chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hàn Vũ là hàng xóm mới  vừa chuyển đến khu nhà của Trần Nhi, nghe mấy bà cô hàng xóm đồn đại anh là giáo viên dạy nhạc, tướng mạo đều hoàn mĩ không góc chết, chỉ tiếc là quá ngạo mạng.               Hôm nay là chủ nhật, Trần Nhi còn đang nướng người trong chiếc chăn bông liền ngửi thấy múi thơm phức xong vào mũi. cái máu ham ăn trong người tự khắc bật dậy đi vào bếp.                          " "mẹ nấu gì thơm vậy ạ"              " à, mẹ đang định gọi con dậy đây. con mang hộp cá ngừ qua chào hỏi hàng xóm mới đi nha"                                              " con trai mẹ không lo... mẹ đi mê trai từ khi nào vậy?...chậc chậc " cậu chẹp miệng vài cái rồi cũng cầm lấy hộp cá ngừ, dù sao cậu cũng muốn xem tên ngạo mạn đó dung nhan như thế nào mà người đời tân bốc như thế.                                 " king...kong" cậu nhấn chuông 1 hồi lâu nhưng không ai trả lời, mẹ kiếp chắc như lời đôn, lạnh lùng và không thích giao lưu với ai. sao được! đã thế ông đây tự mởi cửa chui vào.                                            Cậu hiên ngang xông vào nhà, đạp ngay vào mắt là tông màu hồng baby, khỗ nỗi cái quyến rũ cậu là đống nhạc cụ treo trên tường, nào là trumpet, drum, saxophone, piano,... cậu há mồm đi 1 vòng, lượn lờ chạm nhẹ vào chiếc piano. rồi một lần nữa há mồm khi thấy dáng người cao lớn đứng trước mặt. có lẽ anh vừa tắm xong, quấn riêng chiếc khăn tắm ở thân dưới, trên cơ ngực săn chắc đọng lại một chút nước huyền ảo. tóc huyền màu bạc ướt sũng thoảng mùi bạc hà, mắt xanh lam hơi sếch lên làm khuôn mặt càng thêm lạnh.                                             " trộm thấy chủ nhà vẫn không biết đường chạy hả?" Hàn Vũ hạ giọng mày hơi nhíu lại.
cậu nhìn quanh nhà, chột dạ hỏi.                                               " trộm nào, anh nói tôi? "           " còn ai sau?"                               " ờ ừm...... tôi không phải trộm, nghe nói anh là hàng xóm mơi, mẹ tôi làm chút cá ngừ mang qua chào hỏi" cậu mãi mới lấy lại được bản lĩnh, hất hàm nói tiếp.                        " hóa ra anh là tên lạnh lùng truyền thuýet trong xóm hả? nhìn khá ngon đấy tiểu bạch kiểm"                                           " có sau? " mày anh nhíu chặt lại, nổi lên hai vạch đen sì, khuân mặt ưu tú. nhìn mình giống trai bao lắm à?                                                                          " còn không thừa nhận, bổ công tử nhìn mặt đoán tính cách sẽ ra ngay. ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong là một con cáo già gian ác" cậu nói mà chẳng để ý cặp mắt chim ưng nhìn chằm chằm vào mình.                               Anh cảm thấy cậu trai này thật thú vị, ngạc nhiên một chút. làm gì có ai xông vào nhà người ta lại còn là nam nhân. khuôn mặt bảnh bao ưu tú lại khơi màu gọi anh là Tiểu Bạch Kiểm. chui đầu vào rọ tì khó có đường ra.                                           " cậu đoán được tính cách sao... xem nào... tôi cũng có tài đoán đố, cậu muốn thử không? "                                       " anh đoán cái gì? " cậu nghi ngờ Vương Hàn Vũ này sẽ dở trò quỷ quái.                                                   " nhìn đoán số đo ba vòng " anh không kiêng kị, mắt gian tà nhìn chằm chằm vào ngực Trần Nhi. cậu trừng mắt hai tay ôm ngực.                               " 70, 76, 80" môi màu bạc khẽ cong lên, mặt anh càng trâng tráo.                                                    " biến thái ... bụng tôi mỡ vậy à, mông cũng đâu lép xịt như anh nói " cậu chu môi phồng má nhìn bộ anh cười tà.                                 " chắc dạo này đoán số lệch lạc, chi bằng test thử lại hay hơn"                                              " anh điên à? " mặt cậu đỏ bừng bừng, vứt bỏ lời đồn sang một bên, hắn đích thị mác con cáo già chín đuôi biến thái xàm sỡ đàn ông (hahaa ta cười ta cười)   hắn tiếng lại gần chổ cậu, miệng không ngừng nói.                             " cậu nghĩ trong khoảnh khắc này tôi có nên tắt đèn khảo xác cúc hoa của cậu không nhỉ? "

thả 🌟 cho mình nha 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro