Chương 82: Phó bản 4 - Người đàn ông trong ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 82: Phó bản 4 – Người đàn ông trong ảnh.

Edit: Meii

Sáng sớm hôm sau, một cô gái trẻ tuổi có dáng người yểu điệu bước từ ô tô xuống, giày cao gót vừa chạm đất đã khiến tất cả những người đi đường đều ngoái lại nhìn.

Đặc biệt là mấy tên lưu manh hắc bang lấm la lấm lét, đôi mắt bọn chúng chỉ hận không thể biến thành một thanh đao sắc bén cắt tan bộ sườn xám trên người cô nàng, để lộ ra bờ ngực căng tròn cùng eo mông trắng muốt.

"Nguyệt tiểu thư, đây là phố Vĩnh An, đường ở đây hơi hẹp nên xe không đi vào được. Hay là tiểu thư cứ đi dạo trước, ta lái xe vòng sang con đường đối diện, tiểu thư đi dạo xong chúng ta liền hồi phủ?"

"Được, cảm ơn ngươi."

"Đây là phúc phận của ta, ngài đừng khách khí."

Nguyệt Sanh cười nhẹ, xách túi xách đi bộ trên con đường trước mặt. Dù không ít người định ngo ngoe rục rịch với vị mỹ nhân này quốc sắc thiên hương này, nhưng nghĩ đến kí hiệu xe quân dụng trên chiếc xe vừa rồi, nhìn là biết không dễ chọc.

Biết đâu lại là vợ lẽ của vị quân phiệt nào cũng nên.

Nguyệt Sanh không để ý mấy ánh mắt không mấy thân thiện kia, thậm chí, cô vừa đi vừa mỉm cười mờ ám với bọn họ, tư thái ngả ngớn khiến không ít đàn ông nổi lên dục vọng.

Sau khi đi vào phố Vĩnh An, rốt cuộc có hai tên lưu manh không chịu nổi, cản Nguyệt Sanh lại: "Này cô em, nhìn cô em lớn lên không tồi, đi chơi với hai anh em ta tý nhỉ?"

Nguyệt Sanh hoảng loạn liếc nhìn bọn họ: "Các ngươi muốn làm gì?"

Tên đầu trọc cười đáng khinh: "Còn làm gì nữa, dĩ nhiên là làm em sướng không khép chân nổi!"

Dứt lời, chúng liền bắt lấy tay Nguyệt Sanh, định kéo vào gian nhà nhỏ gần đó.

Cứ nghĩ sẽ được sung sướng một hồi, không ngờ chỉ mấy phút sau, khi nhìn thấy cánh tay giấy rách ra rơi trên mặt đất, cả hai tên đều sợ đái ra quần. Ai mà ngờ mỹ nhân kiều diễm kia lại là người giấy cơ chứ!

Nguyệt Sanh dựa vào cửa, nhặt cánh tay trên đất lên dính lại vào người mình, "Sao hôm nay không thấy một tên Phủ Đầu Bang nào xuất hiện trên đường thế?"

Đầu trọc ôm đầu ngồi xổm ở góc tường, run run rẩy rẩy không dám nói gì. Tên béo da đen bên cạnh thì xụi lơ trên mặt đất, như thể đã biến thành một bãi bùn nhớp nháp.

Nguyệt Sanh không kiên nhẫn đi đến đá lên người bọn chúng: "Câm à? Không nói được thì cắt bớt lưỡi đi cho đỡ thừa nhé?"

Lúc này, tên đầu trọc mới sợ hãi hé miệng: "Ta... ta nghe Tiểu Lư Tử bảo, tối qua Phủ Đầu Bang đã xảy ra chuyện gì đó, lão đại Lý Thanh Hải của bọn chúng uống rượu ở Nguyệt Hồng Lâu về, nửa đường không biết đụng phải tà thuật gì, bây giờ điên rồi. Cứ có người đến gần là gào thét có quỷ có quỷ, thậm chí còn tè ra quần...."

"Điên rồi?" Rõ ràng Nguyệt Sanh không tin, lại đạp đầu trọc một cái, "Nói rõ xem nào?"

Đầu trọc quỳ trên đất: "Ta cũng không rõ lắm... nghe nói trên người hắn cũng không bị thương, chỉ có một vết thương trên tay trái. Tối qua, khi đám Tiểu Mã Tử phát hiện ra hắn, lại thấy Lý Thanh Hải đang dùng rìu chém lên tay mình. Ngươi nói xem, nếu không đụng phải tà thuật gì, thì sao lại tự chém mình chứ?"

"Tay trái?" Nguyệt Sanh nhíu mày.

Trong nhà họ Hạ, Khâu Sanh đang ngồi trước bàn chậm rãi mở mắt ra, hắn cúi đầu nhìn về phía vết thương đang quấn băng gạc trên tay trái mình, ánh mắt bỗng nhiên thâm trầm.

Đều là tay trái sao, không trùng hợp vậy chứ....

Lục Tây ngồi trong thư phòng, nhìn bức ảnh trong tay, lông mày sắp xoắn thành mã QR đến nơi. Lúc này, những câu đố trước mặt cậu rối rắm như mê cung, có rất nhiều gợi ý nhưng lại thiếu mấy điểm quan trọng khiến cậu không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng không đưa ra được đáp án hoàn chỉnh.

Mà đáp án hệ thống cần lại phải chính xác 100%, hơi lệch một chút là đi tong!

Đau đầu nhất là cậu vẫn không biết có nên tin những gì Khâu Sanh nói không.

Nhìn tình huống trước mắt, Khâu Sanh thật sự không có lý để giúp cậu, lại càng không cần phải lừa cậu. Nếu như cậu tin hắn, cho rằng trong nhà này thật sự không có quỷ, vậy thì hệ thống đưa ra nhiệm vụ thứ ba làm gì chứ?

Chẳng lẽ con quỷ trong nhà này ẩn nấp rất tốt, nên Khâu Sanh không phát hiện ra? Hay là Khâu Sanh biết rõ sự thật từ lâu rồi, cố tình nói thế để cậu đi nhầm hướng?

Bằng kinh nghiệm cùng trực giác đã vượt qua ba phó bản của mình, Lục Tây tin chắc rằng nhiệm vụ thứ nhất và nhiệm vụ thứ ba có liên quan với nhau. Mà chỉ sợ tất cả đều có liên quan đến con quái vật nửa người nửa nhện dưới tầng ngầm kia. Chỉ cần điều tra được gốc gác của nó, vậy thì hai nhiệm vụ kia sẽ được giải quyết dễ dàng.

Nhưng mấu chốt là cậu không dám xuống tầng ngầm nữa đâu, lần trước đã cửu tử nhất sinh như thế, may lắm mới thoát được. Lần này đi xuống khác gì tìm đường chết, ai biết được xuống đó xong có game over luôn không!

Lục Tây nhìn lại những manh mối mình thu thập được, chính là bức ảnh chụp bị mất đầu này, nếu có thể biết ai cắt đầu của Khâu Mặc đi, nói không chừng sẽ tìm được bước đột phá cũng nên.

Tiếc là trong nhà này, người ở lâu nhất lại là cậu, những người còn lại đều tầm hai mươi tuổi mà thôi, ngay cả Lý quản gia đã ở đây được bảy năm kia, cho dù muốn hỏi chuyện cũ năm xưa khi Hạ gia đến đây cũng không biết gì.

Lục Tây dựa vào ghế, cảm giác mình sắp dùng hết nơ-tron thần kinh rồi. Cậu giơ ảnh chụp lên cao, nheo mắt nhìn lại một lần nữa, ánh mắt lơ đãng nhìn lướt lên xà nhà bên trên, bỗng nhiên khựng lại!

Khoan đã!

Cậu lập tức buông chân xuống, đứng lên, giơ ảnh chụp lên so với xà nhà.

Xà nhà to như cái bát được sơn màu xanh nhạt, bên trên còn trạm khắc một con rồng vàng quấn anh, phần đuôi và đầu của con rồng vừa lúc chạm vào nhau. Vì vấn đề ở góc chụp nên bây giờ cậu mới phát hiện ra vị trí của con rồng này cùng con rồng trên xà nhà trong ảnh giống hệt nhau!

Vì đã trải qua mấy chục năm, cách bày trí trong nhà đã thay đổi, nếu không chú ý đến xà nhà, chắc chắn sẽ không phát hiện ra tấm ảnh này được chụp ở đây.

Nghĩ thế, Lục Tây vô cùng kích động.

Cậu nhanh chóng quan sát thư phòng, cẩn thận so góc chụp với bức ảnh. Sau khi so sánh kĩ, Lục Tây không khỏi hít sâu một hơi, cậu phát hiện trên cột nhà có một vết xước rất sâu. Thế nhưng, khi cậu đứng cạnh cột nhìn lên, rõ ràng vết xước này cao hơn đầu cậu một đoạn.

Nhưng trong ảnh, cổ của cái người bị mất đầu kia lại cao bằng vết xước, vậy thì rõ ràng người trong ảnh đâu phải Khâu Mặc!!!

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Hạ tiểu thư lại thân mật khoác tay người đàn ông xa lạ rồi chụp ảnh, không lẽ, Khâu Mặc đang đổ vỏ à?!

Hay là Hạ tiểu thư đã có người yêu, nhưng tại sao lại kết hôn với Khâu Mặc chứ?

Thật không thể tưởng tượng nổi!

Lục Tây nhìn người đàn ông mất đầu trên ảnh, tuy rằng không có đầu, nhưng nhìn hình thể của người này, lại vô cùng quen thuộc. Bả vai dày rộng, khung xương to hơn người bình thường, cả người vuông vắn góc cạnh vô cùng tiêu chuẩn, cứ như là....

Không đợi Lục Tây tưởng tượng ra người kia, cửa thư phòng bị người khác đẩy vào. Nhìn Khâu Sanh xuất hiện ở cửa như hồn ma, Lục Tây luống cuống cất ảnh chụp vào túi áo.

Nhìn người đàn ông đang sải bước đi vào phòng, Lục Tây không khỏi lắc đầu: "Đâu phải không cho ngươi vào đâu, sao không gõ cửa chứ?"

Khâu Sanh không lòng vòng khách sáo, trực tiếp vào vấn đề: "Chuyện của Lý Thanh Hải là do ngươi làm?"

Lục Tây sửng sốt, tầm mắt nhìn mặt hắn một lúc, gián tiếp thừa nhận: "Ta đã nói sẽ báo thù cho ngươi."

Khâu Sanh: "Thủ hạ của Lý Thanh Hải ở bến tàu có đến hơn hai nghìn người, hành tung vô cùng khó đoán, làm sao ngươi biết đêm qua hắn đến Nguyệt Hồng Lâu?"

Lục Tây bị hỏi đến nghẹn lời, thật ra tối qua cậu mới phát hiện "Trái tim của Ni" có một công năng đặc biệt khác, đó là có thể giết người từ xa. Nhưng vì cậu không biết kẻ kia ở đâu, lại không ở đúng phó bản nên thời gian duy trì chỉ có mười giây, thời gian ngắn như vậy nên không kịp để giết chết kẻ đó.

Huống chi, cậu không có ý định nhúng chàm, nên chỉ định hù dọa kẻ kia một chút thôi.

Nhưng chuyện này cậu không thể nói thật với Khâu Sanh được, rơi vào đường cùng, Lục Tây chỉ có thể tiếp tục nói dối: "Lý Thanh Hải tài giỏi đến đâu cũng chỉ là một tên nhóc, ta cũng đã gần năm mươi tuổi đến nơi rồi, không tìm nổi hắn thì chẳng phải lãng phí mấy chục năm sống trên đời sao. Đừng quên Hạ gia cũng có làm ăn với hắc đạo, bàn về thủ đoạn cũng như nhân mạch, ta hơn hắn là cái chắc."

Khâu Sanh: "Nhưng việc ngươi làm quá dư thừa, ta để mạng Lý Thanh Hải lại là có lý do, ngươi lại giết chết hắn."

Khâu Sanh vừa nói xong, Lục Tây lập tức trợn mắt, không tin nhìn về phía Khâu Sanh: "Lý Thanh Hải chết rồi? Sao có thể, hắn chỉ bị chém lên tay trái một cái, sao lại chết được?!"

Đối diện với vẻ mặt nghi ngờ của Lục Tây, Khâu Sanh bình tĩnh đến lạ: "Làm sao ngươi biết hắn chỉ bị chém một nhát lên tay trái, cho dù hôm qua người thuê hắc bang đi xử lý hắn thì cũng không biết bọn họ xử lý như thế nào chứ. Tối hôm qua ngươi tự mình ra tay."

Câu nói cuối cùng, là một câu khẳng định.

Lục Tây không ngờ, tên này cố tình giăng bẫy lừa cậu.

Nếu hắn có trực giác nhạy bén như vậy, đừng nói làm làm đạo sĩ, cho dù hắn làm bất cứ nghề gì cũng sẽ là một nhân tài kiệt xuất.

Lục Tây: "...... Ta"

Không đợi cậu kiếm cớ, Khâu Sanh đã dừng đề tài này lại, hắn cười lạnh: "Còn nói giúp ra báo thù, ngươi cho rằng đây là trò con nít sao, hay cho rằng làm thế thì ta sẽ biết ơn mà tha thứ cho ngươi? Khâu Mặc, ta biết thừa ngươi là loại người gì, làm bộ làm tịch như thế chả có ý nghĩa gì đâu, chẳng lẽ giải một lớp đường lên cứt thì sẽ khiến nó không phải là cứt à? Không đâu, ngươi làm thế chỉ làm ta cảm thấy ghê tởm ngươi mà thôi, không có cách nào cứu nổi đâu!"

Khi Khâu Sanh nói những lời này, Lục Tây vẫn luôn cúi đầu xuống. Dáng người cậu vốn thấp bé, dưới góc độ của Khâu Sanh, hàng mi cậu khẽ run lên, cảm giác như sắp khóc đến nơi.

Nhưng thật ra, vẻ mặt của Lục Tây lúc này lại vô cùng mờ mịt. Vì khi nãy, lúc Khâu Sanh nói, hệ thống bỗng hiện ra một đoạn thông tin nhắc nhở màu đỏ trên sàn, cậu theo bản năng cúi đầu xuống xem dòng chữ đó, căn bản không nghe rõ Khâu Sanh đang nói gì.

Xấu hổ quá....

Người khác đang mắng mình, mình lại không biết hắn đang mắng cái gì. Nếu như lúc này cậu ngẩng đầu nói: Ngại quá, vừa nãy ngươi nói gì thế?

Có khi Khâu Sanh phát điên tại chỗ mất.

Lục Tây ngẩng đầu, cố tỏ ra thản nhiên, vươn tay cầm lấy tay Khâu Sanh, quan tâm hỏi: "Hôm qua không thấy ngươi, ngươi có tự bôi thuốc không thế?"

Nhìn vẻ mặt cứng đờ của Khâu Sanh, Lục Tây trực tiếp tháo băng gạc trên tay hắn ra, nhìn miệng vết thương vẫn đang rỉ máu, cậu thổi nhẹ: "Giỏi quá ha, nhiễm trùng luôn rồi."

____

Đôi lời của tác giả:

Lục Tây: Phù ~

Khâu Sanh: *Tim nhảy loạn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro