Chương 36: Phó bản 2 - Đuổi kịp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Phó bản 2 – Đuổi kịp.

Edit: Meii

Nhìn giây phút Trình Quân Nhiễm ấn nút mở cưa điện, Lục Tây cảm thấy cậu chết chắc rồi, nhưng không ngờ khi bánh răng cưa điện vừa chuẩn bị chạy thì một quả lê xanh từ bên ngoài bay vào, nó tạo một đường cong hư ảo giữa không trung rồi nện trực tiếp vào mắt phải của Trình Quân Nhiễm.

Sau một tiếng kêu lên vì đau, Trình Quân Nhiễm buông mắt cá chân Lục Tây ra để bưng kín đôi mắt của mình.

Ngoài cửa sổ, Thẩm Phạn ngồi xổm trên ngọn cây vươn tay ra với Lục Tây, hắn nói to: "Nhanh lên!"

Lục Tây nắm chặt thời gian, mau chóng chui ra khỏi vòng phòng hộ, nhưng hiển nhiên, Trình Quân Nhiễm vẫn đang muốn giết cậu. Anh không màng con mắt đang sưng đỏ của mình mà giơ cưa điện nhằm chém vào người Lục Tây. Trong nháy mắt, một làn gió lạnh lẽo thổi qua gáy Lục Tây, bên tai câu là tiếng rẹt rẹt của cưa điện.

Thế nhưng cảm giác đau đớn vẫn chưa ập đến, Lục Tây ngẩng đầu lên, liền thấy một giọt máu đỏ tươi rơi trên mặt mình như một giọt nước mắt chậm rãi chảy từ khóe mắt cậu xuống vậy.

Thẩm Phạn cầm dao phẫu thuật chặn lại lữa cưa điện, máu chính là từ mu bàn tay đang giữ chặt dao của hắn chảy ra. Một tay khác của hắn bắt lấy bả vai của Lục Tây, rồi dùng sức kéo Lục Tây ra khỏi vòng  phòng hộ, còn ở phía sau, Vương Tử Kiện cũng đang ra sức túm lấy hai chân Thẩm Phạn kéo hắn lại.

Rốt cuộc, khi lưỡi dao phẫu thuật bị lưỡi cưa làm gãy, ba người cứ thế rơi xuống cành cây gần đó.

Lục Tây ngã ngồi trên cành cây, cậu còn chưa kịp xem vết thương của Thẩm Phạn đã thấy Trình Quân Nhiễm đang thò người ra khỏi vòng phòng hộ như muốn nhảy thử sang bên này. Thẩm Phạn nhanh chóng kéo Lục Tây ra phía sau, sau đó dùng một quyền đánh gãy cành cây dài nối ra bệ cửa sổ.

Thẩm Phạn: "Nhanh chạy trèo xuống."

Ba người luống cuống trèo từ trên cây xuống dưới đất, sau đó nhanh chóng chạy ra cổng trường.

Nhưng khi chạy đến nối rẽ gần rừng cây, ba người liền bị lạc đường. Tuy rằng trên người bọn họ có điện thoại di động, nhưng trên núi không có tín hiệu, ngoại trừ có thể xem giờ thì hoàn toàn không có tác dụng gì.

Lục Tây nhìn Thẩm Phạn: "Không thì đi bừa một đường đi, dù sao thì nếu Trình Quân Nhiễm đuổi đến đây, chúng ta cũng là ba đấu một, anh ta cũng không nhất định đã đuổi theo chúng ta đâu."

Thẩm Phạn: "Này cũng chưa chắc."

Lục Tây thở dài: "Cậu đừng có nói mấy lời xui xẻo được không, vất vả lắm mới chạy ra đến đây."

Thẩm Phạn: "Không phải nói xui xẻo, chỉ là không ôm may mắn thôi."

Lục Tây nhìn gương mặt có ánh hồng nhạt của Thẩm Phạn dưới ánh chiều tà, bây giờ đã là mùa thu, lá cây trong rừng đã chuyển dần từ màu xanh sang màu vàng, xung quanh đều là một màu vàng ấm áp, nhưng người trước mắt lại lạnh lẽo như băng, thanh cao không nhiễm bụi trần hoàn toàn không liên quan gì đến màu vàng xung quanh.

Lục Tây cuối cùng cũng biết tại sao mình không có cách nào tức giận với Thẩm Phạn được, cậy đẹp mà ngang ngược, thì ra chỉ cần đẹp là có thể muốn làm gì thì làm.

Lục Tây cong lưng trước mặt hắn: "Được rồi, cậu đẹp cậu nói gì cũng đúng. Mau leo lên đây, rồi cậu nói đi đường nào, chúng ta liền đi đường đấy được không?"

Lần này, Thẩm Phạn không kì kèo nữa, ngoan ngoãn ghé vào lưng Lục Tây, nhưng câu tiếp theo của hắn lại làm Lục Tây bật cười.

Thẩm Phạn: "Tôi cũng không biết anh ta sẽ chọn đường nào đâu, cậu cứ đi bừa đi."

Lục Tây: "..."

Thế thì vừa nãy cậu cãi cố với tôi làm gì?

Ba người đi đến 9 giờ tối, vừa đi vừa nghỉ ngơi trong rừng, để phòng tránh Trình Quân Nhiễm tìm được mình, bọn họ còn tắt nguồn điện thoại đi.

Nhờ ánh trăng mơ hồ chiếu qua những cảnh cây, Lục Tây băng bó cẩn thận cho vết thương của Thẩm Phạn, sau đó cậu giơ cánh tay bị thương của mình lên đặt cạnh cánh tay bị thương của hắn, "Cậu nhìn đi, chỗ bị thương của chúng ta giống hệt nhau, nhìn giống gạc tay tình nhân nhỉ?"

Băng gạc màu trắng quấn quanh mu bàn tay, bên trong được quấn thắt nút thành hình một chiếc nơ bướm, từ cách thắt cũng đã biết người thắt vô cùng chuyên nghiệp.

Tầm mắt Thẩm Phạn xoẹt qua hai cánh tay, hắn nhẹ nhàng thu tay mình lại, không nói một lời quay sang chỗ khác.

Lục Tây biết hắn sẽ phản ứng như vậy.

Lúc ban đầu, cậu còn tường là do Tề Kiêu để lại ấn tượng quá xấu cho Thẩm Phạn nên hắn mới luôn đối xử lạnh nhạt với cậu như vậy. Nhưng sau khi ở chung một thời gian, Lục Tây mới phát hiện không phải tính tình Thẩm Phạn lạnh nhạt như vậy, mà do hắn trì độn trong phương diện tình cảm hơn người khác rất nhiều.

Biểu hiện rõ ràng nhất là điểm thiện cảm mà hệ thống đang báo cho cậu.

Mỗi lần tình cảm của Thẩm Phạn biến hóa cũng không lộ ra quá rõ ràng, chỉ khi cảm xúc của hắn tích lũy đến một trình độ nhất đinh mới có biến chuyển lớn. Thế nên độ thiện cảm sẽ không gia tăng thường xuyên như khi cậu ở với kd, mà là trải qua một thời gian mới tăng một lượng lớn.

Thế nhưng kiểu phản ứng luôn chậm nửa nhịp này của Thẩm Phạn lại mang theo một sự đáng yêu tương phản hoàn toàn.

Nghỉ ngơi một hồi, ba người lại tiếp tục lên đường. Do sắc trời đã tối, họ lại không dám dùng di động để soi đường nên chỉ có thể đi theo ánh trăng mà thôi.

Không ngờ, lần này họ đi thêm nửa tiếng nữa liền đi đến con đường quốc lộ mà họ đã từng đi qua khi lên núi, Lục Tây liền cảm thấy phấn khởi lên, bây giờ chỉ cần có một chiếc xe cho bọn họ đi nhờ đến cục cảnh sát gần nhất báo án là những học sinh đang bị nhốt trong trường sẽ được cứu rồi.

Tiếc là họ đứng hứng gió đêm cả tiếng đồng hồ cũng không gặp một chiếc xe nào đi ngang qua.

Thẩm Phạn chỉ bào biển báo giao thông phía bên kia đường, nói: "Đi thêm 2km nữa sẽ có ga tàu hỏa, chắc là có thể báo cảnh sát được ở đó."

Vì thế, bọn họ lại một lần nữa lên đường như những người lữ hành lạc đường giữa sa mạc đi theo ánh sao bắc đẩu. Họ chạy nhanh theo hướng biển báo chỉ, chạy đến ga tàu hỏa. Sau hơn 20 phút đi bộ đến ga tàu, đại sảnh đợi tàu lại không có một bóng người, trên cửa sổ bán vé dán một tấm biển. "Tạm nghỉ."

Ngay cả một người bán vé cũng không có, rốt cuộc thì nơi này hoang vắng đến mức nào cơ chứ?

Lục Tây đi đến máy bán vé tự động kiểm tra một chút, phát hiện chuyến tàu sớm nhất để rời khỏi nơi này là vào lúc 3 giờ chiều hôm sau.

Lục Tây quay đầu nhìn Thẩm Phạn: "Làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta phải đợi đến 3 giờ chiều mai sao?"

Thẩm Phạn: "Không thì chúng ta lại ra đường quốc lộ đợi."

Vương Tử Kiện bên cạnh ôm bả vai rùng mình một cái, vừa rồi đứng ngoài đường quốc lộ quả thực muốn đông chết gã.

Gã đi một vòng đại sảnh, bỗng nhìn thấy một máy bán hàng tự động có cả máy nước nóng, Vương Tử Kiện sờ sờ túi của mình rồi quay ra nhìn Lục Tây lấy lòng: "Anh Tề à, vừa nãy tôi thấy ông có mang điện thoại theo, ông có thể ứng trước mua hộ tôi một hộp mì được không, khi nào về tôi sẽ trả lại cậu gấp bội."

Bị Vương Tử Kiện nhắc nhở, Lục Tây mới chú ý tới máy bán hàng tự động kia, cậu ddwox Thẩm Phạn đi qua đó, thấy bên trong bán cả nước lọc và mì gói.

Lục Tây đưa điện thoại cho Vương Tử Kiện, tự mình chọn một hộp mì bò kho, sau đó hỏi Thẩm Phạn: "Cậu muốn ăn vị gì?"

Đợi nửa này không thấy Thẩm Phạn lên tiếng, Lục Tây nghi hoặc ngẩng đầu, liền nhìn thấy mặt mày hắn đang nhíu chặt lại nhìn chằm chằm đống mì hộp như gặp đại địch, khi hắn đối mặt với Trình Quân Nhiễm cũng chưa từng nghiêm túc như vậy.

Chẳng lẽ tên này có bệnh sợ phải lựa chọn à?

Lục Tây nhịn không được mà bật cười, trực tiếp chọn cho hắn một hộp mì bò kho, vị này khá là phổ biến, tất cả mọi người đều có thể ăn được. Nếu Thẩm Phạn không thích dầu mỡ thì khô bỏ gói dầu là được!

Lục Tây đỡ Thẩm Phạn ngồi xuống khu ghế chờ xe, sau đó úp chín mì rồi đưa cho hắn một hộp. "Ba phút, nước nóng vừa đủ, mau ăn đi, để một lúc nữa nó trương phềnh lên mất."

Lục Tây mở nắp mì ra liền ngửi được mùi hương thơm phức, cậu gấp không chờ được mà dùng dĩa ăn hai miếng thật lớn, rồi uống thêm nửa bát nước mì xong, lúc này mới cảm giác dạ dày thoải mái hơn.

Thế nhưng khi cậu và ngẩng đầu lên, lại thấy Thẩm Phạn đang nhìn chằm chằm cốc mì trước mắt, không hề có ý định động đũa, như thế thứ trước mặt hắn lúc này không phải là đồ ăn vậy.

Lục Tây có chút kỳ quái: "Sao cậu không ăn thế?"

Lúc này, Thẩm Phạn mới nói ra nguyên nhân: "Tôi không ăn mì gói."

Lúc này, Lục Tây mới hiểu ý của hắn, dù sao thì trong mắt một số người heo thỳ thì mì gói chính là thực phẩm rác. Nhưng ngày thường không ăn thì thôi, bây giờ sao lại không ăn chứ? Bọn họ đã không được ăn no 6 ngày 6 đêm rồi, vất vả lắm mới có đồ ăn nóng hổi ngon lành như thế, hắn còn muốn giữ cái sự heo thỳ kia làm gì chứ?

Lục Tây: "Mau ăn đi, đừng có da dẻ nữa không lại đói chết bây giờ."

Thẩm Phạn cầm dĩa lên khều khều mấy sợi mì, dưới ánh mắt ép buộc của Lục Tây mới miễn cưỡng đưa mì vào trong miệng. Nhìn Thẩm Phạn chậm rãi nhai nhai mì, Lục Tây mới cười ha ha, cậu duỗi tay giữ chặt bả vai Thẩm Phạn lại: "Cậu khều như thế thì vớt được mấy sợi mì hả, cậu phải ấn dĩa xuống rồi xoay tròn, không phải thế, đưa dĩa đây tôi bảo."

Lục Tây thò mặt qua, tay cầm lấy cái dĩa của Thẩm Phạn để chỉ cho hắn cách dùng dĩa ăn mì tôm. Mùi hoa Ngu Mỹ Nhân ngập tràn bao phủ cả hai người, Thẩm Phạn nhìn sườn mặt nghiêm túc quấn mì của Lục Tây, yết hầu hơi giật, bỗng nhiên hắn cầm bát mì lên uống hết nước mì.

Lục Tây thấy thế liền vô cùng hài lòng, cậu đưa dĩa đã quấn mì cho Thẩm Phạn, nói: "Thế nào, có phải rất ngon không?"

Thẩm Phạn không trả lời cậu, cầm lấy dĩa tiếp tục ăn

Lục Tây dựa vào ghế có chút mơ màng sắp ngủ, cậu liếc mắt nhìn sang Thẩm Phạn, phát hiện người này vẫn vô cùng tỉnh táo, nửa ngày cũng không thấy hắn ngáp một cái.

Lục Tây: "Cậu muốn đi WC không?"

Thẩm Phạn: "Không đi."

Lục Tây: "Vậy tôi đi WC một lúc, nếu có chuyện gì cậu cứ lớn tiếng gọi tôi hoặc là Vương Tử Kiện nhé, nhớ là đừng có tự xuống đất đi lại đấy!"

Thẩm Phạn liếc mắt nhìn cậu: "Đi thì đi đi, nói nhiều thế không biết!"

Lục Tây lắc đầu cười cười, xoay người đi về hướng WC. Vừa vào liền thấy hai bồn tiểu đứng cho nam bị hai cây lau nhà nhét đầy, không còn cách nào khác, cậu đành đi vào gian phòng WC bên trong xả lũ. Sau khi xả nước xong kéo quần lên, Lục Tây liền phát hiện có chút không thích hợp, cậu dùng sức đẩy mạnh cửa, nhưng bên người hình như bị cái gì đó chặn lại.

Mẹ kiếp!

Một dự cảm bất an nhanh chóng lan tràn trong tâm trí cậu, vừa nữa khi ở đại sảnh chờ xe, nơi này chỉ có 3 người bọn họ, Vương Tử Kiện cũng không có lí do chắn cửa cậu như vậy, mà Thẩm Phạn thì càng không thể, cho dù chân hắn không bị đau thì hắn cũng không làm mấy trò con bò như vậy. Vậy thì người chắn cửa cậu ngoài kia là ai?

Chẳng lẽ là Trình Quân Nhiễm đã đuổi đến rồi sao?

Dù biết bên ngoài WC sẽ có nguy hiểm nhưng Lục Tây không thể đứng yên đợi được nữa, dù sao Thẩm Phạn cũng đang ở ngoài, mà Vương Tử Kiện lại vô dụng như vậy, gã không kéo chân đồng đội là may rồi, căn bản là không thể trông cậy vào gã được cái gì hết.

Đôi tay Lục Tây có thể bám lên mép cửa, chân cậu thử lấy đã giẫm lên cốt cửa, sau vào lần thất bại, cuối cùng cậu cũng có thể trèo lên trên ván cửa rồi nhảy ra khỏi gian WC này.

May là cửa chính WC không bị khóa lại, Lục Tây lao ra đại sảnh tìm Thẩm Phạn, thế nhưng vị trí hắn vừa ngồi đã không còn bóng người. Lục Tây tiến đến gần sờ sờ vào thành ghế, vẫn còn hơi ấm, khẳng định hắn mới đi được một lúc thôi.

Thế nhưng khi cậu nhìn quanh bốn phía, lại không phát hiện có chút dấu vết nào để lại.

Bỗng cậu nhìn thấy Vương Tử Kiện đang ngồi ở hàng ghế xa xa, gã đang cúi đầu xem điện thoại di động, như thể hoàn toàn không phát hiện có gì khác thường xung quanh.

Lục Tây bất đắc dĩ thờ dài, cậu trực tiếp chạy qua chỗ Vương Tử Kiện. "Giờ này còn xem di động nữa, Thẩm Phạn đâu rồi?"

Nhưng Vương Tử Kiện vẫn cứ cúi đầu, không hề có phản ứng nào. Lục Tây nghi hoặc nhìn chằm chằm Vương Tử Kiện, một lúc sau cậu mới cảm thấy không thích hợp.

Vừa nãy Vương Tử Kiện nói gã không mang điện thoại, còn nhờ cậu trả tiền mì hộp cho cơ mà. Vậy thì lúc này gã đang xem di động của ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro