Chương 68 (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuỳ tiện tìm một chỗ kín đáo đem Ly Phi bỏ xuống. Động tác thô lỗ làm hắn lảo đảo vài bước đụng vào thân cây, bật ra một tiếng hừ.

"Tự mình thoát hay để ta động thủ?" Tay khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh như băng từ cái trán ướt đẫm mồ hôi của hắn lướt đến hai đùi vẫn vẫn không ngừng run rẩy. Xem ra thương tích của hắn chỉ sợ là không nhẹ.

Ly Phi cố gắng hai lần, miễn cưỡng dựa lên thân cây. Tóc ở thái dương rối loạn rũ xuống che hơn phân nửa gương mặt, khoé môi mất đi huyết sắc lại kéo lên độ cung khơi mào một tia tự giễu.

"Nếu ngươi muốn làm vậy, chờ rời khỏi Thanh Long quốc được không? Ngươi biết độ phối hợp của ta rất cao, ngoạn đa dạng thế nào ta đều theo ý ngươi."

Đúng là một tiểu tử không sợ chết! Ta cảm thấy được gân xanh nổi lên sau trên trán. Nếu nói không nghe, ta chỉ có thể giúp hắn chọn vế sau. Duỗi tay ra, ngón tay đã nắm được y bào của hắn.

"Chậm đã! Ta.... Tự thoát!" Thấy hành động dứt khoát của ta, Ly Phi rốt cục sinh ra vài phần bối rối. Ta đối xử với quần áo chính mình cũng chưa bao giờ kiên nhẫn, nếu để cho ta tới, bào phục của Ly Phi tám chín phần mười sẽ biến thành vải rách.

Theo từng mảnh vải rơi xuống từng lớp, thân hình duyên dáng của Ly Phi dần hé lộ. Một mảng dấu răng thâm tím hình thái khác nhau cũng tùy theo rơi vào mắt ta. Nói thật, những màu sắc đậm nhạt hỗ trợ với làn da như ánh sáng nhu hoà của Ly Phi, thế nhưng lại giống những loài hoa rơi rớt, rất có chút mỹ cảm tàn khốc. Nhưng khi nhìn đến xiêm y bạch sắc của hắn dính vết máu loang lổ, một tia nóng rực mơ hồ dâng lên trong lòng nháy mắt tán đi.

Tiến lên hai bước ngồi tựa dưới tàng cây, ta lấy ra túi nước cùng dược trị thương nói: "Nằm sấp lại đây."

"Ta có thể tự mình làm." Ly Phi do dự một chút không hề động.

"Lại đây!" Mặt ta tối sầm, ngữ khí đối hắn lại như cao ngạo lại giống thương tiếc cầu xin, phức tạp trong ánh mắt mềm mại vài phần. "Ngươi cũng biết chúng ta không có thời gian để lãng phí."

Ly Phi tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cuộc sống nhiều năm làm con tin tuy nhiên chưa cho hắn cơ hội để học tính bướng bỉnh. Lúc này thấy ta kiên quyết, chỉ có thể cúi đầu, thuận theo nằm úp xuống đây. Đầu Ly Phi chôn vào hai cánh tay làm cho ta không thể thấy được vẻ mặt hắn, thấy được cũng chỉ là vô số miệng vết thương sưng đỏ rợn người nhìn như đã khô lại nhưng tuỳ lúc đụng vào lại tiếp tục đổ máu.

Có lẽ ban đầu thương thế của hắn không nghiêm trọng lắm, nhưng trải qua trên lưng ngựa không ngừng xóc nảy tra tấn, hậu quả tạo thành cũng rất đáng kể. Theo lý thuyết hẳn làm để hắn nghỉ ngơi, nói thế nào cũng không nên tiếp tục cưỡi ngựa. Chỉ tiếc ta biết rõ hắn đã thống khổ không chịu nổi cũng phải buộc hắn nhẫn nại. Chúng ta cần phải nội trong hai ngày đuổi tới vị trí chỉ định, nếu không thực sự để quân đội Thanh Long vây đổ trên đường liền phiền phức lớn.

Nhanh chóng giúp hắn thanh tẩy miệng vết thương một chút, ngón tay dài dính đầy thuốc trị thương cẩn thận chạm vào thương tích của hắn.

"Ngô...." Thân thể nháy mắt căn thẳng cùng tiếng kêu rên bị chính mình đè nén thể hiện đau đớn của Ly Phi. Động tác trong tay ta không khỏi dừng một chút.

"Vẫn còn một chặng đường rất dài để đi, ngươi.... Chịu đựng được không?" Ta thấp giọng hỏi.

"Dược của ngươi không tồi!" Ly Phi yên lặng một lát, bỗng nhiên khởi động thân mình quay đầu lại cười nói.

Cơ thể thon dài như một con báo mạnh mẽ xoay ra đường cong lưu loát tuyệt đẹp, trong đôi mắt phượng hoặc nhâ kia lần đầu xuất hiện ý cười trong suốt mà kiên định. Không có mỉa mai, không có băng hàn, thậm chí không có kiêu ngạo cơ hồ đã khắc sâu trong xương hắn.

"Đương nhiên. Đây là dược tốt nhất!" Ta cười khẽ. Bàn tay vững vàng giữ chặt thắt lưng Ly Phi, theo xương sống lướt đến trên đầu hắn xoa nhẹ một phen. Lực đạo tay kia cũng không nhịn được nhẹ đi không ít.

"Một lát nữa ngươi cùng ta cưỡi Mặc Diễm." Thượng dược xong, ta nhặt một mảnh y phục mềm mại. Gấp mấy cái sau đó đệm ở dưới thân hắn, lúc này mới giúp hắn mặc y bào. Tốc độ cùng độ ổn định của Hắc tiểu tử đều hơn xa so với những con ngựa khác, có ta giúp hắn khống chế, việc phóng ngựa cũng ít thương tổn hắn hơn nhiều, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hành trình.

"Không!" Phản kháng không lường trước làm cho ta sửng sốt.

"Cho ta một lý do?"

"Linh, ở chốn không người ngươi đối với ta thế nào cũng được, ta tất cả đều thuận theo ngươi. Chính là ở trước mặt con dân của ta, ta có uy nghiêm cần phải giữ. Cùng ngươi một mình rời đi đã là không nên, nếu ngay cả cưỡi ngựa cũng cần ngươi hỗ trợ, cũng rất khó coi...."

"Ngây thơ!" Ta lạnh lùng đánh gãy lời nói mang theo chút cầu khẩn của Ly Phi.

"Ngươi nếu còn có thể tự mình cưỡi ngựa, ta cần gì phải nhiều chuyện. Nói khó nghe chút, ngươi cho dù tự mình cưỡi ngựa cũng không minh chứng được gì. Chúng ta không phải dạo chơi ngoại thành mà là đang chạy trốn. Thời điểm này nếu ta thuận theo để ngươi tuỳ hứng, một khi ngươi bị tên họ Bàng kia bắt đem về, ta cam đoan đến lúc đó ngươi sẽ càng khó coi."

Thái độ không chút khách khí làm cho sắc mặt Ly Phi trắng nhợt, giọng điệu lạnh lùng cùng mỉa mai mới vừa lui đi lại lần nữa quay lại.

"Ngươi nói rất đúng! Kỳ thật mọi ở nơi này mỗi người đều biết ta là dựa vào cái gì mới có thể tiếp tục tồn tại, bất quá chỉ là một cái thân thể rách nát dơ bẩn, còn giả làm cái gì thanh cao."

"Ta thừa nhận với thể lực của ta bây giờ chỉ sợ ngay cả hầu hạ ngươi cũng miễn cưỡng, cho nên dìu ta trở về được chứ?" Thanh thanh đạm đạm đáp lời, mắt phượng mất đi thần thái, còn có thân thể ôn nhuyễn tự động dựa đến làm cho ngực ta ngoài ý muốn cứng lại.

Hơi cuối người, nhanh chóng ôm lấy hắn. Trước khi bước đi, cuối cùng nhịn không được thấp giọng nói: "Ta không phải có ý tứ kia...." Thân thể trong lồng ngực run rẩy, cái đầu chôn trước ngực ta vẫn chưa nâng lên, chỉ là cánh tay khoác trên vai ta hơi căng lên một chút.

Trở ra khỏi rừng, liền đem Ly Phi đặt trên lưng Mặc Diễm.

"Hắc tiểu tử, người trên lưng ngươi gọi là Ly Phi. Trên người hắn có thương tích, một lát ngươi phải chạy ổn định, chiếu cố hắn nhiều một chút." Cũng không quản nó có thể nghe hiểu hay không, ta trong ánh mắt như xem kẻ điên của Ly Phi thân thủ ôm ôm cái đầu to của Mặc Diễm, còn thật sự cùng nó giao đãi. Cũng may Hắc tiểu tử nể tình, cúi đầu hí một tiếng, giống như thật sự hiểu gật gật đầu. Đúng lúc này, một người Xích gia liền bẩm báo nói: "Linh công tử, vừa mới nhận được tin từ tiểu đội thứ nhất, hộ vệ thành của Thanh Long quốc trong một canh giờ sau khi chúng ta rời đi liền triệu tập gần ngàn nhân mã. Mặc dù không dám khẳng định, nhưng vô cùng có khả năng là tới đuổi bắt chúng ta.

"Nhanh như vậy?" Ta cũng không khỏi cả kinh.

Ở trong đô thành triệu tập lượng lớn nhân mã đều không phải việc đơn giản. Huống chi lại đang là thời kỳ mẫn cảm như Thanh Long quốc thay đổi quyền lực, bất kỳ hành động quân sự nào ít nhiều đều bị hạn chế. Dựa theo phỏng đoán của ta, tình huống không xong nhất cũng bất quá chỉ có người không sợ thân phận thị giả Long Thần của bọn ta quyết ý truy kích, nhưng nếu gấp gáp triệu tập nhân thủ cũng không quá trăm người. Đám vương bát đản Thanh Long quốc này thế nhưng có năng lực trong thời gian ngắn cho ta nhân số thêm một số không, như thể quyền thế của bọn họ không bị ảnh hưởng chút nào. Mẹ nó! Tên tiểu tử Kha Tử Liễu đang làm cái gì? Chẳng lẽ hắn ngay cả lực lượng quân sự trong đô thành cũng không khống chế được sao? Hay là họ Tần nổi điên, không lưu lại nhân mã để hạn chế Bàng Tiềm? Chuyện tới hiện giờ, ta thật sự không thể phân tích nổi mạch suy nghĩ của đám điểu nhân này. Đại khái là, hành động của chúng ta càng ngày càng nguy hiểm.

"Nhân mã triệu tập truy kích rất nhiều lại quá nhanh, nếu còn đi quan đạo(đường chính), chúng ta rất nhanh sẽ bị đuổi theo." Xích Sơn lo lắng nói.

Xoay người lên ngựa, một tay kéo dây cương, một tay ôm giữ Ly Phi. "Không phải rất nhanh, chỉ sợ đã đuổi theo rồi." Nhưng thần nhìn nơi xa bụi mù rung chuyển ta không khỏi hít sâu một hơi.

"Giúp ta truyền tin ra ngoài, thông tri nhân viên tiếp ứng dựa theo phương án thứ hai hành động. Xích Sơn, Xích Túc, các ngươi đem bọc hành lý nặng nhất buột lên con ngựa ban đầu của Ly Phi, đi trước mở đường. Xích Tăng, Xích Hành, ngựa của hai người các ngươi là chậm nhất, phòng bị phía sau. Sẵn sàng thay ngựa bất cứ lúc nào, những người còn lại chờ ở giữa phối hợp tác chiến. Chúng ta đi sơn đạo(đường núi)!" Đá bụng ngựa một cái, mọi người xuyên vào rừng.

Điều kiện đường xá trong rừng không thể so được với quan đạo, chỉ riêng vô số nhánh cây đổ đã làm cho người đi kêu khổ không ngừng. Có ta che chở, Ly Phi trái lại không chịu quá nhiều khổ sở. Nhưng khi ra khỏi rừng sâu nhìn thấy một đội quân tốt chờ sẵn nghênh đón quân địch, ta cũng nhịn không được kêu khổ. Lúc này còn muốn quay đầu lại không khác gì người si nói mộng(chuyện không thực tế).

"Linh, bọn họ là người của Bàn Tiềm." Ly Phi ghé vào bên tai ta thấp giọng nói.

"Mẹ nó, họ Tần cùng họ Bàng không phải là đối thủ một mất một còn sao?" Khó trách lão hồ ly Tần Diệc dám đem bảo vệ thành điều đi. Vấn đề là hai vị này không đi tranh quyền đoạt lợi, ngược lại gióng trống khua chiêng cắn chúng ta không chừa, thật làm người khác khó hiểu.

"Tất cả nghe rõ!" Ta đè thấp thanh âm nhanh chóng nói: "Một lát ta tiến lên đàm phán. Nếu bọn họ thật sự hướng đến chúng ta, cũng sợ sẽ xông thẳng vào. Các ngươi dồn lực tập trung chú ý. Nghe được ta nói ra bốn chữ 'không thành vấn đề', Xích Túc cùng Xích Giao lập tức lấy ra lôi hoả của Xích gia ném ra đường hướng tây nam. Xích Sơn, Xích Tăng hướng tây bắc, Xích Phụng và ta cùng nhau trấn thủ, tiếp tục tạo ra hỗn loạn. Xích Hành, Xích Dũng mang theo ba người còn lại lập tức che chở Ly Phi thừa dịp hỗn loạn đi về hướng tây đến Ngụ Sơn, đi thẳng đến Tiềm Giao Lĩnh. Nơi đó có người tiếp ứng các ngươi. Đối phương không đến trăm người, chỉ cần làm đội hình bọn chúng tách ra, ngươi và ta không phải hoàn toàn không có cơ hội."

Thân thể Ly Phi chấn động, tự nhiên biết ta định 'thí tốt giữ xe'. Tay đang nắm lấy y bào của ta không khỏi siết chặt.

Ta ra vẻ thong dong gỡ ra tay hắn, xoay người xuống ngựa. Khi rời đi thấp giọng nói: "Hắc tiểu tử, một lát chạy thật nhanh cho ta, mạng nhỏ của Ly Phi liền nhờ vào ngươi."

"Linh.... Ngươi.... Cẩn thận một chút." Ngập ngừng sau một lúc lâu, Ly Phi cũng vẫn chỉ nói một câu vô nghĩa không mặn không nhạt. Xem ra cái gì cũng không thể so được với mong muốn sống sót. Bất quá chuyện này cũng vô khả hậu phi (không thể chỉ trích). Tuy rằng ý muốn cứu hắn không phải giả, ta cũng không có ý định vì hắn bỏ mạng. Có thể cứu thì cứu, thực tới lúc sơn cùng thuỷ tận, ta hơn phân nửa sẽ đi trước thoát thân. Dù sao hắn thân là con tin của một quốc gia, nhiều nhất cũng lại chịu chút khổ nhục. Tính mệnh chắc chắn là không trở ngại. Nhưng đám quân sĩ này đối những người khác cũng sẽ không lưu tình. Một cái mạng thối của bản thân ta cũng không gọi là gì, nhưng nếu trên cái mạng này còn treo cả mạng của Hạo Thiên, đã nói cái gì cũng không được xằng bậy. Huống chi, nếu ta chết, Vân cùng Nguyên Tây hơn phân nửa sẽ đau khổ. Chính là không biết Dạ, không biết hắn sẽ có một chút không buông được không?

Nơi Ly Phi đứng cách chỗ quân sĩ của Bàng Tiềm chưa đến trăm thước, trên đường đi trong đầu ta lại đầy ắp vô số ý niệm nhàm chán. Xem ra mấy ngày nay thực sự quá buông thả! Tỉnh táo lại, ta lập tức đề khí điều tức. Mi mắt rủ xuống bên trong dân lên một tia hưng phấn tinh hồng(màu đỏ tươi). Theo từng cước bộ, hoạt động của từng khối cơ thịt trên thân thể ta đều dần dần phối hợp thành cùng một vận luật (nhịp điệu). Đó chính là 'vũ điệu tử thần' chỉ thuộc về Nguyệt.

"Dẫn dắt đội quân phía trước là vị tướng quân nào?" m thanh trang nghiêm thản nhiên cất lên, tư thế ta ngay ngắn cùng thần côn chậm rãi thong thả bước ra.

"Vị đại nhân long thị này khí vũ hiên ngang (phong cách phấn chấn), hạ quan thật nên tìm hiểu một chút." Giọng nói sang sảng vang lên, trong đám quân sĩ hoảng nhiên bắt gặp một người quen.

Con mẹ nó! Ai có thể nói cho ta biết vì sao Tần Tá lại mang theo binh lính của Bàng Tiềm tản bộ khắp nơi? Thật sự là cấu kết với nhau làm việc xấu? Ta trong bụng loạn mắng một trận, giơ tay nhấc chân lại càng thêm thong dong an tường.

"Cấp bậc của ta bất quá chỉ là một sinh linh phục vụ thần minh, cũng không phải nơi đáng giá để đại nhân tìm hiểu." Cố ý làm bộ như mới gặp hắn, ta thản nhiên nói: "Nhưng không biết đại nhân vì sao ngăn cản đường đi của ta?"

"Hiểu lầm, hiểu lầm!" Tần Tá cất tiếng cười to. "Bản quan chỉ là đang tìm một vị cố nhân. Thứ ta vô lễ, chư vị chỉ cần cho ta xem một chút tướng mạo liền có thể yên bình rời đi, ta tuyệt không ngăn trở." Ý cười chưa thu lại, trong mắt Tần Tá đã hiện lên một mạt oán độc sâu đậm.

"Không sao, không sao!" Trong miệng khách khí, trong lòng không thể không nguyền rủa. Phía Ly Phi đã phòng bị cẩn thận, đám người đến bất ngờ này dường như là hướng về tới ta. Bất quá nói thẳng, Tần Tá là bị Nham Thạch đánh một gậy sau đó lại bị tác dụng của dược vật làm cho hôn mê trói lại ổn thoả đưa về Tần phủ. Trong cả quá trình hắn vẫn chưa thấy qua tướng mạo thật của ta, hiện giờ muốn xem tướng mạo phải nhìn thế nào? Suy trước nghĩ sau, nghi ngờ trong lòng ngược lại càng sâu.

"Tất cả mọi người để cho vị đại nhân này xem đi." Vẫy vẫy tay, mọi người theo lời kéo xuống dải lụa xanh mỏng. Mặc dù việc dùng dịch dung đan đổi tướng mạo rất khó bị người phát hiện, nhưng khi ánh mắt Tần Tá đảo đến trên mặt Ly Phi ta vẫn có chút khẩn trương. Cũng may hắn vẫn chưa phát hiện có gì không ổn. Sau một phen xem xét kỹ lưỡng, ánh mắt Tần Tá rơi xuống trên người ta. Ta mỉm cười, sảng khoái kéo xuống tấm lụa xanh mỏng. Vốn tưởng rằng sự tình chỉ tới đây, nào biết trong nháy mắt khi tấm lụa kéo xuống thế nhưng lại xảy ra rối loạn bất ngờ, một tiếng thét kinh hãi từ trong đám người vang lên.

"Gia, chính là hắn! Là hắn giết Phong nhi!"

Không xong! Tất cả nghi hoặc được đã có đáp án, lòng ta lại đột nhiên trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro