Chương 69: Phó bản 3 - "Tên ngốc này."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69: Phó bản 3 – "Tên ngốc này."

Edit: Meii

Trên đường về núi Thương Lan, các đệ tử của Quy Mộng Tông đều vui mừng đến hoan hô nhảy nhót, nói vừa nãy đã chém giết lệ quỷ như thế nào, lại nói chính mắt thấy con quái vật kia đã tan thành mây khói, các huynh đệ dưới suối vàng có chết cũng nhắm mắt.

Nhưng người có công lớn nhất là Lục Tây lại trầm mặc không nói gì, giữa những âm thanh kích động ủng hộ xung quanh trông vô cùng cô đơn. Ban đầu, mọi người cứ nghĩ cậu bị Võ thần bám vào người, tiêu hao quá nhiều tinh lực nên mới mệt mỏi không vui như vậy. Nhưng dần dần mới nhận ra, không phải là cậu quá mệt mỏi, mà trong mắt cậu lại lộ vẻ tinh thần sa sút kỳ lạ.

Nhìn dáng vẻ cô đơn của cậu, mấy đệ tử lập tức đuổi theo, một trái một phải vây quanh cậu: "Mạnh sư huynh, vất vả lắm mới báo được mối hận lớn này, chúng ta cũng được coi là cứu vớt thiên hạ chúng sinh rồi! Đừng tỏ vẻ ủ ê như vậy mà!"

"Đúng đấy, Mạnh sư huynh, lần này huynh đã mang đến vinh quang cực lớn cho Quy Mộng Tông chúng ta, không phải nhìn mấy tên Tuyền Linh Phái chỉ biết thổi phồng, năm nào đến đại hội thu nhận đồ đệ cũng nói bọn họ mới là môn phái tu luyện đệ nhất nữa rồi!"

Nhắc đến Tuyền Linh Phái, lập tức có đệ tử ồn ào lên.

"Ngươi xem trưởng lão kia của Tuyền Linh Phái kìa, đúng là không biết xấu hổ! Một cái bọc rách không đáng giá như vậy mà hắn cũng sợ ai tranh với hắn, làm gì có tý uy nghiêm của trưởng lão nào chứ!"

"Đến khi nhìn thấy mấy thứ rách nát trong bọc, mặt lão còn tái luôn chứ!"

"Haha!"

Nghe tiếng cười vang của bọn họ, Lục Tây bỗng dừng bước, xoay người về phía họ.

Thấy Lục Tây bỗng nhiên xoay người đối mặt với mình, các sư huynh đệ cũng dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía cậu.

Lục Tây: "Vừa rồi có người của môn phái khác nên ta cũng không muốn lộ ra. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều là người một nhà, nên ta nói thẳng. Người chém chết quái vật ở Bạch Nguyệt Thành không phải là ta, mà là Sướng Vãn. Võ thần biến mất giữa chừng, sau đó Sướng Vãn cầm lấy Võ Minh Kiếm, đồng quy vu tận với quái vật, thế nên, ta không hề cứu vớt chúng sinh, cũng không làm rạng danh Quy Mộng Tông, nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, bây giờ ta đã chết rồi."

"Sư huynh, ngươi, ngươi làm sao thế?"

"Ngươi, có phải ngươi quá mệt mỏi hay không?"

"......"

Lục Tây nói xong, bầu không khí chợt im lặng, các đệ tử đứng quanh Lục Tây quay mặt nhìn nhau, nhưng không ai nhắc đến tên Sướng Vãn.

Tống Thành Ngọc đứng giữa đám người nhìn Lục Tây, vẻ mặt y có chút không vui. Y đi qua mọi người đến trước mặt Lục Tây: "Mọi người chỉ nhìn thấy ngươi đứng trên tế đàn, tay cầm Võ Minh Kiếm tiến vào Ma Vực, không ai nhìn thấy hắn cả, có một số việc ngươi không cần nghiêm túc như vậy đâu."

Lục Tây nhìn thăng vào Tống Thành Ngọc, bỗng nhiên cười: "Nghiêm túc? Ngươi cảm thấy đây là nghiêm túc sao? Ta chỉ đang nói thật thôi. Thừa nhận một Ni hy sinh bản thân mình để tiêu diệt yêu ma khó đến vậy sao? Nhưng đây là sự thật đó, chẳng lẽ làm việc tốt chỉ có thể là người có máu thịt, là tu sĩ cao thương có phẩm cách, là thượng tiên đắc đạo phi thăng, là thần phật phổ độ chúng sinh.... Còn là tà ma thì không thể sao?"

Tống Thành Ngọc: "Nhưng những gì xảy ra ở Bạch Nguyệt Thành đều là do hắn mà ra, bây giờ hắn hy sinh để đổi lấy ánh mặt trời cho Bạch Nguyệt Thành cũng có thể coi là hắn lầm bước nhưng biết quay đầu, chẳng lẽ chúng ta cần phải lễ tế cho một tà ma không chuyện xấu nào là chưa từng làm qua sao?"

"Lễ tế ư?" Lục Tây cười khẽ một tiếng: "Hắn đã tan biến, căn bản không cần lễ tế gì cả, chỉ cần ngươi thừa nhận chuyện là là do hắn làm là được rồi."

Tống Thành Ngọc: "Vậy ngươi muốn ta chiêu cáo thiên hạ rằng chuyện này là do một tà ma làm ra? Ngươi căn bản không hiểu được sự đáng sợ của miệng lưỡi thiên hạ, nếu chuyện hắn đã từng ở Quy Mộng Tông lộ ra ngoài, những đại môn phái kia chắc chắn sẽ nói chúng ta cấu kết với tà ma làm hại chúng sinh, cuối cùng còn tự biên tự diễn ra vở kịch này để Quy Mộng Tông được rạng danh!"

Lục Tây nhìn Tống Thành Ngọc, bỗng nhiên có cảm giác y không còn là người mình đã biết trước đây: "Thế nên cần phải nói dối đúng không?"

Tống Thành Ngọc: "Đây không phải là nói dối, chuyện này vốn là do ngươi làm, chỉ là hắn xuất hiện đúng lúc kia thôi. Nếu hắn không xuất hiện...."

Lục Tây nói to ngắt lời y: "Hắn không xuất hiện thì ta đã chết rồi!"

Nói đến đây, Lục Tây không muốn tranh cãi nữa, cậu ua tay lắc đầu, ý bảo Tống Thành Ngọc đừng nói thêm gì nữa.

Cậu cởi bỏ khôi giáp, từng cái từng cái rơi xuống dưới, đến khi trên người nhẹ nhàng, cậu liền đi đến trước mặt mọi người, chắp tay thi lễ: "Cảm tạ ân dưỡng dục mười năm nay của tông chủ, còn tất cả chư vị huynh đệ nữa, ngày sau núi cao đường xa, mọi người nhất định phải cẩn trọng."

Nghe ra ý muốn từ biệt của cậu, các sư huynh đệ đều có chút luống cuống.

Lúc trước đã phát sinh chuyện hiểu lầm nghiêm trọng kia, dẫn đến việc Mạnh sư huynh phải tự cắt thịt của mình ra chứng minh bản thân trong sạch, mọi người cũng nhận ra là do Sướng Vãn vẫn luôn cố ý nhằm vào Mạnh sư huynh, nếu không phải hắn vẫn luôn ở bên cạnh xúi giục, mọi người cũng sẽ không nói ra mấy lời cực đoan như vậy.

Sau khi giải trừ được hiểu lầm với Mạnh sư huynh, mọi sự đồng tình cùng thương hại với Sướng Vãn lúc trước đều chuyển hóa thành mặt trái cảm xúc, bộ dáng nhu nhược đáng thương kia trong trí nhớ của mọi người đều biến thành làm bộ làm tịch.

Hơn nữa, Tống Thành Ngọc cũng hạ lệnh cấm, từ này về sau, không được nhắc đến tên Sướng Vãn nữa, nghĩ có lẽ sợ sau khi Mạnh sư huynh nghe thấy lại nhớ đến chuyện cũ mà khó chịu trong lòng, thế nên mọi người cũng sôi nổi làm theo.

Không ngờ, hôm nay, Mạnh sư huynh lại vì tà ma kia mà cãi nhau với sư phụ rồi trực tiếp đường ai nấy đi luôn.

Nhìn bóng dáng Lục Tây đi xa dần, Tống Thành Ngọc đỏ mắt: "Ngươi thật sự muốn rời khỏi tông môn vì hắn sao?"

Lục Tây không quay đầu lại: "Không vì bất cứ ai cả, là ta tự muốn rời đi thôi."

Cũng hết duyên rồi.

Sau khi nói xong, bóng trắng cũng nhanh chóng biến mất, như một đám mây nhỏ bị gió thổi tan bên sườn núi.

......

Lục Tây xuống núi rồi trực tiếp về lại căn nhà trúc, mọi thứ trong viện đã được thu dọn chỉnh tề, giống hệt với bộ dạng lúc cậu mới rời đi, mấy dây bìm bìm quấn quanh rào che đã được khai quang bớt, những tảng đá lớn xung quanh đầy chuồn chuồn đậu, Lục Tây tới gần chúng liền cảnh giác bay khỏi đó.

Cậu nhìn chuồn chuồn càng bay càng xa mà ngây người, bỗng nghe thế cánh cửa viện bị đẩy ra chậm rãi, sau đó là một tiếng bước chân nhỏ nhẹ, Lục Tây không xoay người lại, nhưng bả vai cậu khẽ run lên, trong cổ họng khẽ phát ra tiếng nức nở, một cảm giác chua xót khó tả bỗng tràn ngập trong lòng, lặng lẽ đợi bước chân kia đến gần mình.

"Mạnh sư huynh, là huynh sao?"

Nghe thấy giọng nói phía sau, Lục Tây bỗng có chút hoảng hốt, cậu chậm rãi xoay người, liền thấy được một thiếu niên mặc một thân áo dài xanh biếc.

Lục Tây hơi há miệng, cảm giác giọng nói mình có chút khổ sở: "Nhị Thập Tam..."

Thiếu niên khẽ đặt rổ măng trong tay xuống, cười tủm tỉm: "Sướng Vãn không nói cho huynh sao? Lúc ở Bạch Nguyệt Thành, sau khi ta chết, hồn phách lập tức rời khỏi thân thể, sau đó lại được Sướng Vãn tìm được, hắn cất linh hồn ta vào một mầm trúc, còn nói, sau khi măng mọc ra, ta sẽ có một thân thể mới."

Lục Tây duỗi tay nhéo nhéo bả vai Nhị Thập Tam, đúng là cậu nhóc có thực thể, không còn là tia hồn phách như lúc trước nữa.

Lục Tây lẩm bẩm nói: "Tên đáng ghét này, thế mà không nói cho ta biết."

Nhị Thập Tam lắc lắc mấy lá trúc trên đầu mình, hiển nhiên là lá trúc mọc ra từ thân thể cậu nhóc, cậu nhóc kể cho Lục Tây nghe tao ngộ quan trọng mình gặp được. "Nói đến cũng khéo, lúc ta vừa mọc theo mầm măng đã bị Hắc Bạch Vô Thường bắt gặp, nhưng mà bọn họ tra Sổ Sinh Tử lại phát hiện dương thọ của ta chưa hết. Hơn nữa, nhìn lúc sinh thời ta chưa bao giờ làm chuyện xấu nào, cuối cùng còn chết vì cứu người khác, xem như cũng tích được không ít công đức, sau khi bọn họ thông báo cho Diêm Vương còn phá lệ đề bạt ta làm Địa Tiên, bây giờ ta cũng coi như có một cái chức nhỏ nhỏ ở Thiên giới rồi đó."

Lục Tây cười cười: "Đúng là trong cái rủi có cái may."

Nhị Thập Tam nhìn quanh bốn phía, có chút kỳ quái nói: "Tháng trước Sướng Vãn vẫn đến rừng trúc tưới nước cho ta, nhưng tháng này ta vẫn chưa gặp hắn, các ngươi không ở cùng nhau sao?"

Lục Tây trầm mặc một lát, "Hắn sẽ không tới đâu."

Nhị Thập Tam sửng sốt: "Tại sao lại không..." Chưa đợi cậu nhóc dứt lời, cậu nhóc đã cảm nhận được điều không đúng.

Tuy rằng Ni đã không còn bị sinh tử quấn lấy, cũng không vào được luân hồi, nói ra thì cấp bậc tồn tại cũng gần giống với thần tiên rồi.

Thế nhưng, thân thể của Ni còn yếu ớt hơn cả một linh hồn, chỉ cần thân thể bị tiêu diệt sẽ biến mất vĩnh viễn.

Nhị Thập Tam nhận ra bản thân nói sai, lập tức im lặng đứng cạnh Lục Tây: "Mạnh sư huynh, huynh cũng đừng quá khổ sở, có lẽ, hắn đã biết sớm hay muộn bản thân sẽ đi đến bước này rồi. Nếu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận cái chết, thì chết cũng chẳng phải chuyện đáng sợ gì, chỉ là một lựa chọn mà thôi."

Lục Tây nghe ra ý khác trong câu nói này, "Đã chuẩn bị sẵn tinh thần, là ý gì?"

Nhị Thập Tam nhận ra bản thân lỡ lời, vội vàng che miệng lại, thế nhưng nhìn dáng vẻ của Lục Tây, cậu nhóc lại không đành lòng.

Cậu nhóc cúi đầu: "Ta đã đồng ý với Sướng Vãn là không nói chuyện này cho huynh. Thật ra, vào lần cuối cùng Sướng Vãn đến tưới nước cho ta, đã hỏi ta một chuyện rất kì lạ. Hắn nói: Nếu như tất cả mọi người đều không nhớ đến ngươi, cũng sẽ không báo đáp ngươi, vậy ngươi có muốn làm người tốt hay không? Ta nói: Đương nhiên là có. Làm người tốt là lựa chọn của bản thân ta, còn việc nhớ kỹ ân huệ này hay có báo đáp hay không là lựa chọn của bọn họ, chỉ cần ta không thẹn với lương tâm là được rồi. Nếu mỗi lần trước khi làm người tốt đều phải đắn đo xem người ta có báo đáp mình hay không chẳng phải là sẽ mệt chết sao? Đầu óc ta không được thông minh cho lắm, nên ta lười nghĩ đến mấy cái này."

Lục Tây: "Sau đó hắn nói gì?"

Nhị Thập Tam: "Hắn nói, ta rốt cuộc cũng biết tại sao hắn lại thích ngươi rồi. Nhưng ta không biết hắn đang nói ai nữa."

Lục Tây nhìn vẻ không hiểu của Nhị Thập Tam, thấp giọng cười, chỉ là cười thì cười, nhưng hốc mắt cậu lại đỏ lên.

Lục Tây: "Tên ngốc này."

Nhị Thập Tam nhìn xung quanh thân thể của Lục Tây bỗng có một hơi thở đỏ nhạt, có chút sợ hãi mà lùi lại một bước, có lẽ Lục Tây đang chìm trong cảm xúc của bản thân mà không nhận ra tử khí đang tỏa ra khắp thân thể mình. Nếu là trước kia, Nhị Thập Tam chắc chắn không nhận ra, nhưng bây giờ, cậu nhóc có thể nhìn rõ một mạch đập của người chết trên người Lục Tây.

Có lẽ Lục Tây cũng nhận ra Nhị Thập Tam đang nhìn chằm chằm mình một hồi lâu, cậu khẽ hỏi: "Có chuyện gì cứ nói đi, đừng ngại."

Nhị Thập Tam khẽ tiến gần cậu, nhìn tay Lục Tây: "Mạnh sư huynh, ta có thể sờ mạch của huynh không?"

Lục Tây trực tiếp duỗi tay qua, Nhị Thập Tam bắt mạch hồi lâu, mày cũng nhíu lại.

Tuy rằng không quá khác mạch đập của người thường lắm, nhưng đây rõ ràng là mạch của người chết mà.

Nhưng Nhị Thập Tam không nói thẳng, mà hỏi: "Hình như đang ở sâu bên trong." Cậu nhóc ngại ngùng nhìn về phía Lục Tây: "Ta có thể nghe nhịp tim của huynh không?"

Không ngờ lại phiền toái như vậy, Lục Tây gật gật đầu, nhìn Nhị Thập Tam ghé sát đầu vào ngực mình. Theo thời gian tích tắc trôi đi, thân thể Nhị Thập Tam bỗng trở lên cứng đờ, sau một lúc lâu, cậu nhóc mới chậm rãi rụt đầu lại, có chút khó nói nhìn Lục Tây.

"Trong thân thể huynh.... Có hai trái tim."

Lục Tây không nói gì, Nhị Thập Tam đành tự mình nói ra suy đoán của mình: "Một cái khác hẳn là của Sướng Vãn đi, Ni khác với những yêu ma khác, trái tim của Ni có thể rời khỏi thân thể, thậm chí, nếu thân thể diệt vong, trái tim vẫn có thể tồn tại."

"Trái tim?" Lục Tây cúi đầu nhìn trước ngực mình, hóa ra lúc trước, hắn nói muốn bỏ một thứ có thể khống chế sinh tử của cậu, là nói trái tim của hắn sao.

Nhị Thập Tam không khỏi nhớ đến những chuyện xảy ra trong trận chiến ở Bạch Nguyệt Thành kia: "Bảo sao Sướng Vãn nói ta chỉ lên lo bảo vệ tốt chính mình, đừng có xen vào chuyện của người khác, càng đừng cậy mạnh mà đi cứu huynh. Hóa ra là hắn đã đặt trái tim mình vào thân thể huynh rồi, trái tim Ni là do oán niệm mãnh liệt biến thành, khi gặp nguy hiểm có thể hóa ra một lá chắn bảo vệ ký chủ. Cho dù cách xa ngàn dặm, thân thể Ni cũng có thể cảm nhận được vị trí của trái tim mình."

Lục Tây khẽ cười một tiếng: "Không phải hắn nói là để giám thị ta nói thật hay nói dối sao?"

Nhị Thập Tam: ".... Theo ta được biết thì hình như không có tác dụng này."

Lục Tây: "Không phải hắn nói là để có thể giết ta bất cứ lúc nào sao?"

Nhị Thập Tam nhìn Lục Tây, trong lòng cũng không thoải mái theo, ".... Tim đang đặt chỗ huynh, giết huynh hắn cũng sẽ bị thương nặng."

Ánh mắt của Lục Tây ảm đạm hẳn đi: "Thật sự hắn chỉ biết nói dối mà thôi, từ đầu đến cuối chưa từng nói thật!"

Thật như vậy chăng?

Hắn đã từng đứng trước đèn dầu, thề son sắt: "Từ nay ta sẽ học làm người tốt, mỗi ngày ta sẽ đều làm chuyện tốt!"

Hắn từng tức đến mức muốn hộc máu mà đập bàn: "Mỗi ngày ta đều làm chuyện tốt, ngươi không thể tha thứ cho ta một chút sao?"

Hắn bê bát Vong Tình Thủy lên, tuyệt vọng nhìn cậu: "Chuyện này không quan trọng sao?"

Hắn đứng đó, nói câu xin lỗi cuối cùng: "Tiếc là ta nhận ra quá muộn. Xin lỗi."

Hắn nắm chặt Võ Minh Kiếm, xoay người khẽ mỉm cười với cậu.

Lục Tây thật sự hy vọng những câu đó cũng là lừa người.

Có những lúc chính là như vậy, khi hắn nói dối hết lần này đến lần khác, cậu lại mong hắn có thể nói thật, mà đến khi hắn nói từng câu thật lòng, ngược lại cậu lại mong rằng hắn đang nói dối.

......

Chớp mắt đã qua hai tuần.

Lục Tây đem cái bọc có ba món đồ kia chôn trước cửa, cậu không lập bia, mà trồng một gốc hoa lan ngay cạnh.

Cậu đặt những món đồ trong làn ra, xếp ở trước bãi đất chỗ cây lan.

"Đại nương bán mứt lê kia lại bảo ta mang kẹo hồ lô cho ngươi này, cũng không sợ ngươi ăn nhiều quá hỏng hết răng nữa."

"Còn cả đại thúc đầu hói kia nữa, ta đã giúp hắn biến lại đầu tóc như cũ rồi, ngươi cứ cố giúp mọi người mà không nghĩ đến hậu quả gì cả, bọn họ còn bảo ta mang cho người một bình rượu mơ xanh đó, ngươi nếm thử xem."

"Còn có một đứa nhóc tặng cho ngươi chong chóng, Chu đại tẩu cho ngươi thịt khô, ta không biết là ngươi được lòng mọi người như thế đó."

"Vừa gặp ta, bọn họ đã hỏi bao giờ ngươi trở về, làm ta cũng chẳng dám xuống núi đấy...."

Sau khi bày tất cả đồ vật ra, Lục Tây dùng tay khảy khảy nụ hoa lan mới mọc ra, sao lúc trước cậu lại chọn hoa lan nhỏ, bông hoa đáng yêu điềm tĩnh như vậy không có chút liên quan đến tên nhóc đáng ghét kia chút nào, sang năm trồng cho hắn một cây đuôi chồn mới được.

Lục Tây nghĩ thầm như vậy, sau đó đứng dậy đi về phía nhà trúc của mình, bỗng cậu cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi vào mặt, toàn bộ căn nhà cũng trở lên âm trầm.

Lục Tây đi vào trong vài bước, lại thấy một bóng người phát ra ánh sáng đỏ nhạt sau bình phong, theo tiếng gió, tấm bình phong cũng khẽ lay động.

Ánh nến trên bàn lay động không ngừng, nhìn bóng người trên tấm bình phong, trái tim Lục Tây bỗng đập nhanh, bàn tay không khống chế được mà run lên.

Là hắn sao?

Lục Tây nhìn bóng ma mơ hồ kia, chậm rãi đi đến, đẩy tấm bình phong trước mặt ra.

Một chiếc màn hình điện tử to lớn xuất hiện trước mặt cậu.

【 Chúc mừng người chơi đã hoàn thành phó bản 3 -《 Bạch Nguyệt Thành 》,

Mức độ hoàn thành: 100%

Điểm thưởng: +65000,

Điểm kinh nghiệm: +80】

【 Nhận được đạo cụ: Trái tim của Ni, Bùa bình an 】

【 Nhận được thành tựu: Tà linh đạo sư 】

【 Độ siêu nhiên: +125】

【 Tiến độ trò chơi: 3/6】

【 Thuộc tính người chơi: Chưa rõ. 】

Lục Tây nhìn hàng chữ trước mắt, bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt.

______

Đôi lời của tác giả: Thật ra mục tiêu ban đầu của phó bản này là muốn tạo đột phá cho hình tượng nhân vật, nhưng kết quả là bút lực không đủ, làm mọi người thấy cấn lung tung (vô cùng xin lỗi), có lẽ sau này tạm thời sẽ không viết cổ trang nữa.

Còn về Sướng Vãn, hắn là người xấu sao? Chắc chắn. Hắn có thù tất báo, lạm sát kẻ vô tội, coi thường mạng sống của người khác. Hắn mù quáng chỉ muốn nhận lại mà chưa biết cho đi, những chuyện xảy ra lúc sinh thời khiến hắn càng thêm có thành kiến rằng chỉ khi ở vị trí cao hơn người khác mới có cảm giác an toàn tuyệt đối.

Quan điểm sống đó của hắn vừa buồn cười lại vừa thảm hại, mãi đến cuối cùng hắn mới hiểu được, hóa ra tình cảm thật sự không thể tính toán quá chi li, trái tim trong sáng của Nhị Thập Tam và sự thiện lương chân thành của Lục Tây là những thứ hắn nhìn thấy nhưng không thể với tới được. Cuối cùng, hắn cũng tỉnh ngộ, nhưng lại là sự khởi đầu của bi kịch, kết cục không thể viên mãn được.

Phó bản này là phó bản duy nhất BE, từ chương sau chúng ta sẽ lại bước vào một phó bản kinh dị khác.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nhé!

______

Đôi lời của editor: Những gì cần nói tác giả đã nói rồi :> có thể phó bản này BE nhưng lại là phó bản tui khá ưng, vì khác với 2 phó bản trước, phó bản này công của chúng ta đã học được cách yêu thương người khác một cách tích cực hơn mà :> Hẹn gặp lại mọi người vào ngày 26/3 nhaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro