Chương 33: Phó bản 2 - Bức tượng có đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Phó bản 2 – Bức tượng có đầu.

Edit: Meii

Nghe tiếng hét chói tai trên đỉnh đầu, Lục Tây mới chậm rãi đỡ tường nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ thầy Trình đang ở tầng 4, bọn họ ở tầng 3 vẫn còn an toàn.

Trước khi nhìn thấy ảnh chụp, cậu thật không ngờ đến chuyện thầy Trình là ma chém đầu.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có lẽ không một ai sẽ hoài nghi một người dịu dàng, lương thiện, cần cù, thật thà, đầy trách nhiệm như thầy Trình lại giết liên tiếp 3 người rồi.

Hơn nữa, nhìn vóc dáng của thầy Trình quá mức gầy yếu, ai có thể tưởng tượng được anh sẽ đủ sức giơ rìu lên chém hai Alpha cường tráng như Chu Nhàn và Trần Đông một nhát chí mạng như thế chứ.

Nghe những tiếng hét chói tai hết đợt này đến đợt khác, Lục Tây bỗng có chút hối hận. Nếu như vừa nãy cậu vạch trần thân phận của thầy Trình trước mắt tất cả mọi người, có lẽ anh cũng sẽ không lột bỏ lớp ngụy trang kia mà tắng trợn đuổi giết bọn họ như bây giờ.

Quyết định của cậu sai rồi sao?

Nhưng bây giờ hối hận cũng không để làm gì cả.

Lúc nãy trong căn phòng kia, thầy Trình giơ cưa điện đuổi đến khiến học sinh ào ra ngoài chạy toán loạn khiến cửa phòng tắc một lúc. May mà Lục Tây với vài người ở cuối chân dài chạy kịp, nếu không có lẽ bây giờ cậu đã là oan hồn dưới cưa điện rồi.

Sau khi lao ra ngoài, tất cả mọi người cũng chạy khắp nơi, như rắn mất đầu. Đến khi chạy xuống tầng 3, bên người Lục Tây cũng chỉ còn Thẩm Phạn và Tần Phong Nhiên.

Lục Tây dựa vào bức tường bên cạnh, do thở dồn dập khiến ngực có chút đau, nhìn về phía hai người kia nói: "Thầy ấy cầm cưa điện đuổi chúng ta cũng không đáng sợ. Nhưng đây không phải là cách, chúng ta cũng không thể cứ chạy xuống mãi được."

Ai cũng đều biết rằng, trốn đông trốn tây trong ngôi trường này không khả thi chút nào. Dù sao mấy ngày nay bọn họ cũng chưa được một bữa cơm no, còn phải dậy sớm thức khuya đào đường hầm, thể lực đã tiêu hao quá mức chẳng còn bao nhiêu. Nhưng thầy Trình cứ cầm cưa điện đuổi theo sau như âm hồn không tán, chằng ai dám dừng chân cả.

Chờ đến khi sức cùng lực kiệt, thứ duy nhất chờ đón bọn họ chính là cái chết.

Thế nên trước đó, bọn họ phải tìm ra cách ngăn thầy Trình lại, hoặc có thể tìm được một lối thoát khỏi nơi này. Bên ngoài chính là một ngọn núi hoang, một khi ra khỏi ngôi trường này, không gian hoạt động của bọn họ cũng sẽ mở rộng vô số lần, thậm chí còn có thể xuống núi tìm cứu viện. Mà khả năng thầy Trình bắt được bọn họ cũng trở lên thấp vô cùng.

Mà nhìn tình hình hiện tại, hai biện pháp này đều là những hy vọng xa vời.

Thẩm Phạn đứng cạnh cũng tựa lưng vào vách tường cùng cậu. "Thật ra cũng có cách đấy."

Lời này vừa nói ra, cả Lục Tây và Tần Phong Nhiên đều quay ra nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự hy vọng mãnh liệt.

Chỉ thấy Thẩm Phạn nhàn nhạt nói: "Vừa rồi thầy ấy cũng bảo rồi, quy tắc trò chơi vẫn như cũ, chỉ cần tìm được đầu của Tiêu Dịch, là có thể yên ổn rời khỏi đây."

Lục Tây cứ nghĩ rằng hắn sẽ nói ra một biện pháp hay ho nào đó, không nghĩ hắn lại nói cách này, không khỏi thất vọng thở dài: "Nếu có thể tìm được thì tôi đã sớm tìm rồi, còn đợi cậu nhắc chắc. Hơn nữa nhìn dáng vẻ điên điên khùng khùng của thầy ấy đi, lời của một sát nhân biến thái cuồng giết người mà cậu cũng tin sao?"

Thẩm Phạn nhìn cậu, con ngươi nâu đậm khẽ xoay chuyển dưới ánh sáng lờ mờ của di động: "Có tin được hay không, phải thử mới biết!"

Nói xong, hắn bỗng đứng thẳng lên, thẳng lưng nhìn về phía một gian ký túc, sau đó nhấc chân đi vào.

Ánh sáng nhàn nhạt của di động làm bóng của hắn thật dài, tuy tiếng hét chói tai kia vẫn không ngừng phát ra từ tầng trên, nhưng Lục Tây vẫn có thể cảm giác được, mỗi bước chân Thẩm Phạn đi đều rất nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động nào.

Nhìn căn phòng mà Thẩm Phạn sắp bước đến, Lục Tây bỗng nhiên nhớ ra, đó chính là căn phòng đầu tiên hắn ở khi lên tầng 3, ngoài ra còn có căn phòng đầy tượng thạch cao kia nữa.

Hơn nữa, hệ thống còn nhắc nhở cậu, đi vào trong sẽ tìm được manh mối quan trọng.

Tiếc là cậu không có phát hiện gì trong đó cả, nhưng lại được Thẩm Phạn nhắc nhở.

Chẳng lẽ Thẩm Phạn đã phát hiện cái gì đó?

Lục Tây chạy nhanh theo sau hắn, thế là cả ba người đều vào căn phòng đầy tượng thạch cao quỷ dị kia.

Đây là lần đầu tiên Tần Phong Nhiên đến đây, y dùng di động đảo qua khắp phòng, phát hiện xung quanh đều là những pho tượng có tạo hình vô cùng đáng sợ, nào là đứt tay, đứt chân, hai con người, khuôn mặt mặt rách nát, bụng bị mổ phanh, khuôn mặt bị mất một nửa,....

Y nhìn t và Thẩm Phạn bên cạnh không có chút khẩn trương nào, Thẩm Phạn thì thôi, lúc nào mặt hắn cũng vô cảm như vậy, nhưng Lục Tây cũng thản nhiên như không lại có chút kì quái.

Tần Phong Nhiên không nhịn được mà hỏi: "Trước đây, hai người đã từng đến chỗ này rồi à?"

Lục Tây mở đèn pin di động lên, chiếu quanh những bức tượng thạch cao xem trong này có giấu thêm cái gì không, nghe thấy Tần Phong Nhiên hỏi vậy liền thuận miệng trả lời: "Lúc trước bọn tôi lên tầng tìm Trần Đông có vào đây 1 lần rồi."

Tần Phong Nhiên: "Thẩm Phạn cũng đã đến rồi sao?"

Lục Tây cúi đầu lay lay chân của bức tượng, cười xùy một tiếng: "Đừng nói nữa, lần đó cậu ta trốn sau miếng vải đen kia giả vờ làm một bức tượng dọa tôi suýt ngất luôn. Nếu không phải tôi rất kiên định thì có lẽ tất cả mọi người đã nghe được tiếng hét của tôi rồi. Ông xem, cậu ta mát rượi ghê!"

Tuy rằng cậu đang mắng Thẩm Phạn, nhưng khóe miệng lại mỉm cười nhè nhẹ, đây là kiểu vui vẻ từ tận đáy lòng, có muốn cũng chẳng giấu được.

Tần Phong Nhiên nhìn vẻ mặt của Lục Tây, bàn tay nắm di động của y không khỏi siết chặt hơn. Tầm mắt của y khẽ đảo qua Lục Tây và Tần Phong Nhiên, cố gắng không làm tiếng cười của mình nghe miễn cưỡng cho lắm. "Từ bao giờ mà quan hệ của hai người lại tốt thế?"

Lúc này, Thẩm Phạn đang đi trước mặt bỗng nhiên dừng lại, Lục Tây đang cúi người kiểm tra chân tượng đứng dậy không để ý nên cả hai người va vào nhau, suýt nữa thì di động rơi xuống đất.

Lục Tây xoa tay, cầm di động đứng dậy: "Mắc gì cậu lại đứng lại hả?"

Thẩm Phạn đứng trước những bức tượng kia, đưa lưng về phía Lục Tây: "Lúc trước, số tượng thạch cao trong căn phòng này là số lẻ, nhưng bây giờ lại là số chắn."

Im lặng một hồi lâu, Thẩm Phạn mới nói một câu khiến tất cả bọn họ như rơi vào hầm băng.

Thẩm Phạn: "Nơi này có thêm một bức tượng thạch cao."

Lục Tây giật mình đi đến cạnh Thẩm Phạn, bàn tay nắm lấy vạt áo của hắn, như thể sợ những bức tượng thạch cao xung quanh sắp biến thành một đám quái vật ngoe nguẩy dữ tợn đuổi theo bọn họ đồi lấy mạng đến nơi.

Tần Phong Nhiên không biểu hiện rõ ràng như Lục Tây, nhưng trên trán y cũng đổ một tầng mồ hôi lạnh rồi đi đến gần hai người kia hơn. Y nói với Thẩm Phạn: "Tượng thạch cao trong này nhiều như vậy, không một nghìn thì cũng mấy trăm bức, có mấy bức còn bé hơn cả nắm tay, hay cậu đếm nhầm rồi?"

Thẩm Phạn tùy tay nhặt một pho tượng lên, nhìn kỹ một chút rồi thả lại chỗ cũ: "Những pho tượng ở đây đều không có thân thể hoàn chỉnh, có 5 pho không có đầu, 12 cái đùi, 34 bức thân dưới, 27 cái đầu, 16 cái tay, 14 cái chân, 42 cái có hình dạng bộ phận trên mặt, 10 cái hình nội tạng."

Lục Tây nhìn xung quanh, định kiểm tra xem Thẩm Phạn nói có đúng hay không, nhưng khi cậu nhìn 5 bức tượng không đầu đang dựa vào tường kia liền ngơ người.

Cậu túm lấy vạt áo của Thẩm Phạn lắc lắc, "Không đúng, 5 pho tượng kia có 1 cái có đầu mà, sao cậu lại bảo cả 5 cái đều không đầu?"

Tầm mắt của Thẩm Phạn liếc qua bức tượng có đầu kia: "Cậu thử ra chạm vào cái đầu của nó xem."

Lục Tây: "A?"

Cậu từ từ dùng đèn pin điện thoại chiếu lên đầu pho tượng, có thể là do tâm lý nên dưới ánh đèn trắng bệch này, nhìn cái đầu kia cứ có chỗ nào kì quái.

Có lẽ là tại cái mũi, cũng có thể là tại đôi mắt.

Đứng cùng Thẩm Phạn một lúc, sau khi xác nhận không có mối nguy nào, Lục Tây mới từ từ giơ di động gõ lên phần đầu của bức tượng kia. Cậu thề là cậu dùng lực rất nhỏ, nhưng cái đầu kia như bị một lực rất mạnh đánh vào khiến nó rung lên xoay tròn như con quay, rồi rơi xuống đất. Khi cái đầu chạm đất phát ra một tiếng "choang" rồi vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, không trung bỗng tỏa ra một hơi nước màu trắng dày đặc che khuất tầm nhìn của mọi người trong chốc lát.

Dưới những mảnh thạch cao nát bét kia, lộ ra một chiếc đầu người được giấu bên trong.

Sau khi sương trắng tan đi, Lục Tây mới cứng đờ ngồi xổm xuống định vén mái tóc đen hỗn loạn của cái đầu lên. Thế nhưng có vẻ cái đầu này mới được lấy ra từ hầm băng không lâu nên mái tóc đó đã bị đông lạnh đến cứng đơ, cậu phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể bẻ được mấy lọn tóc kia lên để nhìn thấy gương mặt của Tiêu Dịch.

"Đúng là thầy Tiêu rồi." Sau khi nước đá bốc hơi hết, gương mặt tái nhợt của Tiêu Dịch cũng hiện ra, Lục Tây lập tức nghĩ đến gương mặt mà mình đã từng nhìn thấy ở cầu thang.

Lúc đó đúng là gương mặt này không sai, vậy đó hẳn là đầu của Tiêu Dịch rồi. Trước khi chết, lhs cũng đã làm chứng rằng thầy Tiêu đã bị bọn Chu Nhàn giết chết rồi phanh thây. Nhưng ngày đó, cậu lại nhìn thấy một người đứng thẳng, người đó còn có thể phát ra tiếng bước chân khi truy đuổi bọn họ cơ mà, sao lại chỉ có thể là một cái đầu được?

Lục Tây nhìn chằm chằm cái đầu không hề có biểu cảm tức giận nào trên mặt đất, một cỗ hàn ý chậm rãi bò lên sống lưng cậu, cả người cậu cứng đờ chậm rãi đứng lên.

"Tìm được đầu của thầy Tiêu rồi, chẳng lẽ bây giờ cũng ta phải đi tìm Trình Quân Nhiễm đổi đồ sao?"

Lục Tây khẽ ấn những đầu ngón tay còn chưa khô cửa mình, cậu vẫn cảm thấy biện pháp này không an toàn lắm.

Nếu thắng, ba người bọn họ có thể rời khỏi đây, nhưng nếu thua, chắc chắn kết cục là chết không toàn thây.

Ngẫm nghĩ một hồi, Lục Tây lấy tấm vải đen ở bên cạnh bức tượng kia bọc lấy đầu của Tiêu Dịch lại, "Hay là chúng ta cứ trốn đi đã, đến khi bị đuổi đến rồi...."

Chưa đợi cậu dứt lời, tiếng cưa điện đã vang lên ngay ngoài cửa. Khi cả ba người quay đầu nhìn lại, liền thấy Trình Quân Nhiễm đang đứng ở bên ngoài, anh thò đầu vào trong nhìn bọn họ, trên mặt nở một nụ cười quỷ dị.

Trên chiếc cưa điện của Trình Quân Nhiễm đã dính đầy máu tươi sền sệt. Chiếc áo khoác màu nâu ban đầu của anh lúc này cũng đã biến thành màu đỏ đen khiến người ta sợ hãi.

Mỗi bước chân anh đi, đế giày cũng sẽ in ra một dấu chân máu đỏ thẫm.

Dưới làn da trắng trẻo đã phủ kín gân xanh, kính mắt cũng dính đầy đủ loại chất lỏng từ cơ thể người. Trình Quân Nhiễm cười khanh khách, anh dùng một tay tháo mắt kính ra, nhìn về phía bọn họ. "Yên tâm đi, tao đã là thầy của chúng mày, đương nhiên nói sẽ giữ lời, nhưng mà....."

Nghe thấy hai chữ "nhưng mà", Lục Tây lập tức có một dự cảm không tốt.

Quả nhiên, ngay sau đó Trình Quân Nhiễm nở một nụ cười âm u tiến lại gần bọn họ, sau đó một tiếng "rè" vang lên, tốc độ xoay tròn của chiếc cưa điện kia đã nhanh gấp đôi so với vừa nãy.

Lục Tây kéo hai người kia lùi dần về phía sau, ánh mắt Trình Quân Nhiễm đảo qua 3 học sinh trước mặt: "Tao đã nói ai tìm được đầu của Tiêu Dịch, tao sẽ thả người đó đi. Nhưng suất chỉ có 1 mà thôi, thì cũng chỉ có 1 cái đầu mà, đâu thể là cả 3 đứa cùng tìm được chứ? Thế nên chúng mày tự chọn đi, tao sẽ thả đứa tìm được đầu đi, còn hai đứa còn lại...."

Trình Quân Nhiễm giơ cái cưa điện trong tay lên, mỉm cười: "Tao sẽ cho chúng nó lên đường cùng lúc."

_______

Đôi lời của Editor: Hú Hú mọi ngừi ơi, tui đã trở lại đây, mụi ngừi có nhớ tui honggg 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro