Chương 47: Phó bản 3 - Nghỉ lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Phó bản 3 – Nghỉ lại.

Edit: Meii

Toàn bộ phong thủy của Bạch Nguyệt Thành đều có xu thế đi ngược lại ngũ hành, cạnh con hào bảo vệ ngoài thành là một ngọn núi hoang, sông trong thành uốn quanh một hàng cây cằn cỗi, trên tháp canh vẫn còn châm ngọn đèn gió chói lọi. Trong Bạch Nguyệt Thành có một lời đồn, rằng ngọn núi hoang kia chôn giấu không ít mỏ vàng, tổng kết lại, nơi này hội tụ đủ mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc.

Bảo sao người ngoài sẽ không thể tìm được đường vào Bạch Nguyệt Thành, theo phong thủy học, chỉ cần trận đồ này xuất hiện, tất cả những âm hồn vãng lai đều sẽ bị dung nhập vào trong, trở thành một phần của trận pháp ngăn cản tất cả sinh linh bên ngoài đi vào. Lúc sinh thời, bọn họ đã bị nhốt lại nơi này, nhưng sau khi chết rồi lại trở thành trận pháp vây nhốt thế hệ tiếp theo.

Nhưng có lẽ vì chết ở đây nên nhiều người không cam lòng, nên mới không ngừng dụ dỗ người ngoài vào đây, khiến cả tòa thành tràn ngập hài cốt.

Nhưng có một điểm rất lạ, những người bị dụ dỗ đến đều là một cặp yêu đương hoặc là phu thê, nhưng khi họ tiến vào quan tài lại bị ngăn cách hợp táng với một đôi phu thê khác.

Theo như những gì Lục Tây và Sướng Vãn đã trải qua, Tống Thành Ngọc đã tổng hợp được những điều sau, trong quan tài này có lẽ đã được chia ra làm hai tầng, Lục Tây ở một tầng gặp được nữ quỷ, còn Sướng Vãn ở tầng còn lại gặp được nam quỷ, hai con quỷ đó phụ trách dụ dỗ những đôi tình lẽ này, khiến họ hãm sâu vào cuộc tình mới rồi cam tâm tình nguyện hiến tế linh hồn của bản thân lên.

Nhưng tại sao lại cứ phải là tình lữ chứ, chẳng lẽ cẩu độc thân không xứng được quỷ chọn à? (Meii: Ụ é động chạm ghê :v độc thân có tội gì mà quỷ cũng chê :<)

Hay là thật ra đám quỷ trong Bạch Nguyệt Thành có oán hận gì với những đôi tình lữ, hay sinh thời cũng là một người đáng thương từng bị cô phụ?

Chẳng mấy chốc, đã đến giờ Tý, đây là lúc âm khí nặng nhất trong ngày, thật sự không nên mạo muội vào thành thám hiểm lúc này.

Tống Thành Ngọc chỉ huy các đệ tử nghỉ lại một khách điếm hoang phế ngay sát cổng thành, chờ sáng mai mới vào thành tìm hiểu.

Không ngờ hoàn cảnh bên trong Bạch Nguyệt Thành lại tệ như vậy, ngoài xương cốt thì chỉ có đất chết, lương khô và nước uống mà đám đệ tử mang theo đã gần thấy đáy, mà lúc này đã không còn có thể gọi tiếp viện nữa rồi. Cuối cùng, đại sư huynh lấy ra bao gạo vẫn luôn mang theo người ra, miễn cưỡng nấu một nồi cháo loãng cho mọi người đỡ đói.

Đại sư huynh ở tầng một thu nhặt được mấy cái bàn cũ cùng mấy cái bát mẻ, nói: "Cháo đây, mọi người chắp vá dùng tạm đi, chờ ngày mai vào thành đánh bại yêu quái rồi, khi trở về ta nhất định sẽ bảo nhà bếp thịt gà vịt làm thịt cá cho tất cả huynh đệ ta, làm một bữa no say mới thôi!"

Nhìn chén cháo loãng lấm tấm mấy hạt gạo, các đệ tử chỉ có thể nuốt nước bọt xuống, cũng không oán giận gì, dù sao với điều kiện hiện tại, có cháo loãng là tốt lắm rồi.

Thế nhưng nơi này có tổng cộng 43 người, nhưng trên bàn  lại chỉ có 42 cái bát, có người cảm thấy nghi hoặc định mở miệng hỏi, lại bị đại sư huynh ra hiệu yên lặng, nhỏ giọng nói: "Cái tên Mạnh Dư Huyền kia đi ra ngoài rồi, mau uống cháo đi, ai bảo hắn lựa đúng lúc ăn lại đi ra ngoài chứ, chẳng lẽ còn muốn nhiều người như vậy phải chờ hắn sao?"

Dứt lời, hai người chớp mắt vài cái, nhanh chóng uống sạch bát cháo của mình, không ngờ Tống Thành Ngọc bỗng nhiên đứng dậy: "Ăn xong lập tức về phòng nghỉ ngơi, nhớ đem cửa phòng khóa kỹ lại, bát cháo này của ta để cho Dư Huyền đi."

Nói xong liền đứng dậy rời đi.

Vừa nãy, đại sư huynh đã cố tình thả nhiều gạo vào chén cháo của Tống Thành Ngọc, so với chuyện gọi là cháo loãng, bát cháo của y chính là cháo đúng nghĩa, nhưng Tống Thành Ngọc lại muốn cho Mạnh Dư Huyền bát cháo kia khiến cho các sư huynh đệ vốn đã ghét Mạnh Dư Huyền nay càng ghét hơn.

Rốt cuộc thì tên nhóc bên ngoài tô son nạm ngọc bên trong thối nát kia tốt ở chỗ nào mà sư phụ luôn quan tâm đến cậu như thế?

Những đệ tử khác nhìn bát cháo kia: "Đại sư huynh à, thật sự phải cho Mạnh Dư Huyền sao?"

Đại sư huynh đã tức giận đến đen mặt, lần đầu tiên không màng đến mệnh lệnh của sư phụ mà bưng chén cháo lên: "Cho cái rắm ấy! Lương thực tùy thân của ta tại sao lại phải mang cho chó ăn chứ!"

Vừa nói, đại sư huynh vừa bưng bát cháo đến cạnh Sướng Vãn: "Tiểu Vãn này, chén cháo này cho ngươi ăn, mới vào tông đã khiến cho ngươi gặp chuyện nguy hiểm như vậy, đêm nay vất vả rồi."

Sướng Vãn nhìn chén cháo kia, nhanh chóng che lại tia ghét bỏ trong mắt, một phen nhún nhường sau mới tiếp nhận, còn lộ ra một vẻ cảm động tươi cười: "Vậy ta đây đành cung kính không bằng tuân lệnh vậy, đa tạ sư bá."

Một lúc sau, Lục Tây trở về, thấy bọn họ đang bưng bát uống cháo, trên bàn lại chỉ còn một thùng gỗ rỗng, bên trong không còn chút cơm cháo nào.

Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh một bòng, tất cả mọi người đều ra vẻ không liên quan đến mình, chỉ lo cúi đầu uống cháo của mình.

Lục Tây thở dài: "Không cho ta thì thôi, nhưng phần của Nhị Thập Tam sư đệ đâu?"

Đại sư huynh nâng mắt khỏi bát cháo: "Nhị Thập Tam đang ở phòng bếp, lát nữa ta sẽ mang cho hắn, không cần ngươi lo."

Nhìn ý tứ này là sợ cậu sẽ ăn chặn của sư đệ sao? Lục Tây cười khẩy một tiếng, xoay người ra khỏi đại sảnh.

Sướng Vãn nhìn bóng dáng của Lục Tây, nhân lúc mọi người không để ý, cũng nhỏ giọng nói ra ngoài rồi đi theo Lục Tây tới nhà bếp.

Chỉ thấy Lục Tây đang ngồi xổm ở cạnh bếp lò, vùi hai củ khoai lang đỏ vùi vào bếp lửa còn chưa tắt. Hai củ khoai này là khi nãy lúc trên đường xuống núi cậu đã đào ở ven đường, lúc đó do quá chán nên cậu mới đào, không ngờ bây giờ lại phát huy công dụng.

Nướng xong, Lục Tây nhẹ nhàng lột củ vỏ khoai ra, vỏ khoai lang đỏ mềm xốp bong ra làm lộ thịt khoai vàng ươm bên trong, vừa nhìn đã thấy ngọt.

Lục Tây vừa lột vỏ khoai, trong lòng vừa giận sôi máu.

"Tên tiểu tử kia da mặt dày thật đấy, mình đã gặp qua đủ loại người nhưng chưa gặp ai phiền như hắn! Cũng chẳng biết là nhà ai gia môn bất hạnh sinh ra cái tên nghiệt tử đó, không khác gì một Ma Vương chuyển thế mà, ông trời à, nếu ông có mắt thì ông mau phái thần tiên nào xuống mang hắn đi đi, chứ không con sắp bị hắn làm tức chết rồi!!"

Vừa dứt lời, Lục Tây liền nghe được một tiếng "rầm" từ cửa truyền đến, quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái tên "nghiệt tử" trong lời cậu đang đứng ngoài cửa, trong tay vẫn còn cầm một cái bát trống rỗng, dưới chân còn có một bãi cháo loãng vừa bị hắn đổ đi.

Lục Tây: "......"

Quả nhiên, nói bậy không nên nói ra tiếng mà, bằng không sẽ dễ dàng gặp kết cục như thế này.

Hai người cách một bệ bếp đối mặt với nhau, không khí có chút xấu hổ, Lục Tây giơ khoai lang đỏ vừa lột vỏ xong lên: "Vừa mới nướng chín đó, ăn không?"

Sướng Vãn nhìn cậu, khẽ cong đôi mắt lên, khóe miệng nở một nụ cười âm trầm. Ngay sau đó, Lục Tây thấy củ khoai lang trong tay mình bỗng nhiên chuyển động, khi cậu cúi xuống nhìn mới phát hiện củ khoai trong tay mình đã hóa thành một con chuột, nó đang nhe răng trợn mắt muốn cắn lên tay cậu.

Lục Tây sợ đến mức nhanh chóng ném con chuột ra xa, kết quả khi con chuột rơi xuống mặt đất lại biến thành củ khoai lang đỏ.

Đây là thủ thuật che mắt.

Khách điếm này đã bị bỏ hoang vài chục năm rồi, trên mặt đất đầy bụi bẩn, khoai lang đỏ rơi xuống mặt đất khiến phần bên ngoài không thể ăn được.

Nghe tiếng cười vui sướng của Sướng Vãn khi người gặp họa, Lục Tây lại càng tức phát điên. Cậu nhặt củ khoai lên, cẩn thận bóc hết phần khoai bị dính bụi đi đặt vào trong bát, sau đó vòng qua người Sướng Vãn đi đến cầu thang lên tầng hai.

Sướng Vãn nhìn bóng dáng Lục Tây rời đi, nét tươi cười trên mặt cũng nháy mắt biến mất không còn gì nữa, vẻ mặt biến hóa cực nhanh, giống như đang đổi mặt nạ vậy.

Lục Tây gõ cửa phòng của Nhị Thập Tam sư đệ, cho cậu nhóc một củ khoai lang đỏ.

Nhị Thập Tam nhận khoai lang còn thấy ngón tay của Lục Tây đang hồng lên, không nhịn được mà nóng mắt lên: "Mạnh sư huynh, tay huynh bị bỏng rồi, chắc là đau lắm nhỉ?"

Lục Tây cũng chưa chú ý đến việc mình bị bỏng, bị cậu nhóc nhắc như vậy mới phát hiện, tùy ý lắc tay. "Vết thương nhỏ này không việc gì đâu, đệ mau nhân lúc còn nóng ăn đi, ta đi trước đây."

Nhị Thập Tam lại bắt lấy cổ tay cậu: "Từ từ đã Mạnh sư huynh, ta có thuốc bôi bỏng đấy, để ta giúp huynh bôi một chút, bôi mỗi ngày sẽ tốt lên nhanh lắm."

Chờ Nhị Thập Tam giúp cậu bôi thuốc xong, Lục Tây cũng đã ăn gần hết củ khoai trong bát của mình, cậu đi một ngày đường núi cũng rất đói, nhưng Nhị Thập Tam giúp cậu bôi thuốc cũng chưa ăn khoai lang nữa. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Lục Tây cũng không muốn quấy rầy cậu nhóc nghỉ ngơi, đành đứng dậy nói chúc ngủ ngon rồi ra khỏi phòng.

Không ngờ cậu vừa về phòng đã nhìn thấy Sướng Vãn đứng trước cửa phòng mình, trực giác Lục Tây bỗng cảm thấy không ổn, cậu nhíu mi, giả vờ như không nhìn thấy mà đi vòng qua hắn, nhưng khi đến trước mặt vẫn bị Sướng Vãn duỗi tay ngăn lại.

Lục Tây hít sâu một hơi: "Ngươi lại muốn làm gì?"

Sướng Vãn: "Khoai lang đỏ vừa nãy cho ta, bây giờ ta muốn lấy lại."

Lục Tây cười nhạo một tiếng, cảm thấy tên nhóc này đúng là có bệnh: "Vừa nãy cho ngươi, ngươi không cần, bây giờ ta đi tặng cho người khác ngươi lại đòi. Không có! Muốn ăn thì tự xuống núi đào đi." Dứt lời liền đẩy tay Sướng Vãn ra đi vào phòng.

Chỉ nghe người phía sau buồn bã nói: "Được thôi, vậy bây giờ ta đến đòi hắn, chỉ là ta xuống tay không biết nặng nhẹ, nếu không cẩn thận làm tiểu sư thúc bị thương thì thôi nhé."

Sau khi cười khẩy một tiếng, Sướng Vãn mới nhấc chân rời đi, nhưng hắn cố ý bước rất chậm, quả nhiên mới đi được ba bước, cánh tay đã bị túm lại.

Lục Tây nhìn gương mặt vô tội của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi đúng là độc ác mà, thứ mình không cần muốn ném đi cũng không muốn cho người khác, ngươi ích kỷ như vậy, có phải từ trước đến nay không có ai đối tốt với ngươi không?"

Sướng Vãn không nói gì.

Lục Tây cười lạnh một tiếng: "Không ai cũng đúng, loại người như ngươi căn bản không xứng."

Sướng Vãn: "Ta không xứng thì sao, chỉ cần ta muốn không phải ngươi sẽ phải ngoan ngoãn cho ta sao?"

Lục Tây nghe từng chữ hắn nói, liền cảm giác như đó là ruồi bọ đang khiêu khích sợi dây lí trí của mình, có bùng nổ hay không chỉ cần một giây nữa thôi.

Cuối cùng, Lục Tây vẫn thỏa hiệp, cho dù cậu không sợ chết, nhưng cũng không thể liên lụy đến Nhị Thập Tam được.

Cậu bắt lấy tay Sướng Vãn kéo hắn vào phòng mình, kéo đến bên giường rồi tìm trong bọc hành lý của mình một bình pha lê chứa những viên kẹo ngôi sao cho hắn.

Sướng Vãn quơ quơ cái bình kẹo trong tay, mày hơi nhíu lại, rõ ràng là không hài lòng: "Muốn lấy cái thứ linh tinh này lừa gạt ta sao?"

Lục Tây: "Cái gì mà linh tinh hả, đây là kẹo từ phương Tây gửi sang đấy, ta còn luyến tiếc ăn một bình này đấy, ngươi không ăn thì trả lại ta."

Bình kẹo này là do Lục Tây lục tung phòng Mạnh Dư Huyền mới tìm được ra, cũng nhìn ra được Mạnh Dư Huyền rất quý trọng nó, nhưng vị có ngon hay không thì cậu không rõ.

Dù sao thì Lục Tây cũng chưa thử qua.

Nhìn vẻ mặt của Lục Tây không giống nói dối, Sướng Vãn mới miễn cưỡng chấp nhận thế phẩm thay thế cho khoai lang đỏ này, vì từ biểu hiện của Lục Tây thì có vẻ bình kẹo này quan trọng thật. Cậu còn dặn đi dặn lại: "Nếu ta mà nhìn thấy ngươi ném nó đi, cẩn thận ta đánh mông ngươi đấy!"

Nói xong còn không đợi Sướng Vãn trả lời, cậu đã xoay người nằm lại lên giường, cậu nhích sát vào bên trong rồi đem áo ngoài của mình phủ lên người, để lại một khoảng trống rộng phía sau. Nếu không phải vì khách điếm này không đủ phòng, thì có chết Lục Tây cũng không muốn ngủ cùng tên nhóc con đáng ghét này.

Cũng may là lực chú ý của Sướng Vãn vẫn đang dừng lại trên bình kẹo kia, hắn nhìn Lục Tây ngủ rồi cũng nằm nghiêng xuống khoảng giường bên cạnh. Hắn xoay lưng về phía Lục Tây, nhẹ nhàng lấy một viên kẹo trong bình ra. Viên kẹp có màu lam nhạt, nhìn rất đẹp, nhưng khi hắn cho vào miệng, mày Sướng Vãn nhăn tít lại, thiếu chút nữa đã nhổ ra.

Khi hắn tự đẩy viên kẹo lên đầu lưỡi định nhổ ra, bên tai bỗng văng vẳng câu nói của Lục Tây: ".... Nếu để ta nhìn thấy người ném đi, cẩn thận ta đánh mông ngươi đó!"

Nghĩ nghĩ, hắn đành chịu đựng vị ngọt đáng sợ này mà nuốt xuống, sau đó đem bình kẹo này cất vào ống tay áo, khi nhắm mắt lại còn chửi thầm.

Đúng là cái thứ linh tinh, ngọt chết đi được.

Nhưng mà, chắc chắn tên Nhị Thập Tam kia chưa được ăn qua!

__________

Đôi lời của tác giả:

Sướng Vãn: Tự dưng thấy cũng được.

_______

Đôi lời của editor: Ra dẻ như này còn lâu mới dỗ được bé Tây nhá :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro