Chương 25 (2): Phó bản 2 - Trò chơi bắt đầu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25 (2):  Phó bản 2 – Trò chơi bắt đầu....

Edit: Meii

Hắn trải quần áo lên mặt đệm, rồi đặt tấm đệm ngay cạnh cửa ra vào. Với góc độ này, bất kể là có người muốn đi qua cửa phòng đều phải đi qua chỗ Lục Tây, nếu muốn đi ra đi vào mà không làm kinh động đến cậu thì chắc chắn là không có khả năng.

Nhưng nếu kẻ giết hại Chu Nhàn vẫn còn đang lởn vởn xung quanh đây thì Lục Tây làm như vậy quá nguy hiểm. Dù sao thì cửa ra vào cũng là nơi thông ra bên ngoài, nếu nửa đêm có người từ bên ngoài lẻn vào trong, thì người đầu tiên mà kẻ đó nhìn thấy chính là người đang nằm ở ngay cửa, Lục Tây.

Nhìn Lục Tây bận rộn xếp đệm, rồi mang bàn tay bị thương mà nằm xuống đệm, những bạn học còn lại bỗng cảm thấy vô cùng xúc động.

Tuy rằng Tề Kiêu đã đảm nhiệm chức hội trưởng hội học sinh nửa năm rồi, nhưng những công việc ngày thường cơ bản đều là do Tần Phong Nhiên làm, chỉ khi được trao tặng bằng khen hay thưởng, cậu ta mới có mặt nhận thưởng mà thôi. Những người biết chuyện trong lớp đều vô cùng coi thường hành động này của Tề Kiêu, lại không ngờ rằng tới khi gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng như này, cậu lại là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tất cả mọi người......

Tuy rằng không ai nói gì, nhưng trong lòng họ đã hoàn toàn thay đổi cách nghĩ về cậu.

Cho dù trước đây nhân phẩm của cậu có tệ đến mức nào, chỉ bằng việc cậu dám gác đêm cho mọi người khi có chuyện nguy hiểm xảy ra, cậu đã vô cùng đáng mặt đàn ông rồi.

Thế nhưng người "đáng mặt đàn ông" sau khi tắt di động, nhắm hai mắt nằm trên đệm kia lại trằn trọc không ngủ được, cậu chỉ cần tưởng tượng đến thi thể Chu Nhàn bị ném ở WC kia, liền cảm thấy lạnh cả người.

Lúc đó khi cậu ở ngoài cửa WC nhìn lén, thật sự qua khe cửa chỉ thấy ba người đám Chu Nhàn, nhưng nghe Vương Tử Kiện tả lại thì sau khi Chu Nhàn bảo muốn hút thuốc, gã mới cùng Trần Đông ra ngoài, trong lúc đó căn bản là không có ai có thể đi vào WC.

Một khi đã như vậy, điều đó có nghĩa là ngay từ đầu, hung thủ đã ở trong WC, khi Chu Nhàn bảo hai người kia đi ra ngoài, hung thủ mới ra tay với Chu Nhàn.

Nhưng vừa rồi khi cậu xem xét hiện trường, lúc đó ngoại trừ ba người đám Chu Nhàn, cũng chỉ có cậu và Tần Phong Nhiên ra khỏi phòng, chẳng lẽ hung thủ là Vương Tử Kiện và Trần Đông, vừa rồi bọn họ đã nói dối? Hoặc là hung thủ là một người khác, kẻ đó đã lẩn trốn ở trường học trước khi bọn họ đến rồi?

Nhưng nếu thế thì tài xế trên xe buýt là do ai giết? Không gian trên xe buýt nhỏ bé như vậy, không thể có một người sống trốn được.

Rốt cuộc thì hung thủ là người là quỷ?

Lục Tây nằm nghiêng trên tấm đệm, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại mấy vấn đề rối rắm, mỗi khi cậu nghĩ đến một phương án nào đó, thì cậu lại nghĩ đến một manh mối khiến phương án kia trở lên bất khả thi. Nghĩ tới nghĩ lui làm cậu cảm thấy mình sắp tê liệt, nhưng vẫn cảm giác không đúng chỗ nào đó, loại cảm giác quỷ dị này vẫn luôn quanh quẩn xung quanh cậu kể từ khi cậu hắn đi vào ngôi trường học hoang phế này.

Nhưng rốt cuộc là ở đâu?

Ngay khi Lục Tây cau mày, đang định tiếp tục suy nghĩ những đáp án khả thi thì phía sau bỗng vang lên một tiếng kẽo kẹt nhỏ, cậu cả kinh mà ngồi hẳn lên tấm đệm.

Lục Tây bật điện thoại lên, nhìn thấy nắm cửa đang chuyện động chậm chạp, ổ khóa cũng đang run nhè nhẹ, cậu lập tức nhanh chân nhấc tấm đệm của mình lên rồi đứng dậy nấp ở góc tường sau cửa.

Vài giây sau, trong bóng tối đã vang lên tiếng cạch cạch, cửa phòng ký túc chậm rãi được mở ra từ bên ngoài, một ánh sáng mỏng manh từ bên ngoài chiếu vào.

Chỉ thấy một bàn chân từ bên ngoài chậm rãi tiến vào, Lục Tây nín thở.

Cũng may ngoài người cửa cũng không có chú ý tới góc tường cậu đang trốn, một cánh tay thò vào giơ di động lên chiếu một vòng trong phòng, bỗng nhiên ánh sáng từ di động dừng lại ở bóng hình Thẩm Phạn đang nằm ở giường dưới gần cửa sổ.

Ánh đèn trắng bệch chiếu vào mặt của Thẩm Phạn, như một người chết bị phủ một tấm vải trắng lạnh lẽo lên mặt.

Người phía sau cửa lúc này mới chầm chậm kéo cánh cửa ra vừa đủ cho một người chen vào, một bả vai nghiêng người tiến vào, sau đó chậm rãi đi đến phía giường của Thẩm Phạn.

Lục Tây chậm rãi bật đèn điện thoại ở mức thấp nhất, dưới ánh đèn, một bóng người cao lớn hiện ra trong bóng tối, lưng hùm vai gấu, bàn chân cỡ 45, ngoại trừ Trần Đông ra thì còn ai vào đây nữa.

Có lẽ là do quá chú ý đến Thẩm Phạn nên Trần Đông cũng không chú ý đến bóng người bỗng dưng xuất hiện phía sau mình.

Lục Tây nhìn bóng Trần Đông mà không khỏi cảm thán, đại ca vừa mới chết, thế mà nửa đêm nửa hôm vẫn còn nhớ thương Omega, thèm thuồng đến vậy sao sao?

Ngay trong lúc Lục Tây nghĩ như vậy, Trần Đông đã chậm rãi tiến gần đến giường Thẩm Phạn, gã chậm rãi rút một con dao gọt hoa quả dài hơn 10cm ra khỏi tay áo, định đâm vào cổ Thẩm Phạn.

Chỉ trong nháy mắt, Thẩm Phạn đang nằm ở trên giường cũng mở bừng mắt, hắn nắm chặt con dao phẫu thuật trong tay, nhưng khi nhìn một màn trước mắt lại chậm chạp không có động tác gì.

Máu chảy dọc từ bả vai bị dao gọt hoa quả đâm của Lục Tây, chậm rãi nhỏ từng giọt lên mặt hắn. Vừa nóng bỏng vừa tanh tưởi, mang theo mùi hoa Ngu Mỹ Nhân (1) nồng đậm.

(1)Hoa Ngu Mỹ Nhân: Ngu Mỹ Nhân là thảo mộc sống 1 2 năm, thân thẳng, phân cành tơ nhỏ, thân cao 30 – 90 cm. Lá hỗ sinh, mùa hè nở hoa, hoa bao hình vát tròn, mọc đơn ở ngọn cành. Trước lúc chưa nở, nụ hoa gục xuống, thân cây gẩy yếu như không chịu nổi sức nặng nên uốn cong, đến khi hoa nở, thân hoa vút đứng thẳng, lúc này hai nhánh lá dài mềm như lông tự động rụng xuống. Cánh hoa Ngu Mỹ Nhân thường có bốn cánh, hai lớn hai nhỏ tạo nên một sự đùm bọc khéo léo và khăng khít, cánh hoa mỏng như sa, dạng nửa trong suốt, màu sắc diễm lệ: hồng, tím đỏ, tím sẫm, trắng... chóp cành hoa màu trắng lấp lánh ánh bạc. Trừ cánh hoa đơn ra còn có giống hoa cánh chồng và có rất nhiều các màu sắc biến hoá pha trộn, như hoa đỏ viền trắng, hoa trắng viền đỏ.

Nguồn gốc của loài hoa Ngu Mỹ Nhân này là ở vùng bắc ôn đới châu Âu, là cây họ Anh Túc, hình thái tập tính và quả thực cũng giống với hoa Anh Túc. Trong cơ thể chúng cũng có "chất sữa". Nhưng chất sữa của hoa Ngu Mỹ Nhân và chất sữa của hoa Anh Túc khác nhau, khác nhau ở chỗ là nó không có chất thuốc phiện. Toàn bộ thân cây có thể làm thuốc, lấy hoa trưng cất hoặc pha trà uống có thể trị ho, quả của nó có thể dùng để chế thuốc trị tả.

Nhìn gương mặt gần trong gang tấc, trong nháy mắt, con ngươi lạnh băng của hắn chợt co lại.

Trần Đông cũng không ngờ Lục Tây lại đột nhiên xuất hiện, nhưng giờ phút này gã đã đỏ mắt, bàn tay nắm chặt chuôi đao không những không rút ra, ngược lại còn đâm thêm vào một tấc.

Lục Tây đứng chắn trước người tp chỉ có thể cắn chặt răng dùng hai tay chống đỡ thân thể, để không để bản thân tiếp xúc với thân thể của Thẩm Phạn.

Hắn trở tay bắt lấy tay của Trần Đông, mà Tần Phong Nhiên ở giường trên đã nhảy xuống dùng một chân đá vào bả vai Trần Đông, trực tiếp đã gã bay xa 3 mét, không đợi Trần Đông bò dậy, y lại dùng một chân đạp lên ngực gã, rồi đánh lên mặt gã mấy cái, đánh người đến độ lỗ mũi phun đầy máu, xung quanh xương gò má đã sưng thành hai cái bánh bao.

Lục Tây chống lên cột giường chậm rãi đứng lên, những người khác trong phòng ký túc nghe được tiếng động cũng đều nhổm lên từ trên giường, bật di động lên lại thấy Tần Phong Nhiên đang đánh Trần Đông, có người định chạy lên can ngăn, nhưng bị Lục Tây gọi lại.

Lục Tây: "Vừa nãy, Trần Đông lẻn vào ký túc xá, ý đồ định dùng đao đâm Thẩm Phạn bị thương, lúc này cảm xúc của cậu ta đang không ổn định, mọi người nhanh giúp Phong Nhiên tìm cái gì trói cậu ta lại."

Sau khi cùng Trần Đông xảy ra tranh chấp ở WC, cảm xúc của gã đã bắt đầu có chút dị thường. Sau đó, gã lại lôi kéo Vương Tử Kiện một hai phải đi ra ngoài tìm chỗ ở, thầy Trình lão sư không có cách nào, chỉ có thể bảo Lục Tây đưa mọi người về phòng trước, còn bảo thầy sẽ nghĩ cách sắp xếp cho Trần Đông.

Kết quả không ngờ rằng, nửa đêm nửa hôm, tên này lại dám dùng dao cạy khóa cửa vào phòng ký túc định giết Thẩm Phạn, Lục Tây không biết nên cảm thán gã rất trọng tình trọng nghĩa với Chu Nhàn, hay là nên cười nhạo đầu óc gã bị úng nước.

Tất cả mọi người đều hợp lực dùng khăn trải giường trói Trần Đông lại, có người còn chạy sang phòng bên cạnh gọi thầy Trình. Thầy Trình nghe Trần Đông dùng dao gọt hoa quả định ám sát Thẩm Phạn, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc.

Giờ phút này, Trần Đông đã hoàn toàn cho rằng Thẩm Phạn là hung thủ giết hại Chu Nhàn, cho dù mọi người xung quanh có khuyên như thế nào cũng vô dụng, thậm chí gã còn tuyên bố nếu thả gã ra, nhất định gã sẽ lại đi giết Thẩm Phạn.

Không có cách nào, sau khi thầy Trình bàn bạc với Lục Tây, cuối cùng vẫn quyết định là tạm thời đem nhốt Trần Đông lại ở một căn phòng đơn độc, nếu để gã ở cùng những học sinh khác, thật sự quá nguy hiểm.

Ban đầu, Lục Tây còn cảm thấy để cậu và Tần Phong Nhiên dọn qua ở cùng với Trần Đông cũng được, nhưng biểu hiện của Trần Đông lại vô cùng kháng cự, thậm chí tự mình đâm đầu vào tường để uy hiếp bọn họ. Lục Tây nhìn bả vai đang đau của mình, quả thực bất đắc dĩ lắm rồi, không còn cách nào khuyên nhủ được gã nữa, cuối cùng chỉ có thể để người có quan hệ tương đối tốt với gã là Vương Tử Kiện ở cùng, ít ra thì so với một người, hai người vẫn ổn thỏa hơn.

Để tránh cho có việc bất trắc xảy ra, cậu còn cố ý đổi phòng ký túc xá cho nam A sang phòng bên cạnh, để phòng của Trần Đông kẹp giữa phòng của mình và phòng của thầy Trình, như vậy, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hai bên nhiều ít vẫn có thể nghe thấy.

Chờ mọi người sắp xếp xong rồi trở lại giường nghỉ ngơi đã là 3 giờ sáng, màn đêm bên ngoài cửa sổ như bị xé rách ra để lộ ánh sáng nhè nhẹ.

Lục Tây tiễn mấy người thầy Trình đi xong, vừa định xoay người về phòng ký túc, thì bị người phía sau đè lại bả vai.

Tần Phong Nhiên: "Đừng nhúc nhích."

Lục Tây thu lại bước chân, quay đầu thì thấy Tần Phong Nhiên bắt lấy vạt áo của cậu từ phía sau, chậm rãi vén lên.

Một mùi hương Anh Túc xộc thẳng vào mặt khiến bàn tay đang nắm vạt áo của Tần Phong Nhiên run một chút, toàn bộ mặt sau của áo sơ mi trắng, dường như đã bị máu tươi thấm ướt sũng.

Lục Tây không thấy phía sau lưng mình, nhưng từ vẻ mặt của Tần Phong Nhiên, cũng có thể biết chắc chắn đằng sau cậu bị thương không nhẹ.

Cậu trực tiếp cởi áo khoác ra, quả nhiên cả khu vực bả vai cậu đã bị nhiễm hồng.

"Trái một nhát phải một nhát, năm nay xui ghê á, sớm biết vậy sáng nay đã mang thêm thuốc sát khuẩn rồi." Lục Tây ra vẻ nhẹ nhàng mà cười cười, cậu vỗ vỗ bả vai Tần phong, "Ông mang không, cho tôi mượn trước với."

Khí tức xung quanh Tần Phong Nhiên đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả mùi pheromone y luôn kìm nén cũng tràn ra ngoài, khác với mùi hoa Anh Túc của cậu, mùi pheromone của y là mùi hoa Mạn Đà La (2).

(2) Hoa Mạn Đà La (hay còn gọi là hoa Bỉ Ngạn Trắng): Là một loài hoa của cõi phật, có một truyền thuyết về loài hoa này như sau:

Khi xưa có một đôi nam nữ, theo luật Thiên Đình họ không được phép gặp gỡ nhau. Nhưng đến một ngày cả hai đã phá giới luật để tìm đến nhau. Cả hai vừa gặp đã quen thân, quyến luyến nhau không rời, họ nguyện ước hẹn đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh nhau.

Luật Trời đã định nhưng cả hai lại phạm Thiên Quy. Chính vì thế hai người bị đày xuống trần gian biến thành hoa & lá của một loài cây đẹp kiêu sa ( lá xanh, hoa đỏ kiều diễm đẹp lạ thường). Đó chính là hoa bỉ ngạn. Điều lạ kì, loài hoa này vô cùng đặc biệt. Có hoa thì không có lá, mà có lá lại không bao giờ thấy được hoa. Giữa hoa và lá cuối cùng mãi mãi không thể gặp được nhau. Vẻ đẹp của hoa với sắc đỏ kiều diễm lay động lòng người nhưng chất chứa nỗi buồn man mác. Như hoàn cảnh của hoa và lá trên cùng một cây.

Đến một ngày nọ, khi Đức Phật đi ngang qua, thấy trên mặt đất có một loài hoa đỏ rực như lửa nhưng lại không có lá. Từ bông hoa bỉ ngạn toát lên vẻ đẹp kiều diễm vừa nhung nhớ lại vừa u sầu. Từng cánh hoa như vươn lên cầu khẩn. Đức Phật vừa liếc đã thấu tỏ được huyền cơ bên trong.

"Ngàn năm hoa nở, ngàn năm lá tàn.

Hoa vừa kịp nở, lá đã vội tàn.

Lá vừa chớm mọc, hoa rụng về đất.

Chỉ thấy hoa không thể thấy lá, khi thấy lá lại chẳng thể gặp hoa. Trớ trêu thay dù cùng chung gốc rễ, vốn rất gần nhau mà lá với hoa chẳng thể gặp nhau. Tình không vì nhân quả, duyên đã định tử sinh".

Đức Phật xót thương bèn quyết định mang hoa bỉ ngạn về miền Cực Lạc. Cực Lạc là Phật Quốc, thế giới thuần khiết và thanh tịnh. Tất cả những hỉ nộ ái ố, tình si, nhung nhớ, u sầu... đều không được phép tiến nhập vào nơi đây. Những thứ xúc cảm con người ấy phải được thanh tẩy rời khỏi hoa bỉ ngạn, kết thành một màu hoa đỏ rực lửa rơi xuống sông Võng Xuyên.

Vì vậy, khi về đến miền Cực Lạc, hoa bỉ ngạn trong tay Phật đã hóa thành một màu trắng thanh thuần tinh khiết không nhuốm bụi hồng trần. Cái tên Mạn Đà La hoa xuất phát từ đây,  hoa nơi cửa Phật mang ý nghĩa hồi ức cũng chính là một loài hoa bỉ ngạn.

Lục Tây ngửi được mùi pheromone tăng mạnh khiến nụ cười trên mặt cũng cứng lại.

Tần Phong Nhiên đang rất tức giận......

Ở ngay khoảnh khắc pheromone của y gần như mất khống chế, bỗng tất cả lại ngừng lại, chỉ trong chốc lát, mùi hương Mạn Đà La huyễn hoặc trong không khí như tan biến hoàn toàn.

Tần Phong Nhiên dắt tay Lục Tây đi, không nói một tiếng nào mà đi về phía giường vừa nãy Thẩm Phạn ngủ, cái tên Thẩm Phạn kia trong lúc hỗn loạn vừa rồi đã chạy đi đâu không thấy bóng, bây giờ chỉ có giường đệm trống không. Lục Tây nghĩ nghĩ, quyết định nằm xuống theo ý của Tần Phong Nhiên.

Tần Phong Nhiên lấy ba lô của y từ phía trên xuống, rồi vạch phần bả vai bị thương của Lục Tây ra. Trước tiên, y dùng cồn sát khuẩn rửa sạch miệng vết thương và vùng quanh đó, sau đó mới bôi thuốc giảm đau và thuốc kháng viêm lên.

Sau khi bôi thuốc giảm đau lên, xung quanh miệng vết thương đang nóng rực lập tức đỡ khó chịu hơn nhiều, Lục Tây đã lăn lộn nửa đêm, nằm trên giường một lúc là có chút mơ màng sắp ngủ.

Bỗng, cậu nghe thấy Tần Phong Nhiên hỏi: "Tại sao cậu lại cứu cậu ta?"

Lục Tây mở bừng mắt ra, nghiêng đầu nhìn y, một lúc sau mới đáp lại: "Tại sao không cứu cậu ta? Dưới tình huống kia, nếu tôi mà không đi chắn thì chỗ bị đâm chính là cổ của Thẩm Phạn, chỗ đấy cũng không phải là chỗ có thể bôi thuốc rồi quấn vài vòng băng gạc là xong được."

Lục Tây chỉ đơn giản là cảm thấy làm như vậy thì ít nhất vẫn có thể giữ được mạng của Thẩm Phạn, thực ra lúc đó, nếu người Trần Đông tấn công là người khác chứ không phải Thẩm Phạn, cậu vẫn sẽ làm như vậy mà thôi.

Không ngờ, Tần Phong Nhiên lại nói ra một lời đáng sợ: "Cái loại người âm hiểm ích kỷ như cậu ta thì chết chưa hết tội."

Lục Tây: "......"

Lục Tây vô cùng kinh ngạc, không ngờ Tần Phong Nhiên lại có thành kiến với Thẩm Phạn như vậy, cũng giống như thành kiến của Thẩm Phạn đối với cậu vậy.

Lục Tây nhìn sắc mặt âm trầm của Tần Phong Nhiên, bỗng nhiên không nhịn được mà cười lên, khiến ngón tay đang bôi thuốc cho cậu hơi dừng lại một chút.

Tần Phong Nhiên nhìn về phía cậu: "Cười cái gì?"

Lục Tây lắc đầu: "Tôi còn tưởng người như ông thì trưởng thành lắm, không ngờ ông cũng có mặt trẻ con như vậy. Tất cả mọi người đều là bạn học, lúc ở chung thì đành phải khoan dung với nhau thôi. Đúng là Thẩm Phạn rất kỳ lạ, nhưng có đôi khi, cậu ta cũng rất đáng yêu mà, ông không thấy thế sao?"

Tần Phong Nhiên buộc thắt nút băng gạc cho cậu xong, đồng tử đen nhánh một mảnh: "Hoàn toàn không thấy thế."

Lục Tây ha ha cười, "Cậu ta khá là giống một con mèo nhỏ ấy chứ, đều thích dùng móng vuốt cào người."

Lục Tây và Tần Phong Nhiên đang nói về ấn tượng của mình đối với Thẩm Phạn, lại không rằng người đang bị bọn họ nói đến, vẫn luôn đứng ở ngoài cửa phòng ký túc.

Sau khi khống chế được Trần Đông, Lục Tây và thầy Trình đã bàn bạc và điều chỉnh lại vị trí phòng ở, Thẩm Phạn lên tầng 3 tìm trong ba lô của mình một ít thuốc và băng gạc, nhưng khi xuống lầu, hắn đứng ở đầu cầu thang lại dừng bước, bởi vì hắn không biết nên đưa cho Lục Tây số thuốc này kiểu gì.

Từ trước đến giờ hắn vẫn rất ít khi tiếp xúc gần với người khác.

Chờ Thẩm Phạn do dự rồi đi xuống tầng thì những bạn học khác đã trở về phòng ngủ của họ, chỉ còn Tần Phong Nhiên và Lục Tây đang đứng ở cửa phòng ký túc.

Nhìn thấy vết màu trên áo sơ mi trắng của cậu, Thẩm Phạn nắm chặt hòm thuốc trong tay, yết hầu nuốt một tiếng, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch kinh hoàng.

Loại cảm giác xa lạ này làm hắn vừa nghi hoặc vừa vô thố, phảng phất như từ lúc sinh ra tới nay, đây là lần đầu tiên hắn có một tình cảm phức tạp như thế.

Bất tri bất giác, hắn nhìn hai người đang ở trong ký túc xá, sau đó mới lặng lẽ đi đến trước cửa phòng ký túc, nghe bọn họ nói chuyện.

Bọn họ đang nói về mình.

Nhưng thật kỳ lạ, khi hắn nghe thấy Tần Phong Nhiên nói hắn "Âm hiểm ích kỷ, chết chưa hết tội", sắc mặt hắn vẫn yên lặng không hề gợn sóng, nhưng khi Lục Tây nói "cậu ta cũng rất đáng yêu mà, ông không thấy thế sao", tim hắn bỗng run một chút.

Như ném mạnh một cục đá xuống mặt hồ bình lặng khiến tầng tầng lớp lớp sóng lăn tăn nổi lên, nhộn nhạo nhộn nhạo, thật lâu cũng không khôi phục lại như lúc ban đầu.

Lại nghe thấy sang sảng tiếng cười bên trong cánh cửa, sau đó một câu nói vang lên: "Cậu ta khá là giống một con mèo nhỏ ấy chứ, đều thích dùng móng vuốt cào người."

Ngón tay đang nắm lấy khung cửa của Thẩm Phạn không tự chủ được run lên một chút, thật lâu sau mới buông khung gỗ ra.

Cậu mới là con mèo nhỏ.

Một lát sau, Thẩm Phạn trở về, Lục Tây nhanh chân đứng dậy định nhường giường đệm cho hắn, nhưng hắn không thèm nhìn cậu, chỉ nhàn nhạt nói: "Cậu đang bị thường thì ngoan ngoãn nằm đó đi."

Dứt lời liền cầm cái đệm lúc trước Lục Tây dựng ở cạnh tường trải ra cạnh cửa, sau đó hắn nằm lên đó rồi chậm rãi nhắm mắt.

Lục Tây đành phải nằm lại trên giường, không ngờ ngay khi đôi mắt cậu vừa nhắm lại, hệ thống bỗng truyền đến một thông báo.

【Hệ thống thông báo: Độ ác cảm của Thẩm Phạn giảm xuống trở về 0, độ thiện cảm hiện tại: 1. Khi độ thiện cảm của nhân vật mục tiêu đạt 100 điểm, sẽ ở tính năng giải cứu người chơi trong tình huống nguy hiểm, không giới hạn số lần giải cứu.】 Nhìn những dòng chữ đỏ trên nền đen trong đầu, cơn buồn ngủ của Lục Tây lập tức tan biến. Cậu hơi mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Phạn trong bóng đêm.

Tại sao bỗng nhiên đang từ -100 lại biến thành 1? Tính ra là hắn cho cậu thêm 101 điểm thiện cảm đúng không?!

Chỉ vì mình đỡ cho hắn một dao?

Lục Tây có chút không cách nào lý giải nổi, nhưng thái độ Thẩm Phạn đối với cậu có chuyển biến tốt thật sự là chuyện tốt. Dù sao thì để sinh tồn trong trò chơi kinh dị, chắc chắn là nhiều bạn thì nhiều đường sống, ít kẻ địch thì ít kẻ chặn đường.

Chỉ là điều kiện phía sau hệ thống đưa ra có chút khó khăn.

Độ thiện cảm đạt tới 100 mới có thể nhận được cơ hội được Thẩm Phạn giải cứu, ở phó bản trước, là thiếu chút nữa cậu đã mất mạng mới có thể tăng độ thiện cảm lên 60 điểm, huống chi so với Kinh Đường, Thẩm Phạn này còn khó hơn nữa. Đối tốt với hắn, độ thiện cảm đã không tăng lại còn giảm đi, cho nên kiếm độ thiện cảm của hắn thật sự không có một quy tắc nào hết, chẳng lẽ cậu cứ phải đỡ dao cho hắn để tăng độ thiện cảm ư?

Chỉ sợ khi độ thiện cảm lên đến 100, cậu cũng đi luôn.

Lục Tây cứ nghĩ mãi, lại cảm thấy việc này tốt nhất là không nên vội, lúc trước Thẩm Phạn hận cậu như vậy, độ thiện cảm cũng không có khả năng động tí là tăng vèo vèo được, cậu vẫn nên đi từng bước thôi.

Sáng sớm hôm sau, Lục Tây bị Tần Phong Nhiên đánh thức, nói thầy Trình bảo mọi người tập hợp ở đại sảnh để chuẩn bị xuống núi.

Lục Tây ừ một tiếng rồi chậm rãi ngồi dậy, trong lòng cậu nghĩ, chắc chắn không thể dễ dàng xuống núi như vậy, theo nhiệm vụ trò chơi, ít nhất thì bọn họ cũng phải ở lại đây đủ bảy ngày.

Cậu thu thập đồ đạc vào ba lô xong, chuẩn bị đi ra ngoài với Tần Phong Nhiên. Khi đi đến cửa lại phát hiện Thẩm Phạn vẫn còn ngồi ở trên đệm, hắn không hề có ý định thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời đi.

Lục Tây có hơi sửng sốt, trong lòng không nhịn được mà có chút tò mò, nhưng cậu cũng không hỏi gì Thẩm Phạn.

Lần này ngược lại là Thẩm Phạn ngẩng đầu nhìn về phía cậu, hai người không kịp dời mắt đi đành bốn mắt nhìn nhau, Lục Tây chỉ có thể cười cười với hắn: "Cùng nhau đi xuống tập hợp đi."

Nhìn ánh mắt lạnh buốt của Thẩm Phạn, trong lòng Lục Tây như bị một trận gió lạnh quét qua, làn nào cậu cũng cảm giác rằng mình đang dùng tất cả sinh mệnh của mình để nói chuyện với Thẩm Phạn vậy.

Lúc này, cậu đang chờ Thẩm Phạn không chút lưu tình cự tuyệt mình, sau đó cậu sẽ chạy theo Tần Phong Nhiên xuống tầng. Nhưng không ngờ, Thẩm Phạn lại "ừ" một tiếng, tuy rằng hắn không thu dọn đồ đạc, nhưng vẫn đứng dậy đuổi kịp bọn họ.

Trên đường đi, Lục Tây thỉnh thoảng dùng dư quang nhìn trộm Thẩm Phạn bên cạnh, cố gắng kiềm chế trái tim đang run run của mình. Độ thiện cảm mới được 1 điểm mà đã thay đổi lớn như vậy rồi, mới ngày hôm qua thôi, có đánh chết cậu cũng không tin rằng sẽ có một ngày mình lại có thể yên ổn đi cùng với hắn như vậy.

Đến khi độ thiện cảm đạt đến 100 điểm thì hắn còn như nào nữa chứ, Lục Tây nhịn không được mà tò mò.

Khi ba người xuống đến đại sảnh, thấy thầy Trình đứng ở phía trước điểm danh mọi người. Đến khi anh điểm danh đến người cuối cùng xong, cái loa cũ kỹ treo trên đại sảnh bỗng nhiên vang lên, khiến nhiều người sợ đến mức bịt lỗ tai lại.

Sau khi tiếng rít ầm ĩ trên loa qua đi, một giọng nam kì lạ máy móc vang lên từ trong loa.

"Tốt rồi, hiện tại, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, cho dù ta không giới thiệu thì các người cũng biết ta là ai rồi nhỉ, còn mấy đứa nhóc không biết thì ...... A, để phân đó đến cuối cùng đi.

Chắc hẳn các người đều đã nhận được món quà mà ta tặng cho các người rồi nhỉ, chỉ tiếc là, hai cái đầu kia đều không phù hợp với ta, trên cổ trống không thật là khó chịu. Nhưng mà nếu trực tiếp chém hết đầu của các người cũng rất không thú vị, hay là, chúng ta chơi một cái trò chơi đi. Vừa để ta thấy vui vẻ, vừa là cơ hội cho các người.

Từ giờ trở đi, ta cho các người thời gian là sáu ngày, nếu trong sáu ngày này, nếu ai có thể tìm được đầu của ta ở trong trường học, ta sẽ thả các người đi. Nhưng trong sáu ngày này, ta sẽ thỉnh thoảng xuất hiện lấy đi đầu của ai đó, cho nên khi đi lại các người phải né ta ra đó nha, không thì ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu.

Nếu không ai còn câu hỏi gì nữa, vậy thì, trò chơi —— bắt đầu!"

Lại một tiếng rít ầm ĩ vang lên từ trong loa, đến khi mọi thứ yên tĩnh lại, chỉ còn những người trong địa sảnh hai mắt nhìn nhau.

Khi thông điệp từ ma chém đầu kết thúc, có người đi lên định đẩy cửa đại sảnh ra, nhưng chỉ nghe thấy tiếng khóa sắt cồng kềnh kêu lẻng xẻng bên ngoài. Lúc vừa mới xuống địa sảnh, Lục Tây đã phát hiện ra không chỉ cửa chỉnh, mà ngay cả cửa sổ và lỗ thông gió trong tòa nhà này đều đã bị khóa chặt bởi những thanh thép bảo vệ làm từ thép đặc chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro