Đoạn 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em của kiếp trước là như thế nào? Em thật sự không nhớ."

Cậu tựa đầu vào vai hắn, trờ đã về chiều, từ nơi giếng trời nhìn lên có thể thấy những cánh én lạc đàn đang chao ngiêng mỏi mệt. Cả lăn qua lộn lại trên giường, cả người bị hắn gặm sạch, giờ phút này chỉ muốn tựa đầu vào vai hắn tận hưởng cảm giác mình yên.

Nếu có thể bình yên mãi mãi thì thật tốt. Có điều, mãi mãi là bao lâu?

Hắn không hề lên tiếng, im lặng mà làm điểm tựa vững chãi cho cậu. Cậu có chút bực dọc, liếc nhìn hắn.

"Độc tâm thuật của anh bị phế rồi sao?"

Hắn cười xoà. "Anh là yêu quái quèn, làm gì biết thuật đó."

"Nói láo không chớp mắt." Cậu tát yêu vào gương mặt góc cạnh của hắn. "Trước đến giờ, toàn bộ ý nghĩ của em anh đều đọc được cơ mà."

Hắn xoa đầu cậu rất đỗi dịu dàng, khiến cậu nhận ra hắn đang gọi mình là tên ngốc. Hắn nói: "Suy nghĩ của em, kiếp nào cũng y như nhau, cho dù tính cách đổi khác nhưng lối tư duy vẫn không đổi. Anh chung sống cùng Lý Nguyên Tiêu gần chục năm, chứa chấp Trần Nguyên Tiêu một tháng, thuê Lý Đào Nguyên Tiêu em làm việc đến nay cũng vừa đúng một tháng. Thế thì sao anh lại không rõ cho được?"

"Việc của Lý Nguyên Tiêu thì em tin đi. Nhưng cả em và Trần Nguyên Tiêu anh đều gặp vọn vẹn một tháng, làm sao thấu hiểu như vậy được?"

"Ngay từ đầu anh đã nói anh tinh tế về mặt tâm lý mà em không chịu tin." Hắn véo má cậu, sau đó thơm lên một cái. "Anh là yêu quái, nên tất nhiên lanh lẹ hơn người phàm. Hơn nữa còn là một con yêu quái yêu thương em."

"Kể em nghe về kiếp trước đi."

"Ừ." Hắn vòng tay ôm lấy cậu, đem bản thân biến thành tấm áo khoác dài mét tám lăm bao bọc lấy cậu.

"Lúc em còn là Lý Nguyên Tiêu, tính cách thật sự rất đơn thuần, rất hiền lành, không hung dữ xù lông như bây giờ.

Oái. Ông chủ Mai bị véo một cái rõ đau.

"Em là con của một bá hộ giàu có, vì không muốn dựa dẫm vào cha mình mà khăn gói lên đường học nghề buồn. Sau đó anh giúp em, chúng ta tay trắng dựng nên cửa tiệm này. Nhưng rồi khi em thành danh, anh mới biết chuyện thì ra em có hôn ước từ nhỏ."

"Sao anh không giữ em lại bên mình?"

"Anh khi đó lại lo sợ. Anh là yêu quái, sẽ vĩnh viễn không già, rất lâu mới chết đi. Em là con người, dương thọ ngắn ngủi. Không phải vì anh sợ em già, sợ em xấu, anh chỉ sợ mình nhìn thấy em chết đi, sợ huỷ hoại một đời của em. Anh muốn em tiếp tục sống như một con người bình thường, ăn thật no, cười thật nhiều. Vì thế, anh âm thầm chiếm lấy cửa tiệm, ép em rời đi. Sau đó, quả nhiên em sống thật hạnh phúc. Cô gái kia cũng thật đẹp, thật hiền..."

Trong lòng không nén được xúc động, ghì chặt lấy người kia, giận hai cơ thể không thể hoà làm một.

"Anh là heo lười của em mà, chiếm lấy cửa tiệm rồi cũng chẳng mua bán gì đâu. Anh ngao du khắp nơi, sau đó quyết định chờ em mà nhốt mình trong cửa tiệm. Âm phủ làm việc cũng thật là trễ nãy, chờ đến hai trăm năm mới gặp được em, khi ấy là Trần Nguyên Tiêu."

Trần Nguyên Tiêu khi ấy là thành phần trí thức cấp tiến trong xã hội, vì không thể chịu đựng cảnh quân thù giày xéo quê hương mà tình nguyện tham gia kháng chiến. Cậu tham gia vào phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên trên mặt trận văn hoá, đêm về lại bí mật phát truyền đơn, kêu gọi đông bào ủng hộ kháng chiến. Quả cảm và nghĩa khí, nhưng cũng thật ngốc!

Năm đó, luật Năm Mươi Chín gì đấy chính thức có hiệu lực, máy chém lê khắp miền Nam tìm giết những người như Trần Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu khi ấy trong đêm tối tìm nơi lẫn trốn trên chính con phố này, nhân duyên đưa đẩy, cửa tiệm này trở thành nơi ẩn náu của cậu ta. Nhân khí của cửa tiệm đã sớm bị phong toả, không một ai mảy may để ý đến nơi này. Trong một tháng ấy, ban ngày cậu ta trú tại của tiệm, ban đêm lại chạy khắp con phố rải truyền đơn. Hắn ý thức được việc cậu đang làm là rất nguy hiểm, ngăn cản không thành, ngày hôm ấy đành để cậu rời đi.

Có một hôm nghe thấy tiếng súng đì đùng vang lên trong khu vực này, dùng hết ma lực đánh hơi, thấy khí của người kia đã nguội lạnh. Người đã mất. Mười mấy năm sau tên tuổi ghi trên bảng vàng Tổ quốc ghi công. Nhưng không ai nhớ Trần Nguyên Tiêu là ai, chỉ có hắn là vẫn nhớ, đem ký ức cùng người đó tâm tâm niệm niệm khắc ghi.

Trần Nguyên Tiêu lúc sinh thời từng nói với hắn: "Chờ khi giải phóng tôi sẽ cùng anh đi khắp mọi miền Tổ quốc."

Tiếc thay cậu ta mất sáu bảy năm trước ngày Giải phóng. Hơn nữa, hắn cũng không còn cách nào rời khỏi cửa tiệm.

Nguyên Tiêu lắng nghe, vẻ mặt có chút tán thưởng: "Em của kiếp trước thật oai phong quá đi."

"Ừ. Đó là phiên bản men-lì nhất của của em."

"Vậy anh thích Nguyên Tiêu nào hơn?"

"Làm khó anh! Ba người chẳng phải đều là một sao?"

Cậu dùng hai tay ôm lấy gương mặt hắn. "Phải nói, phải nói."

Hắn kề sát cậu, thật gần, thật gần, sau đó hôn lên đôi môi của cậu. Nụ hôn bất ngờ khiến mặt cậu đỏ ửng. Khoé môi hé ra, phát ra âm thanh nho nhỏ. Đầu lưỡi linh hoạt lợi dụng cơ hội xong thằng vào, đem cả khoang miệng ngọt ngào chiếm lấy, một li cũng không chừa. Chậm rãi thưởng thức hương vị ngọt ngào của cậu, không nỡ buông lơi.

"Người anh yêu làm em, cho dù em là ai, sống ở kiếp nào. Sau này, lỡ như anh biến mất, hy vọng em vẫn còn nhớ."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro