Chương 30: Phó bản 2 - "Không liên quan đến cậu!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Phó bản 2 – "Không liên quan đến cậu!"

Edit: Meii

Đến khi Lục Tây bàn bạc với thầy Trình xong, những bạn học khác cũng bắt đầu trở lại phòng ngủ. Khi Lục Tây cùng những học sinh khác vào phòng, liền thấy Tần Phong Nhiên và Thẩm Phạn đang ngồi trên ghế dài trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Vì hai người nói rất nhỏ, nên Lục Tây cũng không rõ họ đang nói gì. Bỗng, hai người như nói đến một chuyện gì rất thú vị khiến Tần Phong Nhiên cười ra tiếng, ngay cả Thẩm Phạn lạnh lùng như vậy cũng lộ ra ý cười.

Nhìn đôi mắt hẹp dài kia chậm rãi cong lên, ánh mắt dưới hàng mi phát ra tia sáng nhàn nhạt làm Lục Tây có chút thất thần, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thẩm Phạn cười.

Có lẽ, cũng chỉ có Tần Phong Nhiên mới có thể làm hắn cười vui vẻ như vậy.

Ngay lúc Lục Tây vẫn đang đắm chìm trong hình ảnh trước mặt, Thẩm Phạn bỗng nhiên ngẩng đầu đối diện tầm mắt với cậu, ý cười trên mặt hán cũng tan dần, khôi phục lại vẻ vô cảm như trước.

Nhận ra sự biến hóa trên mặt Thẩm Phạn, Tần Phong Nhiên nhìn theo ánh mắt của hắn thấy Lục Tây đang ở phía sau, ý cười trên mắt y cũng biến mất gần như không còn. Y đứng dậy nhìn về phía cậu, ánh mắt có chút phức tạp không nói lên lời.

Lục Tây cũng biết thân biết phận, những chuyện mà "Tề Kiêu" đã trong quá khứ thì kẹp giữa ai người kia cũng rất khó xử, cậu trực tiếp tự tìm cho mình một bậc thang, nói với Tần Phong Nhiên: "Tuy rằng bây giờ tôi nói lời này thì có vẻ là không biết xấu hổ, nhưng mà chuyện của hai đứa mình dừng lại ở đây đi. Tôi vô cùng xin lỗi về khoảng thời gian vừa qua, muốn đánh muốn mắng tùy ông, tôi đều chấp nhận cả. Còn có, Thẩm Phạn này..."

Lục Tây quay đầu nhìn về phía hắn: "Thật sự vô cùng xin lỗi cậu."

Đối với câu nói của Lục Tây, Tần Phong Nhiên chỉ nhàn nhạn "ừ" một tiếng xem như đáp lại.

Có lẽ y cũng rất chán ghét cậu nhỉ.

Lục Tây cứ tưởng sau chuyện này, sau này cậu chỉ có thể hành động một mình, không ngờ, Tần Phong Nhiên vẫn đối xử rất tốt với cậu như trước đây, không có chút nào gọi là "ghét bỏ" người "bạn trai cũ" này. Chỉ là khi ngẫu nhiên hai người chạm vào nhau, y sẽ lộ ra vẻ bối rối không biết làm sao, làm Lục Tây cũng bối rối theo.

Mà người khả nghi nhất phải là Thẩm Phạn, tuy rằng độ thiện cảm vẫn không hề tăng lên, nhưng hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt như một tia hồng ngoại dò xét cậu từ trong ra ngoài.

Mỗi lần Lục Tây quay đầu lại đều có thể thấy ánh mắt đó của hắn, hơn nữa, hắn cũng không hề có sự chột dạ của người nhìn trộm bị chính chủ bắt được, mà hắn cứ thế đối diện với tầm mắt của cậu mà nhìn chằm chằm, không hề có ý định quay đi. Cái cảm giác lúc nào cũng bị nhìn chằm chằm như vậy khiến Lục Tây có chút lạnh sống lưng.

Nhưng Lục Tây cũng đã nhiều lần nói chuyện với Thẩm Phạn về việc hắn đừng nhìn cậu chăm chú như vậy nữa, kết quả, Thẩm Phạn chỉ lạnh lùng nói: "Cậu đừng có tự mình đa tình."

Cậu tự mình đa tình ư?

Lục Tây thật sự tức đến phát cười, trên miệng vẫn còn lá rau mà dám nói là mình không ăn vụng sao? Mấy kẻ thích bịt tai trộm chuông cậu đã từng gặp qua, nhưng kẻ đã bịt tai trộm chuông bị bắt được mà còn nói đến hợp tình hợp lí như vậy thì cậu mới gặp lần đầu.

Được thôi, ai mạnh thì người đó nói đúng, Lục Tây chỉ có thể làm như không thấy ánh mắt của hắn vậy.

Rốt cuộc thì công trình đào hầm của bọn họ đã được một nửa, cũng đồng nghĩa với việc bọn họ đã bị nhốt ở đây 5 ngày rồi.

Hơn 9 giờ tối, có hai nữ sinh ở phòng ký túc bên cạnh đi sang gõ cửa phòng của đám Lục Tây.

Để đảm bảo an toàn, Lục Tây chỉ mở một khe cửa nhỏ rồi nhìn ra.

Ngoài cửa, một nữ sinh mặt có chút tàn nhan thò mặt ra hỏi cậu: "Tề Kiêu à, ký túc xá của bọn tôi hết đồ ăn mất rồi, bọn tôi muốn sang hỏi xem phòng nam sinh mấy ông có đồ ăn không thì chia cho bọn tôi một ít với. Một chút thôi cũng được chứ từ đêm qua đến giờ bọn tôi đã không được ăn gì rồi."

Lục Tây nhìn hai nữ sinh sắc mặt tái nhợt ở ngoài cửa, gật gật đầu bảo hai người chờ một chút, sau đó xoay người truyền đạt lại lời của hai cô gái.

Thế nhưng, không một ai nguyện ý chia đồ ăn cho bọn họ. Kết quả này Lục Tây cũng đã đoán được từ trước, dù sao thì sức ăn của nam sinh cũng lớn hơn nữ sinh nhiều, phía nữ sinh hết lương thực thì bọn họ bên này cũng chẳng khá hơn là bao.

Cho dù còn đồ ăn, nhưng cũng không thể cứ thế chia cho bọn họ được, giống như tượng phật đất đi qua sông, thân mình còn khó bảo toàn mà còn muốn phổ độ chúng sinh thì kẻ đó chẳng phải là một tên ngốc sao.

Đương nhiên, Lục Tây cũng không thể cứ thế ra bảo với hai cô gái kia là không có được, cậu vẫn phải hỏi đủ mấy câu động viên với bạn cùng phòng: "Các ông đừng chỉ nói mồm như vậy, thử lục lại trong ba lô xem còn gì ăn được không, đường hầm cũng sắp đào xong rồi, ra ngoài rồi chắc chắn các bà ấy sẽ trả lại cho chúng ta mà."

Nói xong cũng tự giác đi đến cạnh ba lô của mình rồi tìm kiếm.

Dưới sự thúc giục của Lục Tây, những nam sinh khác cũng không tình nguyện mà cầm ba lô của mình. Tần Phong Nhiên nhìn hai cô gái đang đứng ngoài cửa, rồi chậm rãi lấy ba lô cạnh giường của mình ra, y vừa định lấy ra một gói bánh quy thì đã bị Lục Tây đè tay lại.

Lục Tây đè tay Tần Phong Nhiên lại, đẩy gói bánh quy sắp lộ ra ngoài về chỗ cũ. Sau đó, cậu giả vờ lục tìm một lúc rồi thở dài kéo khóa lại, xoay người nhìn hai nữ sinh kia nói: "Thật ngại quá, bọn tôi bên này cũng hết đồ ăn mất rồi."

Vẻ mặt hai nữ sinh thất vọng vô cùng, lúc này ai cũng biết đồ ăn quý đến nhường nào, cho dù bọ họ không muốn cho cũng là chuyện bình thường. Huống chi vừa nãy Lục Tây đã vì các cô mà bắt những người còn lại tìm kiếm lại, bản thân các cô cũng không thể ép uổng gì nữa.

Hai người chỉ có thể gật đầu: "Được rồi, chúng tôi sang phòng bên kia hỏi vậy."

Lục Tây vẫy vẫy tay: "Đi cẩn thận nhé."

"Ừ."

Nhìn hai nữ sinh kia gõ phòng ngủ bên cạnh, Lục Tây mới rụt đầu về khóa trái cửa phòng.

Sau đó, cậu đi đến gần bên người Tần Phong Nhiên và Thẩm Phạn, nói nhỏ với họ: "Đợi khi nào tất cả mọi người đều ngủ say, hai người hãy giấu hết đồ ăn ở gần bên ngời, nhưng đừng để hết trên người nhé, tốt hơn là giấu ở một chỗ khác. Nếu không thì sẽ có chuyện còn đáng sợ hơn cả ma chém đầu sẽ xảy ra đấy."

Thẩm Phạn: "Tôi không có đồ ăn."

"Hả?" Lục Tây ngạc nhiên "Không có đồ ăn thì 5 ngày vừa rồi cậu ăn cái gì?"

Ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Phạn nhìn về phía cậu: "Đoán xem!"

Nhìn khóe miệng hơi nhếch lên của Thẩm Phạn, Lục Tây bỗng có chút sởn tóc gãy. Cậu không khỏi liên tưởng đến hai cái xác ở WC và phòng dụng cụ trên tầng 3, chẳng lẽ....

Lục Tây bỗng cảm thấy dịch dạ dày sắp trào lên đến nơi, nhanh chóng chuyển sang đề tài khác: "Vậy đi ngủ sớm một chút, mai còn phải đi đào hầm nữa." Nói xong liền bò lên giường.

Giữa trưa ngày hôm sau, thầy Trình mang hộp xúc xích heo cuối cùng của mình chia cho mọi người. Nhìn hai cái xúc xích bé xíu đáng thương kia, đám học sinh không khỏi oán hận, ngày nào cũng đào hầm tốn bao nhiêu là sức, mà mỗi ngày chỉ được ăn 2 cái xúc xích thì ai mà chịu đựng được.

Lục Tây nhìn vẻ mặt tiều tụy của thầy Trình, tức giận nói: "Các ông các bà còn có cái ăn, thầy Trình đã đem hết đồ ăn của thầy chia cho mọi người, ba ngày nay thầy còn chưa được cái gì vào bụng đâu, các người có thấy thầy oán giận câu nào không? Mà đào hầm là để tất cả mọi người đều nhanh được ra ngoài, các người không muốn ra thì có thể không đào nữa!"

Nói xong, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Lục Tây đưa hai chiếc xúc xích phần của mình cho thầy Trình. Những bạn học khác cũng ngại ngùng không oán giận nữa, chỉ có thể chấp nhận mà gặm xúc xích từng chút một, chỉ hận không thể nhét cả vỏ bên ngoài của xúc xích vào miệng nhai cả. Thực sự thì họ đã quá đói rồi.

Chờ đến tối, khi mọi người trở lại ký túc xá nghỉ ngơi, Lục Tây kéo Thẩm Phạn và Tần Phong Nhiên đi xuống cuối hàng, cậu nhìn hành lang không có ai mới nhanh chóng móc mấy chiếc kẹo sữa trong túi ra đưa cho hai người.

Lục Tây: "Đây là kẹo mà lúc trước thầy Trình đưa cho mọi người ấy, ai người mau ăn đi, ăn xong rồi về ký túc xá."

Nói xong còn vỗ vỗ hai người: "Hai người ăn trước đi, tôi đi WC một chút."

Tần Phong Nhiên: "Ông đi một mình ổn không?"

Lục Tây ngăn Tần Phong Nhiên lại, xua xua tay, "Không cần đâu, lúc nãy tôi thấy rong WC còn không ít người, ông không cần đi theo tôi đâu."

Không biết có phải ống dẫn nước của ngôi trường này có vấn đề hay không, tuy rằng ngôi trường đã hoang phế rất lâu rồi, nhưng vòi nước vẫn chảy ra nước được, chỉ là nước hơi có mùi gay mũi, nhưng bịt mũi thì vẫn có thể uống tạm.

Đó cũng là lý do tại sao đã nhiều ngày như vậy rồi, bọn họ thiếu thốn đồ ăn nhưng vẫn có thể sống đến bây giờ.

Lục Tây cúi đầu ghé vào bồn rửa tay, há miệng đặt sát vòi nước rồi xả nước ra. Nước ụp mạnh lên mặt cậu khiến cậu bị sặc, nhưng cậu cố nén lại cảm giác không khỏe mà uống đầy một bụng nước. Cho dù cảm giác no bụng giả dối này sẽ rất nhanh biến mất, nhưng ít nhất bây giờ đã ổn hơn, chắc chắn đêm nay cậu sẽ không tỉnh lại vì đói nữa.

Sau khi lau sạch vết nước trên cằm, cậu quay người lại liền thấy Thẩm Phạn đang đứng ở cửa, ánh mắt hắn thẳng tắp, không biết đã nhìn cậu bao lâu.

Lục Tây cười gượng một tiếng: "Cậu cũng đi WC à?"

Thẩm Phạn nhìn cậu, cũng không nói gì, chỉ cầm chiếc kẹp sữa mà Lục Tây cho, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng.

Thanh kẹo sữa cũng khá to nên Thẩm Phạn chỉ cắn vào một nửa, một nửa kia vẫn ở bên ngoài lắc lư theo động tác nhai nuốt của hắn, nhìn vô cùng bắt mắt.

Lục Tây vẩy nước trên tay đi, nhanh chóng đi qua nhắc nhở hắn: "Đừng đứng đây ăn, cẩn thận có người nhìn thấy đó."

Chưa đợi cậu nói xong, Thẩm Phạn đã giữ chặt cổ áo cậu, đè người cậu lại ấn trên cửa WC, trong miệng bị nhét nửa thanh kẹo sữa vào.

Lục Tây nhìn gương mặt Thẩm Phạn gần trong gang tấc, ngay cả tiếng hít thở của hắn cũng vô cùng rõ ràng, dường như hơi thở mang theo hương hoa quỳnh từ thân thể hắn tiến vào khoang mũi cậu.

Tuy rằng vẫn có một đoạn kẹo sữa giữa ai người, nhưng Lục Tây cảm thấy tư thế này của hắn chẳng khác gì cưỡng hôn cả. Thanh kẹo sữa trong miệng bắt đầu tan ra hòa cùng với nước bọt, khiến hơi thở hai người đều mang theo mùi sữa ngọt ngào.

Cậu có chút không rõ, rốt cuộc là kẹo ngọt, hay là môi Thẩm Phạn ngọt.

Lục Tây cái khó ló cái khôn, răng dùng sức cắn đôi thanh kẹo sữa ra kêu "cạch" một tiếng, sau đó ngậm kẹo lùi ra sau một bước, giữ khoảng cách với hắn: "Có đùa cũng phải có giới hạn thôi, lần sau cậu đừng như thế, cẩn thận Tần Phong Nhiên nhìn thấy lại hiểu nhầm."

Nghe được tên của Tần Phong Nhiên, sắc mặt của Thẩm Phạn lập tức đen xuống, "Bị cậu ấy nhìn thấy thì sao?"

Lục Tây không hiểu lắm: "Không phải hai người đang ở bên nhau sao? Lúc trước tôi đã lừa cậu ấy rồi, cậu ấy còn chưa đập tôi đâu."

Thẩm Phạn: "Ai bảo chúng tôi ở bên nhau?"

Lục Tây: "Sao? Không có sao?' Nhìn vẻ mặt hờ hững của Thẩm Phạn, Lục Tây không khỏi cảm thán: "Tại sao lại không ở bên nhau? Hai người thích hợp với nhau lắm mà, lại còn lưỡng tình tương duyệt, mà so về giới tình thì hai người càng phù hợp để lập gia đình nha!"

Thẩm Phạn không kiên nhẫn, lạnh giọng ngắt lời cậu: "Chuyện này không liên quan đến cậu."

"...."

Gương mặt hai người cách nhau một đoạn, không ai nói gì, sự yên tĩnh bao trùm hai người. Sau khi trầm mặc một lúc, Lục Tây bỗng nhiên bật cười.

Cậu gật đầu với Thẩm Phạn: "Đúng thế, không liên quan đến tôi."

Nhưng vì sao cậu lại có cảm giác mình dư thừa thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro