Chương 80: Phó bản 4 - Tây Dương Kính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 80: Phó bản 4 – Tây Dương Kính.

Edit: Meii.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ Tý, Lục Tây đứng trước Tây Dương Kính, nhẹ nhàng kéo tấm vải đen kia xuống. Cậu lẳng lặng nhìn gương mặt mình phản xạ trên tấm kính, bỗng cảm thấy hoảng hốt.

Có lẽ là do bị ảnh hưởng từ những bộ phim kinh dị nên Lục Tây cứ luôn cảm thấy chỉ cẩn tối đến, sẽ có vô số yêu ma quỷ quái thoát ra khỏi cái hộp này. Hơn nữa, nơi này cũng không phải là thế giới hiện thực mà là game kinh dị có độ nguy hiểm 3.5 sao đó, nếu lát nữa cậu có thể yên bình hoàn thành nhiệm vụ này, có khi chính cậu cũng cảm thấy hay ma quỷ lừa mình.

Lần này không biết hiểm nguy ra sao, tốt nhất vẫn nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng thì hơn. Dù sao bên ngoài vẫn có hạ nhân gác đêm, nếu như xuất hiện tình huống bất khả kháng mình không chống đỡ nổi thì cứ kêu to lên chạy ra ngoài, chỉ cần người bên ngoài không bị điếc thì chắc chắn sẽ chạy tới xem.

Lục Tây nhẩm tính thời gian, cầm sẵn bật lửa và nén nhang đã chuẩn bị từ trước, lẳng lặng đứng trước Tây Dương Kính.

Ngay khi đến giờ Tý, cậu bình ổn trái tim đang đập thình thật của mình. Thời khắc sinh tử cận kề khiến bàn tay cầm nén nhang của Lục Tây không ngừng run lên, đôi mắt run rẩy không dám rời khỏi mặt kính nửa bước.

Nhiệm vụ chỉ nói nửa đêm thắp nhang đứng trước Tây Dương Kính mười lăm phút, nhưng thứ đáng sợ kia bao giờ mới xuất hiện cậu cũng chẳng rõ. Cảm giác không biết chuyện đáng sợ nào sắp xuất hiện khiến thời gian chờ đợi càng thêm khủng khiếp.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, làn khói trắng từ nén nhang cũng lượn lờ trong không khí, xoay vòng xoay vòng rồi mới tản ra như một lớp lụa mỏng, khiến tầm nhìn cũng dần mờ mịt mông lung. Dần dần, mặt kính sáng đến mức có thể soi gương cũng trở lên mơ hồ, cảnh vật bên trong dần chuyển thành màu tái nhợt như một bức tranh sơn dầu rơi xuống nước, rửa trôi những màu sắc tươi đẹp, quay trở lại với thế giới chỉ có hai màu trắng đen.

Lục Tây lo lắng nuốt nước bọt, tay nắm chặt nén nhang. Nhiệt độ quanh phòng giảm mạnh, có lẽ thứ kia... sắp ra rồi?

Cậu nhìn mặt kính càng lúc càng mơ hồ, hơi ẩm ngưng tụ trên mặt kính bắt đầu kết lại thành từng giọt nước lớn. Lúc này, mặt kính như cánh cửa sổ phòng tắm hơi, hơi nước tụ lại càng nhiều, giọt nước sẽ cảng lớn, chẳng mấy mà một vũng nước lớn sẽ xuất hiện dưới cái bệ đỡ kính.

Hiển nhiên, nhiệt độ trên mặt kính càng lúc càng thấp, nên mới có thể làm hơi nước trong không khí nhanh chóng hóa lỏng như vậy (1).

(1) Nhiệt độ cao khiến nước bốc hơi thành hơi nước, hơi nước chỉ ngưng tụ lại ở bề mặt khác khi bề mặt đó mát hơn điểm ngưng sương (nhiệt độ mà độ ẩm tương đối của khối không khí đạt đến 100%). Khi nhiệt độ tại bề mặt giảm mạnh sẽ đẩy nhanh quá trình hóa lỏng, đây cũng là nguyên lý của việc hơi nước ngưng tụ thành mây, sương mù.

Bảy phút đã trôi qua, chỉ còn tám phút nữa thôi.

Không biết có phải do tâm lý lo lắng khiến cậu bị ảo giác hay không, Lục Tây đang nhìn chằm chằm mặt kính bỗng cảm thấy toàn bộ mặt kính bỗng nhiên lay động một chút. Không đợi Lục Tây xác nhận lại, trên đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng đánh lửa "rẹt rẹt", bóng đèn dây tóc trên đầu tắt phụt! Trong phòng bỗng chốc tối đen, nguồn sáng duy nhất lúc này lại là nén nhang đang cháy dở trên tay Lục Tây.

Chấm đỏ trên nén hương chẳng soi sáng được bao nhiêu, Lục Tây không dám thở mạnh, yên lặng nhìn mặt kính, lại nghe thấy tiếng "kẽo kẹt" nhỏ vang lên trong bóng đêm yên tĩnh.

Trái tim Lục Tây như cứng lại, cẩn thận lắng nghe xem âm thanh kia vang lên từ hướng nào.

Vì nhiệm vụ đã nêu rõ, trong mười lăm phút này, cho dù nhìn thấy gì nghe thấy gì cũng không được di chuyển, dù biết nguy hiểm đến ngay trước mặt mình cũng không được động đậy.

Tiếng "kẽo kẹt" nho nhỏ lại vang lên trong bóng đêm, Lục Tây cảm giác thanh âm kia đã đến cạnh mình rồi, nhưng cậu lại không nhìn thấy bất cứ cái gì di chuyển quanh mình.

Khi tiếng "kẽo kẹt" thứ bảy vang lên, rốt cuộc Lục Tây cũng nhận ra tiếng động này đến từ Tây Dương Kính trước mặt.

Cũng vào khoảnh khắc này, mặt kính bỗng nhiên quay cuồng, hình ảnh bên trong đang chuyển động, một "thứ" khác đang từ từ đẩy bức vẽ Eva và rắn kia đi.

Lục Tây theo bản năng nắm chặt ngón tay, chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, một cây nhang trong tay gãy đôi, đầu nhang rơi trên mặt đất, ánh lửa đỏ từ cây nhang đó cũng tắt ngấm. Sau khi cố gắng lấy lại bình tĩnh, Lục Tây nhanh chóng điều chỉnh lực tay của mình.

Cậu nhìn chằm chằm người trong bức tranh sơn dầu, tầm mắt không dám di chuyển, từ từ, cậu phát hiện vị trí của người con gái trong tranh càng lúc càng đến gần mình.

Đúng lúc này, một giọt nước tí tách rơi từ mặt kính xuống nện lên giày cậu. Lục Tây theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng xuống, nhưng đến khi cậu nhìn lại mặt lính, đã phát hiện mặt kính đã tiến đến gần mình từ khi nào. Mặt kính tối đen chỉ phản chiếu khuôn mặt của chính cậu, soi rõ vẻ mặt thấp thỏm lo lắng, ánh mắt hoảng sợ run rẩy, không thiếu thứ gì.

Nhưng mà, "cậu" trong gương lại không cầm gì cả, hình ảnh phản chiếu kia không có những nén nhang đang cháy dở.

Điều này làm Lục Tây nhận ra, có thể những nén nhang trong tay cậu chính là thứ đang bảo vệ mình?

Lục Tây nhanh chóng cầm chặt nén nhang trong tay, nhưng cậu cũng không dám dùng lực lớn, sợ làm gãy nhang. Nhưng sợ cái gì thì cái đó đến, "rắc" một tiếng, một nén nhang nữa gãy đôi, đầu nhang rơi trên đất, ánh lửa cũng nhanh chóng tắt ngóm.

Má nó!

Nhìn nén nhang tiếp theo gãy, Lục Tây cảm thấy đau lòng không thôi, biết vậy lúc nãy cậu lấy cả bó nhang cho rồi, bây giờ cậu chỉ còn một nén thôi, nếu nén này cũng gãy nốt có phải cậu sẽ chết luôn không?

Lục Tây cẩn thận mà nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình, lại nhìn kỹ mặt kính. Cậu thấy trên cổ của "cậu" bỗng hiện ra một vết nứt màu đỏ như bị đao chém, máu từ yết hầu chậm rãi lan ra.

Đường máu uốn lượn vặn vẹo như một con rắn đang phá kén ra ngoài.

Sau đó, một hình ảnh quỷ dị khác lại xuất hiện, đầu của "cậu" từ từ ngửa ra sau, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Nhưng cho dù không thấy cái đầu kia đâu, nhưng Lục Tây vẫn có thể đoán ra, có lẽ nó đã ngửa ra sau 90o, song song với mặt đất rồi.

Cậu theo bản năng sờ cổ mình, may mà đầu mĩnh vẫn yên ổn trên cổ. Không lẽ mặt kính chỉ hù dọa cậu thôi chứ không thể trực tiếp gây thương tích cho cậu sao?

Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến Lục Tây rơi vào tuyệt vọng chưa từng có.

Trên mặt kính, đầu "cậu" bị bẻ gãy về phía sau, mà sau lưng cậu bỗng có vô số cánh tay thon dài trắng nhợn vươn ra như từ địa ngục tối tăm, không ngừng chộp vào người "cậu". "Cậu" trong kính dường như cũng sợ hãi, bắt đầu không ngừng giãy dụa muốn thoát ra khỏi những cánh tay kia, không ngừng gõ ầm ầm lên mặt kính.

Tiếng gõ trên mặt kính quanh quần khắp phòng, cùng với sự giãy dụa kịch liệt của "cậu", mặt kính Tây Dương Kính cũng bắt đầu rung động, khiến cái bên bên dưới không ngừng lắc lư như con lật đật.

Vì Lục Tây không thể di chuyển nên khung kính không ngừng cọ xát quần áo cậu, những giọt nước trên mặt kính văng lên áo cậu, lập tức ngưng tụ thành băng tinh đỏ như máu, cậu nhìn "cậu" trong gương, hơi thở cả cả hai phả vào tấm kính tạo lên một tầng hơi mờ.

Cho dù những chuyện kia đang xảy ra trong gương, nhưng Lục Tây vẫn cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cậu cắn răng nén cảm giác muốn chạy trốn trong mình, cẩn thận nhìn vào trong gương, nhìn những bàn tay trắng bệch đó không ngừng túm lấy "cậu", muốn kéo "cậu" chìm vào bóng tối phía sau.

Bỗng nhiên, Lục Tây cảm thấy bả vai mình bị túm lấy, cậu chậm rãi cúi đầu, lập tức thấy một cánh tay thon dài đang đặt lên vai mình, sau đó bắt đầu kéo vai cậu về phía sau.

Trong một giây, khóe mắt Lục Tây như nứt ra, tại sao những cái tay trong gương lại xuất hiện!

Chỉ còn một phút nữa là hoàn thành nhiệm vụ thôi, làm sao đây? Nếu bây giờ cậu mà chạy, chắc chắn nhiệm vụ sẽ thất bại, sau khi trò chơi kết thúc cậu sẽ chết chắc. Nhưng nếu không chạy, những cánh tay trong tấm kính quỷ quái này có thể sẽ kéo cậu đến một thế giới khác, làm cậu chết rồi cũng chẳng thế an giấc ngàn thu.

Chẳng lẽ cậu nhất định phải chết ở đây......

Không, tuyệt đối không! Vất vả lắm cậu mới đi đến tận đây, tuyệt đối không thể chết được!

Cậu dùng một tay cầm nén nhang, một tay khác liều mạng tách bàn tay trên vai ra, nỗ lực đảm bảo mình không di chuyển khỏi vị trí ban đầu. Lúc này, đầu óc cậu đã rối thành một nắm, điều duy nhất nghĩ được là cố gắng chịu một chút, chỉ cần vừa qua mười lăm phút, cậu sẽ chạy ngay tức thì!

Nhưng những cánh tay đằng sau cũng không phải dạng vừa, bàn tay trên vai bị Lục Tây dùng sức giữ chặt, chúng liền liên tiếp vươn nhiều cánh tay ra nắm lấy vai, cổ, thắt lưng cậu. Chúng nó túm lấy quần áo trên người cậu rồi khéo về đằng sau. Mắt thấy chân mình sắp không trụ được, Lục Tây chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, vươn tay túm lấy Tây Dương Kính trước mặt. Nhưng cậu không ngờ, ngay khi cậu vừa chạm vào mặt kính, mặt kính lập tức xuất hiện một bàn tay vươn ra bắt lấy cậu.

Sau đó, cái đầu bị gãy ngược ra đằng sau từ từ nâng lên, tiếng khớp xương ma sát "lạch cạch" ghê người, đôi mắt không có con ngươi trong kính nhìn thằng vào Lục Tây, chầm chậm cười rộ.

Rõ ràng đó chính là mặt cậu, nhưng lúc này, trong mắt Lục Tây, nó lại đáng sợ hơn bất kì ác quỷ dữ tợn nào.

Lục Tây cảm thấy bản thân nghiêng ngả, thứ kia đã kéo được bàn tay cậu vào trong Tây Dương Kính, nhiệt độ trong kính lạnh lẽo làm cậu vô thức run rẩy.

Bàn tay đi vào mặt kính khiến mặt kính biến thành một lốc xoáy muốn hút cả người cậu vào bên trong. Thấy cơ thể mình đang có xu hướng đến sát mặt kính hơn, Lục Tây lại cảm thấy những bàn tay phía sau càng giữ chặt mình hơn, lực kéo mạnh mẽ túm lấy cổ cậu, kéo cả người cậu ra khỏi kính.

Ngay khi thân thể vừa thoát khỏi mặt kính, lực kéo đằng sau lập tức biến mất làm Lục Tây ngã ngồi trên đất, mà nén ngang cuối cùng trên tay cũng gãy xuống, toàn bộ căn phòng lập tức tối đen.

Mười lăm phút cũng kết thúc.

Trong bóng đêm yên tĩnh đến đáng sợ, vì lần trước cậu đã sử dụng "trái tim của Ni" dưới tầng ngầm rồi, cần 72 giờ mới sử dụng được tiếp, điều đó cũng có nghĩa là phải sáng mai cậu mới dùng tiếp được.

Lục Tây chậm rãi sờ soạng trên mặt đất đứng dậy, nhưng không đợi cậu đứng vững, một tia sáng bỗng lóe lên trong bóng tối. Cậu thấy một bóng đen trên bức tường đối diện, một thân người cao lớn chậm rãi đừng dậy, dần dần biến thành một bóng người.

Trái tim Lục Tây lạnh một nửa, thật sự trốn không thoát rồi.

Cậu nắm chặt tay, thấy bóng người kia đến gần lập tức vươn tay qua định đánh, nhưng vừa xoay người đánh đến, đối phương đã túm chặt cánh tay cậu.

Dưới ánh nến u ám, mái tóc dài của Khâu Sanh đen nhánh như mặc ngọc, rũ xuống quét lên mặt Lục Tây, còn mang theo một mùi hương nhàn nhạt.

Lục Tây ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, trái tim vẫn đang sợ hãi như bóng bay bị đâm thủng, nháy mắt ỉu xìu: "Sao ngươi lại ở đây?"

Khâu Sanh ném tay cậu ra, đặt đèn lòng trong tay lên bàn: "Nửa đêm nửa hôm ở đây chiêu hồn, ngươi ngại mình sống lâu quá hả."

"Chiêu hồn?" Lục Tây khó hiểu nhìn về phía mặt kính.

Khâu Sanh cười lạnh, rót một ly trà ra rồi duỗi tay hắt nước trà về phía mặt Tây Dương Kính. Ngay khi nước trà chạm lên mặt kính, bỗng xuất hiện vô số gương mặt trắng bệch, phía sau đẩy phía trước, chen lấn áp mặt lên mặt kính nhìn chằm chằm về phía Lục Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro