Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lênh đênh trên đường, có khoảnh khắc Mặt Trời cực kì chói mắt, chói đến mức làm phai đi hình ảnh của mọi thứ xung quanh. Nhưng ta không thể mãi say mê ánh sáng ấy, bởi nếu không nhìn thấy hiện thực chúng ta sẽ ngã thật đau.

Đau vô cùng.

Giống hệt với Bạch Lãng năm ấy, đến tận lúc chết đi mới biết được người bạn trai luôn cưng chiều cậu ấy vậy mà lại cắm sừng cậu 3 năm trời.

Thứ mà tên khốn nạn đó muốn chính là gia sản của Bạch Lãng. Cuối cùng hắn cùng tình nhân của mình được sống sung sướng trên đống tài sản kết sù của cậu.

Làm sao có thể như vậy được chứ?

Cũng hên ở hiền gặp lành, không biết vì lí do gì mà khi tỉnh lại lần nữa Bạch Lãng đã nhìn thấy bản thân đang nằm trong căn phòng quen thuộc mình từng ở mười mấy năm trước.

Sau đó nhận ra mình đã trọng sinh. Sống lại lần nữa cậu trở về làm một học sinh cấp ba.

Quyết tâm phải trả thù tên sở khanh kia.

“Cậu đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?” Đột nhiên phía sau có tiếng nói.

Bạch Lãng giật mình vội cất mấy tờ giấy ghi chú trên bàn, sau đó giả vờ tức giận hỏi: “Cậu vào phòng không biết gõ cửa hả?”

Lục Ngạn đưa Bạch Lãng cốc sữa nóng sau đó xin lỗi rồi nói: “Sau này tôi sẽ chú ý hơn.”

Bạch Lãng thấy hơi có lỗi, thật ra cậu không có ý mắng hắn.

Lục Ngạn là bạn cùng tuổi với Bạch Lãng, có thể xem là thanh mai trúc mã. Hắn từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi, nếu không phải Bạch lão gia thương tình mang về nuôi thì chín phần hắn đã không còn trên đời.

Kiếp trước Lục Ngạn tận tụy phục vụ cho Bạch gia, đến lúc cha Bạch mất có để lại cho hắn một công ty, sau này công ty ấy phất lên như diều gặp gió.

Tuy đã giàu sang nhưng Lục Ngạn vẫn trung thành với Bạch Lãng. Cả hai là đồng minh trên thương trường, cũng là tri kỉ ở ngoài đời.

Nhưng sau này cả hai cắt đứt quan hệ.Những chuyện về sau Bạch Lãng không còn rõ nữa.

Bây giờ cậu cảm thấy rất hối hận vì đã vứt bỏ một tình bạn đẹp như vậy.

“Cậu đã chuẩn bị sách vở xong chưa?” Bạch Lãng chủ động hỏi, bọn họ vừa đậu vào lớp 10, học chung một lớp, chuẩn bị khai giảng.

Lục Ngạn lắc đầu, hắn định chờ Bạch Lãng đi cùng.

Cậu hiểu ý, cười nói: “Vậy thì tốt, đi với tôi nha.”

“Được.” Lục Ngạn đáp.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Bạch Lãng, nhắc nhở: “Cuối tuần này là sinh nhật của Lâm phu nhân, dì Bạch dặn tôi nói với cậu nhất định phải đi.”

Khóe mắt Bạch Lãng giật giật. Lần đầu tiên cậu gặp tên khốn Triệu An chính là trong buổi tiệc này. Lúc đó hắn đang làm phụ bếp để đóng tiền học phí.

Xém tí nữa thì quên.

Thì ra mình không chỉ may mắn trọng sinh mà còn may mắn trở về đúng thời điểm.

Vốn Lục Ngạn định dụ Bạch Lãng bằng kẹo để cậu đi, không ngờ cậu lại đồng ý rất nhanh:

“Tất nhiên là phải đi!” Bạch Lãng cực kì cao hứng.

Nghĩ đến lúc ấy, Bạch Lãng nảy ra một ý, “Nhưng mà tôi sợ người lạ lắm, cậu đi với tôi nha.”

“Sợ người lạ?” Lục Ngạn tin mới lạ. Bạch gia giàu có trăm đời, khách đến nhà nhiều như nước sông đổ ra biển, lấy đâu ra mà sợ người lạ.

Lục Ngạn cũng không phải người có thể đến nơi sang trọng như vậy.

Nhưng phàm là chuyện Bạch Lãng muốn, trừ sao trên trời thì tất cả mọi thứ đều sẽ được đáp ứng.

“Cậu đừng lo,” Không đợi Lục Ngạn từ chối, Bạch Lãng đã ra lệnh, “Đi với tôi, mọi thứ để Bạch Lãng này lo liệu”

Trong mắt  Bạch Lãng luôn là tia sáng ấm áp mang đầy hy vọng, lúc nào cũng vậy, luôn làm người khác an lòng.

“Vậy thì nhờ cậu.” Lục Ngạn vội vàng cầm cốc sữa trống trơn của Bạch Lãng đi ra ngoài, “Cậu chủ, ngủ sớm.”

“…”

Bạch Lãng ngẩn người, có chút xúc động, đã lâu lắm rồi cậu không được nghe hai từ này.

Đợi Lục Ngạn rời đi, cậu nhanh chóng viết lại kế hoạch của mình lên sổ rồi cất nhẹm đi.

Trước kia cậu đã bỏ quên gia đình, để rồi sống một đời cho người khác. Giờ đây Bạch Lãng chỉ muốn sống cho mình và gia đình.
Và có thù tất báo.

---

Sáng thứ sáu, hai người cùng nhau rời khỏi biệt thự. Họ cùng nhau đến hiệu sách trước.

Không biết tại sao nhưng Bạch Lãng đặc biệt thích nơi này, thích từng cây bút, từng quyển sổ, từng món đồ decor nhỏ nhắn. Mỗi lần đến đây phải lựa ít nhất nửa tiếng.

Đến nỗi nhân viên quen mặt cậu luôn.
Lục Ngạn không quấy rầy, một mình đi lựa sách.

Chủ yếu là sách giáo khoa, sách nâng cao và vài quyển tập ô li bình thường. Những thứ khác hắn không để mắt tới.

Tuy lương Bạch lão gia trả rất hậu hĩnh nhưng hắn phải tiết kiệm tiền cho thứ khác quan trọng hơn.
Đến lúc trở lại, cậu chủ nhỏ đã lấy được một đống thứ.

“Nhanh vậy.” Bạch Lãng không quay đầu lại, cậu chỉ vào cây nấm trước mặt, “Đẹp không?”

Lục Ngạn quan sát, đó là một chiếc máy phun sương, có nước chảy róc rách hệt như tiếng mưa, cực kì êm tai.

Hắn biết cậu thường hay mất ngủ.

“Rất đẹp.” Lục Ngạn thật lòng nói.
Chỉ chờ có nhiêu đó, cậu trực tiếp bỏ vào xe đẩy.

Đến lúc thanh toán, Lục Ngạn chỉ vỏn vẹn có một túi, quay qua bên cạnh, đồ của Bạch Lãng đã được bỏ đến túi thứ ba. Hắn cũng không còn xa lạ gì với điều này.

Mua xong những thứ cần thiết cũng đã quá giờ cơm trưa, Bạch Lãng kêu tài xế lái xe đến nhà hàng quen của mình.

Thật ra cậu đã không còn nhớ rõ địa danh ở đây, bởi vì sau khi ông nội mất, Bạch gia đã ra nước ngoài định cư, không bao giờ trở về nữa.

Trong lúc ăn, Bạch Lãng bắt gặp mấy đứa bạn cấp hai của mình. Gồm hai nữ và một nam, cậu vẫn nhớ tên.

“Tưởng ai hóa ra là Tiểu Bạch!”  Âu Vũ Nhi mừng rỡ vỗ vai Bạch Lãng, “Tớ biết mà, nghỉ học một cái là cậu làm sâu lười trốn ở nhà! Bọn tớ rũ đi đâu cũng không chịu.”

Bạch Lãng hơi mất tự nhiên né tránh. Đối với những người này, cậu chỉ mới vắng mặt mấy tháng. Còn đối với cậu đã là mười mấy năm, không còn cảm giác thân quen nữa.

Nhưng Bạch Lãng biết, họ là những người bạn tốt nhất cậu từng gặp.

Cấp 2 cậu là Mặt Trời nhỏ.

Cấp 3 biến thành đối tượng bị bắt nạt.

Lên đại học vì quá nổi bậc nên bị xa lánh.

Đi làm vì mãi lo cho sự nghiệp nên cũng chẳng có lấy một ai bên cạnh.

Lúc ấy chỉ có mình Triệu An đến bên an ủi, thấu hiểu và chữa lành cho tâm hồn kiệt quệ của Bạch Lãng, nên hắn mới nhanh chóng trở thành người cậu tin tưởng nhất.

Nhưng ai mà ngờ được!

“Tớ bận mà!” Bạch Lãng giải thích, sẵn tiện kết thân lại với mọi người, càng nhiều đồng minh thì cơ hội chiến thắng càng cao.

“Hôm nay gặp nhau ở đây rồi hay là chúng ta cùng nhau đi chơi đi!”
Trần Cường lập tức đồng ý, “Đúng vậy đúng vậy, sắp vào học rồi, chi bằng bây giờ đi chơi trước đi!”

“Tớ thấy ý này hay nè.”

“Vậy thì đi chơi net đi.” Bạch Lãng đề nghị.

Thấy mọi người rôm rả như vậy, Lục Ngạn định bắt xe về Bạch gia, hắn biết mình và những người này không cùng tầng lớp. Nhưng có lẽ bởi vì ngoại hình quá bắt mắt mà từ nãy đến giờ Lý Thư Thư luôn nhìn hắn, giờ thì mạnh dạn ngỏ lời:

“Cậu là bạn của Tiểu Bạch? Có muốn đi với chúng tớ không?”

Lục Ngạn vốn muốn từ chối nhưng Bạch Lãng đã nắm lấy cánh tay hắn, giả bộ ra lệnh, “Cậu phải đi với tôi, chưa được về đâu.”

“Nhưng chỗ đó thật sự không hợp…”

“Không hợp cái gì? Mấy chỗ đó đều dành cho người hết, cậu không phải à?” Bạch Lãng bĩu môi.

“…” Đây không phải là chửi hắn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ