CHƯƠNG 53: VIDEO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm dày đặc nơi đây ánh đèn chẳng thể xé tan, nhưng ánh lửa đạn lại có thể.

Trong nháy mắt ánh sáng kia có phần lóa mắt, xuyên qua khu phế tích bị bóng đêm bao phủ, chiếu rọi nửa bầu trời xa xa.

Du Hoặc bỗng nhiên nhớ tới ngày đôi mắt hồi phục, băng gạc vẫn chưa được tháo bỏ hoàn toàn, ánh sáng đã lâu chưa thấy xuyên qua tấm lưới dệt kim, biến thành bức họa. Chưa nói tới vui tới cỡ nào, nhưng cũng đã đủ khiến y thả lỏng bản thân.

......

"Cười rồi?" Tần Cứu liếc nhìn Du Hoặc một cái, nhặt một đầu đạn mới lên cực kỳ thuần thục.

Anh nheo một con mắt lại, hướng về phía chân trời lần nữa.

Độ giật khiến bụi tung lên, phút chốc trở nên cực nóng.

Mặc dù đứng ở khu vực an toàn, nhưng vẫn có thể cảm nhận sóng nhiệt đánh tới

Du Hoặc vỗ vỗ vai Tần Cứu.

Đối phương quay đầu lại, ý cười nơi khóe miệng rất sâu. Sự kiêu ngạo của người đàn ông nằm bao bọ dưới lớp áo mũ chỉnh tề, ngoài ra còn thêm một sự điên rồ khác nữa.

"Sao thế, muốn chơi thử à?" Anh hỏi.

"Thử tí." Du Hoặc duỗi tay với lấy.

Tần Cứu nghiêng đầu bắt đầu đùa: "Biết học sinh xuất sắc của chúng ta rất lợi hại, nhưng cái này không thể nói chơi là chơi được đâu."

Du Hoặc bắt không khí: "......"

"Ấu trĩ vậy sao?"

"Đâu có, nói chung là phải thành thục chút." Tần Cứu không đứng đắn gật gật đầu: "Chỉ là muốn nói cho cậu biết, thứ này nếu chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp thì sẽ tan xác như chơi đấy."

Du Hoặc liếc nhìn số liệu tiêu chuẩn bên sườn đại pháo.

Đây là phiên bản thô cấu hình thấp của khẩu AT4CS RS, so với mẫu gốc thì nặng hơn, giới hạn trong phạm vi 300m, có thể nạp đạn nhiều lần, có khả năng phóng trong một không gian hạn chế, nhưng nếu có chướng ngại vật phía sau, chắc chắn sẽ có xác suất nhất định việc nó sẽ phản lại và công kích gây thương tích cho người.

Đúng thật là có thể tan xác như chơi.

Tần Cứu vừa rồi bắn tùy ý, nhưng lại chỗ nên chú ý lại chẳng bỏ sót một chỗ, vừa nhìn là biết kinh nghiệm đầy mình.

Này thuộc kiểu tư bản điển hình nhưng lại có điểm phóng túng.

"Anh từng ở bộ đội à?" Du Hoặc hỏi.

"Bốn năm trường quân sự ba năm bộ đội." Tần Cứu nói: "Sau đó bị ném tới chỗ này."

"Thời gian tôi ở bộ đội ngắn hơn anh, nhưng ở trường quân sự lại lâu hơn, vì được nhảy cấp nên còn trẻ hơn anh."

Du Hoặc liếc anh một cái, đặt nòng đại bác lên vai, lại nhấc chân đá Tần Cứu hai cái, ý bảo anh tránh ra.

"Cho nên anh không chơi ngu, tôi cũng chẳng chết được."

Y khép nửa mắt trái, giơ tay ấn một phát.

Tần Cứu nhướng cao mày, ánh mắt xẹt qua khuyên tai kia, dừng tại khóe môi thẳng kia của y.

Lại một tia sáng nổ tung tại chân trời.

Du Hoặc rũ tay, đại bác "Keng" một tiếng chạm trên đất.

"Tàu sẽ sụp à?" Y hỏi.

"Khó nói lắm." Tần Cứu bịa như thật đến cùng, "Hồi lâu nữa có khi nước biển sẽ tràn vào, cậu biết bơi chứ? Nếu không biết thì tôi có thể cố hết sức giúp cậu phen này."

Du Hoặc: "......"

Bị ánh mắt sắc lạnh kia đâm thẳng vài giây, giám thị 001 mới sửa miệng nói: "Cậu có thể sử dụng phòng tạm giam như một phòng thi nhỏ riêng biệt, liên thông với tàu giám thị. Nên chúng ta làm ra động tĩnh thế này không tàu sụp đâu, cùng lắm thì khiến họ sốc tí thôi."

***

Ba cú "sốc tí" qua đi, thì ở chỗ nghỉ ngơi tầng hai trong khoang thuyền đã vỡ hết hai cái đĩa, ba cái ly cà phên, một chiếc đèn dầu rơi rớt.

Bốn vị giám thị xoay quanh bốn phương tám hướng, tìm cái nơi vừa phát ra địa chấn.

Mặt biển đóng băng một mảnh, không có vật khả nghi trôi quanh.

Đáy thuyền cũng không có gì quái nước đòi sống đòi chết.

Bọn họ tìm hơn nửa ngày, rốt cuộc...... cũng chẳng thể tin nổi...... đứng trước cửa phòng tạm giam số 2.

"Là chỗ này thật à?" 078 vẫn không tin: "Phòng tạm giam có thể làm ra động tĩnh thế này sao? Sao tôi chưa thấy qua bao giờ vậy chứ?"

922: "Tôi cũng chưa ——"

Lời còn chưa dứt, thì lại một tiếng nổ vang lên bên trong.

Nhóm giám thị bị tiếng nổ làm cho liệt hết nửa người.

922: "...... Hiện tại mở mang tầm mắt rồi."

154 đờ đẫn nói: "Đi mở cửa."

922 bất mãn: "Vì sao là tôi chứ?"

154: "Vì cậu sôi nổi."

922: "......"

***

Giằng co một lát, vẫn là 922 đi mở cửa.

Anh ta thật cẩn thận ló đầu vào, thì thấy mình đứng một bức tường đen sì, khói thuốc dày đặc xộc vào mũi anh ta.

"Boss à...... Anh đang xách gì trong tay thế?"

Tần Cứu: "......"

Trong chớp mắt cửa vừa mở, người nào đó vừa bắn xong phát thứ tư, kịp lúc nhét đại bác vào tay anh, ý đồ rõ ràng toan tính vu oan cho anh.

Điển hình của loại người chơi đủ rồi liền trở mặt không nhận người nữa.

Tần Cứu "chậc" một tiếng, xách theo đại bác đến trước mặt nói với 922: "Tới đúng lúc đấy, tìm cậu có chút việc."

922 vừa thấy ống đại bác liền cứng đờ người, bị dọa nhảy dựng: "Có chuyện gì thế? Phòng tạm giam có vấn đề gì à?"

"Không có......"

"Vậy hệ thống lại bug nữa à?" 922 càng bất an hơn.

"Cái gì? Hệ thống bug nữa á?!" 154 ngoài cửa vừa nghe lời này cũng ló đầu vào, "Boss anh không sao chứ?! Có người bị thương không?"

078 với 021 cũng bị dọa nhảy dựng, bám cửa lao vào.

Du Hoặc lần đầu tiên nhìn sắc mặt giám thị thay đổi liên tiếp như thế, một người lại một người sắc mặt trắng xanh, có hơi kinh ngạc.

Nhưng Tần Cứu nói: "Đừng lo lắng, hệ thống không sao, cũng không có bug. Tha cho cái cửa đi."

"Không có việc gì thật à?"

"Thật."

922 rướn dài cổ ra, nhìn khắp xung quanh.

Thấy đúng thật không có gì bất thường, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tần Cứu thấy bọn họ lúc kinh lúc hãi, nhịn không được nói: "Mà nếu thật sự bug thì cũng không đến nỗi vậy chứ?"

"Đương nhiên đến nỗi......" 922 ngượng ngùng nói: "Lần bug gần nhất anh cũng không xử được, phải nằm ở chỗ tỉnh dưỡng dành cho cơn nguy kịch tận hai năm, chúng tôi sao có thể không vội......"

154 ở phía sau kéo mạnh tay áo anh ta, đáng tiếc vẫn chậm một chút, vị đồng nghiệp thiểu năng trí tuệ này đã tuôn ra hết rồi.

Tần Cứu liếc nhìn 922 một cái, hỏi 154: "922 tới sau, sao lại biết thế? Cậu nói với cậu ta à?"

154 yên lặng che mặt, chột dạ nói: "Lúc tán dóc có nói một lần."

078 thiểu năng trí tuệ còn góp vui vào: "Biết chuyện này chẳng phải bình thường sao? Năm đó tôi vừa vào tổ cũng có nghe nói, nghe nói mạo hiểm cực kỳ, anh còn được thông báo là đã chết nhiều lần nữa, nơi này còn có máu khắp nơi, đinh thép còn rơi vãi......"

Hắn đối mặt với vẻ mặt lãnh đạm của Tần Cứu, rốt cuộc cũng phản ứng mà thu miệng lại: "Ừm...... chính là thế đó."

"Nghệ thuật cũng không tồi đó, phóng đại mức độ của bug trong hệ thống đến như vậy." Tần Cứu lại không mặn không nhạt bồi thêm một câu.

078 nói: "Đúng thật có hơi...... Hệ thống bug là một phần, phần còn lại là vị giám thị A trong truyền thuyết kia. Bằng không anh hẳn không bị thương nặng đến vậy —— ui ——"

Cái chày gỗ này tự nhiên "ui" một tiếng, cúi đầu nhìn chân mình. Thì thấy tiểu thư 021 thừa lúc mặt đất loạn xạ, nàng dùng gót giày cao gót của mình nghiến lên đầu ngón chân hắn.

"Tiểu thư chị......" 078 giũ lấy khung cửa.

021 sửng sốt, nhẹ nhàng "Ấy" một tiếng: "Xin lỗi, vội vào cửa quá."

078 trượt xuống theo khung cửa, che lại giày nghẹn ra một câu: "Không sao......"

"Tổ mấy người thật là ngoài dự đoán mà quan tâm tôi đấy, hơi sợ đó nha." Tần Cứu thuận tay kéo 078 một phen, "Còn tán dóc gì nữa không? Nói tôi nghe thử chút xem?"

Thái độ anh khá tốt, nói xong lời cuối cùng còn mang theo ý đùa giỡn.

078 nhảy bằng một chân hai cái, cuối cùng cũng đỡ đau nói: "Cũng không nói nhiều lắm. Thật ra lúc vừa vào tổ cũng chỉ tán dóc có mấy câu, người mới mà...... Cái gì cũng tò mò, đoán xem bug kia là thế nào, đoán xem anh giải quyết ra sao, nếu không thì là xem thử giám thị A kia đi đâu. Lần nà cũng rất đa dạng. Sau khi tâm sự xong cũng chẳng có gì để đoán nữa, nên bỏ rồi."

Tần Cứu nghe lời hắn nói, bỗng nhiên cảm thấy có hơi buồn cười.

Anh là đương sự, mấy năm nay vô tình nhớ đến sự kiện đó, thái độ lại y như người ngoài cuộc vậy ——

Cũng y hệt suy đoán ngày đó tột cùng xảy ra chuyện gì, suy đoán cuối cùng là giải quyết thế nào, suy đoán kết quả cuối cùng của giám thị A ra sao.

Hai vấn đề trước thì anh chẳng mấy ấn tượng, không có bất cứ tư liệu nào có thể tiếp cận trong phạm vi của hệ thống hết, chỉ bằng vào tưởng tượng là không thể.

Còn cái cuối cùng thì......

Dù rằng anh không nhớ rõ, cũng không tra tư liệu. Nhưng dựa vào logic của hệ thống, ít nhiều có thể ra một kết quả.

Vị giám thị A kia một là chết hai là xóa tên, nếu là bị hệ thống xoá tên, ký ức anh hẳn là cũng bị can thiệp.

Thật lâu trước kia, 154 hấp ta hấp ta gợi chuyện, đã từng hỏi anh chuyện này.

"Boss, lỡ như...... Tôi nói là lỡ như giám thị A không chết, ngày nào đó anh gặp lại anh ta thì sao?"

Ngay lúc đó Tần Cứu nói: "Gặp lại à? Cậu ta không nhớ rõ ta, tôi cũng không nhớ rõ cậu ta, loại này không thể gọi là gặp lại, chỉ như người dưng nước lã cùng đường thôi."

154: "Không muốn nhận mặt à?"

"Đưa cậu ta mấy đơn thuốc thông báo bệnh tình nguy kịch hay gì?" Tần Cứu thuận miệng trả lời một câu, một lát sau lại lười biếng nói: "...... Hẳn là sẽ mong cậu ta cách xa một chút, mặc kệ mâu thuẫn thật hay giả, rốt cuộc cứ sáp vào nhau lại chẳng có chuyện tốt gì."

·

Tần Cứu chớp mắt chút, hoàn hồn nói với bọn 078: "Được rồi, đi nghỉ ngơi đi, tôi tìm 922 có chút việc thôi, không đáng phải ồn ào náo nhiệt thế đâu."

Đám giám thị thầm gào thét anh làm mấy cái động tĩnh như thế thì không nói thế được đâu!

922 hỏi: "Tìm tôi chuyện gì à?"

Tần Cứu vươn tay: "Sạc dự phòng có mang theo không? Tôi mượn dùng chút."

922: "......"

922: ".................."

922: "......................................."

Đến bây giờ, 078 rốt cuộc cũng ý thức mình đưa ra ý tưởng tồi đến mức nào.

Vì ngăn tổn hại kịp thời, hắn căng da đầu tách hai đại boss này ra. Du Hoặc quay về phòng tạm giam số 1, Tần Cứu tiếp tục ở lại phòng số 2.

Trước khi xoay người qua phòng bên, Du Hoặc kéo Tần Cứu một chút, muốn nói gì đó.

Nhưng y lại nhớ tới những lời của 078, những thông báo tử vong cùng những tấm thép, lại cảm thấy bây giờ nói với Tần Cứu bản thân là giám thị A cũng không thích hợp......

Khó có được không khí tốt đẹp thế này, hà cớ gì lại đẩy vào bế tắc chứ.

Huống hồ, y cũng chẳng có chứng cứ xác thật chứng minh bản thân là giám thị A.

Chính bản thân còn chưa rõ, vì cớ gì lại đi gây áp lực cho người khác chứ?

·

Nửa sau xử phạt trong phòng tạm giam vô cùng dài.

Ít nhất thì quá trình chờ điện thoại khởi động của Tần Cứu cực kỳ dài...... Cứ như một thế kỷ vậy.

Chiếc điện thoại kia tựa như đang đùa giỡn với anh.

Ngay trước khi 922 mở cửa lần nữa, màn hình rốt cuộc cũng sáng lên.

Lần này Tần Cứu không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng nhấn vào giao diện của video kia.

Anh nhấn nút play một cái, con phố chợt trở nên sống động dưới ánh sáng mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro