Chương 49: Phó bản 3 - Hai con?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49: Phó bản 3 – Hai con?

Edit: Meii

"Nó ở cửa sổ, chạy mau!!!" Khi Lục Tây hét lên câu này, con quái vật mặt người thân rết đã nâng thân thể cồng kềnh của nó phá cửa sổ xông vào bên trong cung điện, thân thể nó linh hoạt như cá gặp nước, nó nhào lên mặt đất uốn lượn di chuyển thân thể của mình mà không va vào bất cứ vật cản nào trên đường.

Tống Thành Ngọc phi thân lên ngăn cản trước mặt con quái vật, y nâng kiếm chém lên mặt quái vật một nhát kiếm chói mắt.

Lưỡi kiếm cắt lên mặt quái vật, để lại một vết sẹo dài trên trán nó, vệt máu đen nhánh chảy từ miệng vết thương vào mắt nó khiến cả gương mặt nó nhìn càng thêm dữ tợn, đáng sợ hơn gấp bội.

Con quái vật rít lên với Tống Thành Ngọc, nó vươn ra vô số tay chân muốn tấn công y, các đệ tử đằng sau muốn cầm kiếm lên hỗ trợ nhưng lại bị Tống Thành Ngọc bảo lùi lại: "Mau dùng Ẩn Thân Phù rồi đi tìm cửa ra!"

Ngay sao đó, y nâng kiếm định đâm tiếp vào cái mồm to như bồn máu của nó, thế nhưng, vết thương trong người y bỗng phát tác đúng lúc này, khiến lực đạo cầm kiếm của y bị chệch đi mà chém vào cái bụng cứng rắn như của loài giáp xác của nó. Mũi kiếm chém lên bị nghiêng đi cứa vào cái bụng rắn chắc phát ra tiếng két két, rồi bị một bàn tay ở bụng quái vật bắt lấy.

Ngay sau đó đối với mở ra bồn máu mồm to quái vật lại là nhất kiếm, chỉ là lần này tay phải hổ khẩu thượng miệng vết thương bỗng nhiên có chút ẩn ẩn làm đau, giơ kiếm lực đạo cũng có thất tiêu chuẩn, chém tới quái vật bụng cứng rắn giáp xác thượng, mũi kiếm bỗng chốc một nghiêng, từ cái bụng thượng thứ lạp một tiếng hoạt khai, bị quái vật trong đó một bàn tay bỗng nhiên bắt lấy.

Trong nháy mắt, Tống Thành Ngọc nắm lấy chuôi Huyết Bảo Kiếm, còn con quái vật nắm chặt lưỡi kiếm mà giằng co. Ngay khoảnh khắc y chần chờ trong giây lát, con quái vật đã dùng một tay khác bắt lấy chân y.

Con quái vật đầu người mình rết này có một thấp giáp xác đao kiếm không đâm được, nhược điểm duy nhất là cái đầu người kia, nhưng Huyết Bảo Kiếm của Tống Thành Ngọc đã bị nó không chế, ngay cả mắt cá chân của y cũng đã bị nó bắt được. Lúc này, y có muốn chém nó cũng không được, mà muốn chạy trốn cũng không xong.

Đám đệ tử bên dưới đang dùng bùa ẩn thân mà lui lại phía sau, trong cung điện đen nhánh đã không thấy bóng người nào nữa, mắt thấy con quái vật kia bắt đầu há cái mồm tanh tưởi ra, Tống Thành Ngọc chỉ có thể siết chặt tay, định dùng tay không chiến đấu với nó. Không ngờ, bỗng một thanh kiếm dài bay đến từ bóng tối, không nghiêng không lệch bay cắm thẳng vào mắt trái của con quái vật.

Máu trong mắt trái phun ra, con quái vật rú lên khiến trời đất như rung chuyển, Tống Thành Ngọc cũng bị nó ném lên mặt đất.

Gáy y đập mạnh lên mặt đất, tầm nhìn dần dần mơ hồ, ngay trước khi mất ý thức hoàn toàn, y vẫn nhớ rõ hình ảnh cuối cùng mà mình nhìn thấy.

Trường kiếm đâm trúng mắt quái vật kia, trên chuôi có viết chữ "Mạnh".

Lục Tây nhìn Tống Thành Ngọc đã ngất đi trên mặt đất, nhanh chóng chạy đến dán một lá bùa ẩn thân cho y rồi kéo y sang một góc, sau đó, cậu quay đầu nhìn Sướng Vãn đang đứng bên cạnh: "Làm sao bây giờ, hắn bị ném mạnh quá nên ngất rồi."

Sướng Vãn ngồi xổm xuống, đưa tay kiểm tra hô hấp của Tống Thành Ngọc, hắn nhăn mày lại: "Hắn trúng độc rồi."

Lục Tây: "Hả, trúng độc?"

Cậu ngồi xổm xuống cạnh Sướng Vãn nhìn theo tầm mắt hắn, liền phát hiện hổ khẩu (1) trên bàn tay phải của Tống Thành Ngọc có một vết thương dài hai tấc, miệng vết thương không lớn nhưng lại khá sâu, có thể nhìn thấy da thịt hồng nhạt bên trong, máu đọng bên ngoài đã chuyển sang màu đen nhánh.

(1)Hổ khẩu: Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

Lục Tây nhìn thoáng qua, sau đó buông tay Tống Thành Ngọc xuống: "Phải làm sao bây giờ, giải độc cho hắn trước đã?"

Sướng Vãn: "Độc tính không quá mạnh, nhưng muốn xem cụ thể ra sao thì phải đưa hắn về kiểm tra kĩ đã." Nói xong, hắn ngồi xổm xuống, rồi đỡ Tống Thành Ngọc lên vai mình, "Ngươi đi trước dẫn đường đi."

Lục Tây: "Tại sao ta lại phải đi trước dẫn đường?!"

Sướng Vãn cũng không cãi cọ với cậu, hắn ôm Tống Thành Ngọc bước đi trước: "Tùy ngươi, vậy ta đi trước dẫn đường, ngươi theo sau ta."

Lục Tây nhìn phía sau tối om, bỗng nhiên cảm thấy phía trước an toàn hơn một chút. Dù sao thì lúc trước, Thập Thất cũng đi cuối cùng rồi bị ăn luôn, con quái vật này có thói quen theo đuôi mà.

Lục Tây đi sát vách tường phía trước, thỏa hiệp: "Được rồi, để ta dẫn đường cho."

Có bùa ẩn thân, quái vật kia không có cách nào tìm thấy tung tích của bọn họ, nhưng nó vẫn có thể nghe thấy thanh âm của họ, thế nên khi bọn họ đi lại trong cung điện này phải cố gắng không phát ra tiếng động nào quá lớn. Nhưng chuyện này nói thì dễ mà làm mới khó, trong bóng đêm, cung điện này yên lặng vô cùng, ngay cả tiếng hít thở lớn một chút cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Dọc đường đi, Lục Tây đi vài bước mới khẽ thả lỏng thở nhẹ, cảm giác như đi trên băng mỏng cũng không ngoa.

Cung điện này thâm sâu vô cùng, so với nơi cho người ở, nhìn càng giống sào huyệt dưới đất của loài rắn hơn, bốn phía đều thông nhau, đan xen tung hoành, mỗi lần đi đến một ngã tư đều có thể thấy mỗi đường đi đều đi đến những nơi khác nhau, Lục Tây đi qua liên tiếp ba giao lộ, cuối cùng đều đi đến nơi con quái vật mặt người thân rết đang tập kích sẵn.

Chẳng lẽ cung điện này cố ý xây như vậy để nhốt người ngoài đến chết ở bên trong sao?

Khi Lục Tây đi đến ngã ba đường thứ năm, cậu hít sâu một hơi, dừng lại tại chỗ.

Sướng Vãn phía sau thấp giọng nói: "Dừng lại làm gì?"

Lục Tây chỉ vào một đường: "Ngươi nhìn xem mấy thứ trên mặt đất kia là cái gì?"

Sướng Vãn liếc mắt một cái, chỉ thấy con đường kia có rất nhiều dấu vết kéo dài như thể có cái gì đó bị kéo nhiều lần vào đây, trên tường còn dính rất nhiều bọc trứng đen, ánh sáng chiếu qua còn giống như hắc diệu thạch mà phát ra ánh sáng lấp lánh, mà cuối con đường kia, lại có đầy vải vụn dính máu.

Lục Tây tiến lên một bước, dùng ngọn nến chiếu lên mấy miếng vải vụn kia, màu xanh cùng những hoa văn hình mây, giống hệt với bộ đồ của đôi nam nữ mà bọn họ đã nhìn thấy trên núi hôm trước.

Xem ra những quan tài này đều bị đưa đến cung điện này, mà những người đó, hiển nhiên đã biến thành thức ăn của con quái vật này rồi.

Đến đây, nhiệm vụ đầu tiên đã có lời giải, những quan tài này đều được đưa đến tòa cung điện này như một mâm đồ ăn được trang trí nguy nga lộng lẫy, không ngừng được vận chuyển đến cho con quái vật mặt người thân rết làm đồ ăn.

Nhờ ánh nến, Lục Tây cũng nhìn thấy hai bộ xương khô dưới đất, thế nhưng cậu bỗng cảm thấy có chút kỳ lạ, vì sao thịt trên thi thể người nam đều đã bị ăn sạch, mà thân thể người nữ lại vẫn còn đầu.

Chẳng lẽ đầu nữ nhân không ăn được?

Hoặc đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi, có lẽ hôm nay con quái vật đã ăn no rồi, hoặc chưa kịp ăn hết đã gặp bọn cậu rồi.

Lục Tây xoay người định rời đi, không ngờ đúng lúc này, phía sau lưng cậu võng truyền đến một loạt tiếng "tặc tặc tặc", cậu vừa định mở miệng, đã thấy Sướng Vãn ra hiệu cho mình im lặng, sau đó cả hai cùng nhau phi thân nhảy lên xà ngang bên trên, đứng ở phía trên nhìn con quái vật mặt người thân rết đang đi đến chỗ ngoặt, chậm rãi bò đến nơi bọn họ vừa mới đi qua.

Xà ngang này không quá cao, nhiều nhất cũng chỉ cao hai trượng, mà con quái vật kia cao hơn một trượng, chỉ cần nó thoáng ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bọn Lục Tây.

Nhìn từng cái chân của con quái vật lướt qua ngay người mình, Lục Tây nỗ lực nín thở lại, trong lòng cầu nguyện con quái vật mau đi qua nhanh lên, đến khi con quái vật đi ngang qua rồi xoay người rời đi, nó liền đi thẳng không có dấu hiệu dừng lại.

Nhìn cái đuôi của con quái vật lướt qua mặt mình, tim của Lục Tây như muốn ngừng đập.

Cậu mở một con mắt, trộm liếc con quái vật đã đi được một đoạn kia, lại phát hiện nó đã ngừng lại tại chỗ như đang nghe ngóng, sau đó mới lại di chuyển như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lục Tây cảm giác như mình vừa được đại xá, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, chờ đến khi thân ảnh quái vật đi xa được một đoạn, cậu mới theo Sướng Vãn nhảy xuống khỏi xà ngang.

Không ngờ cậu còn chưa hồi phục lại hơi thở, liền nghe thấy Sướng Vãn nói: "Mau đuổi kịp nó, sẽ mau tìm được đường ra hơn."

Lục Tây không thể tin nổi mà nhìn hắn: "Vậy ngươi có chắc là trước khi ra ngoài không bị nó ăn không?"

Sướng Vãn mỉm cười: "Tùy tiện đi, nếu không đuổi theo nó, chúng ta cứ tiếp tục tự tìm trong cung điện đen nhánh này thì chỉ sợ trước khi chúng ta tìm được đường ra, nó đã tìm được chúng ta trước rồi, hoặc là chúng ta sẽ bị chết đói ở đây, sau đó thi thể bị nó ăn luôn!"

Lục Tây: "......"

Lục Tây tiếp tục giơ ngọn nến đi trước dẫn đường, chờ đến khi cậu đi đến giao lộ phía trước, chuẩn bị rẽ, liền phát hiện trên vách tường cách đó không xa có một tấm kính lưu ly bảy màu, mặt kính kia sáng choang, bóng cậu đang cầm ngọn nến cũng hiện ra rõ ràng, ngay cả khuôn mặt đang bị ánh nến chiếu vào đỏ bừng của cậu cũng rất rõ.

Sau một giây phút hoảng hốt ngắn ngủi, lông tơ toàn thân Lục Tây đều dựng ngược lên, cậu cứng người mà cúi đầu, liền phát hiện lá bùa ẩn thân dán trên vai mình đã không còn nữa.

Trong nháy mắt, trong đầu Lục Tây hiện lên mấy hình ảnh liên tiếp nhau, hai thi thể có tử trạng khác biệt, còn có con quái vật đi ngang qua mặt cậu, bỗng nhiên lại dừng lại giữa giao lộ.

Lá bùa hộ mệnh của cậu đã rơi mất từ bao giờ, lúc đó, chắc chắn con quái vật đó đã nhìn thấy cậu, nhưng nó lại không tấn công, đó là bởi vì....

Lục Tây bỗng nhiên xoay người, nhìn Sướng Vãn đang ôm Tống Thành Ngọc đằng sau, hắn lạnh mặt như không còn kiên nhẫn với tốc độ chậm chạp của cậu, thế nhưng ngay đằng sau hắn lại là một con quái vật đầu người thân rết to gấp đôi con vừa nãy hai người gặp, nó mở cái mồm to như bồn máu của mình ra dính sát vào lưng hắn.

Con quái vật đầu người thân rết này còn có tận hai con!

Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Lục Tây, Sướng Vãn sửng sốt một chút, bỗng nhiên cười ra tiếng: "Sao tự dưng ngươi lại run như vậy, bảo ngươi dẫn đường thôi mà cũng sợ đến thế sao?"

Nhìn cái mồm to đang chuẩn bị cắn trong nháy mắt, Lục Tây đã nhanh chóng lao đến túm lấy một bên vai hắn, đẩy hắn ra vách tường. Tốc độ của cậu nhanh nhưng con quái vật kia đã nhìn chằm Sướng Vãn từ lâu, ngay khi Lục Tây đẩy đồ ăn nó đã theo dõi đi, nó đã nâng một tay lên đâm tới.

Tay của con quái vật này khác với con quái vật trước, mỗi chi đều vô cùng sắc bén, màu đen nhánh lại cứng rắn như một trường mâu dài được mài giũa tì mỉ, đâm mạnh vào vai trái của Lục Tây.

Nhìn thứ kia xuyên qua vai trái mình, nhưng Lục Tây cũng không có nhiều cảm giác đau đớn lắm, ngược lại lực sát thương từ thị giác còn lớn hơn gấp nhiều lần. Lục Tây muốn rút thứ đó ra để thoát thân, lại phát hiện bên ngoài thứ này đầy lông mao rậm rạp, nếu cậu dùng lực kéo ra chắc chắn nó sẽ kéo theo một miếng thịt của cậu ra ngoài mất, cuối cùng, cậu chỉ có thể từ bỏ việc rút nó ra, chỉ có thể đem rìu chặt bỏ cái tay này của con quái vật.

Lúc trước, cậu đã dùng kiếm đâm vào mắt của quái vật, nên lần này chỉ có thể lấy rìu từ trong hệ thống ra mà thôi.

Không ngờ, lấy ra cũng rất thuận tay.

Thế nhưng tốc độ của cậu vẫn chậm hơn so với con quái vật, chờ đến khi cậu chém đứt cái tay kia của nó, cả người cậu đã bị mấy trăm cái tay khác giữ lại. Đúng lúc này, một vệt sáng hồng đánh đến, đem toàn bộ đám tay chân kia của quái vật chặt đứt, ngay khi Lục Tây nghiêng người tách ra khỏi quái vật, cả người cậu đã bị một lực kéo kì lạ kéo ra ngoài.

Nhìn thấy hai tay Sướng Vãn trống trơn, cả người Lục Tây ngơ ra một chút: "Tống Thành Ngọc đâu...."

Chưa đợi cậu hỏi xong, đã bị người kia đè lên mặt tường phía sau: "Tại sao lại cứu ta, không phải là ghét nhau như chó với mèo sao, không phải muốn không ai nợ ai sao?"

Lục Tây nhìn con quái vật đang run rẩy sắp bò dậy kia, trái tim cậu như nảy lên tận cuống họng, chỉ về phía sau: "Mau nhìn đi, nó bò...."

Sướng Vãn lại đè lại vai cậu, bướng bỉnh hỏi vấn đề của mình: "Không phải chê ta phiền sao, tại sao còn cứu ta?"

Lục Tây đè lại miệng vết thương trên vai, đau đến mức sắp phun ra một ngụm máu loãng: "Là tại đời trước ta thiếu nợ ngươi được chưa? Ai bảo ngươi cứ ăn vạ ta mãi không đi, một ngày làm thầy cả đời làm cha, phận làm cha như ta có thể nhẫn tâm bỏ mặc nhi tử của mình sao?"

Đôi mắt Sướng Vãn đỏ lên, nhẹ nhàng chớp chớp: "Chỉ vì thế thôi sao?"

Lục Tây: "Không lẽ là vì ta thích ngươi à?"

Sướng Vãn nhìn cậu, vẻ mặt bỗng có chút chần chờ: "Ngươi thích ta?"

Nghe tiếng gầm gừ gần trong gang tấc phía sau, hắn đỡ Lục Tây chậm rãi ngồi ở góc tường, dàn xếp: "Đợi lát nữa lại nói tiếp."

Lục Tây ngồi xổm ở góc tường, vẻ mặt không hiểu chuyện gì.

Rõ ràng cậu nói là "Không lẽ là vì ta thích người à?" chứ có phải là "Có lẽ là bởi vì ta thích ngươi." Đâu?

Không phải chứ, tên ngốc này không phân biệt được mấy lời nói đùa à?

_________

Đôi lời của tác giả:

Sướng Vãn: Lúc cần ngốc thì nên ngốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro