Chương 73 (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp lại câu hỏi của ta là một tiếng kinh suyễn. Cánh tay hơi tái nhợt của Kha Tử Liễu quơ loạn trong không trung lần mò, cho đến lúc bắt được vạt áo của ta mới dừng lại.

“Là ngươi! Sao lại là ngươi? Thất bại rồi? Không mang được người ra ngoài?” Một đám câu hỏi hỗn loạn thốt ra từ miệng hắn, hai má nguyên bản đã mất đi huyết sắc càng thêm xanh trắng.

“Trả lời câu hỏi của ta!” Ta một phen chế trụ cằm hắn, thô bạo kéo lấy khuôn mặt hắn đến trước mặt. “Ánh mắt của ngươi rốt cuộc bị làm sao? Vừa rồi không phải vẫn hoàn hảo sao?”

“Không…. Liên quan đến ngươi!” Kha Tử Liễu gạt ra kiềm chế của ta, cả người lùi về phía sau.

“Chuyện này không phải do ngươi quyết định. Nói mau!” Ta trầm mặt, nâng tay bắt lấy cánh tay của Kha Tử Liễu vòng lại áp ở sau lưng hắn. Áp chế phản kháng của Kha Tử Liễu với ta mà nói không khó hơn bao nhiêu so với bóp chết một con kiến, nhưng màu đỏ tươi tràn ra từ miệng hắn lại làm cho ta lập tức thụ lại lực đạo trong lòng bàn tay.

“Đôi mắt này…. Không nghiêm trọng. Sau một lát sẽ không có việc gì.” Trên môi dưới mềm mại của Kha Tử Liễu còn lưu lại vết tự cắn thật sâu. Vết máu dính trên môi chưa kịp lau tựa như một đoá hoàn hô hoa biến dị, tàn khốc mà tuyệt đẹp.

“Ngươi bị mù mắt vào đêm? Ngươi nếu dám nói lời lừa gạt ta, ta một phen bóp chết ngươi!” Cúi người kéo Kha Tử Liễu ôm lấy, tiến đến bên tai hắn hung tợn mở miệng.

Người đột ngột bị mù đa số sẽ cảm thấy sợ hãi bất an với khoảng không tứ phía. Cho nên ta cố gắng làm giữ hắn gần ta hết mức có thể, để nhiệt độ cơ thể truyền cho thân thể lạnh lẽo cứng ngắc trong lòng ngực. Ấn vuốt hậu tâm bàn tay (giữa mu bàn tay) của hắn không những có thể đề phòng hắn bất ngờ di động còn có thể đem một chút nội lực tham nhập vào kinh mạch hắn, muốn thử tìm ra nguyên nhân vì sao hắn bị mất đi thị lực và hộc máu.

“Chuyện này không quan trọng! Ngươi thật ra vì sao lại tới nữa? Không cứu được người hay thật sự là không sợ chết?” Kha Tử Liễu cười lạnh nói: “Hay là ngươi trời sinh thích bị phạm tiện (coi thường/ngược đãi), nên thích nghe ta mắng chửi?” Trong miệng nói lời khinh thường, tay Kha Tử Liễu lại không nhịn được trộm xiết chặt vạt áo của ta.

“Ngươi cảm thấy khiêu chiến tính nhẫn nại của ta rất thú vị sao?” Ta giễu cợt nhướng mày. “Ngươi đừng cố né tránh câu hỏi của ta!”

Đôi mắt mất đi tiêu cự của Kha Tử Liễu ngơ ngác nhìn về một góc trống trải trên mái nhà. Trầm mặc một lúc lâu mới sâu kín mở miệng nói: “Ngươi có biết Tần Diệc và Bàng Tiềm dự tính một khi không thể đoạt lại được Long Hồn thì đơn giản huỷ diệt. Hiện tại ngươi là mục tiêu của họ, không còn ai cố kỵ (kiêng dè) đến tính mạng của ngươi nữa.”

“A? Vậy thì thế nào?” Ta khinh thường cười giễu. Thật hiếm khi thấy bọn họ có cốt khí (can đảm/ dũng cảm), ta chính là muốn bọn họ không còn cố kỵ. “Trước hết nói về tình trạng hiện tại của ngươi, có chuyện gì xảy ra, đừng bắt ta phải hỏi thêm một lần nữa!”

“.... Xin lỗi….” Có lẽ ở một vài phương diện Kha Tử Liễu cũng không cố ý dối gạt ta. Ý chí kiên định của ta làm cho hắn có chút không biết làm sao.

Không tự giác níu lấy nội sam đơn bạc trên người, Kha Tử Liễu cuối cùng mở miệng nói: “Ta ăn dược vật dùng để cố hồn chuyên ban cho long thị của Thanh Long, mỗi ngày luôn có một khoảng thời gian sẽ đau…. Sẽ không quá dễ chịu. Có thể là có liên quan đến việc dược tính tích luỹ, hai ngày nay đôi mắt không thể dùng được. Bất quá cũng chỉ trong hai canh giờ, đợi đến khi dược tính mất đi là được thôi.”

“Vì sao lại ăn thứ ngoạn ý kia? Ngươi sợ ta dùng ngươi huyết tế sao?” Hơi nhíu mày, ta cười lạnh nói. Ta không đáng tín nhiệm như vậy sao! Chỗ yếu hại trong ngực như bị ai thống một chút, sầu não khó chịu.

Kha Tử Liễu đang ôm ở trong lòng ngực ta đột nhiên cười. Mặc dù thanh âm cực nhỏ, nhưng vẫn rất tuỳ ý như khi ta thấy hắn đêm qua.

“Vì sao lại ăn? Ha ha…. Ngươi thế nhưng hỏi ta chuyện này? Thật là…. nực cười.” Kha Tử Liễu cười đến trong đôi mắt đôi mắt trống rỗng tràn ngập nước, mặc cho hắn cố lau thế nào cũng không hết.

“Ngươi là kẻ ngốc sao? Còn có thể là bởi vì chuyện gì? Mặc dù mạng của ta trong mắt người khác không đáng một đồng, nhưng ta vẫn là Thanh Long vương. Đây không phải là chuyện ta nên làm sao? Cho dù chết đi cũng không thể để cho Long Hồn rơi vào trong tay ngoại tộc là chức trách của Thanh Long vương! Ngươi cảm thấy hối hận đi? Hối hận một khắc khi Long Hồn quá thể* kia không giết ta hoàn thành huyết tế. Chỉ tiếc là đã muộn rồi!.... Ha ha….” Lần mò nắm lấy tay của ta đặt trước ngực, Kha Tử Liễu khinh miệt cười nói: “Sinh khí sao? Không cam lòng sao? Không sao, tay ngươi tăng thêm chút khí lực có lấy được tim ra. Những gì ngươi có thể lấy được từ ta bây giờ cũng chỉ còn lại một lần phát tiết. Nhưng mà ngươi dám sao? Ngươi, một người nhu nhược, không dám đúng không? Ha ha…. Người nhu nhược! Người nhu nhược a!”

*Chuyển từ thân này qua thân khác.

“Lời ngươi nói thật làm cho người khác phẫn nộ.” Ta tuỳ tiện liếm đi tàn lệ ở khóe mắt hắn.

Kha Tử Liễu nói đến quyết tuyệt, lòng ta ngược lại thư thái. Một sự ổn định không thể diễn tả được dâng lên trong ngực ta.

“Nếu ngay bây giờ không giết ta, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ chết trên tay ta! Ngươi…. Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? Linh, ngươi….” Xúc cảm ẩm ướt trên da thịt làm cho Kha Tử Liễu trừng lớn đôi bích đồng vô hồn.

Tinh tế liếm lên đôi môi tinh ngọt của hắn, ta cúi đầu cười ôn nhu đến ngay cả chính mình cũng khó tin được.

“Một vị lão sư của ta đã từng nói, ở thời điểm một người một lòng muốn chết, lời hắn nói ngươi nhất định không được tin. Ngươi càng hy vọng ta giết ngươi để phát tiết, ta lại càng tin rằng ngươi làm vậy là vì có nỗi khổ. Có đúng không? Thanh Long vương quật cường của ta.”

Kha Tử Liễu nhất thời giật mình. Biểu cảm trên mặt thay đổi mấy lần.

“.... Linh ngươi…. Ngươi tên hỗn đản! Vì sao luôn…. Linh!....” Nghiến răng nghiến lợi, đay nghiến tên ta, đột nhiên ở hõm vai của ta truyền ra tiếng khóc kìm nén mà lại tê tâm liệt phế của Kha Tử Liễu.

Hơi nóng và ẩm từ vai truyền từ hốc vai đến trái tim, ta thương tiếc xoa lên tóc của hắn. Cuối cùng cũng chỉ là một thiếu niên vừa tròn mười sáu tuổi. Vô luận là bị đối đãi khinh thường thế nào, Kha Tử Liễu dù sao cũng được nuôi nấng với thân phận một trụ cột quốc gia. Một thiếu niên cho dù đã sắp là người trưởng thành hiển nhiên không thể so được với ta, một người đã chứng kiến rất nhiều chuyện tàn khốc và tử vong.

“Kỳ Thật ngươi đã làm tốt lắm rồi. Không thể làm cho ngươi tín nhiệm là vấn đề của ta.

“Ngươi không sợ ta thật sự muốn giết ngươi sao?” Sự yếu ớt của Kha Tử Liễu cũng không tồn tại lâu. Kiên cường trong xương làm cho hắn rất nhanh liền thu thập lại cảm xúc. “Dù sao ngươi chưa từng nói với ta ngươi là người của Bạch Hổ quốc, hơn nữa còn mang đi thái tử đang bị nắm giữ của Chu Tước. Đối với Thanh Long quốc, ngươi tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm.”

Ta không khỏi thể nhịn cười khi nghe lời nói của hắn, mang theo vài phần hàn ý rét lạnh.

“Ngươi tin hay không cũng được, ta cũng không phải người của Bạch Hổ quốc. Bất quá ta không phủ nhận, ta đến Thanh Long vốn là hướng tới Ly Phi. Ta không yêu cầu ngươi không được giết ta, nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi có thể hận ta cũng tuyệt đối không thể lừa gạt ta! Bởi vì ngươi tuyệt đối không chịu nỗi sự tàn nhẫn của ta, mà ta cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi chết trong tay ta.”

“.... Được! Không lừa gạt, không phản bội! Ta đáp ứng ngươi.” Kha Tử Liễu chần chừ một lát, cũng cười. Trong đôi mắt trống rỗng có màu ngọc bích ấm áp như xuân thuỷ (nước mùa xuân).

“Vậy nói cho ta biết, sau khi ta rời đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Câu trả lời của Kha Tử Liễu làm cho lòng ta cảm thấy ấm áp không có lý do, biểu tình cũng dần nhu hoà.

“.... Kỳ thật rất đơn giản.” Kha Tử Liễu không còn giấu diếm, đem tất cả sự tình xảy ra từng chuyện nói ra.

“Nguyên lai vẫn là vì đám người Hồng Hồ….” Ta than nhẹ.

Kha Tử Liễu cười khổ nói: “Tin tức Long Hồn quá thể một khi để lộ, ta sẽ không còn có gì để đàm phán cùng người khác. May mà Tần Diệc không biết nghe được tin tức từ nơi nào, làm cho hắn nghĩ rằng Long Hồn một phân thành hai, mỗi phần ở trong cơ thể của ta và ngươi. Điều này làm cho hắn và Bàn Tiềm còn ôm một tia hy vọng với việc đoạt lại Long Hồn. Cho nên trước khi bắt được ngươi, bọn họ sẽ không bắt ta phải chết. Ta bèn nghĩ ra kế dùng tính mạng của bản thân bức Bàng Tiềm thả người, ngươi đoán xem hắn nói thế nào?” Kha Tử Liễu tự giễu cười lạnh, nói: “Hắn nói trừ phi ta có thể bảo đảm với hắn trong cơ thể ta còn lưu lại một nửa năng lực của Long Hồn kia, nếu không, không cần ta phải tự sát, hắn sẽ tự tay giết ta, sau đó lại làm cho đám người Hồng Hồ nhận toàn bộ tra tấn đến chết. Bởi vì hắn thà rằng huỷ đi Long Hồn cũng sẽ không để cho nó rơi vào trong tay ngươi. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể mỗi ngày ăn vào một viên hoá giao đan đổi lấy bọn họ không được thương tổn đám người Hồng Hồ. Hoá giao đan là dược vật chuyên dùng để cải tạo thân thể của long thị, làm cho người trở thành tù giam Long Hồn. Chỉ cần dược tính không mất đi sẽ không ai có thể khiến Long Hồn quá thể, cho dù là ta cũng không làm được. Tần Diệc cùng Bàng Tiềm đều là cố mệnh đại thần biết rõ hiệu lực của hoá giao đan, cho nên liền đồng ý với điều kiện của ta. Kỳ thật loại dược vật này cũng không thích hợp với vật chứa nguyên bản của Long Hồn như ta. Càng đừng nói Long Hồn đã sớm chuyển sang ngươi, làm sao còn thừa Long Hồn để cho ta giam giữ. Bất quá hoá giao đan cũng làm khí huyết của ta biến đổi, thân thể như vậy không biết còn có thể dùng để huyết hay không. Lại nói tác dụng cũng không quá tệ. May là ta bắt buộc mỗi ngày phải nhìn thấy đám người Hồng Hồ không có việc gì mới bằng lòng dùng dược, điều này khiến cho bọn họ chỉ có thể nhốt người tại địa lao trong cung. Nhờ vậy ta mới có thể chỉ điểm ngươi đi cứu người.”

“Yên tâm, bọn họ cũng không có việc gì. Còn có…. Cảm ơn!” Ta thành khẩn nói. Ý nghĩa của đội viên Tử Thần đối với ta sớm đã vượt qua ý niệm thống lĩnh. Bất kỳ cái chết của người nào, ta đều khó có thể chịu được.

Kha Tử Liễu mỉm cười lắc đầu nói: “Bọn họ không có việc gì là tốt rồi. Mất đi bảo hộ của Long Hồn, ta sẽ không còn năng lực tự bảo vệ chính mình nữa. Có thể sống đến giờ đã là may mắn rồi. Vốn ta có thể lựa chọn tự mình hoàn thành huyết tế, để ngươi có được năng lực khu động Long Hồn. Chỉ là nếu ta chết, mười tên cận vệ ngươi cho ta này chỉ sợ một người cũng không thể sống. Ta tuy rằng vô dụng, cũng không muốn ngay cả một thứ cũng không thể cho ngươi. Huống chi ta cảm thấy thay vì Long Hồn, ngươi càng hy vọng người của mình còn sống.”

“Đúng vậy!” Dứt khoát trả lời. “Cho nên ngươi ngàn vạn lần không được nói với ta rằng thứ ngoạn ý quỷ quái khiến cho ngươi hộc máu kia không có giải dược.”

“Đúng là không có giải dược.” Kha Tử Liễu nhẹ nhàng xoa mắt, thị lực tựa hồ bắt đầu khôi phục, Đôi bích đồng đang nhìn ta dần hiện lên thần thái khẩn trương mà vui sướng. Sau khi nắm bắt chính xác vị trí của ta, Kha Tử Liễu cũng không đứng dậy, ngược lại càng dựa thân thể thật gần vào.

“Kỳ thật, cho dù có cũng vô dụng.” Kha Tử Liễu bình tĩnh nói: “Sau khi ngươi cứu được người ra, Tần Diệc cũng mất đi thứ để kiềm chế ta. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, chỉ sợ hắn sẽ lập tức giết ta. Thật là đáng tiếc a! Vốn là muốn chết trong tay ngươi. Vừa có thể nhìn thử xem việc vương tộc Thanh Long dùng qua hoá giao đan rốt cuộc có ảnh hưởng đến huyết tế hay không.”

“Ngươi thật là có tinh thần thí nghiệm, ngay cả mạng của bản thân cũng dám đem ra chơi đùa!” Ta nghiêm mặt, không nặng không nhẹ gõ lên trán hắn một cái. Trong lòng cũng trầm xuống.

“Người dân ở Thanh Long quốc không phải thập phần ỷ lại vào Long Hồn sao? Vì sao Bàng Tiềm phải vội làm mọi chuyện quyết tuyệt như vậy?”

Kha Tử Liễu thản nhiên cười nói: “Linh biết được bao nhiêu về quan hệ của Thanh Long và Chu Tước?”

“Chu Tước là một đất nước không may bị Thanh Long hãm hại. Chẳng những thua trận, ngay cả thái tử cũng giao cho Thanh Long làm con tin.” Ta nhíu mày, mở miệng nói.

“Vậy ngươi có biết chiến tranh gây chấn động tứ quốc năm đó căn bản là một vở kịch mà thái hậu Chu Tước quốc thương lượng với Tần Diệc, Bàng Tiềm cùng nhau diễn không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro