CHƯƠNG 24: MAY HAY KHÔNG MAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề đọc hiểu còn tuyệt vọng hơn so với đề nghe nữa.

Mọi người hít sâu một hơi, còn chưa kịp thở ra thì tiếng của lão Vu đã truyền tới.

"Trời ơi, mọi người mau tới đây!"

Qua một đêm, phòng của Trần Bân với Lương Nguyên Hạo loạn hết lên.

Phòng ngủ đâu đâu cũng là máu, trên mặt đất, trên tường, trên giường...... Còn có vết kéo dài đến tận cửa.

Lúc mọi người chạy đến, lão Vu dán người vào tường phòng khách: "Tôi mẹ nó bước vào liền mù luôn! Đây chẳng còn chỗ để đặt chân nữa!"

"Đệt nó...... Sao lại thế này? Hai người kia đâu?"

Lão Vu chỉ vào cánh cửa phòng ngủ mở rộng: "Hẳn là còn ở trên giường, chăn phồng lên kìa. Kêu mấy tiếng, không ai trả lời hết...... Tôi định xốc lên nhìn xem, lại thấy ngại quá."

Những người khác sắc mặt trắng bệch.

Bọn họ chưa từng gặp qua chuyện thế này.

"Còn, còn sống không?" Vu Văn hoảng sợ hỏi.

Lão Vu không hé răng.

Nhìn lượng máu thế này, bất cứ ai cũng đều lạnh người.

Huống chi ở đây mùi máu tươi nồng đậm, máu cũng thấm khô vào sàn...... Ít nhất đã thế này cả đêm rồi.

Nhất thời trong phòng không ai nói chuyện.

Hai người họ mới gia nhập không có tình cảm sâu với mọi người, đặc biệt là Lương Nguyên Hạo, hành động lẫn nói chuyện đều không vui lắm, nhưng anh ta cũng không làm hại ai.

Không ai hy vọng bọn họ rơi vào kết cục này.

"Tôi đi xác nhận lại một chút......"

Vào lúc thế này, chất lượng đi lính mấy năm của lão Vu liền bộc lộ ra. Người khác đều nôn mửa hết, chỉ có ông là lấy khăn lau mặt.

Ông cũng nghĩ cháu ngoại của mình cũng thế.

Chỉ là lão Vu còn chưa lau mặt xong, Du Hoặc đã vào phòng ngủ.

Tần Cứu không đi vào theo.

Anh ôm cánh tay nghiêng người dựa vào cửa, ánh mắt hứng thú dừng trên người Du Hoặc, nhưng khóe môi lại mím thành một đường thẳng tắp. Anh có vẻ chán ghét cảnh tượng đẫm máu này, lại có chút như thờ ơ.

Lão Vu cũng muốn vào phòng ngủ.

Nhưng quý ngài giám thị kia lại chắn kín mít cửa phòng, ông đắn đo một lát, không tìm được cơ hội mở miệng.

Đã đi qua đi lại hai vòng rồi, giám thị chắc cũng phải nghe thấy chứ?

Lão Vu nghĩ thầm.

Ai ngờ cũng không có......

Ông lại đi thêm bốn vòng nữa, đầu giám thị cũng không thèm quay.

Muốn chờ quý ngài giám thị này chú ý đến ông, chắc chờ đến kiếp sau luôn.

Lão Vu nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu: "Cái đó......"

Ông vừa mới mở miệng, trong phòng ngủ đột nhiên truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống.

Tiếp theo là một tiếng hét điên cuồng.

Vu Văn mới vừa nôn mửa vọt vào: "Anh —— Anh làm sao thế?!"

Lão Vu cũng hoảng sợ.

Vị giám thị chắn cửa kia cuối cùng cũng nghiêng người, liếc Vu Văn một cái: "Anh cậu có thể rống lên thế này à?"

Vu Văn: "???"

Cậu thầm nói: Anh tôi rống thế nào anh quản được chắc?

Ngay sau đó cậu liền phản ứng lại......

Đúng vậy, với tính khí nửa vời của anh cậu, có giết y cũng không rống như thế.

Vậy...... Trong phòng còn ai nữa ư?

Đám người vọt vào phòng, tiếng thét chói tai tức khắc vang lên hết đợt này đến đợt khác.

"Cái này là người hay quỷ thế????" Vu Văn trừng mắt nhìn chằm chằm sàn nhà sát mép giường, sợ tới mức giọng như vỡ ra.

Mọi người trừng mắt nhìn trên sàn nhà, Trần Bân ngã ngồi ở đó, nhìn đất đầy vết máu, hét lớn hơn bất kì ai.

Du Hoặc bị bọn họ hét đến đau đầu, lạnh mặt quát: "Câm miệng!"

Mọi người cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Bọn họ hoảng sợ lại mờ mịt mà nhìn nhau một lát, nhịn không được hỏi: "Cậu...... Cậu còn sống sao?"

Lão Vu thật cẩn thận sờ soạng Trần Bân một chút: "Còn sống, còn nhiệt độ."

"Vậy...... Lương Nguyên Hạo đâu?"

Trần Bân dại ra một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói: "Chết rồi."

"Cái gì mà chết rồi?"

Trần Bân nói lộn xộn hết lên: "Tối hôm qua...... Tối hôm qua có người gõ giường chúng tôi, hỏi chúng tôi về búp bê, còn cầm dao, xong tôi ngất luôn."

Mọi người nghe không hiểu gì hết.

"Từ từ, nói chậm lại, bọn chú không hối đâu." Lão Vu nói.

·

Qua mười phút, bọn họ rốt cuộc biết rõ ngọn nguồn.

"Cho nên người may búp bê sẽ bị tìm đến cửa, còn may chỗ nào thì chặt chỗ đó???"

Trần Bân gật gật đầu: "Ả hỏi chúng ta ai may nhiều hơn, Lương Nguyên Hạo nói anh ta nhiều hơn, may hai cái chân, sau đó...... Chân đã bị chặt. Tôi lúc đó bị dọa đến hôn mê, cuối cùng nghe thấy âm thanh kia nói với tôi......"

"Nói cái gì?"

Cậu ta nuốt nước miếng, lại run lên: "Ả nói...... Ngày mai gặp lại."

·

Lương Nguyên Hạo mất tích chẳng còn bóng dáng.

Vết máu kéo đến phòng khách hẳn do anh ta để lại, nhưng vết máu tới cửa đột nhiên mất dấu, lúc sau đi đâu, không ai biết được.

Thật ra mọi người có thể mơ hồ đoán được, Lương Nguyên Hạo tám chín phần là bị kéo vào rừng cây kia.

Chính là rừng cây vây một vòng quanh thôn, rộng đến mức không thấy bìa rừng nằm đâu, muốn tìm người bên trong, quả thực không khác mò kim đáy biển.

Bọn họ tìm rất lâu, không tìm được bất kì dấu vết nào, nên họ đành trở về giữa tiếng thông báo của quạ đen.

·

Thông báo: Đã tính thời gian làm bài đọc hiểu, mong thí sinh không lãng phí thời gian vô ích.

Giọng quạ đen trầm trầm lặp lại ba lần, mọi người sắc mặt u ám mà gõ cửa nhà bà Hắc.

Hết thảy mọi thứ như sao chép y như hôm qua.

Bà Hắc lại xòe ra một chồng bài, mời người đứng trước rút một tấm.

Mọi người sắc mặt ai nấy đều khó coi.

Bọn họ ngày hôm qua rút ra lá Thần Chết, hôm nay trong đội liền ít đi một người.

Nếu lại rút ra lá bài xấu, ai biết sẽ ra kết quả thế nào?

Lần này người đứng trước là Vu Dao.

Bà Hắc nhìn chằm chằm cô thật lâu, nhìn đến mức tay cô run lên.

Cô cúi đầu, cắn răng rút một tấm.

Tấm này không giống tấm Thần Chết hôm qua, trên mặt bài là một thiên sứ tóc vàng đang chơi nhạc cụ, trước người có một lá cờ bằng vải, có hình chữ thập đỏ trên cờ.

"Đây là bài gì thế?" Mọi người ai nấy đều thấp thỏm.

Vu Dao siết chặt tấm bài, thấp giọng nói: "Thẩm phán."

"Hả?"

Mọi người không ai nghĩ tới là cô biết, lại hỏi tiếp: "Là bài tốt hay xấu?"

Vu Dao sửng sốt một chút, mới nói: "Tượng trưng cho sự phục sinh, tái sinh và sự may mắn......"

"Đó là bài tốt đó!"

Mọi người lập tức phấn khởi.

Lão Vu nói: "Phục sinh? Vậy Lương Nguyên Hạo có thể...... Còn có thể cứu không?"

Sự phục sinh và may mắn khiến mọi người thả lỏng lại.

Hắc bà lại rất không vui, thậm chí giận chó mắng mèo tới việc rút bài của Vu Dao. Bà trước sau nhìn chằm chằm Vu Dao, ánh mắt oán hận.

Một lúc lâu sau, bà bước từng bước nhỏ vào phòng, từ tủ đầu giường lấy ra một phong thư.

Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là thư cầu nguyện đề bài nói.

Hắc bà đem phong thư giao cho mọi người, sau đó vươn ngón trỏ chỉ lên đám búp bê trên giá gỗ, trong miệng nhắc mãi: "Yeck, dui, trin, store, pansch......"

"Desh ta sho."

Bà Hắc nói loạn xạ lên, lại buồn rầu xoa tay.

"Này là làm gì thế?" Vu Văn cảm giác mình đang xem kịch câm vậy.

Du Hoặc: "Đếm búp bê."

Bà Hắc hình như không hài lòng với số lượng búp bê, bà kéo cái sọt tre kia ra, nhét vào tay mỗi người một cuộn len.

Bà lật ngược đồng hồ cát, lại rời đi.

·

Có Lương Nguyên Hạo làm mẫu, ánh mắt mọi người nhìn cuộn len có phần khác trước.

Này mẹ nó nào phải cuộn len, đây là một con dao chặt xương!

"Này thì ai dám may trời......" Lão Vu lẩm bẩm một câu, ném cuộn len trở lại sọt tre.

Mọi người lục tục làm theo.

Du Hoặc lại đột nhiên lên tiếng.

Y hỏi Trần Bân: "Lặp lại lần nữa câu nói hôm qua đi."

Trần Bân mờ mịt: "Câu nào?"

"Cái câu vị khách nghe lời ấy."

Trần Bân: "À, quái vật kia hỏi chúng tôi có may búp bê không, chúng tôi nói có may, ả nói chúng tôi là vị khách nghe lời, đành phải sống tiếp......"

Vị khách nghe lời, đành phải sống tiếp?

Mọi người sửng sốt.

Lúc trước bọn họ bị dọa không ít, chưa từng chú ý đến nội dung này.

Hiện tại nghe lại lần nữa, quả thực sởn tóc gáy.

"Vị khách nghe lời đành phải sống...... Vậy không nghe lời thì sao???"

Du Hoặc nói: "Đành phải chết thôi."

"......"

May thì chặt tay chặt chân chặt đầu, không may thì tự tìm chết.

Vậy là may hay không may???

Mọi người cực kỳ hoảng loạn, hơn nửa ngày cũng không đưa ra được ý gì.

Tần Cứu làm giám thị, xem kịch muốn chán đến chết luôn rồi. Anh cầm lấy phong thư bà Hắc đưa, mở ra vài tờ cầu nguyện xem lướt qua đống hồ ngôn loạn ngữ trong đó.

Mới vừa xem được hai hàng, đã bị người không khách khí mà cướp.

"Anh có thể tự giác làm một giám thị, không gây trở ngại việc kiểm tra được không?" Du Hoặc vặc anh một câu, cầm thư ngồi xuống sofa.

"Không được." Tần Cứu duy trì tư thế cầm thư, xoa ngón trỏ với ngón cái với nhau, nghiêng đầu nói: "Làm sao bây giờ? Đột nhiên tôi cảm giác làm giám thị hơi nhàm chán......"

Du Hoặc cười lạnh một tiếng: "Cảm giác rất nhạy đấy."

"Cho nên tấm thẻ giúp đỡ này, cậu tính khi nào dùng đây?" Tần Cứu lấy ra tấm thẻ vung vẩy hai cái trước mặt Du Hoặc.

Vị boss thờ ơ, nói: "Để nó mốc luôn đi."

·

Thư cầu nguyện cứ như quỷ vẽ bùa, Du Hoặc nhìn chưa đến năm giây đã bỏ xuống.

Đề thi chó má.

Giám thị nhặt lá thư lên, người kéo dài khiến người khó chịu: "Thế nào? Học sinh xuất sắc không dùng được chút thông minh của mình à?"

Du Hoặc liền đứng dậy rời đi.

Y dạo quanh một vòng trong phòng bà Hắc, ý định tìm manh mối về tiếng Digan ở ngoài đề.

Bối cảnh ở lần kiểm tra này, nói về người nhà bà Hắc, sâu hơn là về người chồng người Nga kia, cho nên bà Hắc hẳn cũng nói tiếng Nga hoặc dưới tình huống nào đó sẽ sử dụng. Y muốn tìm gì đó liên quan đến việc này......

Nhưng mà bà Hắc giấu thật sự kĩ lưỡng, y một chút cũng không tìm được.

Nên làm cái gì bây giờ đây......

·

Thời gian của đồng hồ cát hôm nay dài hơn hôm qua, nhưng mọi người thấy nó vẫn trôi nhanh như cũ.

"Đồng hồ cát chảy hơn nửa rồi, búp bê phải sao đây? May hay không?" Lão Vu nói.

Vu Dao nhỏ giọng đề nghị nói: "Tìm lại thử xem, có lẽ sẽ còn biện pháp mà?"

"Không ấy...... Chúng ta hôm nay vào rừng tiếp đi! Không phải hôm qua nhờ vậy mà thoát được một mạng sao?" Vu Văn nói.

Rừng cây buổi tối thực sự dọa người, nhưng sợ chết còn hơn chết thật.

Có kinh nghiệm hôm qua, mọi người đều rất rất đồng ý.

Ngay khi sắp nhất trí thông qua, đại boss kia lại bắt đầu hành xử khác người: "Tôi về phòng ngủ."

Vu Văn kêu lên: "Tại sao chứ?"

Du Hoặc nói: "Thử xem có thể chết hay không."

Mọi người: "???"

Này mẹ nó còn có thể thử sao?

"Con muốn một mình một người ở chỗ thế này? Như vậy sao được chứ!" Lão Vu phản đối tại chỗ.

Kết quả liền nghe giám thị không chút để ý hỏi một câu: "Thật ngại quá, tôi không phải người à?"

Lời của editor: Dạo gần đây tui thấy tin xuất bản của nhà Gió á, thì lúc đầu tui định drop truyện, nhưng mà nghĩ lại thì thấy buồn, do bộ đầu tiên mình thầu mà trúng bộ mình thích nữa lại không được vẹn toàn á, nên tui xin phép mọi người tui sẽ thầu tiếp cho đến khi hết luôn nha, mặc dù tui biết làm vậy không ổn chút nào, nhưng tui không muốn lỡ dở giữa chừng, làm gì là làm cho tới luôn, với lại buồn thật á, dạo này hết lúa rồi, hong có mua được :"(((((( Xin lỗi Gió, xin lỗi chị Mộc Tô Lý, xin lỗi mọi người rất nhiều ạ :""((((( Mọi người có mắng tui cũng xin chịu ạ, tui không muốn drop thật ạ :"(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro