Giới thiệu: Vừa hung dữ vừa dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi cát bị ánh nắng hun nóng bỏng, cậu nhóc mặc áo ba lỗ ướt đầm mồ hôi, ôm một chú cá heo nhỏ mắc cạn bị phơi nắng đến trắng bệch lao xuống biển.

Sóng biển ùa tới, cậu bé uống đầy miệng nước biển mặn chát, nhưng cậu vẫn đẩy mạnh con cá heo nhỏ đi.

Đuôi chú cá heo nhỏ quẫy một cái, lao vào vòng ôm của biển cả.

Năm ấy, cậu nhóc trải qua kì nghỉ hè trên thuyền. Dì cậu là một nhà nghiên cứu về sinh vật biển, cậu bé thường xuyên chơi đùa trên mạn tàu cùng dì mình.

Dì nói với cậu: "Hạ Trí à, cháu phải cẩn thận vào. Biển cả thoạt nhìn rất đẹp, nhưng kì thực rất hung dữ."

Hạ Trí không biết câu nói này có ý nghĩa gì, cho đến tận khi cậu bất cẩn ngã xuống.

Sóng biển đưa cậu đi càng lúc càng xa, cậu có liều mạng thế nào cũng không thể bơi được vào bờ.

Cậu hét gọi tên dì, nhưng trong thuyền chẳng ai nghe thấy cả.

Cậu đánh mất sức lực giãy giụa, nỗi cô đơn và sợ hãi sắp nhấn chìm cậu xuống đáy biển.

Đột nhiên có cái gì đó đụng vào cậu, không ngừng đẩy cậu lên mặt biển.

Cậu nghe thấy một tiếng kêu vang vọng, là chú cá heo nhỏ đó!

Hạ Trí ôm lấy vây trên lưng nó, bám chặt mình cá bơi giữa biển, gió biển và bọt nước vụn vỡ bay qua tai cậu, mang theo niềm vui và sự dễ chịu, cậu được đưa trở lại thuyền.

Chú cá heo nhỏ đó vẫn luôn đến tìm cậu, dì của Hạ Trí cùng cậu ngồi trên xuồng bơm hơi chơi đùa cùng nó.

Cá heo nhỏ rất thích cắn yêu ngón tay của cậu nhóc, lúc mới đầu Hạ Trí còn sợ đau. Nhưng cậu phát hiện ra cá heo nhỏ chỉ cắn nhẹ thôi, nên cậu chẳng còn sợ nữa.

Cậu ngồi trên mép xuồng, thỉnh thoảng dùng mũi chân chạm vào đầu cá heo nhỏ, nó rõ ràng rất nhanh nhẹn, nhưng lại cố tình để cậu làm vậy, thảng hoặc còn chồm lên, dùng mõm chọc vào gan bàn chân của cậu.

"Hạ Trí, cá heo nhỏ cắn yêu cháu, nghĩa là muốn nói lên rằng nó thích cháu đó."

"Ha ha ha, vậy nó mà lớn lên rồi thì sẽ không thể cắn cháu nữa, sẽ rất đau."

Hạ Trí vuốt ve phần đầu trơn bóng của cá heo.

"Nó lớn lên rồi mà còn cắn yêu cháu như vậy, chính là đang dò xét đó!" Dì cậu cười nói.

"Dò xét cái gì ạ?"

Dì cậu cười nhưng không đáp.

Hạ Trí kề sát cái đầu lạnh băng của cá heo nhỏ, cùng thổi gió biển, thì thầm với nó: "Biển cả rất hung dữ, nhưng cậu rất dịu dàng."

Cá heo nhỏ muốn dùng mõm chọc vào má cậu bé, bên tai lại vang vọng tiếng gọi.

"Diệp Lân! Diệp Lân! Dậy đi! Con gặp ác mộng à!"

Một thiếu niên hơn mười tuổi mở choàng mắt trong tiếng hét gọi.

"Con không gặp ác mộng..." Cậu thiếu niên tên Diệp Lân từ trên giường ngồi dậy.

"Thật á? Không bị cá mập cắn cũng không bị cá voi ăn thịt?"

"Lần này, con nhập vào xác một chú cá heo nhỏ... gặp được một cậu nhóc."

Diệp Lân sờ má mình, vẫn còn vương vất hơi ấm của cậu bé đó.

"Cậu nhóc đó ra sao?"

"Một cậu hoàng tử nhỏ nghĩ rằng con rất dịu dàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro