CHƯƠNG 35: THÍ SINH MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Vu Dao còn nói rất nhiều thứ, mọi người từ đó biết được chút tin tức.

Cô nói nội dung kiểm tra cực kỳ đa dạng, ngoại cổ chí kim đều có.

Mỗi bài kiểm tra đều dựa trên kiến thức môn học tương ứng, bản thân mấy kiến thức đó không khó, thậm chí cực kỳ đơn giản, nhưng hệ thống luôn có biện pháp lấy mạng người.

Phòng thi khác nhau có thể chứa số lượng thí sinh khác nhau, cho nên có thể trở thành đồng đội hay không, đều là tùy duyên.

Vu Dao là bug, là thí sinh tự do duy nhất, cô có thể tự mình chọn phòng thi.

Cho nên, cô mới có thể cùng gã đầu trọc đã hại mình thi Vật Lý, lại có thể giúp Du Hoặc, Vu Văn thi môn ngoại ngữ.

Cô sẽ lợi dụng thân phận của mình để giúp đồng đội, nhưng sẽ không thể hiện quá rõ ràng.

Ví như ở thôn Tra Tô.

"Những cái tay quỷ đó khi tìm người sẽ có đặc điểm." Vu Dao nói.

Nếu có khách may búp bê, có khách lại không, chúng nó sẽ ưu tiên đi tìm vị khách đã may.

Vu Dao sau khi được bà Hắc hồi sinh, xem như nửa người dân thôn Tra Tô, chỉ cần cô ở đó, tay quỷ sẽ vô thức bỏ qua.

Cho nên buổi tối ngày đầu tiên kiểm tra, chỉ có Lương Nguyên Hạo với Trần Bân may búp bê, cũng chỉ có hai người bọn họ lạc quẻ, tay quỷ đương nhiên đi thẳng đến phòng họ.

Mà buổi tối hôm sau, tay quỷ vốn nên tìm Trần Bân, nhưng lúc ấy Trần Bân với Vu Dao đang ở cùng với những người khác, vì thế tay quỷ mới rút lui, quay đầu đi tìm Du Hoặc xử tử.

Còn về ngày thứ ba...... Du Hoặc một mình may 16 con búp bê, thu hút thù hận, Vu Dao thì theo sát những người khác. Tay quỷ xác định mục tiêu rõ ràng, cho nên hoàn toàn phát điên.

·

Trần Bân cho tới bây giờ mới biết được, bản thân thế mà lại lần nữa tìm được đường sống trong chỗ chết.

Cậu ta ngàn ân vạn tạ với Vu Dao, lại nhịn không được hỏi: "Những việc này sao cô không nói thẳng ra ngay từ đầu?"

Vu Dao giọng điệu mềm nhẹ, thấp giọng nói: "Tôi thoạt nhìn chỉ là thai phụ, nếu biểu hiện quá khác thường, lại biết được quá nhiều. Phản ứng đầu tiên của đồng đội tôi thường không phải là làm theo lời tôi nói, mà là hoài nghi, cảnh giác, thậm chí đặt tôi ở phe đối lập."

Mọi người đều trầm mặc.

Bọn họ thử nghĩ một chút, quả thật chẳng thể nào phản bác.

"Nhưng mọi người rất đặc biệt, thật sự." Vu Dao nghiêm túc nói: "Từ lúc mới vừa gặp mặt, mọi người đối với tôi đều là ý tốt. Nào là cho tôi bao lì xì, còn gọi tôi là chị, thay tôi bị phạt cũng không trách tôi, còn cho tôi mượn quần áo. Tôi trước kia luôn không vui, cảm thấy bản thân giống vong hồn lang thang vậy, ở phòng thi cứ đi tới đi lui. Hiện tại thỉnh thoảng tôi thấy mình như vẫn như còn sống vậy, thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm."

"Cho nên tôi mới hạ quyết tâm đi theo mọi người, có thể giúp chút nào hay chút đó." Cô vuốt vuốt tóc, lại nói: "Chỉ là đây là ý lúc trước của tôi, hiện tại mọi người chắc cũng không vui lắm. Không sao đâu, tôi có thể hiểu mà, nếu là tôi chắc tôi cũng không vui đâu."

Du Hoặc trước sau vẫn dựa vào cửa phòng.

Chờ tới khi cô nói xong hết, y lười nhác mở miệng: "Chẳng có gì là vui hay không vui hết, với tôi ai trong phòng thi cũng như nhau cả."

Vu Dao sửng sốt một lúc.

Cha con lão Vu cũng tiếp lời: "Muốn đi cùng thì đi thôi, dù sao bọn chú cũng chẳng ghét, con cũng đâu làm gì hại bọn chú."

"Đúng rồi đó chị." Vu Văn nhịn không được hỏi: "Vậy Vu Dao không phải tên thật của chị đúng không ạ?"

Nếu không ở bài thi đầu tiên, sao lão hói lại không phản ứng với cái tên này chứ?

Vu Dao lần này thật sự đỏ mặt, cô xin lỗi nói: "Xin lỗi, lúc ấy chưa nói sự thật. Tên này là tôi bịa đại thôi, bởi vì cảm giác rất thân thiết với hai người, nên mượn đỡ họ của hai người."

Cô nói xong, mở thẻ trong tay ra, lật mặt sau lên rồi đẩy về phía trước.

Trên đó viết:

[Họ tên: Thư Tuyết

Số báo danh: 860575-02091318-1127

Đã kiểm tra: Ngoại ngữ

Điểm số tích lũy: 12]

"Cái này là tên của tôi."

"Toán học*?" Vu Văn vui vẻ: "Chị, ba mẹ chị đặt tên giống gia đình em ghê. Xem ra họ không giống cũng chẳng ảnh hưởng gì, 800 năm trước chắc từ một tộc ra."

*Do "Toán Học" /数学/ với "Thư Tuyết" /舒雪/ đọc giống nhau là /Shùxué/ và /Shūxuě/. Còn tên "Vu Văn" /于闻/ với "Ngữ Văn" /语文/ đọc cũng giống nhau là /Yúwén/ và /Yǔwén/ nên Vu Văn mới nói đùa vậy.

Vu Dao...... À không, phải gọi là Thư Tuyết.

Thư Tuyết cũng cười rộ lên, nói: "Chị trước kia cũng gặp người tên đồng âm với Vật lý đó, không ấy ba người chúng ta họp lại kết nghĩa đi."

"Chỉ là...... Cô thế nào vẫn chỉ hiện một môn thế? Điểm tích lũy cũng không tăng lên." Mọi người lại buồn bực.

"Vẫn luôn như vậy. Mỗi lần tới chỗ nghỉ ngơi, chỉ hiện mỗi môn tôi thi với điểm thôi."

"Ra là vậy sao......"

Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Du Hoặc đã chọc thẳng trọng điểm: "Vậy chẳng phải cô sẽ vĩnh viễn không thi xong sao?"

"Đúng vậy." Thư Tuyết trầm mặc một lát, lại cười nhẹ nói: "Nhưng nếu có thể giúp mọi người thuận lợi ra ngoài, tôi cũng rất vui."

Du Hoặc rũ mắt suy tư một lát, đặt con búp bê trước mặt cô.

Thôn dân lấy được búp bê là giải thoát, vậy còn Thư Tuyết thì sao? Cũng có thể giải thoát không?

"Cảm ơn." Thư Tuyết nhẹ giọng nói: "Kỳ thật lúc trước ở thôn Tra Tô, tôi mỗi ngày đều cầm con búp bê này, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Khả năng chỉ có ích với thôn dân thôi......"

Du Hoặc lại nói: "Không giống nhau."

"Hả?" Thư Tuyết sửng sốt.

"Đề có nói, phải là thí sinh tặng." Du Hoặc hơi cong eo, lại đẩy con búp bê đến trước mặt cô một chút, "Hiện tại tôi tặng cô rồi."

Thư Tuyết sửng sốt, ánh mắt dừng trên người con búp bê tượng trưng cho mình, không chớp mắt.

Trong nháy mắt kia, cô bỗng dưng thấy rất khẩn trương.

Du Hoặc liếc nhìn ngón tay đang siết chặt của cô, xách balo trên bàn lên nói: "Nhận hay không tự cô quyết định, tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ đây."

"......"

Mọi người trong tâm gào lên gì mà suốt ngày cứ ngủ với ngủ vậy hả......

Du Hoặc vừa đi, những người khác cũng cảm thấy cứ đứng đây cũng không ổn, thế nên cũng lục tục chào rồi lần lượt về phòng.

·

Những ngày kế tiếp, ngoại trừ một ngày ba bữa đi lên nhà ăn, Thư Tuyết chẳng hề bước ra khỏi phòng một bước.

Những người khác cũng không khác lắm.

Hai ngày đầu, bọn họ còn đi bộ xung quanh. Sau lại phát hiện chỗ nghỉ ngơi này thật sự quá quạnh quẽ, phố lớn ngõ nhỏ chẳng thấy được bóng người, rất nhiều cao ốc ban đêm đèn sáng trưng, nhưng gõ cửa chưa bao giờ ra, phỏng chừng chỉ là trang trí cho đẹp.

Tiệm cơm thì bọn họ không đủ khả năng ăn, chỉ có duy nhất một bách hóa trước mắt đang giảm giá cực sốc.

Du Hoặc bị kéo đi dạo vài lần, rốt cuộc chẳng còn kiên nhẫn nữa.

Trực tiếp khóa trái cửa phòng, trên cửa treo bảng "Chớ quấy rầy", vùi đầu ngủ bù.

·

Thời gian nghỉ ngơi năm ngày, chớp mắt trôi qua.

Chưa đến 7 giờ sáng ngày thứ năm, đại sảnh khách sạn đã tụ họp một đống người.

Du Hoặc lần này ngủ đủ rồi, không còn khó chịu khi rời giường nữa.

Y đeo tai nghe xuống lầu, vừa bước vào đại sảnh đã thấy Thư Tuyết.

Cô buồn năm ngày, khi quay trở lại cũng chẳng có gì thay đổi.

Du Hoặc nhìn lướt qua bụng cô, tháo tai nghe bên trái xuống.

Thư Tuyết tranh thủ mở miệng nói trước y: "Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi vẫn muốn thi tiếp với mọi người, nên đã đưa con búp bê đó cho Vu Văn giữ rồi. Lúc trước tôi có nghe người khác nói, độ khó mỗi bài thi sẽ có dao động, bài thứ ba có thể sẽ phiền phức hơn một chút, tôi có hơi lo lắng...... Chờ mọi người thi xong bài này này, tôi lấy lại búp bê cũng không muộn."

Du Hoặc không thích nhúng tay vào quyết định của người khác, nghe xong cũng không nói gì, gật đầu một cái, lại đeo tai nghe vào.

·

7 giờ đúng, bọn họ đúng giờ vào tòa bách hóa.

Cao ốc trên dưới tổng cộng 8 tầng, cái gì cần có đều có, giống như một trung tâm mưa sắm vậy.

"Mẹ nó, còn có trang sức châu báu luôn á?" Vu Văn nhìn từng quầy hàng, cảm thán nói: "Mấy thứ này bày ra làm gì, chỉ chiếm chỗ chứ làm được cái gì đâu chứ, có thằng ngu mới mua thôi."

Vừa dứt lời, anh cậu liền cầm một hộp đồng hồ trên quầy, thẳng tay ném vào xe đẩy mua sắm.

Vu Văn: "......"

Cậu lập tức sửa sai nói: "Đồng hồ không tính, đồng hồ cực kỳ hữu dụng!"

Nếu đồng hồ trong phòng thi hỏng......

Hôm nay tòa cao ốc bách hóa rốt cuộc cũng có bóng dáng của sự phồn hoa, người tới rất nhiều, thậm chí bao gồm cả phục vụ khách sạn cùng với ông chủ nhà ăn.

Một biểu ngữ thật dài treo trên đỉnh tòa nhà, viết:

Mỗi tuần giảm giá một lần, diễn ra từ 7 giờ -10 giờ, một nửa sản phẩm giảm đến 50%. Hôm nay là ngày 13 tháng 12, vị khách thứ 12 và 13 thanh toán sẽ nhận được thêm một lần rút thăm trúng thưởng, tỷ lệ trúng thưởng cao tới 90%, xác suất lớn còn được giảm thêm.

Du Hoặc kiếp này không có duyên với rút thăm trúng thưởng.

Cho nên y cũng không thèm xem biểu ngữ, đi thang cuốn lên thẳng lầu hai.

Chiếc áo lông lúc trước đã bị hỏng trong quan tài, y dạo một vòng quanh tầng hai và tầng ba, cầm ba chiếc áo khoác.

Vu Văn nhìn đến hãi hùng khiếp vía, nhịn không được nói: "Anh kiềm chế giữ điểm lại đi, mua nhiều áo khoác vậy làm gì chứ?"

Du Hoặc: "Để phòng hờ thôi."

Phòng hờ lỡ lại vi phạm quy định thì sao? Này ai nói trước được chứ.

Y mua xong quần áo, quay đầu lại vào siêu thị, mua thêm thức ăn nhanh với đồ hộp.

Hôm nay giảm giá tuy nhiều, nhưng đối với đại đa số thí sinh mà nói, xem thì nghiện con mắt, nhưng mua thì bất khả thi!

Cho nên rất ít người đi tính tiền.

Du Hoặc từ trên lầu nhìn thoáng qua, thấy quầy thu ngân không cần xếp hàng, liền đẩy xe đẩy xuống thang cuốn.

Xe mua sắm kia của y vô cùng gây chú ý.

Đẩy đến đâu cũng đều có thí sinh trừng mắt nhìn y.

Lúc y đẩy từ tầng 7 xuống tầng 1, quầy thu ngân vắng tanh bỗng náo nhiệt hẳn.

Du Hoặc buồn bực đi qua, tức khắc hiểu ra.

Lúc này trước quầy thu ngân có một vị khách. Người nọ mặc một chiếc áo sơmi xám khói, thân cao chân dài. Khi tay đặt trên bàn, vải áo sơmi như phác họa bờ vai và tấm lưng rắn chắc của đối phương.

Du Hoặc ngừng bước chân, mắt trợn trắng.

Dáng người này quá quen thuộc rồi, không phải giám thị 001 thì còn là ai được nữa?

Xung quanh giám thị, một vòng thí sinh đứng không xa không gần, miệng há hốc, đều đang xe mua sắm của anh.

Vị đại boss thế mà một xe không đủ, tận hai xe......

Nhân viên thu ngân khép miệng lại, mặt cứng đờ kiểm kê đồ vật trong xe.

Du Hoặc chậm rì rì đi qua, nghe thấy nhân viên thu ngân hỏi: "...... Bốn bộ quần áo, hai chiếc áo khoác chắc chắn lấy hết đúng không?"

Tần Cứu: "Ừ."

"......"

"Lấy cả mấy hộp thịt bò đóng hộp này luôn đúng không?" Nhân viên thu ngân nhấn mạnh chữ "Mấy".

Tần Cứu: "Ừ."

"......"

"Đồng hồ này ——"

Tần Cứu: "Đúng vậy."

Vẻ mặt thu ngân đã đạt đến sự tận cùng của đờ đẫn: "Rương hành lý kia......"

Tần Cứu không kiên nhẫn nói, ngón tay gõ mặt bàn thúc giục: "Không cần xác nhận nữa, đều lấy hết, làm phiền tính nhanh chút."

Khi thu ngân đang gõ bàn phím lạch cạch, Tần Cứu đảo mắt nhìn, thấy được Du Hoặc phía sau. Anh nhướng mày cười một tiếng, nói với Du Hoặc: "Chào buổi sáng, hôm nay tỉnh ngủ rồi à?"

Du Hoặc: "...... Anh thế nào lại ở đây?"

Tần Cứu nói: "Mua đồ dùng đi thi chứ gì nữa."

Du Hoặc liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới, không mặn không nhạt mà nói: "Giám thị còn muốn mua đồ dùng đi thi? Anh không phải có nhà rồi sao?"

Tần Cứu "Ài" một tiếng: "Giám thị thì đương nhiên không cần, nhưng làm thí sinh thì khó tránh khỏi phải chuẩn bị chút chứ."

Du Hoặc hừ lạnh một tiếng.

Hai giây sau, y lại đột nhiên ngẩng đầu: "Câu sau đó lặp lại lần nữa, ai làm thí sinh cơ?"

Tần Cứu: "Tôi."

Du Hoặc: ".............................."

Du Hoặc hỏi: "Vì sao?"

Tần Cứu nói: "Hệ thống cho rằng tôi cung cấp rồi trợ giúp thí sinh quá trớn, dựa theo quy định xử phạt, tôi phải làm thí sinh một kỳ."

Hình phạt này với thẻ trợ giúp, ít nhiều có liên quan đến Du Hoặc.

Y nghĩ nghĩ, lại hỏi thêm một câu: "Một kỳ là bao lâu?"

Tần Cứu nói: "Trước mắt phải kiểm tận năm môn, giống các cậu thôi, đủ tư cách thông qua mới tính tiếp."

Du Hoặc: "Ha."

Y nghĩ nghĩ, cũng không biết nói cái gì nữa, lại muốn đeo tai nghe một lần nữa.

Kết quả mới vừa giơ tay, Tần Cứu lại mở miệng: "Trong lúc xử phạt không có quyền lựa chọn, dựa theo quy định phải đi theo thí sinh. Thí sinh có thể tự do chọn lựa, tôi tương đối lười...... Cho nên chọn mặc định."

Du Hoặc lấy tai nghe ra, vẻ mặt đờ đẫn: "Mặc định là ai cơ?"

Tần Cứu cười rộ lên: "Đừng làm mặt thối như vậy, đây là quy định. Tôi cho ngươi dùng thẻ trợ giúp, hiện tại phải chịu khổ bị trục xuất, cậu tất nhiên chạy không thoát."

Anh tháo bao tay, không chút để ý vươn tay ra: "Mong được quý ngài thí sinh đây chiếu cố nhiều hơn?"

"......"

Du Hoặc thiệt muốn quăng thẳng xe mua sắm vào bản mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro