CHƯƠNG 74: TÁN GẪU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan hệ thân thiết?

Giám thị A?

Dấu sao?

Tần Cứu: "......"

Một bản hồ sơ chỉ có vài con chữ ít ỏi, tùy tiện xách mấy chữ ra đều là lỗ hổng.

Tần Cứu bình thường cũng không nhàm chán, cũng không nhàn rỗi đến mức không có việc gì lại có cái sở thích vô duyên vô cớ lật xem hồ sơ của những người vi phạm quy định.

Nhưng rốt cuộc anh cũng phải đảm đương cái chức danh giám thị số 001, quyền hạn rất cao, mặc dù không chủ động tra tìm, cũng đã xem qua hồ sơ vi phạm của rất nhiều người khác.

Khoan hẵng nói đến người khác, bản thân anh cũng chả ít ỏi gì.

Mà loại như giám thị A này, anh thật sự là lần đầu tiên thấy.

Mã hóa là cái quái gì thế???

Trong hệ thống kẻ tới người đi nhiều như vậy, giám thị với thí sinh, còn sống hay đã chết, qua từng ấy năm cũng đủ xây nên một cái thành phố nhỏ luôn rồi.

Đến khuôn mặt, ai nhận biết ai còn chưa biết hết toàn bộ, việc quái gì phải mã hóa?

Lui một vạn bước mà nói......

Vi phạm quy định vi phạm quy định, đều đã vi phạm quy định hết rồi, lộ ra ngoài ánh sáng không phải việc rất bình thường sao?

Che che giấu giấu là cái đạo lý gì đây? Định đi cửa sau à?

Tần Cứu rũ mắt, chọt chọt vào cái tên "Giám thị A".

Màn hình lại nhảy sang một trang khác, quét ra toàn bộ hồ sơ dưới danh nghĩa "Giám thị A".

Số lần Tần Cứu vi phạm quy định thực sự rất kinh người, số lần anh đi dọn dẹp phòng thi là 12 lần, hơn nữa mấy lần vi phạm quy định lớn lớn bé bé khác..... nhiều đến mức không đếm xuể.

So sánh mà nói, tiểu sử của giám thị A sạch sẽ hơn nhiều.

Cuối mỗi bản hồ sơ vi phạm đều có một cái ký hiệu nho nhỏ, màu sắc khác nhau.

Điều này thể hiện mức độ nghiêm trọng của mỗi việc vi phạm quy định trong mắt hệ thống ——

Những trận đánh nho nhỏ vô hại thì là xanh lá;

Tệ hơn chút là màu vàng;

Còn nghiêm trọng thì là màu cam;

Mức độ cao nhất là màu đỏ.

Phần lớn tiểu sử mà Tần Cứu đã thấy, hoặc là tất cả đều là màu xanh lá, hoặc là trong màu xanh có xen lẫn vài điểm vàng và cam, màu đỏ là hiếm thấy nhất.

Giám thị A, quý ngài Du của chúng ta đây, hồ sơ vi phạm cực kỳ ít ỏi, tổng cộng có năm cái thôi.

Ba ký hiệu cam, hai ký hiệu đỏ.

Hết rồi.

Tần Cứu: "......"

Anh bỗng nhiên nhớ tới miêu tả của một vị đồng nghiệp nào đó.

Nói rằng năm đó giám thị A tuổi trẻ ngạo mạn, lạnh lùng có chút không hợp tình người, gần như là đại diện hoàn mỹ của hệ thống.

Hiện tại xem ra......

Đại diện hoàn mỹ chỉ sợ toàn là bốc phét, hệ thống là người đầu tiên không chấp nhận được thì có.

Vị giám thị này không vi phạm quy định thì thôi, nhưng mỗi lần mà vi phạm đều là làm cho tới bến.

Sắp xếp theo trình tự thời gian, thì việc "Có quan hệ thân thiết với *" là bản hồ sơ đầu tiên dưới danh nghĩa giám thị A.

Mà kỳ đó là, chuyện này thế mà lại là cấp độ màu cam.

Làm sao mà chỉ với cái việc có quan hệ thân thiết mà cũng xếp vào cấp độ màu cam thế này?

Tần Cứu nhìn chằm chằm hồ sơ vài giây.

Anh vốn tưởng rằng những bản hồ sơ khác sẽ có thông tin của vị "dấu sao" này, ai ngờ những hồ sơ dưới tên giám thị A, toàn bộ những phần liên quan đến người khác đều được mã hóa.

Mà hai bản ký hiệu màu đỏ còn tệ hơn, hạng mục vi phạm quy định đều được bỏ trống.

Thái độ này quá rõ ràng ——

Sau khi giám thị A bị xóa tên, hệ thống không chỉ xóa toàn bộ ảnh chụp, tư liệu có liên quan tới y thuộc nội bộ hệ thống, mà còn cắt đứt cả liên hệ giữa y và mọi người......

Ngay cả hồ sơ vi phạm quy định cũng không buông tha.

Tần Cứu suy đoán, ngay cả bây giờ Du Hoặc có lại ấn vân tay, chỉ sợ nó cũng chẳng hiện ra bất cứ mối quan hệ ràng buộc nào.

Về phần vì sao vẫn còn giữa những bản hồ sơ này, không xóa sạch sẽ toàn bộ......

Có lẽ là cảnh cáo đến những thế hệ tương lai sao?

Vậy thì vấn đề tiếp theo tới rồi đây ——

Dấu sao là ai?

***

"Boss!" 154 ấn thang máy, hô một tiếng: "Anh còn có việc gì sao?"

Du Hoặc đứng sâu tận cùng bên trong thang máy, y thấy ngón tay Tần Cứu chọt chọt vài cái trên cái bục kim loại, tiếp theo ngẩng đầu nhìn qua.

Có lẽ là trùng hợp, ánh mắt anh lướt qua bọn 154, 922, trực tiếp chạm mắt với Du Hoặc.

Rõ ràng vài phút trước còn chặn đường chơi xấu trên sân thượng, mà bây giờ lại giống như...... không được vui cho lắm nhỉ?

Trong ánh mắt Du Hoặc lộ ra chút nghi vấn.

Tần Cứu thu hồi tầm mắt, băng qua màn hình nói: "Tới đây."

Ngày thường anh rất hay cười, nhưng lúc anh bước tới thì khóe miệng lại thu về. Vẻ mặt này rất hiếm thấy ở anh, nếu trong vô tình để lộ ra, sẽ mang lại một áp lực vô hình cho người khác.

Thời điểm cửa thang máy khép lại, 078 liền cảm nhận trực diện loại áp lực này.

Hắn đứng trước Tần Cứu, 021 bên trái sắc mặt như bị trúng độc, 922 bên phải lại như người mất hồn, Du Hoặc đứng phía sau cao hơn hắn một chút, quay đầu một cái là có thể đón nhận tầm mắt nhìn xuống của đối phương.

078 muốn ngạt thở chết luôn rồi đây này.

Năm phút sau, sự ngạt thở này đạt tới đỉnh điểm.

Nguyên nhân là Tần Cứu đã bỏ qua mấy lời nói lúc trước, vẫn muốn mang Du Hoặc về chỗ mình chơi.

Khu biệt thự nằm ngay bên cạnh tòa tháp đôi, ngăn cách trong một bức tường bọc quanh, ở cửa ra vào có hệ thống gác cổng.

078 đi vào thì không có gì xảy ra, nhưng Du Hoặc chỉ vừa bước vào một bước, một tia chớp lóe lên khắp khu vực lối vào, đồng thời tiếng cảnh cáo vang lên:

Cảnh báo, cấm đi vào.

Tần Cứu với Du Hoặc đồng thời cùng nhìn về phía 078.

078: "......"

078 cũng không biết bản thân đã gây ra tội nghiệt gì mà phải chịu đày đọa thế này.

Cũng may hệ thống kịp thời bổ sung:

Khu dân cư của giám thị, thí sinh nguy hiểm không được phép vào.

"Có ý gì đây?" Tần Cứu bất mãn hỏi.

Âm thanh hệ thống trong khu giám thị linh hoạt hơn trong phòng thi nhiều, còn có thể tương tác với Tần Cứu.

Nó nói:

Đây là lệnh cấm đối với những thí sinh nguy hiểm.

Tần Cứu: "Quy định khi nào? Sao tôi lại không biết thế?"

Điều lệ thứ 13, khoản 5 theo Quy định an toàn của khu giám thị, đã thi hành được 4 năm 11 tháng lẻ 7 ngày.

"Được rồi, cho dù là có cái điều lệ như vậy." Tần Cứu nói: "Vậy làm sao định nghĩa được thí sinh nguy hiểm, cậu ta có điểm nào phù hợp đâu?"

.........

Hệ thống gác cổng nín lặng chừng 5 giây, chỉ có tiếng lẹt xẹt của mấy tia điện cứ lóe lên, biểu đạt sự lên án thầm lặng của nó.

154 không nhìn nổi nữa, nhịn không được nhỏ giọng thì thào: "Boss à, cậu ta có gì mà không phù hợp......"

Cùng lúc đó, màn hình gác cổng giận dữ hiện ra một đoạn dài ——

Dưới đây là một số hành vi được cho là thuộc thành phần thí sinh nguy hiểm:

1. Số lần vi phạm quy định trong kỳ thi vượt quá 3 lần

2. Cố ý phá hỏng đề bài và công cụ kiểm tra

3. Cố ý công kích giám thị

4. Cố ý phá hủy phòng thi

5. Có những hành vi xấu khác tương tự

Từ đây trở lên, Du Hoặc không sót cái nào.

154 khụ một tiếng.

Ngay cả 021 cũng yên lặng xoay đầu.

Yêu cầu các giám thị có liên quan đưa thí sinh ra khỏi khu dân cư, đưa vào khu vực chờ của thí sinh đã được quy định sẵn, trước khi thời gian xử phạt kết thúc, thí sinh không được rời khỏi phòng đã được chỉ định.

Nếu chỉ cần đe dọa vài câu thế này, Du Hoặc căn bản sẽ chả thèm nghiêm túc chấp hành đâu.

Kết quả hệ thống lại phun thêm một câu:

Nếu như trái lời, thí sinh sẽ bị cộng thêm hình phạt, các giám thị liên quan cũng xem như không chấp hành mệnh lệnh, sẽ cùng bị xử phạt.

"......"

Này có khác quái gì tru di cửu tộc trá hình đâu, Du Hoặc lộ ra một tia chán ghét, sắc mặt trở nên méo mó.

Yêu cầu các giám thị lập tức chấp hành.

078 điên cuồng đưa mắt ra hiệu với 021: "Vậy thì...... Đi thôi?"

021 gật gật đầu, giả bộ làm bộ dáng xấu tính không kiên nhẫn, nói với Du Hoặc: "Nghe thấy chưa anh đẹp trai? Rốt cuộc giờ anh có đi hay không đây?"

Du Hoặc "Ừ" một tiếng.

Y hành động một mình đã quen, theo bản năng nhấc chân đi liền.

021 cũng nhấc giày cao gót lên vội vàng đuổi theo.

Kết quả anh boss đây mới đi được hai bước đã dừng lại.

021: "Sao vậy?"

Du Hoặc một tay đút túi quần, một tay khác vân vê vành tai.

Nửa bên mặt y bị ánh sáng hắt vào, nên từ góc độ của 021, không thấy rõ được biểu cảm của y, cũng không nhìn ra được y đang suy nghĩ cái gì.

Chỉ thấy y đứng đó một lúc lâu, rồi ngoái đầu lại nhìn.

Cách đó không xa, Tần Cứu thế mà vẫn đứng còn ở cửa, bóng dáng bị đèn đường kéo ra thật dài, đang nói gì đó với 154 và 922.

Đang nói giữa chừng, anh dường như cảm nhận được gì đó, bỗng nhiên ngước mắt nhìn sang đây.

"Sao thế?" Tần Cứu hỏi.

Du Hoặc nghĩ nghĩ nói: "Nếu đã là bạn bè, có phải tôi nên chào một cái rồi mới đi không?"

Tần Cứu: "......"

Vẻ mặt anh chớp mắt trở nên có chút phức tạp.

Còn cụ thể phức tạp thế nào thì rất khó hình dung.

Có lẽ là nhìn như vừa mới nuốt trúng thuốc độc đi.

Du Hoặc nhìn anh trong chốc lát, nói: "Chào xong rồi, tôi đi đây."

Sau đó y buông bàn tay đang vân vê vành tai xuống đút vào túi quần, quay đầu rời đi.

021: "......"

Bây giờ chỉ có mỗi "WTF" nhảy lung tung trong đầu nàng, lắc lư tại chỗ hai cái, giày cao gót mới lần nữa vang lộc cộc theo sau.

***

Trước cổng khu dân cư tĩnh lặng giây lát.

154 trộm nhìn sắc mặt Tần Cứu, sau một lúc lâu nhịn không được nói: "Boss này, anh...... bị đau chỗ nào à?"

Tần Cứu hoàn hồn, nhíu mày nói: "Đau cái gì?"

"À, không phải, tôi thấy sắc mặt anh không được thoải mái cho lắm, tưởng lúc dọn dẹp phòng thi bị thương chỗ nào rồi." 154 nói.

"Không có."

Tần Cứu vuốt cổ, chém đinh chặt sắt nói.

"Vậy là tốt rồi." 154 nói: "Nếu vậy chúng ta đi vào thôi?"

Cậu ta đi theo lâu như vậy rồi, đã sớm mệt rã rời.

Ai ngờ Tần Cứu mới vừa nhấc chân, hệ thống gác cổng lại hét lên:

Cảnh báo! Thí sinh nguy hiểm không được phép đi vào!

154 đang bước qua cửa, suýt chút nữa bị điện giật trúng háng.

Cậu ta trưng cái mặt xác chết ra nhanh chóng lùi lại một bước, mắng: "Lại cái quỷ gì nữa vậy hả?!"

Hệ thống quật cường lặp lại lần nữa:

Thí sinh nguy hiểm không được đi vào!

Trên màn hình lớn lại lóe lên hai lần định nghĩa về thí sinh nguy hiểm.

154 nhìn chằm chằm màn hình vài giây, chậm rãi chuyển hướng sang Tần Cứu: "Boss này, có lẽ nó...... cũng xem anh như thí sinh luôn rồi."

Tần Cứu: "......"

Vì thế không lâu sau đó, hai phần tử nguy hiểm Du Hoặc, Tần Cứu gặp mặt nhau tại hành làng trong khu vực chờ của thí sinh.

Một người bị đẩy vào 318, còn một người bị đẩy vào 324.

***

Nhiệm vụ dọn dẹp phòng thi đã hoàn thành trước thời hạn, còn dư đến tận hai ngày, bọn họ đều phải ở trong cái phòng này.

Căn phòng tính ra cũng không nhỏ, hơi giống như một phòng khách sạn, ăn ở đều đầy đủ hết.

Nhưng...... lại nhàm chán cực kỳ.

Du Hoặc dạo quanh một vòng trong phòng, sẵn tiện sạc pin điện thoại.

Y đã quen với việc sử dụng điện thoại như cái đồng hồ hẹn giờ, máy ghi âm và máy chơi game, không nghĩ tới khi màn hình sáng lên, thế mà nó lại kết nối với internet.

Du Hoặc sửng sốt một chút, hỏi 078 đang đi theo nhìn chằm chằm: "Nơi này có mạng à?"

078 còn gì để luyến tiếc với cuộc sống này nữa đâu, làm tổ trên một góc sofa: "Có chứ, nhưng mạng ở đây không như trong phạm vi bình thường."

Du Hoặc tùy tiện click mở vài phần mềm, phát hiện đều có thể dùng, nghi vấn nói: "Ý anh là sao?"

"Nói thế nào nhỉ...... nếu cậu dùng internet để tìm đồ, xem mấy tin tức bên ngoài các thứ thì không có vấn đề gì." 078 nghĩ nghĩ nói: "Nhưng nếu cậu muốn lan tin tức ra bên ngoài thì lại không được. Nói cách khác, cậu có thể nhận được tin tức, mượn cơ hội nhìn thế giới bên ngoài ra sao rồi thì được, nhưng bên ngoài thì lại không nhận được tin tức của cậu."

078 nằm liệt ở đó, sờ sờ móng tay của mình, lẩm bẩm nói: "Có vào nhưng không có ra."

Nghe hắn nói xong, Du Hoặc click mở trình duyệt, tùy tiện tìm tòi mấy từ ngữ mấu chốt.

Trang web nhảy ra rất nhanh, kết quả tìm kiếm cũng không hạn chế.

Y lại click mở ứng dụng mạng xã hội.

Giao diện phần mềm vẫn là hôm kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, là trước khi y bị kéo tới phòng thi.

Y rất hiếm khi trò chuyện với người khác, nên giao diện tin nhắn chỉ có tổng cộng bốn người.

Trên cùng chính là Vu Văn, thằng nhóc em họ này là đứa cực kỳ thích lảm nhảm, thỉnh thoảng lại gửi cho y cái gì đó.

Có đôi khi sẽ chia sẻ cho y một cái video, có đôi khi lại chia sẻ tin tức gì đó.

Du Hoặc đôi khi cũng hồi âm mấy chữ cho thằng nhóc đó, nhưng nếu thấy quá muộn, y sẽ bỏ qua và không trả lời lại.

Mà cái tốt ở đây là thằng em họ này không cần rep lại, cậu chỉ vui vẻ ấn chia sẻ, ấn chia sẻ xong thì mặc kệ không quan tâm mấy thứ sau đó nữa.

Không gánh nặng gì hết.

Lão Vu thì nói ít, mỗi năm gửi theo thời gian định kỳ.

Mọi năm mới và ngày lễ, cũng như bao người trung niên khác sẽ gửi vài biểu tượng cảm xúc, còn lại sẽ hỏi y là: Có về nước không? Khi nào về? Có đi Cáp Nhĩ Tân không?

Về phần hai người còn lại, bọn họ là bác sĩ và điều dưỡng đặc biệt cho y khi y đang chữa trị.

Bệnh viện nơi y ở có quan hệ mật thiết với quân đội, bác sĩ phụ trách cho y là người gốc Hoa, họ Ngô. Đối phương thường thường sẽ hỏi y về phục hồi và một số chuyện về vấn đề phục hồi, mới nhất là mấy tin như sau khi được về nước thì cảm giác thế nào.

Về chấn thương não và mắt, chính vị bác sĩ Ngô này lúc đầu đã giải thích cho y nghe.

Chỉ nói là chấn thương khi huấn luyện, chứ chưa từng đề cập qua "hệ thống" hay bất cứ tin tức nào liên quan.

Du Hoặc nhìn giao diện tin nhắn, đột nhiên cảm thấy có hơi kỳ lạ.

Hệ thống là do nghiên cứu liên hiệp trong và ngoài nước phát minh ra, ngay cả khi có người ác ý nào đó động tay động chân vào, cũng xem như là gieo trồng hạt giống. Trong vài năm qua, người phụ trách lẫn quân đội trong nước cớ nào lại làm như không phát hiện ra được?

Không lý nào lại có chuyện đần độn đến thế được.

Nhưng nếu bọn họ biết, vậy tại sao lại muốn gạt y?

Ở một mức độ nhất định nào đó, y cũng coi như là nạn nhân của hệ thống vượt tầm kiểm soát, chẳng lẽ lại không có quyền biết được tại sao mình lại bị thương ư?

Lui một vạn bước mà nói, nếu trợ giúp y nhớ được chuyện cũ, quân đội cũng sẽ biết được một ít thông tin trong nội bộ hệ thống, không phải sao?

Bọn họ là bắt đầu suy xét từ đâu, mà sao lại không đề cập chút nào với y?

078 vẫn còn đang ở bên kia thầm thì thì thầm, có điều chưa đến chốc lát sau, lời nói của hắn bắt đầu trở nên hàm hồ, tựa hồ sắp ngủ rồi.

Ngoài cửa sổ, màn đêm dần sâu thẳm.

Khu vực chờ của thí sinh cũng chẳng có ai, bốn phía cực kỳ yên tĩnh.

Du Hoặc thất thần nhìn giao diện trò chuyện một lát, thử gửi cho bác sĩ Ngô một tin nhắn:

"Bác sĩ, ông có từng nghe qua hệ thống kỳ thi ——"

Câu mới vừa chỉ gõ được một nửa, ngón tay Du Hoặc đã dừng lại.

Y nghĩ nghĩ, xóa nửa câu sau đi, chỉ để lại hai chữ "Bác sĩ".

Sau khi tin nhắn được gửi đi, vòng tròn nhỏ bên cạnh cứ luôn xoay mãi, cho thấy nó vẫn luôn cố gửi đi.

Qua ước chừng được một phút, cái vòng tròn nhỏ đó nhảy thành một dấu chấm than.

Du Hoặc ấn ngón tay vào, nó nhảy ra một khung thoại hỏi y: Có muốn gửi lại thêm một lần nữa không?

Y nhấn vào.

Vòng tròn nhỏ lại bắt đầu sáng lên xoay tròn.

Lại qua một phút nữa, vẫn biến thành dấu chấm than.

078 nói không sai, nhận tin nhắn thì không sao, nhưng y gửi đi thì lại không được.

Du Hoặc dựa vào sofa, rũ mắt nhìn trong chốc lát, tắt đi giao diện trò chuyện, không thử nữa.

Y quay lại trình duyệt, dùng tên con phố y cùng với cha con Vu Văn gặp nạn làm từ ngữ tìm kiếm một phen.

Lật mở hơn mười mấy trang, nhưng lại không tìm được bất cứ tin tức nào.

Điều này cho thấy cái ngày mà bọn họ bị đẩy vào cái kỳ kiểm tra này, ở trong mắt người thường, con đường ấy chẳng phát sinh ra bất cứ chuyện gì—— không có tin tức lớn, cũng không có hiện tượng kỳ quái nào.

Mà tất cả kết quả tìm kiếm, đều dừng lại vào ngày 7/10.

Thật sự là có khác biệt thời gian sao?

Du Hoặc nghĩ thầm......

***

Với y mà nói, bất thình lình có internet nhảy ra y giết cả ối thời gian nhàm chán.

Nhưng lại đối với Tần Cứu mà nói, anh đối với cái loại internet chỉ có vào lại không có ra này đã sớm thành thói quen rồi, thay vì đi lướt tin tức trên điện thoại thì giờ phút này anh lại có khuynh hướng nhắm mắt nghỉ ngơi hơn.

922 đặc biệt đổi ca với 154, đi theo boss tới bên này canh người.

Anh ta thất thần tới mở tủ lạnh, tìm chút nguyên liệu nấu ăn, lại thất thần đi vào phòng bếp, chiên trứng gà và xông khói thịt.

922 đặt thức ăn vào hai cái dĩa, rồi để lên bàn trà.

Anh ta đặt một phần trước mặt Tần Cứu, chọc nĩa vào miếng thịt xông khói của mình......

"Boss này......"

922 liếc mắt nhìn anh một cái, nói: "Chúng ta trò chuyện chút đi?"

Từ khi phát hiện Du Hoặc là giám thị A, trong lòng anh ta vẫn cứ luôn nghẹn việc này, càng nghẹn thì lời muốn nói càng nhiều, đã muốn tìm cơ hội nói chuyện với Tần Cứu lâu rồi.

Ai ngờ anh ta còn chưa kịp sắp xếp lại từ ngữ của mình, liền nghe Tần Cứu "Ừ" một tiếng, vươn thẳng cổ mở mắt ra, ý vị không rõ mà nhìn anh ta.

Còn chưa kịp mở miệng, 922 đã bị làm cho kinh sợ.

"Boss? Anh...... anh nhìn tôi như vậy làm gì?" 922 hỏi.

Tần Cứu nói: "Không có gì, hỏi cậu một vấn đề."

922: "À được, vấn đề gì thế?"

"Quan hệ thân thiết, thường là chỉ ý gì?" Tần Cứu nói.

922 tuy rằng cấp bậc không quá cao, nhưng cũng đã làm giám thị ba năm rồi, ngôn ngữ hệ thống thường dùng cũng hiểu biết rõ.

Anh ta há miệng nói: "Đây còn không phải là cách nói uyển chuyển việc quan hệ bất chính sao? Hệ thống lúc nào cũng dùng vậy mà, anh quên rồi à?"

Tần Cứu đan lỏng các ngón tay vào nhau, đầu ngón tay nhẹ gõ vài cái nói: "Quan hệ bất chính, cậu có cảm thấy là chỉ về cái đó không?"

922: "......"

Anh ta im lặng liếc nhìn cái dĩa một cái, thầm nói bộ hôm nay boss ăn phải cơm thiu hay gì vậy, làm gì mà kỳ quái thế.

Anh ta châm chước một chút, nói: "Chắc là quan hệ người, người yêu đấy."

Tần Cứu: "......"

922 cứng đờ cắn một miếng thịt xông khói.

"Vậy...... Bởi vì là quan hệ thân thiết kia mà vi phạm quy định, đạt tới bậc màu cam, sẽ là tình huống như thế nào?"

922 gian nan nuốt miếng thịt xông khói xuống nói: "...... Tìm trúng một người cực kỳ phiền phức, sau đó lại đi ngoại tình?"

Anh ta nói xong, vội vàng uống một ngụm nước.

Lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện bản mặt Tần Cứu như vừa đi viếng mộ về.

922: "......"

Anh ta muốn ca lại với 154..................

***

Hai ngày gian nan cuối cùng cũng trôi qua, buông tha thí sinh cũng như buông tha giám thị.

Hai ngày sau, bốn nhân sĩ thi lại tập trung tại địa điểm thi, chuẩn bị bước vào phòng thi mới.

021 đẩy đẩy kính râm, cầm một tờ giấy nói: "Bởi vì là thi lại, cho nên môn thi vẫn như cũ là lịch sử, lát nữa trực tiếp đi từ cửa này vào, phòng thi đã chuẩn bị ổn thoả hết rồi."

"Chúc các cậu may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro