là không phát ra bất cứ một âm thanh nào.

Giữa sự hoảng loạn, thầy Trình cùng mấy học sinh cố gắng ấn thứ mấy cái nút trên bàn điều khiển, cuối cùng cũng có thể mở cửa x era. Ngay lập tức, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Lục Tây nhìn Thẩm Phạn vẫn ngồi yên không động đậy, lại nhìn cái đầu dưới chân. Bỗng nhiên, cái đầu cong khóe miệng lên, nở một nụ cười quỷ dị.

Mãi cho đến khi Tần Phong Nhiên từ hàng sau đi đến, nói với Thẩm Phạn: "Phiền cậu tránh ra một chút."

Lúc này, Thẩm Phạn mới đứng dậy, hắn khoác ba lô lên lưng, mắt cũng không liếc cái đầu một cái, cứ thế nhấc chân bước qua cái đầu đi xuống xe buýt.

Thái độ bình tĩnh đến mức làm người ta lạnh sống lưng.

Quả nhiên, khi xuống xe, Lục Tây liền nhìn thấy trường học bỏ hoang đã xuất hiện trên màn hình. Ngôi trường đứng sừng sững giữa một đám cỏ dại cao đến nửa người nhìn càng thêm vẻ âm trầm hoang vắng.

Thầy Trình nôn nóng gọi mấy cuộc khẩn cấp, nhưng điện thoại không có cách nào truyền được tín hiệu đi.

Trên lý thuyết, cho dù vào núi sóng điện thoại yếu, nhưng cuộc gọi khẩn cấp vẫn sẽ chuyển được mới đúng. Nhưng bây giờ, điện thoại của tất cả mọi người đều không có chút tín hiệu nào.

Có mấy nữ sinh nhát gan nức nở, kéo áo thầy Trình: "Có lẽ tên giết người vẫn đang trốn trong xe, ban nãy chính kẻ đó đã âm thầm giết chết tài xế, có khi bây giờ kẻ đó vẫn đang trốn trong xe đó thầy. Chúng ta không thể ở đây được, mau đi thôi thầy ơi, không thì kẻ đó sẽ ra giết hết chúng ta mất."

Thầy Trình bị đám nữ sinh khóc lóc sướt mướt vây quanh ở giữa mà vô cùng khó xử. Ai cũng biết là ở lại đây rất nguy hiểm, nhưng bây giờ, điện thoại không có tín hiệu, không có cách nào xin sự giúp đỡ của bên ngoài. Nửa đêm bảo anh dẫn hơn 30 học sinh mò mẫm xuống núi, chưa nói đến chuyện dọc đường có gặp nguy hiểm không, nhưng chỉ cần anh làm lạc một đứa thì đời giáo viên sau này của anh coi như bỏ.

Tất cả mọi người đứng trước xe buýt, tranh luận một hồi vẫn chưa đưa ra một quyết định thống nhất, một nửa thì bảo ở lại nơi này, một nửa thì đòi xuống núi. Hai bên cứ cãi qua cãi lại.

Một tiếng sau, trời bắt đầu mưa lất phất, hơn 30 con người chỉ có 5 cái ô, cho dù có chen nhau như thế nào cũng không thể che được hết.

Nhìn học sinh ngồi xổm trong mưa, thầy Trinh xoay người nhìn về phía ngôi trường bỏ hoang, đề nghị: "Hay là chúng ta cứ vào đó tránh mưa một chút đã."

Dưới sự dẫn dắt của thầy Trình, đám học sinh đẩy được chiếc cửa sắt đã hoen rỉ ra, tiến vào đại sảnh trưởng học, rồi bắt đầu sửa soạn quần áo và ba lô của mình.

Lục Tây cùng Tần Phong Nhiên vẫn đi cuối cùng, cậu nhìn thấy Thẩm Phạn cách xa đám người, trong lòng cậu lại càng cảm thấy kì lạ. Không lẽ tên kia cũng là người chơi sao?

Thái độ bình tĩnh thì thôi đi, vừa xuất hiện một vụ án mạng vô cùng kì lạ, hắn lại đi cách xa mọi người như vậy, hắn không sợ ác quỷ kia đến tìm hắn sao?

Trừ phi....

Một phỏng đoán đáng sợ bỗng hiện lên trong đầu Lục Tây, trừ phi hắn chính là ác quỷ, thế nên hắn chẳng cần sợ hãi làm gì.

Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, qua cửa kính pha lê bẩn thỉu còn có thể thấy sấm sét bên ngoài đang đánh ầm ầm, Lục Tây và Tần Phong Nhiên ngồi sau môt cái bàn dài cuối phòng mà sửa sang lại đồ đạc trong ba lô, Thẩm Phạn cũng đứng cách họ không xa.

Lục Tây thấy tóc Thẩm Phạn đang nhỏ nước tong tong, do dự mãi mới lấy một tờ khăn giấy đưa cho hắn: "Trên tóc cậu toàn nước kìa, lau qua đi."

Quả nhiên, Thẩm Phạn nhìn cậu, mà trong đầu cậu cũng vang lên tiếng thông báo của hệ thống.

【Hệ thống thông báo: Độ thiện cảm của Thẩm Phạn -10. Độ thiện cảm hiện tại là -60.】

Lục Tây:.... Đậu má, cái mịa gì thế hả??

Cuối cùng, Lục Tây cố nhịn lại, để tờ khăn giấy trước mặt hắn rồi quay đi.

Thích thì lau, không thì thôi!

Nhìn Lục Tây tức giận thở phì phì quay lại, ánh mắt Tần Phong Nhiên lạnh lẽo khẽ liếc Thẩm Phạn. Sau đó, y lẳng lặng lấy một tờ giấy khác lau bọt nước trên cổ Lục Tây.

"Không cần đâu, tẹo nước này để một lúc là khô ấy mà." Lục Tây nghiêng đầu, kéo Tần Phong Nhiên lại nhỏ giọng hỏi: "Có phải Thẩm Phạn hiểu lầm tôi cái gì không? Sao tôi thấy cậu ta có vẻ ghét tôi thế?"

Nghe thấy tên Thẩm Phạn, Tần Phong Nhiên hơi nhếch mày: "Chắc là cậu ta không nhằm vào ông đâu."

Lục Tây: "Là sao?"

Tần Phong Nhiên nhìn Lục Tây bằng một ánh mắt vô cùng nghi hoặc: "Một năm trước, cậu ta viết thư tình cho tôi."

Lục Tây: "...." Sao nghe cái cốt truyện này quen thế ta?

Lục Tây ho khan một tiếng, trộm liếc mắt nhìn Thẩm Phạn một cái, thấy hắn không để ý hướng này mới nhỏ giọng nói: "Cậu ta viết thư tình cho ông, ông lại kể chuyện này cho tôi, như vậy không tốt lắm thì phải."

Tần Phong Nhiên: "Lá thư kia bị ông chặn lại mà, chuyện này là ông kể cho tôi đấy chứ. Tôi chưa cầm được lá thư kia nên cũng chẳng biết cậu ta viết cái gì."

Lục Tây: ".... Thế... à..."

Bây giờ Lục Tây mới hiểu, vì sao độ thiện cảm của Thẩm Phạn với cậu là số âm. Tình địch gặp nhau mà có thiện cảm mới là lạ, hóa ra là hắn thích Tần Phong Nhiên.

Cũng không thể trách sao Lục Tây không nhìn ra, nhìn thái độ lạnh băng của hắn với Tần Phong Nhiên kìa, căn bản không có chút thân thiện, nhiệt tình như đang đối với người mình thích.

Đối xử với người mình thích như đối với kẻ thù, cái tên Thẩm Phạn này đúng là ngu ngốc.

Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, không hề có cảm giác sắp tạnh khiến không ít học sinh mỏi mệt ngáp mấy cái, rồi dựa vào tường nhắm mắt lại.

Thấy Trình thấy thế chỉ có thể dẫn mọi người tìm một chỗ có thể nghỉ ngơi, tạm thời ngủ lại đây một đêm đã, chờ sáng mai rồi xuống núi vậy.

Trên tầng là một tầng ký túc xá nữ, tuy rằng đã bỏ hoang khá lâu, tích đầy bụi bẩn, nhưng đồ đạc bên trong còn khá nhiều, ít nhất thì bọn họ có thể dùng được.

Là hội trưởng hội học sinh, Lục Tây nhanh chóng chia mọi người vào 3 gian phòng ký túc xá. Tuy rằng hơn 30 người ở trong 3 phòng kí túc thì có hơi chật chội, nhưng vì an toàn, bọn họ đành phải chịu khổ một chút.

Nếu không phải đây là thế giới ABO, lại vẫn có giới tính nam và nữ, tổng có 6 loại giới tính, thì Lục Tây đã để tất cả mọi người tập trung trong 1 gian ký túc xá rồi. Vào lúc này, mọi người càng tập trung một chỗ thì càng ít nguy hiểm.

Bởi vì vừa nãy mới xảy ra một án mạng, nên dù có mấy người có chút bất mãn cũng chỉ có thể phục tùng sự sắp xếp của Lục Tây. Chỉ có duy nhất Thẩm Phạn là không, hắn cứ thế một mình đi đến hành lang bên ngoài ký túc xá.

Lục Tây nhìn bóng dáng Thẩm Phạn rời đi, mày khẽ nhíu lại. Cậu tự nhủ, thôi mặc kệ hắn, hắn muốn tìm đường chết thì để hắn tìm đường chết, bản thân cậu còn chưa lo được, hơi đâu mà quản hắn!

Thế nhưng, dù niệm một lúc, Lục Tây vẫn thở dài. Cậu đưa danh sách trên tay cho Tần Phong Nhiên bên cạnh: "Ông giúp tôi sắp xếp mọi người đi, tôi ra ngoài một chút."

Lục Tây thực sự phục chính mình, không có mệnh thánh mẫu, nhưng lại có bệnh thánh mẫu (1) mà.

(1)Bệnh thánh mẫu thì chắc mọi người biết rồi, ý chỉ những người hay lo lắng cho người khác và vô cùng bao dung (với cả người ngoài không quen biết và người ghét mình :v). Ở đây, ý bé Tây là bé không có khả năng bảo vệ ai đâu, cũng chưa lo xong cho mình nữa, nhưng bé vẫn không thể bỏ mặc một người "vừa ghét mình vừa chẳng quen biết" gặp nguy hiểm được. Cái này nếu tích cực thì có thể nói là lương thiện, còn tiêu cực thì là thích lo chuyện bao đồng á, tùy theo mọi người cảm nhận thôi :v nhưng nói gì thì sống ở xã hội hiện đại càng ngày càng vô cảm như hiện nay, thì quan tâm đến người khác là điều nên mà nhỉ.

Nhưng khi Lục Tây chạy ra ngoài, thân ảnh của Thẩm Phạn đã sớm biến mất ngoài hành lang. Hành lang dài tối đen không một tiếng động, tựa như trước giờ không hề có ai xuất hiện ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro