Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải những năm ba mươi của thế kỷ hai mươi được cho là một trong những thành phố sầm uất bậc nhất Trung Hoa lúc bấy giờ.

Người người đổ về đây, nườm nượp các thương nhân dồn đến đây làm ăn. Thượng Hải như một cục nam châm khổng lồ thu hút dân tứ xứ kéo về lập nghiệp, không chỉ đông đúc người phương Tây, ngoại bang mà còn đầy đủ thể loại người, các bè phái, giới băng đảng hoành hành. Xong đây lại là chốn phồn hoa đệ nhất, kiếm tiền dễ mà tiêu tiền lại càng dễ hơn.

Thượng Hải du nhập phong cách kiến trúc phương Tây, bởi vậy mà trên các con phố lớn đã sớm xuất hiện các phòng trà, nhà hát, rạp chiếu phim, các khách sạn năm sao nổi tiếng. Điểm đặc trưng đều là sự phong phú trong kiến trúc, màu sắc với những hình dáng táo bạo.

Năm ấy, khắp Thượng Hải chợt nổi lên một giọng ca kĩ. Một thiếu gia, con của gia đình từng rất giàu có nhưng do phá sản mà tiêu tan, nhờ có chất giọng thiên phú mà xin vào hát tại một rạp hát, tuy không lớn nhưng cũng kiếm được chút tiền để sống.

Tiếng hát trong như tiếng đàn, giọng khi lên thì cao vút, xong nhẹ tựa làn mây bồng bềnh giữa lưng trời. Khi xuống lại trầm giọng nhưng vẫn giữ được chất trong. Tiếng hát chàng thiếu gia chẳng mấy chốc đánh gục người nghe, tiếng tăm rốt cuộc rộn vang trời Thượng Hải.
Dần dần hắn được mời đến những rạp hát lớn, những phòng trà đệ nhất của thành phố. Ấy vậy mà nào có ai biết tên tuổi hắn. Ra một tiếng, vào một tiếng, chung quy cũng chỉ biết gọi hắn là cậu Ngô.

Hắn rõ là thiếu gia của gia đình danh giá, giàu sang có tiếng, thế nhưng không ai biết hắn?

Đơn giản thực ra hắn không phải người Thượng Hải. Hắn là sống ở Bắc Kinh nhưng đất thành phố này dễ kiếm tiền, hắn về đây lập nghiệp.

Hắn sống rất khép kín, không ăn chơi đua đòi, mới mười tám tuổi gia đình gặp nạn, phải tự mình ra ngoài xã hội kiếm sống, hắn nói không nhiều. Hát xong nhận tiền liền đi ngay, không lưu lại lâu. Nhắc đến Kiều thiếu gia, người ta chỉ nghĩ đến hai chữ băng lãnh.

Tuy không còn là thiếu gia sống trong nhung lụa, nhưng đồ hắn mặc đa số là âu phục, hắn cao cao tại thượng, mang vẻ vương giả, kiêu ngạo, khí chất như vậy, hắn không khỏi khiến nhiều tên nhìn hắn đến là không vừa mắt.

Đến khi có chút tiếng tăm, hắn có quyền được lựa chọn tiết mục bản thân muốn biểu diễn, không còn nháo như trước đây, hắn phải nghe theo ông chủ rạp hát nữa.

Giữa lòng phố xá đông đúc bao người qua lại, dưới ánh đèn lung linh đủ các loại màu sắc, hắn ghét phải hát những bài tiết tấu mạnh, lại còn phải nhảy múa cho khán giả xem. Hắn phi thường không thích việc này. Chuyện hắn làm ca kĩ đã quá giới hạn của một người đàn ông rồi, chứ đừng nói hắn sẽ nhảy múa để mua vui.

Từ lúc nghe nói có ca kĩ nam, nhiều người nhìn hắn với ánh mắt xem thường, hắn không màng tâm lắm, dù gì hắn cũng có chút tài này, đem ra kiếm tiền vẫn là lao động. Hắn không như ca kĩ nữ, được bao dưỡng bởi các ông chủ lớn có máu mặt.

Căn bản hắn có tự tôn của một người đàn ông.

Thiếu gia họ Kiều mang một nét đẹp khó thấy. Nói hắn đẹp hơn nữ nhân, cũng không đúng vì đương nhiên hắn là nam. Nói cả bến cảng này không ai có nét đẹp kiều diễm như hắn. Chính xác là không thể phủ nhận.

Thực ra mà nói, không ít thương nhân lớn nhỏ bỏ tiền ra để nghe hắn hát, không ít người từng đề nghị sẽ bao dưỡng hắn. Tưởng rằng vẻ bề ngoài lãnh đạm kia chỉ là vỏ bọc hắn dựng lên che mắt người đời, được sống sung sướng ai chẳng muốn. Nhưng không, tâm lạnh như ngoài, hắn không vì tiền mà bán thân.

Đêm nay, hắn lại cất tiếng ca. Giữa sân khấu nhỏ, mọi ánh đèn dồn vào nơi hắn ngồi, hắn cầm mic, giai điệu du dương vang lên. Hắn chỉ hát duy nhất nhạc trữ tình. Đôi mắt hắn mơ màng thả hồn theo điệu nhạc chảy trôi.

Hắn cất lời.

Lời ca trong như tiếng suối, vang vọng khắp không gian. Chẳng mấy chốc người nghe như say cùng hắn.

Dưới sân khấu, trong màn che, một gã quét dọn đang say sưa ngắm nhìn hắn. Mỗi ánh mắt, mỗi nét mặt hắn cử động, gã điềm nhiên đều ghi nhớ rất kỹ.
Gã xin làm quét dọn nhà hát này cũng hơn hai năm nay. Gã cũng ngạc nhiên lắm khi biết có ca kĩ nam, lại còn có giọng hát cực kì ngọt ngào, mê đắm lòng người. Gã lúc đầu không tin, mãi cho đến khi thấy hắn cất lời ca, gã tưởng mình rơi vào một cánh đồng cỏ lau trải dài bát ngát. Nhờ tiếng hát hắn, gã thấy tâm hồn mình như sáng bừng lên, cuộc sống cũng không còn quá tăm tối.
Hắn không biết, hai năm nay, gã chỉ trực chờ, đến thời gian hắn bước lên sân khấu. Khi tất cả chìm vào yên lặng và hắn hát.

Chẳng biết từ lúc nào, lòng gã ngẩn ngơ tiếc thầm khi hắn dừng lời ca. Một khoảng trống rỗng trong lòng gã. Vậy là ngày nào cũng như ngày nào. Gã cứ háo hức chờ, một niềm vui chờ đợi như đứa trẻ được người ta cho kẹo.

Ánh đèn vàng soi rõ gương mặt hắn, thân mặc âu phục gọn gàng, mái tóc được vuốt lên lộ vầng trán cao. Nom hắn thật sáng sủa. Hắn thật đẹp. Gã thầm cảm thán. Mà trông hắn luôn mang khí chất thật vương giả. Thấy đến là xa vời. Gã chỉ dám ngồi dưới bậc thềm gỗ, nhìn theo dáng hắn thả hồn vào bài hát. Hắn hát hay lắm. Đôi lần trông thấy hắn, gã luôn cúi đầu chào một tiếng

"Kiều thiếu gia"

Mà hắn không màng tới, một đường bước đi. Gã cũng quen rồi. Người kia luôn như thế, không lúc nào để ý đến ai cả.

Mới đầu hắn có bị mấy tên anh em bang giang hồ, không thuận mắt mà chặn đánh mấy lần. Hắn không chống chả bởi hắn không biết võ. Rồi một hôm, gã bắt gặp hắn tại một khoảng sân trống không ai qua lại. Hắn không mặc âu phục, cũng như gã, hắn mặc những bộ quần áo rất bình thường. Mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt, tóc bết lại, cả thân hình túa nước.

Hắn là đang tập võ.

Bản năng đánh lộn luôn tồn tại sẵn trong mỗi người. Chỉ là hắn cầu kỳ quá.

Gã không tiến đến, chỉ lặng yên núp sau bức tường mục nát nhìn theo hắn.
Kể từ khi hắn hiết đánh vài chiêu phòng thân, cũng bớt đi phần nào những vết thương. Lại nói hắn có chút tiếng tăm, không kẻ nào dám đến chặn đầu hắn mà đánh như ngày trước nữa.

Bài hát kết thúc. Gã cũng như sực tỉnh khỏi mộng mị. Hắn cúi đầu chào khán giả, bước vào bên trong cánh gà. Gã vội vàng đến mức chân tay luống cuống đánh rơi cây chổi. Hắn nghe tiếng động, quay lại thấy gã. Gã bối rối, chỉ kịp nói ba chữ

"Kiều thiếu gia"

Hắn thu tầm mắt, khoác chặt tấm áo, rời khỏi rạp hát. Gã dường như thấy một tia chán ghét trong đáy mắt hắn.

Gã quay lại với công việc quét dọn. Quần áo đã sớm vướng đầy bụi bẩn, đó là lý do gã không dám đến gần hắn. Gã thở dài. Hai năm rồi. Chính xác hai năm nay gã đều trông theo hắn, nhưng chưa một lần hắn nhìn thấy gã.

Gã không hiểu người, càng không hiểu nổi mình. Chỉ biểt rắng gã vô cùng ngưỡng mộ hắn.

Cực kì cực kì yêu thích hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro