chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nhi cố gắng kiếm chế cảm xúc, phải hết sức bình tĩnh với tên mặt dày này.

"Anh muốn gì, định làm nhục tôi rồi bỏ trốn à? Tôi nhất định không tha....ưm....ưm..."

Câu chưa kịp nói hết thì bị anh ngăn lại bằng cách hôn....môi. Trần Nhi cắn chặt răng tránh lưỡi anh tiếp cận, nhưng sức cậu nào lại sức Hàn Vũ, anh đưa tay lên bóp chặt miệng cậu lại, lưỡi như con răn nhanh chóng phá tan khoang miệng cậu tạo cảm giác ấm nóng, ngọt ngào ngay tại đầu lưỡi.

Đầu cậu bóc hỏa, tức chết mất, càng đẩy anh ra, anh càng ép chặt. Chỉ tiếc không thể xông vào băm nát người anh ra thành trăm mảnh.

Quấy nhiễu cậu một lúc anh cũng chịu thả cậu ra. Đôi mắt trùng xuống, không nói không rằng xoa xoa đầu cậu, trong giây phút bị cậu hất tay ra, mặt lạnh cao giọng

"Đồ sắc lang"

"Nói một câu hôn một cái"

"Tiểu Bạch...." chưa kịp dứt lời lại là một cái hôn, nhưng lần này chỉ thoáng qua, nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi.

"Tốt em nói nhiều thêm chút nữa tôi sẽ có lợi" anh nháy mắt gian tà, miệng khẽ cười.

"Đồ bẩn" cậu nói rồi chuồng nhanh như con thỏ, thật tiếc con thỏ lại bị cáo gian tà bồng kín trong lòng không một khe hở. Anh vươn tay ra tóm được cậu.

"Chính em câu dẫn tôi đấy, hết đuingwf chối cãi" anh nói xong đè mạnh cậu ra ghế xé toạt cái áo, chỉ một nháy là xong với anh.

" chậc...chậc.. ngực em đẹp vậy, từ giờ mặc áo bó một chút, chẳng trách tôi đoán ngực em 70".

Những từ khó nghe một lần nữa lại lọt tai cậu. Biến thái thích màu hồng, anh là thụ mới đúng. Cưỡng hiếp con trai nhà lành, gìn giữ 18 năm đi toang trong một phút.

"Ưmmmm....."

Hai tay anh vân vê đôi gò bong hồng hào của cậu, cứ thế nhào nặn khẽ khàng.

"Ư.....bỏ..tôi...ưmm"

Vương Hàn Vũ bị tiếng kêu ma mị của Trần Nhi hối thúc. Càng mạnh bạo cắn mút nhũ hoa làm nó cứng và ửng đỏ hơn. Hai bàn tay biến thái hoạt động liên hồi. Trườn từ ngực xuống eo rồi lại rê xuống sâu hơn. Anh hôn lên từng nơi trên cơ thể cậu, xoa nhẹ mông căn tròn rồi giựt phăng cái quần trên người. Cứng đờ miệng rồi lại cười điên cuồng.

"Mặc quần lót ngược là xu thế hửm?" Anh khoanh tay mắt xanh lam nhìn chằm vào nơi tư mật của cậu.

Giay phút cậu chết lặng, ngượng chín mặt. Chắc tối qua tắm vội nên mặc quần k để ý.. mà thế thì sao, hắn nhìn thấy rồi còn giả nai hả? Ăn cậu trắng trợn rồi còn ngơ ngác hỏi à?

"Ừa mốt đó anh không biết à đồ nhà quê" cậu nói thì hay lắm nhưng hai má đã nóng phừng phừng rồi.

"Quần lót ngược...rất ẩm" anh nhẹ đặt tay lên rồi phán.

Còn tiếpppppp
Thả ⭐ cho mình nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro