Đoạn 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Mai, tôi đến rồi."

Đã một tuần trôi qua, ông chủ Mai trước giờ quen thói ngủ nướng lại vì ai đó mà cố công dậy sớm. Ngồi canh trước cửa chờ ai đó đến nơi. Sau đó, hắn ta sẽ kéo cho vạt áo trễ nãi, để lộ vài phần da thịt. Sau đó, sẽ mở cửa cho cậu. Sau đó, sẽ giả vờ ngái ngủ để chào đón cậu.

"Chào buổi sáng. Cậu thật đúng giờ." Ông chủ Mai không kịp che miệng đã ngáp một cái rõ to.

Nguyên Tiêu đã quen với loại gian thương trễ nãy này, vô cùng tự nhiên dẫn xe vào trong tiệm. Chuyện đầu tiên là chuẩn bị bữa sáng cho hắn, có thể tự làm hoặc tiện đường đi làm mua cho hắn một món gì đó để lắp đầy cái dạ dày không đáy kia. Tiếp theo là cầm chổi lau trên dưới cửa tiệm, lau đến khi sáng bóng không còn hạt bụi nào. Xong xuôi thì sẽ giặt quần áo cho hắn. Hắn tuy lười nhưng ăn mặc sạch sẽ, quần áo cũng chẳng có cái nào quá tốn công giặt giũ. Chỉ là không hiểu, trang phục thoạt nhìn có vẻ nhã nhặn, một khi khoác lên người hắn thì lại tạo ra một vẻ không đứng đắn. Từ đó cậu liền quy chụp, người không tử tế mặc cái gì cũng sẽ không tử tế.

Hắn đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, dùng phiến quạt mo cau cốc lên đầu cậu một cái thị uy.

Với bản lĩnh"độc tâm thuật*"này của hắn, bản thân đã lấy làm quen nên cũng không cần hỏi hắn quá rõ ràng. Cậu sợ hắn lại lôi ra một đống triết lý nhân sinh còn khó hiểu hơn chủ nghĩa Mác. Cậu nghe qua không hiểu thì hắn lại cốc đầu cậu, thôi thì chứ im lặng mà lấp liếm sự ngu dốt của mình, dù cậu được dạy rằng che giấu khiếm khuyết không phải là chuyện tích cực.

(*) Thuật đọc ý nghĩ trong đầu người khác

Việc quan trọng nhất trong danh sách việc làm chính là trò chuyện với ông chủ Mai, thậm chí là cãi cọ với hắn. Điều quái gỡ này tất nhiên không ai ngốc đến độ ghi nó vào trong hợp đồng lao động, có điều nó lại diễn ra thường ngày, nên cậu ghi nhận nó như một điều khoản bất thành văn.

Cậu lay hoay thái sợi rau củ trong bếp, hôm nay cậu dùng số tiền ít ỏi nhận được từ tên quỷ hẹp hòi đó, quyết định chiêu đãi hắn món mì xào chay vừa ngon vừa rẻ. Vừa xào nấu vừa trò chuyện cũng coi là một thú vui tao nhã. Đem chuyện tiền nong nói lúc này cũng không tính là thất lễ nhỉ?

"Anh Mai, con phố này thật sầm uất nhỉ?"

"Ừ."

"Anh dựng cửa tiệm ở đây cũng là một sự suy tính khôn ngoan ha?"

"Ừ."

"Vậy tại sao làm ở đây đã đúng một tuần, tôi vẫn chưa thấy khách hàng nào dến đây?"

Hắn trả lời với vẻ mặt bất cần: "Tôi đã nói ngay từ đầu, cửa tiệm của tôi không phải cái phường kinh doanh tầm thường ngoài kia. Chỉ những ai có duyên và có nhu cầu mới đến được đây."

Tỏi tây đập dập thả vào chảo nóng nghe xèo xèo, hương thơm nồng đượm bốc lên.

"Tôi vẫn luôn thắc mắc, tình trạng kinh doanh như vậy, anh có đủ tiền trang trải hay không?"

Người kia lại giở giọng cười gian trá. Hắn rón rén như con mèo tiến về phía cậu, áp lồng ngực vào tấm lưng của cậu. "Nói cho chú em biết, anh đây tiền kiếm được từ một phi vụ còn nhiều hơn cả cát-xê của sao hạng A đấy nhé."

Nghe thấy giọng cười đểu cáng đó, Nguyên Tiêu chỉ hận không thể một dao chém đứt hắn ta ra làm đôi. Vừa rồi còn có chút thương hại, thầm nghĩ có nên giảm bớt lương để hắn nhẹ gánh phần nào hay không, bây giờ lại tiếc rẻ tại sao bản thân ngay từ đầu không tăng lương lên gấp mười lần.

Cậu đưa mì vào chảo, xào qua xào lại. "Tôi làm một tháng ở đây, miễn sao anh trả lương đầy đủ cho tôi là được. Anh giàu nghèo thế nào tôi cũng không quan tâm."

Một tháng. Thời hạn này cũng còn lâu mới kết thúc, nhỉ?

Mì được dọn lên bàn, hai người không phân biệt chủ tới ngồi cùng bàn ngồm ngoàm nhai nuốt. Một bên ăn để bù sức lao động đã mất, bên còn lại ăn để hồi đáp tiếng réo gọi của dạ dày không đáy. Cục Bông béo ú cũng được phần, ngồi chễm chệ một góc thưởng thức hết khẩu phần.

"Lúc nãy tôi có nói mấy lời khiến anh không vừa ý cũng đừng giận. Tôi đẫu làm bán thời gian thì cũng là nhân sự ở đây, việc kinh doanh của anh ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của tôi đấy." Nguyên Tiêu trù trừ nhìn hắn, một lúc sau mới đánh bạo mà nói ra.

"Ừ, tôi hiểu." Người kia vẫn chưa buông đũa, cả khoang miệng đầy ụ thức ăn vẫn cố đáp lời: "Nhưng cậu đừng lo chuyện đó, tôi có gan thuê cậu thì cũng có khả năng trả lương. Còn về chuyện khách hàng, họ đến tấp nập hay không đều dựa vào nhân khí."

Nguyên Tiêu không khỏi tò mò: "Nhân khí? Là khí toát ra từ con người hả?"

"Không phải." Ông chủ Mai lắc đầu. "Nhân khí là khí thu hút con người. Không chỉ riêng con người, mà bất kỳ động vật , thực vật hay nơi chốn cũng đều có nhân khí. Nhân khí quyết định sức thu hút của người hay vật. Nhân khí càng cao thì càng được nhiều người chú ý tới, dẫn đến hiện tượng nổi tiếng. Còn người hay vật nhân khí thấp, người ta sẽ không chú ít đến."

"Nói vậy nơi này nhân khí thấp có phải không?" Cậu tròn xoe mắt.

Hắn cười bí hiểm. "Không phải là thấp mà gần như không có."

"Chả trách cửa tiệm lại ế như vậy." Ánh mắt cậu có chút phẫn uất. "Đều là do loại chủ ăn không ngồi rồi như anh."

"Cũng đúng một phần."

Đợi khi người kia dọn hết chén đĩa xuống bếp, hắn mới nhìn theo bóng lưng kia mà nói thầm: "Có những chuyện tuy cậu có thể cảm nhận nhưng vẫn không thể hiểu hết ngọn ngành đâu."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro