CHƯƠNG 87: VÌ HẦM*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người, sẽ giảm bớt đi nỗi sợ hãi.

Nhiều người, sẽ tăng thêm tính thú vị.

Nhiều người...... thì rất nhiều chuyện nghiêm túc trở nên hơi buồn cười.

Giống như lúc đi học cấp ba, giáo viên chỉ ra ngoài cửa sổ nói với một học sinh: "Em bước ra ngoài đứng cho tôi!"

Đây là hình phạt.

Còn nói với một nhóm học sinh: "Các em bước ra ngoài đứng hết cho tôi!"

Thì đây lại là buổi xướng tuồng của việc "chết chùm".

Lúc ba vị giám thị đưa tất cả thí sinh vi phạm quy chế về, thì chính là cái loại cảm giác này.

Vớ vẩn đến mức khiến người ta dở khóc dở cười.

922 nhìn mênh mông đầu người trong căn nhà nhỏ, giả vờ đứng đắn nghiêm trang cũng không nổi nữa.

Anh ta nghiêm túc nói: "Tôi có thể tổ chức một buổi tiệc tại nhà luôn rồi đấy."

154 xoa huyệt thái dương, còn cố gắng diễn: "...... Đừng nhảm nữa."

Mà thật ra có chút giống thật đấy chứ.

922 lại cảm khái nói: "Chỗ giám thị có bao giờ được náo nhiệt như vậy đâu."

154 từ bỏ đấu tranh: "...... Đúng vậy"

922: "Boss đúng là boss mà."

154: "...... Ờ."

Mới vừa "Ờ" xong, hệ thống trở tay đưa ngay nhắc nhở vi phạm quy định.

Đèn đỏ nhỏ của hai vị giám thị đều sáng lên và kêu "tích tích".

021 ở bên cạnh cười lạnh, thầm nói mấy người cứ mù quáng mà vui mừng đến mức lộ rõ trên mặt đi, học trưởng của chúng tôi mới là giỏi nhất.

Nàng dùng mũi giày cao gót đá tên ngốc 922 này một cái nói: "Đừng đâm chọc nữa, đưa người xuống dưới lầu đi, chỗ này vốn dĩ hết chỗ đứng rồi."

922 nói: "Thưa tiểu thư, dưới lầu thì sẽ đủ sao? Chúng ta chỉ có ba phòng. Mỗi đợt vào ba người, có thể xếp hàng tới ngày mai luôn đó."

"Vào cái thời khác thế này thì đừng chú trọng mỗi người một phòng nữa, cứ cho bọn họ vô cùng nhau luôn đi." 154 nói.

***

Tầng hầm hết lòng phát huy đầy đủ đặc điểm của chỗ giám thị, duy trì phong cách thống nhất với phòng thi.

Nơi này xây lên y như ngục tối trong giáo đường ——

Nương theo những bậc thang đá đi xuống sẽ thấy một đường tắt ngầm dưới lòng đất, trong rãnh đá hình bán nguyệt trên tường châm một ngọn lửa, phân thành hai mảng sáng tối.

Cuối ngõ nhỏ chính là ba căn phòng nằm ngang, tựa như nhà lao bằng đá có một chiếc cửa hẹp nhỏ màu đen để đi vào.

Có lẽ để tạo nên cảm giác giam cầm, toàn bộ tầng hầm chỉ có chỗ ánh lửa vừa nãy kia được thắp sáng, những chỗ khác đều ẩn khuất nửa mình trong màn đêm u tối.

021 vừa bước xuống liền cau mày.

922 lẩm bẩm nói thẳng ra: "Nhiều loại phòng tạm giam như vậy, tôi lại ghét nhất cái kiểu này."

"Đừng oán giận nữa được không? Đây là sau khi tôi đã lau chùi hết rồi đấy, nếu để mà để như lúc vừa mô phỏng xong, chỗ nào cũng gớm quá trời quá đất." 154 tức giận nói.

Các thí sinh đứng yên cuối ngõ nhỏ, hai mặt nhìn nhau.

Có ai đó to gan giơ tay lên hỏi: "Giám thị, có thể cho tôi hỏi nội dung trừng phạt là gì không?"

"Hả, cậu không biết?" 922 theo bản năng nói.

Thí sinh ngơ ngác: "Tôi...... trông giống biết lắm hả?"

Ba vị giám thị sửng sốt một chút, đột nhiên ý thức được bản thân bị Du Hoặc với Tần Cứu đùa đến tê liệt luôn rồi, suýt nữa là quên mất một thí sinh chân chính bình thường sẽ chẳng biết về hình phạt là gì, nên có chút bất an, tò mò là bình thường.

154 ở bên cạnh khụ một tiếng, xụ mặt nghiêm trang nói: "Dưới tình huống lần đầu tiên vi phạm quy định trong bài kiểm tra, thì thí sinh vi phạm quy định sẽ bị nhốt lại, mỗi người bị ba tiếng."

"Có nguy hiểm đến tính mạng không?"

"Nói chung là không." 154 nói.

Nói chung?

Sắc mặt của mấy thí sinh nhát gan trở nên rất khó coi.

154 do dự một chút, lại nói thêm: "Các cậu sẽ thấy cảnh tượng mình sợ hãi nhất trong căn phòng giam này, có thể là người hoặc đồ vật. Trong lòng biết rõ thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."

Mới vừa nói xong, đèn nhỏ của cậu ta lại "Tích" một tiếng.

Phản ứng đầu tiên của cậu ta là đêm nay hệ thống đặc biệt không khách sáo, chọc cái liền xù lông lên ngay, nghiêm khắc hơn ngày thường nhiều.

Nhưng khi cậu ta mở cánh cửa căn phòng đầu tiên ra, âm thầm may mắn nhiều người hỗn tạp như vậy có lẽ sẽ làm giảm bớt sự nguy hiểm đi, cậu ta mới đột nhiên ý thức được......

Không phải hệ thống đặc biệt không khách sáo, mà là cậu ta chẳng biết từ khi nào đã nổi lên, lập trường càng ngày càng thiên hướng về thí sinh.

Hoặc nên nói, lập trường của vài giám thị bọn họ càng lúc càng thiên hướng về thí sinh rõ ràng hơn, có đôi khi giữa những câu chữ cũng không thèm che giấu.

Bọn họ càng ngày càng không tuân thủ quy củ nữa rồi.

Trước kia khi thấy đèn đỏ chớp lên, trong nháy mắt cậu ta liền trở nên cẩn thận.

Mà hôm nay, đèn đỏ sáng tận hai lần, cậu ta thậm chí mắt cũng chẳng thèm liếc lấy một cái.

Không chỉ có cậu ta, 922 và 021 cũng y chang.

Đây có lẽ là do hai vị thí sinh nào đó ảnh hưởng mất rồi.

"Cậu làm gì mà ngẩn người ra thế." 922 đột nhiên vỗ cậu ta một cái, "Suy nghĩ gì vậy?"

154 hoàn hồn nói: "Không nghĩ gì cả."

922 lại nhìn cậu ta một cái, lúc này mới xoay người đi sắp xếp thí sinh.

Tên ngốc có ý định muốn nhét hết 19 thí sinh vào cùng một phòng tạm giam, có lẽ cũng thầm nghĩ làm giảm thiểu sự nguy hiểm cho họ. Rốt cuộc số người nhiều đến một mức độ nhất định, cảnh tượng khủng bố có lẽ sẽ chẳng ra ngô ra khoai gì cả, dọa ai cũng không được.

Huống chi dưới tiền đề là có đồng bạn, còn có thể giúp đỡ lẫn nhau một chút.

Có điều mới vừa nhét người thứ năm vào, tầng hầm đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống.

Tuy rằng giọng điệu không hề phập phồng, lại mơ hồ có thể cảm giác được nó đã nghẹn thật lâu, có chút không thể nhịn được nữa.

Cảnh cáo, giới hạn tối đá số người trong phòng tạm giam là 5, đã vượt mức quy định.

922 nói: "Vậy 3 phòng cũng chỉ mới được 15 người, còn 4 người thì sao?"

Các thí sinh vi phạm quy định còn lại kiên nhẫn chờ đợi trên băng ghế ngoài phòng tạm giam, không được đùa giỡn gây ầm ĩ.

922: "Ờ......"

Anh ta lại có ý định nhét Tần Cứu, Du Hoặc với Cao Tề vào ba phòng khác nhau, có ba vị này dẫn dắt, phòng tạm giam phỏng chừng sẽ tốt hơn.

Ai ngờ hệ thống lại lên tiếng.

Thí sinh Bàng An, Mạnh Sầm Thần, Lý Hạo, Trương Duệ, Từ Hân Hân theo thứ tự tiến vào phòng tạm giam số 2.

922: "......"

Rồi đó, bắt đầu kêu tên luôn rồi đó.

Đây không còn là một buổi tiệc tại gia nữa, đây là ngân hàng luôn rồi.

Hệ thống lại báo lên năm cái tên, yêu cầu mấy người đó tiến vào phòng tạm giam số 3, sau đó nói:

Thí sinh Tần Cứu, Du Hoặc, Cao Tề, Triệu Hồng xin chờ đợi.

Nghe đến đó, 922 rốt cuộc cũng nhíu mày.

Ngay cả một tên ngốc như cậu ta cũng cảm nhận được được ác ý ập thẳng vào mặt.

Theo hiểu biết của anh ta, vị thí sinh tên Triệu Hồng này biểu hiện cũng rất nổi bật, ngoại trừ ba người kia thì là người lấy được nhiều điểm nhất ở bài kiểm tra này.

Nhét bốn người này qua đợt thứ hai, dụng ý của hệ thống cũng quá là rõ ràng ——

Thứ nhất là có thể tránh cho việc phòng tạm giam trở nên quá đơn giản.

Thứ hai, người khác sau ba tiếng là có thể kết thúc trở về phòng thi, còn bọn họ phải ở chỗ này ngây ngốc tận sáu tiếng đồng hồ.

Đã kéo dài thời gian xử phạt thời gian, cũng trá hình khiến bọn họ rời khỏi phòng thi lâu hơn.

Mấy người này không có mặt, ai biết gã công tước sẽ làm ra cái gì chứ?

Anh ta cũng có thể suy nghĩ cẩn thận vậy, khẳng định mấy ông boss đây cũng hiểu rõ.

922 đưa tổ thí sinh cuối cùng vào phòng tạm giam, quay đầu liếc Tần Cứu một cái, lại phát hiện đối phương nhéo nhéo mũi, thoạt nhìn không thoải mái lắm.

"Làm sao vậy boss?" Anh ta và 154 thò lại gần.

Tần Cứu đã buông tay xuống, nhìn qua lại chẳng khác gì bình thường: "Sao là sao?"

922 lại cảm thấy bản thân chắc là hoa mắt rồi.

Bọn họ không nói gì thêm nữa, chào hỏi rồi lục tục lên lầu.

Ngoài phòng tạm giam thực sự có mấy băng ghế dài, nói là băng ghế dài, thật ra chúng chỉ là mấy bệ đá mà thôi.

Thí sinh Triệu Hồng còn đang đắm chìm trong sự hưng phấn lúc ghi điểm, trong lúc nhất thời chưa ngồi xuống.

Cậu đi qua đi lại vài bước, vừa định nói "Này mấy boss, tới đây đi! Chúng ta thương lượng một chút xem tiếp theo nên làm sao bây giờ", thì liền nghe đại boss số 1 ném một câu "Mệt quá, tôi đi ngủ một lát đây."

Du Hoặc tùy tiện tìm một góc trên "Ghế dài" nằm xuống, vừa gối tay xong rất nhanh đã ngủ mất.

Triệu Hồng lại nhìn về phía Tần Cứu.

Anh ngồi xuống bệ đá bên cạnh Du Hoặc, nói: "Tôi cũng tựa một lát."

Người ta cũng chẳng phản ứng lại luôn.

Cao Tề khó hiểu nhìn anh, lẩm bẩm nói: "Tôi biết A hiện tại có hơi mê ngủ, còn cậu thì sao cũng bị vậy thế?"

Tần Cứu đã nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy cũng không mở mắt, lười nhác mở miệng nói: "Ở chung lâu thì lây bệnh theo thôi."

Cao Tề "Ui" một tiếng, thầm nói lại khoe khoang nữa rồi kìa.

Triệu Hồng lại nhìn về phía gã, gã chỉ vào bệ đá nói: "Hay là hai chúng ta cũng ngủ luôn đi?"

Triệu Hồng: "......"

Mấy người tới chỗ giám thị chỗ là để ngủ bù hay gì?

Cao Tề nói ngủ liền ngủ, tầng hầm rất nhanh đã vang lên tiếng ngáy nhẹ nhàng.

Triệu Hồng nằm trên bệ đá, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kêu trong phòng tạm giam, không đến mức tê tâm liệt phế, nhưng lại lộ ra sự hoảng sợ.

Cậu nghe trong chốc lát, càng không ngủ được, chỉ đơn giản trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn.

Tần Cứu với Du Hoặc cách Triệu Hồng rất gần, ánh mắt cậu cứ đảo qua đảo lại, khó tránh khỏi quét đến kia trên người hai vị kia.

Không biết có phải do ánh sáng tối tăm hay không, Tần Cứu sau khi ngủ đầu mày có hơi nhíu lại, thế mà lại hiện ra một tia ủ rũ.

Triệu Hồng không tính là quen thuộc với bọn họ, ấn tượng đối với bọn họ đó là: Lợi hại đến quá mức.

Cậu theo bản năng nghĩ: Bọn họ mà cũng sẽ mệt sao?

Nhưng ngược lại cậu lại cảm thấy ý nghĩ này của mình thật kỳ quái, là người thì sao có thể không mệt?

Cậu đang định tiếp tục ngẩn người một mình, lúc tầm mắt thu hồi đảo qua khuỷu tay đang chống mặt của Du Hoặc, đột nhiên "Ể" một tiếng dừng lại.

Bởi vì xung quanh cổ tay Du Hoặc có một mảng màu đỏ rất lớn.

Triệu Hồng tập trung nhìn vào, phát hiện đó thế mà lại là vết thương.

Một mảng vết thương lớn máu chảy đầm đìa.

Cái này quá kỳ lạ.

Bởi vì hơn mười phút trước khi Du Hoặc mới vừa nằm xuống, miệng vết thương này chưa từng tồn tại.

Triệu Hồng kinh ngạc một lát, đột nhiên phản ứng lại ——

Triệu chứng xấu lây bệnh của những người trong giáo đường bắt đầu có hiệu lực rồi......

***

Du Hoặc biết mình đang sốt, xương khớp khắp người đều đau nhức.

Có lẽ đúng là bởi vì có chút mỏi mệt, nên giấc ngủ này của y không yên giấc, lần đầu tiên có nhiều giấc mơ vụn vặt.

Y lại lần nữa mơ thấy căn nhà quen thuộc kia.

Lại lần nữa mơ thấy tầng hầm.

Trong mơ, cảnh tượng bốn phía đều tối tăm như chỗ giám thị, chỉ mở mỗi một ngọn đèn trên hành lang.

Y bước ra từ phòng tạm giam, dùng mu bàn tay đóng cánh cửa lại.

Không biết vì sao, đuôi tóc và gáy y ướt đẫm mồ hôi.

......

Có điều chiếc nút cổ áo sơmi của y lại được cài không chút cẩu thả, chỉ lật tay áo lên một ít, rồi xắn lên đến khuỷu tay.

Y dọc theo cầu thang đi lên, cầm một bộ quần áo sạch sẽ từ phần dựa lưng của chiếc sofa trong phòng khách, quay đầu bước đến phòng vệ sinh trên tầng một.

Mới vừa đi chưa được hai bước, trong phòng đột nhiên vang lên một âm thanh.

Trong thực tế âm thanh này đã làm y rất phiền chán rồi, không nghĩ tới trong mơ càng rõ hơn.

Giám thị A, tại sao vừa ra khỏi phòng tạm giam cậu lại muốn đi tắm hả?

Du Hoặc hơi cau mày, ngay sau đó lại khôi phục thành bộ dáng lạnh lùng.

"Cả một ngày 24 tiếng cứ dán mắt chằm chằm như thế, là có ý gì đây?"

Âm thanh của hệ thống lại vang lên:

Đây là trách nhiệm ở nơi này của tôi, cũng là năng lực của tôi ở nơi này, quan trọng nhất chính là phù hợp với quy định.

Hệ thống này khác một cách vi diệu với trong phòng thi, cách nói chuyện càng giống con người hơn.

Có điều bọn 922 có nói qua rồi, hệ thống trong khu giám thị thông minh hơn trong phòng thi nhiều, hơn nữa ngoại trừ phòng tạm giam ra, đều có mặt khắp nơi.

Trong mơ Du Hoặc không hề hé răng, chỉ lo thân mình từ trong ngăn kéo lấy ra một cái khăn lông.

Hệ thống không chịu bỏ qua:

Cậu vẫn chưa trả lời, tại sao vừa ra khỏi phòng tạm giam cậu lại muốn đi tắm?

Du Hoặc dừng bước chân lại, một lát sau lại lãnh đạm nói: "Bởi vì hầm."

Hệ thống không hé răng, vài giây sau nói một câu:

Nhưng theo ghi chép cho thấy, 15 ngày trước nhiệt độ không khí còn chưa tăng trở lại, cậu đi ra khỏi phòng tạm giam cũng vậy mà.

Du Hoặc: "......"

Du Hoặc ném bộ quần áo lên cái bàn kính, chống mặt bàn yên lặng một lát, nói: "Tao nói rồi, bởi vì hầm. Rồi mày tính khi nào thì chuyển phòng tạm giam lên mặt đất đây?"

Hệ thống:

Không chuyển, độ thoải mái của môi trường phòng tạm giam quyết định đến mức độ trừng phạt, vĩnh viễn sẽ không chuyển.

*Hầm ở đây là hầm bí đó nha.

Đôi lời nho nhỏ của editor: Ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu thì chịu nha, mấy bà biết tui đang nói gì mà phải hum :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro