Đoạn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố nhỏ bên bờ sông Tiền vốn đã hơn ba trăm năm tuổi. Sâu trong lòng phố, từng dãy nhà cổ nép mình dưới cái bóng của những toà kiến trúc cao tầng, lặng thầm lưu lại dấu vết của những gì xưa cũ.

Nguyên Tiêu đạp xe dọc theo con phố cổ, khó nhọc điều khiển tay lái giữa dòng người xe. Con phố cũ kỹ mà người người qua lại tấp nập, đủ thấy vị thế đắc địa đến độ nào. Hai bên đường là từng căn nhà nhỏ chen chút nhau, có căn vẫn còn giữ mái ngói rêu phong đã phai màu năm tháng. Tuy vậy mỗi nơi đều vẫn không ngừng đấu tranh để chứng tỏ sự tồn tại của nó, cho ngành nghề truyền thống và cho những sức mạnh tinh thần đời đời kế tục.

Vòng xe vẫn quay đều trên con phố. Bỗng nhiên bánh xe chẳng hiểu thế nào lại đứng khựng, tay lái dẫu đã nắm chắc vẫn không thể ngăn cơ thể ngã nhào xuống vỉa hè .

Nguyên Tiêu sau khi hoàn hồn, vội vã đứng dậy dựng xe, phủi hết bụi đất bám trên quần áo. Con phố đông người như thế, thiếu niên tuổi đôi chín còn không nhanh đứng dậy sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất. Trong lòng cậu lại cảm thấy có điều không ổn. Con đường này không phải lần đầu tiên đi qua, tuy đông người nhưng lại thông thoáng, chưa hề xảy ra ùn tắc giao thông hay tai nạn, mặt đường lại thoáng sạch, không một hòn đá hay mẩu rác. Hơn nữa xe đạp vừa mới đem đi sửa cách đây mấy ngày, bản thân cậu đạp xe cũng đã quen, bất cẩn bị ngã một cách vô lý là điều không thể nào lý giải nổi.

Cánh tay thoáng đau, liếc mắt đã thấy dòng máu đỏ ứa ra từ màu da nõn trắng. Chỉ là trầy xước nhẹ vậy mà máu cứ không ngừng chảy, trong lòng cũng một phen lạc đi hồn vía.

Thiếu niên không quen chịu đau vội vàng ngó quanh tìm hiệu thuốc. Đáng tiếc, cả con phố mua bán tấp nập lại chẳng có lấy một nơi giúp cậu xử lý vết thương. Nguyên Tiêu ngồi lên yên xe toan phóng đi thì cửa hiệu gần bên đột nhiên mở cửa, chẳng thấy một ai, chỉ nghe tiếng nói từ bên trong vọng ra:

"Chảy máu rồi còn không mau vào đây đi, cậu muốn tế máu cho cô hồn suốt đường về hay sao?"

Đôi mắt ẩn sau cặp kính cận sáu bảy đi-ốp đảo một vòng đánh giá. Nơi trước mặt mình là một căn tiệm kiểu cổ, kiến trúc của nơi này hầu như đều được dựng lên từ gỗ, từ kèo cột cho đến vách nhà. Hoa văn chạm khắc theo lối cũ vẫn còn rõ nét, sáng loáng trên những khung hoa thông gió, tựa như chưa từng tiếp xúc với thời gian. Con đường này đã đi ngang không dưới trăm lần, một căn tiệm cổ thế này tại sao đến bây giờ mới phát hiện?

Trước của có mấy lá bùa hình thù kỳ quái, một chữ Hán độc nhất nằm gọn giữa vòng tròn đầy những biểu tượng khó hiểu. Nguyên Tiêu thầm nghĩ, thành phố này bùa hổ trừ tà hay kính chiếu yêu đã ngừng kinh doanh rồi chăng, không dưng chủ tiệm là sử dụng loại bùa "nhà làm" vô cùng lạ lẫm.

"Ngưng tò mò đi, tính xấu này mãi vẫn không chừa!" Giọng nói trầm trầm khi nãy lại vang lên. Người vẫn không thấy lộ mặt, chỉ thấy một chú mèo tam thể đáng yêu meo meo đứng trước thềm, đôi mắt màu ngọc bích với con ngươi hẹp như khe nứt cứ thoáng chốc lại liếc vào trong, cứ như mời gọi.

Nguyên Tiêu đắn đo một lúc, sau đó vì không chịu nổi đau rát nơi vết thương kia gây ra, quyết định dẫn xe bước vào bên trong cửa tiệm. Chú mèo tam thể nghe thấy tiến bước chân, đoán được ý người muốn vào liền nhảy phốc lên, ngồi chễm chệ trên chiếc rổ mây phía đầu xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro