Chương 64: Phó bản 3 - Người tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64: Phó bản 3 – Người tốt.

Edit: Meii.

【Hệ thống thông báo: Độ thiện cảm của đối tượng mục tiêu +90, độ thiện cảm hiện tại: 100.】

Sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt ra đã thấy dòng chữ này khiến Lục Tây còn tưởng mình gặp ảo giác, cậu chống ván giường đứng dậy, xoa xoa huyệt thái dương sau đó mở mắt ra lần nữa, lại hát hiện khung thông báo trước mặt vẫn không biến mất.

Cơn buồn ngủ của Lục Tây hoàn toàn bay sạch, cậu phóng to giao diện trò chơi trong đầu lên, đọc kỹ từng câu từng chữ một lần, sau khi xác định mình không nhìn nhầm, mới chậm rãi đóng giao diện lại. Lúc này, trong mắt cậu chỉ còn sự kinh ngạc tột đỉnh.

Không ngờ lại là sự thật!

Tên nhóc này, trong một đêm bỗng tăng độ thiện cảm từ 10 lên 100 là chuyện gì chứ, còn nhanh hơn tàu lượn siêu tốc nữa. Mà rõ ràng cậu đâu có làm gì đâu!

Là do lúc trước cậu mắng hắn, chửi hắn sao?

.... Đúng là bệnh tâm thần não chập mạch mà, người thường không hiểu nổi.

Lục Tây đứng dậy định thay quần áo, lại phát hiện quần áo hôm qua mình cởi ra đã không thấy đâu. Cậu đi giày vào rồi xuống giường, liền thấy bộ đồ màu xanh trúc sạch sẽ đang được đặt ngay ngắn trên bàn nhỏ, bên cạnh còn có một chậu nước ấm và một chiếc khăn gấm ẩm.

Đúng lúc này, cửa phòng kẽo kẹt mở ra, Sướng Vãn bê một nồi cháo nhỏ vào, vẻ mặt đang nghi hoặc của Lục Tây ngay lập tức biến thành chán ghét và mất kiên nhẫn.

Nhìn Sướng Vãn đặt khay đồ ăn lên bàn, bắt đầu bày biện đồ ăn sáng, Lục Tây khinh thường nhìn lướt qua: "Đừng ở đây giả mù sa mưa nữa, nơi này không có ai xem ngươi diễn kịch đâu, giả vờ làm một kẻ đáng thương làm cái gì cơ chứ?"

Sướng Vãn dùng muôi múc một bát cháo nóng nhỏ, đặt trước mặt Lục Tây, chần chừ một lúc rồi mới hạ quyết tâm đưa ra quyết định: "Ta không diễn kịch. Tối hôm qua, khi ta định giết ngươi vẫn cứ chần chừ thật lâu, cuối cùng phát hiện ra cho dù ngươi có ngang ngược như thế nào ta cũng không thể xuống tay với ngươi được. Ta thấy có lẽ là ta thích ngươi rồi, nên ngươi cứ yên tâm, sau này ta sẽ không giết ngươi."

Bát cháo trắng tỏa khói trắng mờ giữa hai người, Lục Tây nhìn chằm chằm Sướng Vãn một lúc, bỗng nhiên cười lạnh: "Thế nên ngươi nói chuyện này để làm gì, ta còn phải cảm động rơi nước mắt, quỳ gối xuống tạ ơn ngươi đã không giết ta à? Ngươi không cảm thấy buồn cười sao?"

Hơn nữa, nghe hắn nói như vậy, cái gì mà lúc giết cậu vẫn chần chừ thật lâu, có nghĩa là tối qua, trong lúc cậu ngủ không biết gì đã vô thức bước một chân vào địa phủ rồi sao?

Đến bây giờ, Lục Tây cũng chẳng muốn cùng hắn cãi cọ tiếp làm gì, cậu chỉ đơn giản thuật lại: "Tối qua ta đã nói rõ rồi, ta không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến ngươi nữa, ngươi mau đi đi! Nghe không hiểu tiếng Hán à, đừng có không biết xấu hổ như vậy!!"

Sướng Vãn hoàn toàn không để tâm lời mắng chửi của Lục Tây, chỉ đưa cho cậu một chén trà để súc miệng, nhàn nhạt nói: "Ngươi bình tĩnh một chút đã. Ta biết lúc trước ta làm không đúng, nhưng nếu như ta đã biết bản thân thích ngươi, ta cũng sẽ nhường nhịn, thỏa hiệp với ngươi. Tuy rằng ta không hiểu tại sao ngươi cứ cố sức ôm mấy chuyện bao đồng bên ngoài làm gì, nhưng nếu ngươi thích làm, ta đây cũng sẽ học làm, ngươi nói gì ta sẽ làm cái đó. Ta sẽ học để trở thành một người tốt, như vậy được không?"

"Người tốt ư?" Lục Tây cười ha hả, "Ngươi thậm chí còn chẳng phải là người, nói gì đến người tốt?"

Sướng Vãn: "Vậy thì làm một cái Ni tốt."

Lục Tây: "Con mẹ nó ngươi điên vừa thôi! Ngươi đã hại chết bao nhiêu người, bây giờ lại nói muốn làm người tốt, ngươi nghĩ ta sẽ tin được ngươi sao? Lúc vui thì ngươi nói thích, lúc không vui thì ngươi rút đao chém người. Căn bản là ngươi không quan tâm đến ai, không có trái tim. Ngươi bạo ngược, ích kỷ, tham lam, là một cái xác không hồn chứa đầy dục vọng!!"

Sướng Vãn nhìn thẳng vào mắt Lục Tây, một lúc sau mới lên tiếng: "Ngươi nói rất đúng, ta chính là một cái xác không hồn, nhưng bây giờ ta muốn thay đổi, vì ta thích ngươi nên mới muốn thay đổi, ngươi không thể cho ta một cơ hội để thay đổi sao?"

Lục Tây hừ một tiếng: "Ngươi muốn làm ngươi tốt thì kệ ngươi, không liên quan đến ta. Nhưng ngươi có thể đừng đứng trước mặt ta khiến ta khó chịu được không, ta chỉ mong ngươi biến đi càng xa càng tốt! Tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa!"

Càng về cuối, Lục Tây càng nâng tông giọng lên, cậu cũng nhận ra bản thân đang có chút mất khống chế, nhưng cậu cũng chẳng muốn chống chế hành động của mình.

Sướng Vãn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lục Tây, sau đó chậm rãi quay đi, hắn khẽ cười: "Ngươi vẫn canh cánh chuyện của Nhị Thập Tam sao. Nhưng dù gì thì chuyện kia cũng đã xảy ra rồi, không có cách nào thay đổi, chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà ngươi sẽ căm ghét ta cả đời sao? Ta đã nguyện ý vì ngươi mà buông bỏ nỗi hận của muội muội, vì sao ngươi không thể khoan dung ta một lần chứ?"

Nhưng hắn còn chưa kịp dứt lời, Lục Tây đã nói: "Khoan dung một lần ư? Ngươi vắt tay lên trán mà nghĩ xem ta đã khoan dung ngươi bao nhiêu lần? Là ngươi cứ muốn một tấc lại tiến lên một thước, những lần ta tha thứ cho ngươi, ngươi đã từng quý trọng hay chưa? Bây giờ ngươi không có bất cứ cơ hội nào nữa đâu, là ngươi gieo gió gặt bão thôi. Ngươi phải trả giá cho sai lầm của mình, nếu ngươi muốn học làm người, thì đây chính là bài học đầu tiên đấy!"

Dứt lời, Lục Tây xoay người đi đến tủ quần áo, tìm một bộ đồ cũ của nguyên chủ, rồi mặc vào.

Cậu vẫn đưa lưng về phía Sướng Vãn, nói: "Ngươi muốn cứ ăn vạ ở đây không đi cũng được, ta để lại chỗ này cho ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm."

Lục Tây thắt đai lưng xong, cầm lấy trường kiếm chuẩn bị đi ra ngoài, Sướng Vãn trầm mặc hồi lâu bỗng giữ lại ống tay áo của cậu: "Ta đi."

Nói xong liền hóa thành một ánh sáng hồng rồi biến mất.

Ni vô thức vô thanh, nếu như hắn muốn ẩn nấp quanh đó thì không ai có thể phát hiện ra, nhưng Lục Tây chỉ cần không nhìn thấy hắn, mắt không thấy tâm không phiền là được, ai để ý hắn biến thành cái gì, phiêu đãng chỗ nào chứ.

Lục Tây ném toàn bộ những món ăn Sướng Vãn làm vào bụi cỏ trước nhà, sau đó tự mình nấu một nồi cháo. Không ngờ mới một chút mà cậu đã suýt làm cháy nổi, miễn cưỡng lắm mới uống nửa chén cháo, sau đó cậu cũng đổ cả nồi cháo vào bụi cỏ. Lục Tây quyết định đi chợ mua chút nguyên liệu về rồi trưa sẽ nấu một bữa thật ngon.

Không ngờ vừa ra khỏi cửa được mấy bước, cậu đã nhìn thấy trên cây cầu bắc qua dòng sông nhỏ có hai con quỷ một già một trẻ.

Hai con quỷ này có vẻ ngoài vô cùng bình thường, trên người không hề có chút khả nghi nào, nhưng Lục Tây chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra bọn họ là quỷ, không phải cậu tinh thông gì đâu, mà là do hai con quỷ kia che ô trong bầu trời quang đãng.

Lục Tây bước một bước, đang lo lắng xem có nên đi đường vòng không, lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở phía đối diện. Hắn không nói hai lời, vừa xuất hiện đã túm lấy cánh tay của hai con quỷ kia, kéo ra chỗ khác.

Lục Tây nhíu mày, nhanh chóng trốn sau bụi cây, thấy Sướng Vãn kéo hai con quỷ kia bay sang bờ bên kia.

Tiểu quỷ bị dọa đến mức khóc lớn, lão quỷ cũng ném dù xuống, vừa khom lưng vừa xin Sướng Vãn tha mạng.

Lục Tây khẽ nắm chặt thanh kiếm trong tay, thầm nghĩ, tên nhóc kia đúng là tính xấu không đổi, vừa định lao ra mắng cho Sướng Vãn một trận, lại thấy Sướng Vãn đột nhiên sầm mặt lại, không kiên nhẫn mắng hai con quỷ trước mắt: "Câm miệng! Không phải chỉ là thủy quỷ không thể qua cầu thôi sao, ta giúp các ngươi rồi, khóc lóc cái gì?"

Lão quỷ đang khom lưng khẽ run lên, nước mắt của tiểu quỷ cũng dừng trên mặt, mà Lục Tây trốn sau cây cũng khựng lại.

Hắn dùng vẻ mặt hung thần ác sát đó kéo người ta, chính là muốn giúp bọn họ qua cầu sao?

Ai không biết còn tưởng hắn đang đi ăn cướp ấy chứ, làm gì có chút nào giống với đang làm việc tốt đâu?

Lục Tây khẽ nhìn tình hình bên kia qua tán lá, phát hiện hai con quỷ kia nơm nớp lo sợ nói cảm ơn xong liền biến mất bên bờ, lúc đó, Sướng Vãn vẫn trưng ra vẻ mặt vô cảm, nhưng sau khi hai con quỷ đi mất, khóe miệng hắn lập tức giương lên. Sau đó, như cảm nhận được có người xung quanh, hắn lại chà xát chóp mũi che giấu nụ cười của mình, nhìn có chút ngu đần.

Hắn khẽ đá viên đá bên bờ cỏ, lầu bầu: "Hóa ra cảm giác làm người tốt là như thế này."

Lục Tây: "......"

Chắc chắn tên này bị tâm thần phân liệt!

Sau đó, Sướng Vãn đi qua cầu, Lục Tây có chút không yên tâm, lặng lẽ đi theo hắn đến tận trấn trên.

Lục Tây đi theo sau lưng hắn, nhìn hắn đi dạo một vòng chợ, bỗng nhiên ngừng lại trước mặt một kẻ ăn xin: "Ngươi có tay chân đầy đủ, tại sao lại đi ăn xin?"

Kẻ ăn xin: "Ta thích thế đó, ngươi quản được sao!"

Sướng Vãn nhìn ấn đường kẻ đó một lúc, bỗng túm lấy tay của kẻ đó, mạnh mẽ nâng lên, liền phát hiện trong vạt áo của hắn còn có một đứa bé gái chưa đầy một tuổi, khuôn mặt cô bé tái xanh, nổi đầy nốt mụn như mắc bệnh sởi. Tên ăn xin hất tay hắn ra, vội vàng dùng áo bao bọc bé gái, cảnh giác nói: "Không đi ta dùng cục đá đập chết ngươi bây giờ! Nói cho ngươi biết, ta đã từng giết người rồi đó!"

Sướng Vãn nhìn dáng vẻ bảo vệ bé gái của kẻ ăn xin, chậm rãi rũ mắt xuống, người người qua lại cũng không thèm động đậy, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Bỗng nhiên, hắn ngồi xổm xuống, duỗi tay xoẹt qua lớp áo đang bao bọc bé gái, một ánh sáng hồng lóe lên rồi tan biến như đom đóm trong đêm. Bé gái vẫn đang hôn mê bỗng khóc lớn, khiến tên ăn xin sợ đến mức nhanh chóng mở áo ra xem, lại phát hiện bệnh sởi trên người bé gái đã biến mất!

Kẻ ăn xin khiếp sợ nhìn bé gái, lại nhìn về phía Sướng Vãn: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Sướng Vãn: "Người tốt."

Sướng Vãn nhẹ nhàng nâng đầu bé gái lên, để lộ một vết bớt màu đỏ dài khoảng ba tấc trên cổ bé gái, vết bớt nằm ngang nhìn như một vết chém dữ tợn.

Bé gái đang khóc bỗng ngừng lại, mở to đôi mắt ngập nước lên nhìn Sướng Vãn rồi cười khanh khách, bé còn vươn ngón tay bắt được ngón tay hắn.

Kẻ ăn xin: "Thật thần kỳ, nàng vẫn luôn sợ người lạ, cũng chưa từng cười với người ngoài."

Sướng Vãn nắm chặt bàn tay bé nhỏ của bé gái, khẽ quơ quơ: "Con gái của ngươi sao?"

Kẻ ăn xin lắc đầu: "Không phải, là ta nhặt được."

Sướng Vãn: "Ta cũng đoán vậy. Mặt trời lặn rồi lại mọc, tất cả đều có luật nhân quả, ngươi hãy nuôi nàng cho tốt, đến năm mười sáu tuổi, sẽ có người tới đón nàng đi."

Kẻ ăn xin nhìn bé gái trong lòng, càng thêm khó hiểu, nhịn không được mà lại hỏi: "Rốt cuộc thì ngươi là ai?"

Sướng Vãn: "Người tốt. Đúng rồi," hắn bỗng nhiên như nhớ đến cái gì, xoay người nói thêm: "Nhớ là nếu thấy có một vị nam tử thiên chân mặc đồ trắng đi ủng đen đi qua đây, nhất định ngươi phải nói với hắn rằng, Sướng Vãn đã giúp đỡ ngươi, ngay cả tên ta ngươi cũng không kịp hỏi."

Kẻ ăn xin nhìn bóng dáng đi xa dần của Sướng Vãn, khẽ giật giật mí mắt: Đầu óc của vị huynh đệ này nhất định là có vấn đề....

Lục Tây đang trốn ở góc tường cũng cạn lời che mặt lại.

Cái gì mà vị nam tử thiên chân chứ, tên ngốc này bị mù rồi à?

_____

Đôi lời của editor: Ờm thì Sướng Vãn đang quay xe rồi đó, nhưng hơi ngáo tý :> Dù kiếp trước muội muội của Sướng Vãn không có kết cục tốt đẹp, nhưng mong kiếp này bé sẽ được như ý nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro