Chương 2: Có không quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phòng giáo vụ trường Trung học số 13 đã cho thầy biết về tình huống của em khi bàn giao học sinh rồi."

Chủ nhiệm Hà vừa nói vừa đi về phía trước.

Từ phòng giáo vụ đến lớp 11/7 phải băng qua một con đường dài rợp bóng cây, bên cạnh đó là sân bóng rổ, sau cơn mưa trưa, ánh nắng soi xuống tán cây tản thành từng mảng nhỏ đổ dưới đất, cũng đổ xuống mặt Hạ Khâm.

Chủ nhiệm Hà quay đầu nhìn góc nghiêng của Hạ Khâm, cậu đeo cặp trên vai, mặc áo sơ mi trắng, tóc đen mắt đen, khí chất sạch sẽ hiền lành như bức tranh phong cảnh thủy mặc, trên sống mũi cậu là cặp kính gọng đen ngoại cỡ, có xem xét thế nào thì rõ ràng cậu là một học trò ngoan ngoãn nghe lời.

Thầy nghĩ đến tin đồn trước khi cậu chuyển sang trường mình, chủ nhiệm Hà không thể kết hợp cậu bé này với "đồng tính".

"Chuyện trước kia đã là của trước kia." Chủ nhiệm Hà nói: "Thầy thấy điểm của em khá tốt, em đến đây học không cần bận tâm nhiều, chỉ cần học cho giỏi. Em vẫn còn nhỏ, học là nhiệm vụ quan trọng nhất, em hiểu không?"

"Đã hiểu thưa thầy Hà."

"Chủ yếu là không được yêu sớm." Chủ nhiệm Hà nghiêm túc: "Bất kể là con trai hay con gái đều không được."

Hạ Khâm nhìn chủ nhiệm Hà, cậu không ngạc nhiên khi thầy biết những tin đồn này. Bạn gái mới của Du Tinh đăng tin cậu là người thứ ba trên khắp diễn đàn trường, Hạ Khâm còn thấy thần kỳ vì vẫn có trường chịu chứa cậu.

Cuối cùng cậu quyết định quy tội cho quyền lực thần thông quảng đại của người ba dượng thứ tư, chức cao đúng là đè chết người.

Sau khi rẽ hướng, lớp 11/7 xuất hiện trong tầm mắt.

Chủ nhiệm Hà gật nhẹ đầu: "Vào đi."

Hạ Khâm nắm quai cặp đi vào bằng cửa sau, bây giờ là giờ tan tiết nên cậu hiện diện không gây chú ý nhiều, tuy có vài ánh mắt nhìn đến nhưng có vẻ tất cả đều ôm thái độ thờ ơ.

Chủ nhiệm Hà đứng ở cửa vẫy tay với một cô giáo trông giống là chủ nhiệm lớp: "Cô Triệu ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Lúc Hạ Khâm ngồi xuống, cậu có thể nghe thấy tiếng chủ nhiệm Hà và chủ nhiệm lớp nói chuyện ngoài hành lang, cậu không cố ý nghe lén mà do trùng hợp vị trí này ở ngay cửa sau, nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người rất rõ ràng.

"Chuyện này là thế nào đây? Cô có biết Tạ Tinh Lan đã làm gì không?" Đây là giọng chủ nhiệm Hà.

Nghe thấy tên kẻ đần, Hạ Khâm vô thức chú ý hơn.

"Tôi biết, xin chủ nhiệm Hà bớt giận, chúng tôi cũng không ngờ em ấy lại dùng súp rong biển miễn phí của trường để làm bữa ăn miễn phí, còn nuôi chó trong ký túc xá..."

Nghe vậy, Hạ Khâm vốn luôn giữ nội tâm bình tĩnh sinh ra bùi ngùi, không ngờ người anh em đần thối này có một mặt tốt bụng 24K căng đét.

Chuyện giả làm giáo viên chắc chỉ là việc nhỏ nhặt trong kiếp sống của vị đại ca đó.

"Nhóc ấy nuôi chó có phải là vấn đề không? Nếu quản lý ký túc xá không phát hiện kịp thời, nhóc ấy đã đỡ đẻ đứa thứ hai cho con chó đó rồi! Sao, tôi nên chúc mừng nhóc ấy lên chức bố sớm hả? Hả! Hả!"

"Đúng đúng đúng, chủ nhiệm Hà nói rất đúng, lần này chúng ta phải nghiêm khắc phê bình, em ấy hơi quá phận rồi."

"Tự kiểm điểm ba nghìn từ, không được thiếu một chữ! Thứ hai đứng phát biểu dưới quốc kỳ, thông báo phê bình, rõ chưa!"

Tiếp theo là tiếng giày da rời đi "lộp cộp".

Chỉ còn chủ nhiệm lớp cô Triệu – đồng chí Triệu Diễm Phân tức giận mắng: "Nhóc con này! Mao Phi! Đến phòng giáo vụ gọi Tạ Tinh Lan về, cô phải lột da thằng nhóc!"

"Thấy mẹ, lần này cô Triệu giận đến mức nói bậy luôn kìa."

Một cậu trai ngồi trong lớp có mái tóc húi cua đứng dậy chạy ra ngoài, sau đó cậu bạn ngồi cạnh Hạ Khâm cảm thán.

"Không hổ là anh Tạ, nhìn khắp trường không có ai –"

"Đần thối."

"Phải phải phải, không có ai đần thối như anh ấy, quá chuẩn." Cậu ta gật đầu rồi bừng tỉnh: "Xí xí xí, sai rồi! Cái gì mà đần thối, anh Tạ của tôi là nhân tài! Nhân tài đấy hiểu không! Xuất chúng nhất trong đám người! Tôi không chửi anh ấy!"

"Ủa mà cậu là ai?" Cậu ta quay sang nhìn Hạ Khâm mới muộn màng có phản ứng này.

"Tôi mới chuyển đến lớp cậu." Hạ Khâm nói.

"Ồ ồ ồ, hóa ra cậu là học sinh chuyển trường." Cậu ta như choàng tỉnh, tò mò hỏi cậu: "Vãi chưởng, cậu là hoàng tử chuyển trường được ba lái chiếc Rolls-Royce đưa đi phải không?"

Hạ Khâm thoáng sửng sốt, cậu nhướng mày: "Hoàng tử?"

Ba dượng của cậu bản lĩnh cao cường đến mức làm vua rồi hả? Nào có chứ, chế độ xã hội chủ nghĩa không cho phép ông khôi phục đế chế.

"Trưa nay diễn đàn trường rộn ràng lên hết cả, không ngờ cậu lại chuyển vào lớp bọn tôi." Cậu ta bày vẻ mặt kinh hãi: "Quả nhiên là người có chiếc Rolls-Royce trong nhà, mới đi học cậu đã dám chửi anh Tạ của tôi là đần thối, đúng là ngựa non háu đá."

"Nhân tiện." Cậu ta hóng hớt: "Chủ chiếc Rolls-Royce là ba ruột cậu à?"

"Ba họ thôi." Hạ Khâm khá hứng thú với chủ đề cuối cùng của cậu ta: "Anh Tạ của cậu tên đầy đủ là Tạ Tinh Lan?"

"Gì mà anh Tạ của tôi? Anh Tạ là anh Tạ của các bạn cùng lớp, của tất cả mọi người!" Cậu ta nói xong quay đầu về, có vẻ sợ "anh Tạ" hơn cả cô chủ nhiệm: "Cậu mới vào đừng hỏi lung tung, tóm lại là đừng hỏi nhiều về chuyện của đại ca trường."

Đại ca trường?

Hạ Khâm nhớ lại chủ nhiệm Hà mắng hắn vì đỡ đẻ đứa thứ hai cho chó, hóa ra hắn là bố của bố, thật là tình cha vĩ đại.

"Cậu có thể gửi thư thách đấu nếu muốn khiêu chiến địa vị thống trị trong trường của anh Tạ." Cậu ta nói tiếp.

"Không có hứng." Hạ Khâm nói.

Cậu lấy cuốn sách vừa nhận được trong cặp ra, chuẩn bị làm quen với nhịp độ giảng dạy ở Tây Thành. Nào ngờ anh chàng này nhiệt tình không chịu buông tha: "Phải rồi người anh em, tôi vẫn chưa giới thiệu, tôi là Lâm Tư Tắc, nguyên tắc nhân sinh là hoặc là không làm, đã làm thì làm cho trót, đợt thi tháng lần trước tôi đứng nhất từ dưới đếm lên, lý do là cậu bạn đứng nhất từ dưới đếm lên chuyển trường."

"Tôi rất vui khi cậu chuyển đến đây, cậu quá can đảm khi dám chuyển đến trường trọng điểm trong năm lớp 11, cuối tuần này có kỳ thi tháng, tôi có tiến lên được một bậc hay không phụ thuộc cả vào liệu cậu có ở dưới không!"

Lâm Tư Tắc nói một tràng mới hỏi: "À mà cậu thi ở trường cũ đứng thứ mấy?"

"Đứng nhất." Hạ Khâm vô cảm đáp.

"..."

"Hạ Khâm." Hạ Khâm giới thiệu tên mình rồi mỉm cười thân thiện: "Nguyên tắc nhân sinh là không kết bạn với người thiểu năng."

Dứt lời, cậu bạn cùng bàn mới chuyển đến có vẻ hiền lành, ít nói, ngoan ngoãn và lễ phép mặt không cảm xúc lấy ra một cây bút, lạnh lùng kẻ đường ranh giới trên bàn hai người.

Cậu đặt bút xuống bình tĩnh tuyên bố: "Từ hôm nay trở đi, nếu không có chuyện gì thì xin đừng liên lạc với tôi bằng tiếng Trung."

Lâm Tư Tắc: "..."

"Cay nghiệt, cực kỳ cay nghiệt."

"Vô nhân tính, quá trời vô nhân tính!"

Trong nhà ăn, Lâm Tư Tắc kể lại trải nghiệm bi thảm của mình.

Ăn tối cùng cậu ta còn có vài bạn cùng lớp khác là lớp phó thể dục Vương Đông và nhân vật công chúng Mao Phi.

Không ai hứng thú nghe Lâm Tư Tắc tố cáo.

Vương Đông bổ sung: "Mày có chắc là học sinh chuyển trường vô nhân tính chứ không phải vô nhân đạo?"

"Ngoài việc có ba họ lái chiếc Rolls-Royce chở đi học thì cậu ta còn có gì?"

"Ba họ là cái khỉ gì?"

"Cậu ấy nói cũng đúng nhỉ." Vương Đông liếc mắt: "Có thiểu năng ngồi cùng bàn."

"Không phải chứ Vương Đông, chúng ta có còn là anh em chí cốt không! Bất công quá đi." Lâm Tư Tắc quay đầu phàn nàn: "Anh Tạ có đứng nhìn nổi không?"

Cậu ta vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào người thanh niên bên cửa sổ vẫn luôn giữ im lặng, biếng nhác tựa vào ghế như người không xương, hắn còn dùng bài thi Ngữ Văn 25 điểm che mặt.

"Quả nhiên là anh Tạ." Vương Đông nói: "Sắp đến kỳ thi tháng, với 25 điểm mà vẫn ung dung ngủ say."

"Gì mà ngủ, đừng nói mò." Lâm Tư Tắc trầm lắng: "Mày không nghe cô Triệu nói à, cô bắt anh Tạ gửi nuôi con chó càng sớm càng tốt kìa, bây giờ anh Tạ đang rất đau lòng, tội nghiệp chị dâu của tao, chị ấy mới sinh đứa thứ hai đã bị đuổi khỏi trường. Trời đánh thật! Sao ba mẹ nó sống cho được!"

"Mày muốn chết à."

Lâm Tư Tắc nhân lúc Tạ Tinh Lan ngủ, đang nổi chứng nghiện diễn trò thì bị đập sau đầu.

Tạ Tinh Lan chậm rãi tỉnh lại, lấy tờ giấy che mặt ra, hắn ngồi bên cửa sổ nên ánh nắng giữa trưa rọi thẳng vào mặt.

Nhà ăn đã qua thời gian náo nhiệt nhất, hầu hết những người đến ăn lúc này là học sinh cuối cấp đến muộn. Dù vậy vẫn có nhiều cô gái lén lút ngắm Tạ Tinh Lan.

Hắn có khuôn mặt rất điển hình, mày sâu mắt đen, tuy là cặp mắt hoa đào nhưng lại mang tính công kích mạnh vì hàng lông mày sắc nét. Khi hắn im lặng cứ như ai nợ hắn tám triệu, từ xương cốt tỏa ra hơi thở tàn bạo.

Hắn đang ở trạng thái khó chịu nhưng phải thừa nhận khuôn mặt đẹp trai này long trời lở đất giữa đám trai đẹp. Không phải kiểu đẹp trai cố ý trang điểm và ăn mặc giống người nổi tiếng mà là sự tươm tất và khôi ngô độc nhất của thiếu niên trong sức sống mãnh liệt thuộc về tuổi trẻ.

Mọi người nhìn hắn sẽ nảy ra một câu nói trong đầu: Chàng trai kiêu hãnh trước gió xuân, chẳng ngại thời gian trôi.

"Tao đã bảo là anh Tạ sẽ không mặc kệ tao mà." Lâm Tư Tắc lập tức đổi lời: "Anh Tạ đừng đau buồn quá, con trai cục vàng của anh sắp bị đuổi khỏi trường nhưng anh còn có em, đứa con trai đẹp trai nhất ưu tú nhất của anh!"

"Mẹ nó mày đúng là chân chó." Vương Đông dùng khẩu hình miệng nói với Lâm Tư Tắc.

"Mày sai rồi, cái này gọi là kính trọng." Lâm Tư Tắc vặn lại rồi nói tiếp: "Anh Tạ nghe mấy lời giễu cợt và hành hạ tàn ác của bạn cùng bàn em, anh nổi lên xúc động muốn xiên cậu ta hai nhát vì huynh đệ phải chứ?"

"Xin lỗi, không có." Tạ Tinh Lan nhã nhặn phản bác, nhân tiện hỏi: "Học sinh mới tới ngồi cùng mày?"

"Phải, cô Triệu xếp chỗ." Lâm Tư Tắc nhai xà lách: "Hôm nay cậu ta còn hỏi em về anh, anh trai à, bộ hai người quen nhau hả?"

Ba người đang ăn nhìn sang hắn cùng lúc.

Hắn ngẫm lại cuộc gặp gỡ khó xử ở phòng giáo vụ sáng nay và một chữ "cút" vang dội của cậu bạn mới chuyển đến. Đây là trạng thái quen chồng chất lượng tử, trong đó hắn khá hứng thú đến việc làm quen cậu bạn mới nhưng cậu ấy thì không, nếu trả lời có quen thì bất lịch sự quá.

Tạ Tinh Lan cân nhắc từ ngữ, sau đó chậm rãi nhả ba chữ cho ba người đối diện: "Có không quen."

?

Người anh em nói cái quần què gì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro