chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Duy Cẩn nhìn hắn, lại nhìn, mặt không biểu tình thật không đoán ra là đang nghĩ gì.

Mạc Cát Uy biết mình có chút hồ đồ liền phân trần

-quần áo đã ướt như vậy, người đầy mồ hôi, lăn lê trên đất bẩn đến không tả, cậu giờ còn đi bộ xa như vậy không sợ dọc đường công an hốt đi hay sao?

Cậu thoáng bất động, sau đó biểu cảm bất mãn nhìn hắn

-cậu nói ai lăn lê trên đất, bẩn không chịu nổi!! Cậu có hơn gì tôi sao, tôi là lăn chung với ai? Còn nữa, từ bao giờ công an lại đi bắt người ở bẩn ra đường? Lại còn nữa, nhà cậu nhớ không lầm chính là nhà tôi đi thêm một đoạn dài!!

Hắn cạn lời nhìn cậu trân trối, sau đó nghĩ nghĩ liền nói

-nhà cô dì chú bác tôi ở ngay đây thôi.

-đến đó ra mắt cả dòng họ cậu à? Đâu ra cái ngôi nhà tập hợp cả dòng dõi như thế!

-không, ý tôi là mỗi người một căn, gần ngay đây thôi.

-.....-có chút lung lay, bộ dạng bây giờ cậu thực rất muốn tắm.

-nhà....nhà dì tôi còn đang đi du lịch, không ai ở nhà cả.

-.....-không-thể-bỏ-lỡ.

Sau đó hai bóng người lê bước trên phố, ngang qua tiệm trà còn thấy ông bà chủ cùng nhân viên vẫy vẫy tay.

Sau đó hai người đến trước một căn nhà. Nhà hai tầng, nhỏ nhắn vừa phải, cổng đen nhà trắng lại có hàng dây leo nhìn rất thuận mắt, trong nhà đúng là không có bật đèn, hình như thật sự không có người.

Hắn nhanh chóng bước tới cổng, thành thạo móc chìa khóa mở ra, lại thành thạo dẫn cậu vào trong còn chốt lại. Sau đó, bước vào nhà, phòng khách rất đơn giản, bày biện tinh tế, có cầu than, có nhà bếp đều rất sạch sẽ.

Hai người lên tầng, nhà chỉ có hai phòng ngủ, đồ đạt đều rất đơn giản, hầu như chỉ có nhu yếu phẩm, còn lại nội thất trang trí rất qua loa.

-nhà dì cậu có mấy người?- cậu ngồi trên ghế trong phòng, nhìn căn nhà hiện tại hai người thì vừa, ba người thì tạm chấp nhận, bốn người như vậy sẽ ngột ngạt, lại chưa nói đến cách bày biện này cậu thật không tin có một gia đình ấm cúng sống ở đây.

-dì nào?-hắn chăm chú lục tủ đồ, buộc miệng.

-...

Sau đó biết mình hớ, liền chữa lại

-à, nhà dì tôi có bốn người.-vẽ ra hình ảnh gia đình kiểu mẫu.

-thật?-cậu nheo mắt nguy hiểm nhìn hắn.

Hắn vạn phần bối rối, liền túm được một bộ đồ, vứt qua cứu nguy.

-cậu mang bộ này đi-nghĩ một chút lại nói- của cháu tôi đấy.

Cậu nhìn bộ đồng phục vô cùng quen mắt trong tay, mỉm cười thâm thúy:

-ồ, cháu cậu học cùng trường chúng ta cơ à, ấy, lại còn tên Duy Cẩn này, lần sau phải giới thiệu với tối đấy nhá.

-......

-haizzzz, lại làm tôi nhớ tới, tháng trước tôi có cho bạn mượn bộ đồng phục, đến nay vẫn hình như chưa trả.

Mạc Cát Uy đổ mồ hôi, sởi lởi nói:

-nhớ ra rồi, là tôi cho nó mượn, nó với cậu vốn có chung vóc dáng, lại nói tôi quên mất, giờ thì ra ở đây, thôi cậu đừng mặc đồng phục làm gì, nóng lắm mặc bộ này này.-rồi lại nhanh tay giựt bộ đồng phục, lại ném qua cho cậu bộ đồ thể thao.

Cậu không nói gì lườm hắn một cái, bước vào phòng tắm.

Mạc Cát Uy sau khi cửa phòng tắm đóng lại liền như mất hết sức lực bẹp một cái nằm phục xuống sàn lau mồ hôi "nói dối thôi mà, có cần căng thẳng vậy không" nước mắt thành sông.

--------
Cậu bước ra khỏi phòng, mặc trên người bộ đồ ở nhà, rộng rãi.

Lại nói lúc cậu đi tắm hắn cũng rất nhanh sang phòng kế bên tắm một cái, lúc quay lại thì cậu đang ngồi trên giường lau khô tóc.

Tóc cậu bết lại từng giọt từng giọt tinh nghịch chảy xuống, lại lượn lờ rồi thoắt ẩn thoắt hiện.

Hắn hiện tại vô cùng tiêu sái, quấn chỉ độc một cái khăn giữa người, đương nhiên cũng có nước tinh nghịch chảy chảy, theo xương hàm góc cạnh chảy xuống cổ tới xương quai xanh rắn chắc rồi được đà phóng tới phần múi cơ chập chùn sau đó hòa mình vào trong khăn, hình ảnh tuấn mĩ dụ người. Thấy cậu, hắn liền thuận theo phản xạ che tay, thế mà....thế mà cậu nhìn hắn một cái rồi coi như không khí tiếp tục lau tóc. Uất ức ngập tràn.

Sau khi quần áo chỉnh tề ngồi đối diện nhau.....

-tôi đi về đây-cậu cuối cùng bỏ cuộc đứng lên.

-ấy ấy-hắn lại lần nữa níu cậu lại.

Cậu lần nữa bị hắn níu lại phẫn nộ trừng mắt.

-lại còn muốn cái gì?

Hắn thật sự rất khổ tâm, thật sự bây giờ chỉ muốn đem cậu cất vào tủ không cho ra khỏi đây, nhưng phải làm sao, làm sao, làm sao......sau đó đảo mắt một vòng liền nhìn ra cửa sổ nói.

-hôm nay....hôm nay có mưa sao băng.

-thì sao?

-tôi muốn ngắm.

-thì sao?

-tôi cần người ngắm cùng.

Đến nước này không còn giả ngu nổi nữa. Cái gì mà tâm hồn thiếu nữ trỗi dậy lại còn lôi theo tôi!!

-....nhưng giờ đã là khuya rồi.

-tôi đưa cậu về.

Lại nhắc đến chuyện này, cậu không khỏi có chút tội lỗi dân trào, hắn là vì cậu làm nhiều chuyện như vậy.

-.....thôi không sao.

-không sao nghĩa là sao.

Thật biết cách khiến người ta căm phẫn.

-tôi ở lại được chưa!!

Ai đó cười đến phấn khởi.

------
Hai người ngồi trên mái nhà, bày ra một đĩa đồ ăn cùng vài lon bia hắn lặn lội đi mua về, dù sao cũng chưa ăn tối.

Ngửa mặt lên trời ngắm......mây. Trời ngập mây bay qua bay lại, thật muốn chưởi thề.

-mưa sao băng-cậu nhếch môi nhìn hắn.

-có mà-mặt khổ-đằng sau lớp mây chính là một cơn mưa sao băng lớn.

Đến cạn lời với hắn cậu không thèm nói nhiều, cầm lon bia nốc một ngụm.

Hắn cười cười, cũng uống một ngụm.

-.....Mạc Cát Uy, nhà cậu đã ở đây rồi, tại sao mỗi ngày đều đưa tôi về.

Hắn bất giác đờ người, cậu biết cũng đúng thôi, chỉ là không ngờ cậu lại hỏi thẳng.

-tôi cũng không biết, bản thân chỉ thấy là muốn làm, sau đó trở thành thói quen.-lại bổ sung- Tôi còn rất thích tiệm bánh nữa.

Cả hai bật cười, cậu lại hỏi

-cậu ở đây một mình à?

-đúng vậy.

Lại im lặng một lúc, hắn hít một hơi thật sâu nói tiếp.

-tôi vốn học ở nước ngoài cậu cũng biết đó, nhưng công ty ba tôi ở đây, đành phải về đợi học xong đại học, sẽ tiếp quảng công ty.

-....

Hắn lại nhìn cậu, cảm giác can đảm cả đời bị rút sạch, dùng toàn bộ nặn ra một câu:

-cậu....tôi ở đây chỉ có một mình, hay cậu sang đây cùng ở.

Trong lòng một cảm giác mong muốn dâng lên cùng ấm áp, nhưng cậu nhanh chóng kiềm lại

-cậu bị bệnh à, tôi đâu phải chỉ có một mình, gia đình tôi thì sao.

Cậu lại ngửa đầu định uống. Hắn buột miệng

-đó cũng là gia đình sao?

Cậu thoáng chốc đờ người, tay cầm lon khựng lại trong không trung.

-cái gì?

Hắn đã lỡ nói, hôm nay quyết định nói cho hết, thật sự muốn cùng cậu ở một nơi

-tôi dù từ nhỏ thiếu thốn tình cảm nhưng tôi biết hoàn cảnh của cậu cũng không khá hơn gì.

-ý cậu là sao.-cậu mịch mờ nhìn hắn, mắt phủ một tầng sương lạnh buốt

-.....-hắn nhìn cậu, lại hít một hơi, trước mặt cậu lần đầu tiên lộ vẽ băng lãnh nói rành mạch-chẳng phải sao, ba mẹ cậu li hôn, mẹ cậu bỏ đi, ba cậu lại có người mới, sống bây giờ chính là với gia đình mẹ kế cậu, ba và mẹ kế chỉ quan tâm con của bà, cậu tự làm thêm kiếm sống, cả ngày cậu về nhà không đến mười tiếng chỉ coi như về ngủ rồi lại đi. Tôi đã thấy, trưa cậu nghỉ tại quán trà. Cậu sống như vậy chi bằ.....

Cậu không nghe nỗi nữa, hỏi vặn lại, gắng sức bình tĩnh.

-sao cậu biết rõ thế

-tôi...

Biểu tình cậu căm phẫn nhìn hắn, trong lòng dâng lên nỗi đau đớn khó tả, đây chính là thất vọng, hắn thep dõi cậu sao?

-cậu như thế nào? Cậu theo dõi tôi?- lại chính là kì vọng hắn trả lời không phải

-.......

Nhìn hắn trầm mặt không nói, cậu lòng nghe đánh rầm một tiếng cũng không biết là niềm tin hay tình cảm đã vỡ, chỉ biết bây giờ đầu óc mơ hồ một mảng, trống rỗng. Đứng bật dậy, giọng nói vô thức chua chát đến nhức nhối:

-thiếu gia à, cậu lắm tiền nhiều của để không lắm sao, lại kiếm người theo dõi cuộc sống của người khác làm gì? Cậu điều tra tôi làm gì? Là sợ tôi bên cạnh cậu lai lịch không rõ ràng? Giờ là đang thương hại tôi sao.

Hắn nhìn cậu, càng nhìn càng đau lòng, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, thật ra đến hắn cũng không rõ sao mình lại làm như vậy

-không....không phải chỉ là....

Mắt cậu bắt đầu đỏ hoe, quay phắt đi, trời cũng từng tiếng sấm vọng đến như chưa đủ bế tắc, mưa từ từ rơi.

-Duy Cẩn, Chu Duy Cẩn!!!

Hắn nhìn theo bóng cậu xô cổng bước ra ngoài, lòng đấu tranh rất lâu có nên chạy theo hay không, hắn lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, sợ cậu rũ bỏ quan hệ, sợ câu chuyện gây dựng bao lâu nay cậu một cước đạp đổ, sợ.....sợ tình cảm của hắn mãi mãi không có hồi đáp, cảm giác thật sự không tốt chút nào.

Mưa đã dần nằng hạt.
---------

Cậu lao trong mưa, cảm giác bức bối khó chịu như bị lột trần ném ra đường, như vậy, lại kèm theo cảm giác chua sót, hắn theo dõi cậu vì lí do gì, vì đâu có phải sợ cậu lai lịch không tốt ảnh hưởng đến hắn. Đầu óc điên đảo xoay liên tục, chút hơi men còn vươn lại trong cơ thể, cồn cào bức bối, vạn lần thống khổ.

Chạy như vậy không để ý liền va phải người ta, lúc bật ra còn nghe người đó á một tiếng, là giọng nữ.

-ây da, anh trai à, đi đâu sao lại vội vàng như vậy-người con gái sau khi định hình nhìn rõ khuôn mặt cậu, liền quên cả đau, cầm dù ỏng ẹo đi tới.

Đúng là đường khuya không gặp mấy người tốt lành gì.

-a, xin lỗi-cậu lãnh đạm nhìn, cô gái càng tiếng tới cậu càng né.

Cuối cùng cô ta dứt khoát ngả vào người cậu, cậu thoáng nhíu mày, chưa kịp nói gì liền nghe âm thanh khàn khàn vọng đến.

-mày!!

Chỉ thấy cô gái trong lòng nhất thời thất kinh, sau đó vội xô cậu ra lại ngả về phía gã trai kia gào khóc.

-em......em.....cậu ta.....hức hức anh phải đòi lại công bằng cho em.

Cậu vừa nhìn đã liền hiểu ra, không thèm quang tâm, hiện tại tâm trạng không thoải mái, cậu lách mình rời đi, mưa gió như vậy, lại có thể bất chấp thời tiết diễn một vở thương tâm, thầm nhếch khóe môi.

Không ngờ đi chưa được mấy bước vai đã bị hung hăng nắm lại. Gã trước mặt thân hình ốm yếu, mắt hằn tia đỏ vô cùng hung hăng, giọng nói cũng toát ra vẻ đầu đường xó chợ.

-mày định chạy à

Cậu đương nhiên không để tên này vào mắt, rất nhanh đã cho hắn nằm đơ ra đất, sau đó bỏ đi để lại tiếng cô gái chửi bới đằng sau, chỉ thấy thật mệt mỏi.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro