Đoạn 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không phải hôm qua cậu báo rằng đầu giờ chiều mới đến làm sao, bây giờ mới là cuối ca sáng thôi mà?" Ông chủ Mai vẫn như cũ, đứng lấp ló ngoài cửa.

Kỳ thực đã chờ người kia cả buổi sáng hôm nay rồi, vậy mà vẫn phải giữ bộ dạng ngái ngủ để đánh lừa cậu ấy.

Nguyên Tiêu thở hồng hộc, đem xe đạp dẫn vào một góc lối vào tiệm. "Vì việc lao động ở trường kết thúc sớm nên tôi đến đây sớm. Làm thêm vài giờ tiền lương cũng sẽ nhiều hơn một chút."

Cậu thở một hơi, đưa mắt đánh giá ông chủ Mai một lượt. Sau đó cậu nhanh chóng đưa ra kết luận, con ma lười biến này cho dù có cho hắn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị thì bộ dáng không đứng đắn vẫn hoàn không đứng đắn. Sống mười tám năm nay, đây là lần đầu tiên thấy một ông chủ tiệm buôn diện áo tank top trong thời gian mở cửa tiệm. Vóc người kia thật chuẩn, sau phần tay áo bị khoét rộng có thể thấy bờ ngực vững chãi. Chẹp, nhưng mà dẫu sao cũng là phường không đứng đắn. Lòng thầm nghĩ, chiếc áo dài kiểu cổ ngày đầu gặp hắn có lẽ là trang phục được diện một cách đàng hoàng duy nhất của hắn rồi.

"Cậu nghĩ phải." Hắn cười toe. "Chẳng phải cậu cũng thích ngắm sao, tôi cho cậu ngắm mỗi ngày, xem như thưởng thêm cho cậu."

Cậu thở dài. Cái phường chủ tiệm quái đản!

Công việc tại cửa tiệm vẫn như một guồng quay vô tận. Cảm giác thật giống như cô Mị lúc ở nhà thống lý Pá Tra. Có khác chăng chính là trong lúc làm việc, cậu "Mị" lại được tán gẫu mua vui cùng "thống lý".

"Cậu đi lao động công ích à, ở đâu thế?" Hắn đột nhiên hỏi cậu.

Hôm nay đột nhiên lại quan tâm thế kia, đúng là chuyện lạ hiếm thấy.

"Đi lau dọn bia tưởng niệm ấy, là bia Tổ quốc ghi công." Cậu vẫn lay hoay lau dọn.

"Chỗ gần công viên có hồ nước lớn ấy hả?"

"Ừ."

"Có thấy điều gì đặc biệt không?"

"Có..." Buộc miệng trả lời, đôi mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc. Đã sớm quen với những câu chuyện không bình thường do hắn kể, cậu cũng không ngại bèn đem hết mọi thứ nói cho hắn biết.

"Người cùng tên với cậu được vinh danh trên bảng ghi công sao?" Hắn đưa miếng ổi đào tẩm muối ớt vào miệng, xuýt xoa vì vị ớt nồng đượm.

Cậu đứng sau trường kỷ chỗ hắn ngồi, đẩy tấm lưng bồ tượng của hắn sang một bên để dễ bề lau dọn. "Tôi cứ tưởng tên của tôi rất đặc biệt, hoá ra lại có người cùng tên với tôi, hơn nữa còn vào thời kháng chiến."

"Người đó tên Trần Nguyên Tiêu phải không?" Hắn vừa nhai vừa hỏi, giọng nói có chút ồm ồm khó nghe.

Mắt cậu tròn xoe, nhưng sau đó lại bình thản mà tiếp tục công việc. Cậu đã quá quen với "độc tâm thuật" của hắn.

"Cậu đừng nghĩ tôi biết độc tâm thuật gì đó, chỉ là tôi biết nhiều thứ và tinh tế về mặt tâm lý thôi."

Thật muốn nói hai tiếng "đậu xanh". Có quỷ mới tin rằng anh không biết thuật đó.

"Tôi không biết thật mà, cậu cũng nên làm quỷ một lần."

Lần này thì, đậu xanh!

"Đừng có nuôi trong đầu mấy câu chửi thề sử dụng ngôn từ nói giảm nói tránh nữa."

"Tôi thua."

Hắn cười hì hì, hai mắt nheo lại nhìn cậu. Cậu chỉ có thể thốt lên, hắn với Cục Bông béo ú kia, một người một thú, chính là chủ tớ đúc ra từ một khuông.

Cục Bông kia lại như hiểu được ý cậu, mon men đi đến bên ông chủ của nó để cậu dễ bề so sánh.

Ông chủ Mai ôm lấy con mèo cưng hết sức dịu dàng, nhìn sang cậu, nói: "Trở lại chuyện trùng tên, thật ra đó cũng là một chuyện phổ biến. Một số cái tên hay thường được nhiều người sử dụng, nhưng việc sử dụng quá phổ biến cũng khiến cái tên mất đi sức mạnh của nó. Vì sức mạnh biểu hiện thông qua cái tên đòi hỏi ước nguyện thành tâm từ chính con người chứ không phải thông qua những ước mơ bắt chước."

"Cái tên của cậu không phải như vậy. Tôi tin rằng, cha mẹ của cậu, và thậm chí là thân sinh của người trùng tên với cậu, không phải tuỳ tiện mà chọn chữ đặt tên." Hắn chậm rãi cất lời, ngữ điệu bình thản cứ như dịu dàng xoa dịu cõi lòng người nào đó.

"Từ lúc gặp được anh, không hiểu sao với mấy chuyện quỷ thần tôi lại tin tưởng thêm một chút." Cậu ngại ngùng cười. "Có thể anh nói tôi mê tín cũng được, nhưng có lúc tôi chợn nghĩ, có lẽ nào tôi và anh đã từng gặp nhau trước đây, từ rất lâu..."

Trước khi cậu được sinh ra nữa kia, chúng ta đã gặp nhau, không chỉ một lần.

Vẻ giảo hoạt trên gương mặt hắn trong một thoáng mất đi, đầu mày đuôi mắt trong một thoáng lại trở nên đơn thuần đến lạ. "Nếu tôi nói cách đây rất lâu, tôi từng gặp gỡ một người trùng tên, thậm chí là giống hệt câu lúc này, cậu có tin không?"

"..." Nguyên Tiêu ôm đầu, cảm giác chấn động trong đầu lại lần nữa xuất hiện. Trong não bộ trào dâng một cảm giác trống rỗng.

"Tôi nghĩ tôi mất năng lượng vì đói, tôi đi nấu cơm sớm một chút." Cậu mỉm cười tự trấn an.

Hắn đưa tay véo má cậu. "Tuỳ cậu thôi, tôi lúc nào cũng muốn ăn cả."

Cậu vẫn đơn thuần như vậy, ngày trước cũng thế, bây giờ cũng thế, một mình dùng tâm hồn giản đơn băng qua những quanh co của số mệnh.

Vẫn chưa phải lúc, những lời tôi nói, cậu sớm muộn cũng sẽ tin thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro