Chương 44: Phó bản 3 - Quan tài đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Phó bản 3 – Quan tài đỏ.

Edit: Meii.

Nhìn thân ảnh trong bộ đồ đỏ diễm lệ kia của Sướng Vãn, Lục Tây có chút không dám nhìn thẳng. Cậu hơi hít sâu một hơi, bỗng cảm thấy không khí xung quanh mình có một mùi tanh nhè nhẹ.

Những đệ tử khác nghỉ ngơi tại chỗ một lúc rồi bắt đầu bàn xem nên bày trận như thế nào.

Những người đứng gần Lục Tây cũng tản dần đi, không có người khác nhìn chằm chằm, Sướng Vãn mới càng đứng gần Lục Tây hơn, Lục Tây thấy thế liền trốn sang bên cạnh một bước.

Nhưng cậu lùi một bước, hắn lại tiến một bước, mãi cho đến khi Lục Tây lùi đến lưng ngựa, dv mới dừng lại.

Hắn cười cười vươn tay đón được một giọt mồ hôi lạnh chảy từ trán cậu xuống, nhẹ giọng hỏi: "Sắc mặt sư phụ trắng quá, lạnh lắm sao?"

Lục Tây: "Tay ngươi lạnh như vậy, chết rồi sao?"

Sướng Vãn: "Sư phụ thật biết nói đùa."

Lục Tây: "Ta không nói đùa, đừng biết rõ còn cố hỏi." Nói xong còn gạt tay Sướng Vãn ra. "Mặc kệ ngươi có bao nhiêu oán khí, nhưng ta và người không quen không biết, oan có đầu nợ có chủ, ai có thù oán với người thì ngươi đi tìm người đó đi, đừng bám theo ta nữa."

Nói rồi, Lục Tây cúi đầu sửa soạn lại bao hành lý của mình, Sướng Vãn vẫn đứng bên cạnh cậu, đôi mắt hắn rất sáng, không hề có chút lệ khí nào.

Nhưng Lục Tây dùng khóe mắt liếc hắn, lại thấy hắc khí ở đầu ngón tay hắn bỗng hóa thành một thanh đoản đao lưỡi đỏ sắc bén. Lưỡi dao theo tay Sướng Vãn quấn lên như con rắn nhỏ rồi đặt sát lên eo cậu.

Một luồng khí lạnh bức người tỏa ra từ mũi đao khiến Lục Tây cảm giác thân thể mình bị đông cứng lại, thậm chí dù cậu có hé miệng cũng không phát được âm thanh nào.

Sướng Vãn dùng tay còn lại xếp những đồ cậu vừa bỏ ra vào trong bao hành lý, từ góc độ của mọi người, Sướng Vãn như đang giúp cậu sửa soạn lại đồ đạc, thế nhưng thật ra hắn đang dán sát bên tai Lục Tây thì thầm: "Từ trước đến nay ta thích làm gì thì làm, thích giết ai thì giết, chẳng cần lý do nào cả. Nhưng nếu như cứ nhất nhất muốn có một lý do, thì đó chính là người quá dư thừa."

Hắn nhìn Lục Tây, nhoẻn miệng cười: "Vậy nhé, vĩnh biệt, sư phụ."

Không ngờ tê này lại xuống tay với mình nhanh như thế, trong lòng Lục Tây chợt lạnh, boeets vậy lúc trước cậu đã khách khí hơn với hắn.

Nhưng cậu thực sự không hiểu, rốt cuộc cậu đã chọc hắn chỗ nào? Thật sự không hiểu nổi.

Đúng lúc này, cánh rừng phía trước bỗng truyền đến tiếng khua chiêng gõ trống, tiếng kèn xô na du dương xuyên qua màn sương trắng dày đặc khiến tất cả đệ tử đang trong trận pháp giật mình mở to mắt.

Tình huống thay đổi, Tống Thành Ngọc lập tức bảo bọn họ lui vào sau rừng cây, trốn khỏi con đường giữa rừng. Nhìn mọi người nhanh chóng đi từ trận pháp về phía này, lưỡi dao vẫn đang đặt ở eo Lục Tây liền biến thành hư ảo, Sướng Vãn bắt lấy vai Lục Tây từ phía sau, uy hiếp: "Nếu dám nói lung tung, ngươi sẽ sống không qua nổi đêm nay."

Lục Tây khẽ cười nhạo trong lòng, cứ như nếu không nói gì thì cậu có thể sống đến sáng mai vậy. Nhưng cậu vẫn gật đầu: "Ta nói thì có mấy người tin chứ, ngươi chỉ cần khóc thôi là bọn họ đã không phân biệt được đông tây nam bắc rồi."

Mọi người nhanh chóng bỏ ngựa lại, lui về rừng cây phía sau ẩn nấp. Nhưng sau khi trốn cẩn thận, mọi người mới phát hiện thiếu một người, ngẩng đầu lên liền thấy tiểu sư đệ nhỏ tuổi nhất bị một bụi cây gai ở giữa đường cuốn lấy ống quần, vì tiểu sư đệ mới nhập tông chưa được một năm nên chưa có bội kiếm, chỉ có thể tự dừng sức kéo chân ra khỏi bụi dây gai.

Mắt thấy tiếng kèn xô na càng lúc càng gần, tiểu sư đệ hoảng sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thế nhưng vòng dây gai ở mắt cá chân không có dấu hiệu lỏng ra mà càng ngày càng chặt hơn.

Lúc này, cậu nhóc cũng bất chấp đau đớn mà dùng tay túm lấy đám bụi gai, mấy sư huynh thấy thế định đứng dậy chạy đến giúp, nhưng Tống Thành Ngọc lại nhìn thấy vài bóng người lờ mờ trong làn sương mù dày đặc, y ra hiệu cho tất cả mọi người yên lặng, hiển nhiên không hề có ý muốn đám đệ tử tùy tiện hành động.

Thấy thế, những đệ tử đành không dám manh động, chỉ có thể ngồi xổm tại chỗ mà nhìn tiểu sư đệ đầy lo lắng, trong lòng họ khẽ cầu nguyện cho tiểu sư đệ mau chóng cởi được đám dây đó ra.

Thế nhưng, tiểu sư đệ không biết tình huống bên kia, cậu nhóc chỉ thấy hai tay mình đã bị cọ đến chảy máu nhưng cũng không thấy ai ra giúp mình. Tiểu sư đệ quay đầu nhìn một đám người bỗng nhảy ra từ làn sương trắng, mỗi người đều mặc một chiếc áo đỏ ngắn tay và một chiếc quần dài màu xanh lục, hai mắt cá chân bị dây thừng buộc chặt, dưới chân là một đôi giày có đế cao 6 thước (1).

(1)Thước: là một đơn vị đo chiều dài của TQ, 1 thước = 1/3m.

Bọn họ đội một chiếc mũ cao như Hắc Bạch Vô Thường, gương mặt đỏ bừng dán hai núm má hồng bằng giấy, đôi mắt không có con người, chỉ có hai chấm đen lớn như hạt đậu.

Bọn họ dẫm lên đường núi lồi lõm, bước đi lung lay như một đám người giấy múa trong gió, nhưng bọn họ lại đang khiêng hai thanh gỗ đỏ trên vai, bên dưới treo một cỗ quan tài lớn được phủ đầy hoa lụa trắng, vừa đi, vừa tung tiền giấy khắp nơi.

Cảnh tượng quỷ dị này khiến tiểu sư đệ sợ đến mức tay chân nhũn ra ngồi bệt xuống đất, đôi mắt đen láy của cậu nhóc nhìn về phía các sư huynh tràn đầy tuyệt vọng.

Chắc chắn trong khoảnh khắc đó, trong lòng cậu nhóc đang vô cùng oán hận, vì sao không cứu ta, tại sao các người không cứu ta!!!

Sướng Vãn đang trốn sau một cái cây nhìn ánh mắt tuyệt vọng của tiểu sư đệ, bàn tay trong ống tay áo của hắn khẽ siết chặt, như thể hắn đang trở lại một miền ký ức xa xăm nào đó.

Hắn nhìn về phía những đệ tử đang bồn chồn ngồi yên, đáy mắt lạnh lẽo như nhìn một đám người chết. Khi tầm mắt hắn lướt qua Tống Thành Ngọc, trong mắt hắn không giấu được một tia thất vọng.

Đúng lúc này, một bóng đen bên người hắn bỗng xông ra ngoài khiến những nhánh cây quanh đó rung lên loạt xoạt, bóng người lăn trên đất một vòng đến cạnh tiểu sư đệ, khi nhận ra đó là Lục Tây, tất cả các sự huynh đệ đang trốn dưới lùm cây đều sửng sốt.

Lục Tây dùng kiếm chặt đứt bụi gai dưới chân tiểu sư đệ, ngay trước khi đội ngũ nâng quan tài đi đến một khắc liền ôm chặt lấy tiểu sư đệ lăn sang lề đường, trốn vào bụi cây gần đó.

Cậu nâng tiểu sư đệ dưới đất lên, thấy cậu nhóc ngơ ngác dùng đôi mắt hoảng sợ nhìn mình, hai con mắt không hề có tiêu cự, tay chân run lẩy bẩy, bờ môi run rẩy một lúc lâu cũng không nói lên lời.

Nhìn dáng vẻ hoảng sợ không lấy lại được tinh thần của tiểu sư đệ, Lục Tây khẽ vỗ mặt cậu nhóc mấy cái, có chút lo lắng không biết cậu nhóc có bị dọa ngu rồi không?

Bỗng nhiên, tiểu sư đệ ôm chầm lấy cậu, đầu vùi trong lòng Lục Tây, nước mắt tuôn rơi không ngừng, như thể đang muốn đem tất cả sự sợ hãi và tủi thân trong lòng phát tiết ra ngoài.

"Mạnh sư huynh, Mạnh sư huynh, Mạnh sư huynh...."

Bị người khác không ngừng gọi tên như vậy, khiến Lục Tây chỉ có thể bất đắc dĩ mà vỗ về đứa nhỏ. Một tiểu hài tử bình thường đi học một nghề gì đó không phải tốt hơn sao, vì cái gì lại lên núi làm thuật sĩ chứ, đây là cái nghề cửu tử nhất sinh mà, sao cha mẹ cậu nhóc lại để cậu nhóc làm thế chứ.

Nhìn Lục Tây đang ôm chặt tiểu sư đệ, ánh mắt Sướng Vãn bỗng nhiên có một tia biến hóa, hắn cũng đi đến cạnh Lục Tây, duỗi tay vỗ lên vai đứa nhỏ trong lòng cậu, "Đừng sợ, không sao rồi."

Ngữ điệu ôn hòa khiến Lục Tây có chút kinh ngạc, vì nghe không giống như đang giả vờ lắm.

Tên nhóc này sao bỗng dưng lại có lòng tốt đi an ủi đứa trẻ bị dọa sợ phát khóc nhỉ?

Thật kỳ lạ.

Khi đội ngũ nâng quan tài kia đi cà kheo ra khỏi đám sương mù dày đặc, tung tăng nhảy nhót đi qua chỗ đám đệ tử đang trốn. Tống Thành Ngọc và các đệ tử lén theo dõi, mãi đến khi đi đến một ngã ba đường, đội ngũ nâng quan tài mới dừng lại, bọn họ khum lưng đặt quan tài xuống đất, rồi sôi nổi lùi lại đứng ra hai bên đường.

Bỗng, một đôi nam nữ trẻ tuổi dắt tay nhau xuất hiện ở con đường núi đối diện, nhìn qua có lẽ khoảng hơn mười bảy tuổi, nói không chừng bọn họ lén trốn lên núi hẹn hò yêu đương.

Nhưng hai mắt của hai người kia nhìn không có hồn như một con rối gỗ được người khác điều khiển, bọn họ cứng đờ chậm rãi đi đến trước quan tài, sau đó đẩy nắp quan tài ra rồi song song nằm vào trong.

Rất nhanh, những người hai bên đường đi đến đậy lại quan tài, sau đó tiếp tục nâng quan tài lên, đánh kèn trống tưng bừng đi vào trong sương mù, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Chúng đệ tử muốn đuổi theo, nhưng Tống Thành Ngọc đã ngăn họ lại, y phi thân đến cạnh đám sương mù dày đặc trước, duỗi tay thử thăm dò, chỉ một lúc sau, khi y rút tay lại đã thấy bàn tay trắng nõn đầy vết thương, bên trên đầy máu tươi.

Các đệ tử hít sâu một hơi, có lẽ đôi nam nữ trong quan tài kia đã lành ít dữ nhiều rồi.

Nhưng điều khiến bọn họ lạnh sống lưng hơn còn ở phía sau. Bọn họ đang đứng ở nơi quan tài vừa biến mất, đang không biết nên làm sao cho phải thì phát hiện tiếng kèn xô na sởn tóc gáy kia lại vang vọng từ phía sau họ, mọi người giật mình quay đầu lại liền thấy đội người giấy nâng quan tài vừa biến mắt lại xuất hiện ngay sau lưng họ.

Đại sư huynh nhìn làn sương mù dày đặc trước mắt, lại nhìn đám người nâng quan tài ở phía sau, không hiểu nổi: "Rõ ràng bọn họ vừa biến mất trước mặt chúng ta, tại sao, tại sao lại xuất hiện từ phía sau chứ?"

Tống Thành Ngọc: "Ngã ba này hẳn là đường vào Bạch Nguyệt Thành, nhưng nếu không theo đoàn người nâng quan tài này thì không được, la bàn không tìm thấy phương hướng của nó."

Nói đến đây, y cầm la bàn rồi ra hiệu bằng mắt với Lục Tây: "Đợi lát nữa quan tài dừng ở đây, ngươi với ta cùng nằm vào."

"Ta?" Lục Tây chỉ vào mặt mình, nội tâm lại không nhịn được mà chửi thầm, cái người Tống Thành Ngọc này có ý gì chứ, chuyện tốt không nghĩ đến mình, mà cái chuyện nguy hiểm chết người này lại điểm tên cậu là sao?

Lục Tây lại không khỏi hoài nghi, Mạnh Dư Huyền thật sự là đệ tử mà Tống Thành Ngọc thích nhất sao?

Con mẹ nó đây là có thù oán thì có!!

Lục Tây cầm la bàn từ tay Tống Thành Ngọc, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, không ngờ Sướng Vãn đằng sau bỗng nói: "Tông chủ, bằng không để ta và sư phụ vào cùng nhau thôi, ta và sư phụ làm mồi dẫn đường, ngài và các sư thúc ở bên ngoài cố gắng tìm cách xâm nhập vào Bạch Nguyệt Thành, nếu để mình bọn ta ở bên ngoài không có người chỉ huy sẽ dễ mất phương hướng."

Không ngờ mới ngày đầu nhập môn, Sướng Vãn đã xung phong nhận việc nguy hiểm như vậy. Tất cả mọi người vừa cảm thán hắn đúng là nghé con không sợ hổ, vừa thay hắn lau mồ hôi lạnh.

Dù sao thì Bạch Nguyệt Thành này có yêu tà, ngay cả người có tu vi cao như sư thúc còn bị như thế, nói gì đến cái tên Mạnh Dư Huyền hữu danh vô thực kia chứ!

Hẳn là sư phụ sẽ không đồng ý đâu.

Nhưng bọn họ không ngờ rằng, một người cẩn thận như Tống Thành Ngọc lại liếc nhìn Sướng Vãn một cái rồi đồng ý. "Vậy ngươi và Dư Huyền dẫn đường đi."

Lục Tây nhìn chiếc quan tài đang từ từ đến gần mình mà trợn mắt há mồm, muốn cậu cùng tên nhóc không biết người hay quỷ này cùng vào quan tài kia sao, thế thì cậu phải đề phòng bên nào trước chứ?

Tống Thành Ngọc nhìn Lục Tây, ánh mắt lạnh lùng không có bất cứ tình cảm nào nhưng lại nhìn như đang nhìn kỹ thứ gì đó, khiến Lục Tây cảm giác không thoải mái lắm. Lục Tây đành tránh đi ánh mắt của y, lấy chiếc la bàn từ tay tiểu sư đệ đưa cho Sướng Vãn.

Lục Tây: "Được, vậy để ta mang Sướng Vãn vào quan tài dẫn đường. Đợi lát nữa, sư phụ và các sư huynh đuổi thoe nhớ mang theo nhị thập tam sư đệ nhé, mắt cá chân hắn bị thương nên đi không nhanh được."

Nhìn Lục Tây và Sướng Vãn đứng giữa ngã ba đường, Tống Thành Ngọc nhìn Lục Tây xoay người rời đi, ánh mắt y có chút rung động, y há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn đành từ bỏ.

Khi quan tài đến giữa ngã ba đường, quả nhiên lại dừng lại như lúc trước, đám người nâng quan kia như vật chết, không có phản ứng gì mà đứng ở hai bên đường. Lục Tây mới chậm rãi đi qua, cùng Sướng Vãn nâng nắp quan tài lên đi vào.

Không ngờ nắp quan tài mới hở ra một khe hở nhỏ, bên trong đã có một lực hút mạnh kéo cậu vào, thậm chí Lục Tây còn chưa kịp phản kháng, trước mắt đã trời đất quay cuồng, "cộp" một tiếng ngã vào trong quan tài.

Cậu cong đầu gối lên, một chân muốn đạp nắp quan tài ra, nhưng ngoại trừ việc chân đá vào nắp rất đau ra, quan tài không có chút biến hóa nào.

Không phải chứ?

Lục tây nghiêng đầu: "Sướng vãn?"

......

Lục Tây duỗi tay sờ quanh, quả nhiên trống không, tiểu tử này vào lúc quan trọng chạy nhanh lắm.

Trong nháy mắt, trái tim Lục Tây đập rất nhanh, Sướng Vãn không ở đây, lúc trước rõ ràng hắn mạnh miệng lắm mà. Dù sao thì tên tiểu tử kia cũng là một thành phần nguy hiểm, nhưng không biết vì sao, Lục Tây lại cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ, lúc này, cậu như một cây rong biển không nơi nương tựa, chỉ có thể phiêu lãng trên mặt nước.

Cậu nằm trong quan tài tối đen như mực, nghĩ thầm nếu có người ở bên cạnh lúc này thì tốt rồi.

Lục Tây vừa nghĩ vậy xong, bỗng một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay cậu, rồi nhanh chóng trườn xuống nắm tay cậu, mười ngón đan xen. Sau đó, một luồng khí lạnh phả vào cổ cậu, một cái đầu gối lên vai cậu.

Một giọng nữ nũng nịu vang lên: "Tướng công ~"

Lục tây: "......"

Bây giờ cậu thu hồi ý nghĩ vừa rồi còn kịp không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro