Chương 05: Ừm thì đúng là có chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp xúc với Hoắc Chấp Tiêu trong vòng ba năm qua, kết luận của Đinh Dĩ Nam dành cho hắn là: Khó hầu hạ.

Nhưng Đinh Dĩ Nam sẽ không cho rằng Hoắc Chấp Tiêu là một người không thể hiểu được.

Ví dụ như khi hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn bản thảo thiết kế, thì động tác kế tiếp của hắn xác suất cao sẽ là vò trang giấy thành một cục ném vào thùng rác;

Lại ví dụ như khi hắn đến quán bar uống rượu sau giờ làm, thậm chí dẫn người về nhà qua đêm, chuyện đó sẽ chỉ xảy ra khi tâm trạng hắn tốt hoặc không tốt, nhưng tâm trạng không tốt thì chiếm đại đa số;

Lại ví dụ như tâm trạng hắn thường không tốt, là bởi vì cha hắn, Hoắc Huân vẫn luôn chỉ tay năm ngón với bản thảo thiết kế của hắn.

Đinh Dĩ Nam nhớ lại lúc uống rượu tối qua với Hoắc Chấp Tiêu, anh tự giễu mình thành một tool man không máu không thịt. Nhưng bay giờ ngẫm lại, trong mắt anh thì Hoắc Chấp Tiêu cũng chỉ là một cái máy mà thôi.

Anh không quan tâm đến cuộc sống riêng của Hoắc Chấp Tiêu, cũng không quan tâm tác phẩm của hắn đẹp hay xấu. Việc anh cần làm chỉ là bôi trơn máy thật tốt, để nó có thể hoạt động bình thường.

Giống như khi anh lúc mới vào làm việc, Hoắc Huân đã giao phó cho anh, nhiệm vụ duy nhất của anh là đảm bảo Hoắc Chấp Tiêu đi làm đàng hoàng.

Có điều là ngay lúc này đây, nhận thức của Đinh Dĩ Nam đã có một thay đổi mới, bây giờ anh mới biết là thì ra Hoắc Chấp Tiêu ngoài làm việc, còn là một con người ra bài không theo lẽ thường như vậy.

"Mấy giờ anh bay?" Đinh Dĩ Nam nhìn Hàn Thạc hỏi.

Hàn Thạc hoảng hốt hồi phục tinh thần lại, sững sờ đáp: "6 giờ tối."

"Vậy về nhà nói sau."

Có lẽ là hai chữ "về nhà" đã phần nào làm an lòng Hàn Thạc, hắn không tiếp tục kéo cổ tay Đinh Dĩ Nam không buông nữa.

Chuyến bay về vẫn là máy bay chở khách loại nhỏ, Hoắc Chấp Tiêu thiếu điều viết luôn hai chữ khó chịu lên mặt.

Sau khi máy bay lên đến tầng bình lưu, tiếp viên hàng không bắt đầu phân phát đồ ăn. Giống như khi đến vậy, đồ ăn trưa lần này cũng là hai món thịt gà và cá.

Chỗ ngồi của Đinh Dĩ Nam gần lối đi, anh dựng hai ngón tay lên với tiếp viên, nói: "Hai phần gà, cảm ơn."

Tiếp viên truyền đến hai phần cơm nóng hổi, Đinh Dĩ Nam tự nhiên truyền một phần sang cho Hoắc Chấp Tiêu. Động tác đã từng làm vô số lần, nhưng lần đầu tiên Hoắc Chấp Tiêu có dị nghị: "Sao cậu biết tôi ăn gà?"

Đinh Dĩ Nam có hơi không hiểu sao, anh nói: "Anh không ăn cá nước ngọt."

Lúc làm việc với Hoắc Chấp Tiêu được nửa năm, Đinh Dĩ Nam đã hoàn toàn nắm rõ khẩu vị của hắn. Không biết bắt đầu từ khi nào, lần nào đi bay cũng là anh chọn đồ ăn cho Hoắc Chấp Tiêu.

Nhìn phản ứng bây giờ của Hoắc Chấp Tiêu, hình như hắn chưa bao giờ để ý đến chuyện này. Cũng không có gì là lạ, tiền điện nước phí an ninh hàng tháng nhà Hoắc Chấp Tiêu cũng toàn là do Đinh Dĩ Nam đóng cho, sợ là vị thái tử gia này chắc còn không biết phí an ninh của căn biệt thự một tầng (1) mà hắn ở đắt cỡ nào.

"Cậu hiểu tôi vậy sao?" Hoắc Chấp Tiêu nhận hộp đồ ăn, ánh mắt dừng trên mặt Đinh Dĩ Nam, như là vừa mới phát hiện ra chuyện lạ.

Đinh Dĩ Nam lấy dao nĩa ra, nói như đương nhiên: "Anh là sếp của tôi, anh nói xem?"

Nhóm của Triệu Dương và Hoắc Chấp Tiêu đều có xe riêng, sau khi ra khỏi sân bay không phải trải qua chuyện xấu hổ như lần trước đón xe.

Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu xuống hầm xe dưới đất lấy xe, sau đó thân phận của anh từ trợ lý Đinh chuyển thành tài xế Đinh.

Từ sân bay về đến nhà Hoắc Chấp Tiêu mất bốn mươi phút, lại cần mười phút từ nhà Hoắc Chấp Tiêu về nhà mình. Đinh Dĩ Nam đã quen lập sẵn kế hoạch trước, anh đã tính trươc là sau khi đưa Hoắc Chấp Tiêu về nhà rồi thì chạy đến siêu thị mua mấy cái thùng đựng đồ, sau đó dùng nửa ngày nghỉ còn lại dọn hết đồ đạc của Hàn Thạc.

Nhưng mà kế hoạch vẫn luôn không thể cản nổi ngoài ý muốn, đi được nửa đường Đinh Dĩ Nam nhận được điện thoại từ tiệm quần áo, anh đành phải gác kế hoạch ban đầu qua một bên.

"Âu phục đặt tháng trước đã về tiệm rồi, giờ đi lấy luôn không?" Đinh Dĩ Nam hỏi Hoắc Chấp Tiêu.

Bình thường thì Đinh Dĩ Nam sẽ đến tiệm may nhận rồi mang đến nhà cho Hoắc Chấp Tiêu, nếu như Hoắc Chấp Tiêu mặc thử xong không thấy có vấn đề gì thì sẽ ký nhận ngay, nhưng nếu có vấn đề gì thì lại là Đinh Dĩ Nam mang trở lại tiệm sửa.

Nhưng lần này tiệm quần áo trùng hợp nằm trên đường hai người trở về nội thành. Nếu như Hoắc Chấp Tiêu có thể tự mình đi nhận, thì sẽ giúp Đinh Dĩ Nam giảm bớt không ít phiền phức.

"Ở đâu?" Hoắc Chấp Tiêu hững hờ hỏi. Dựa vào nét mặt không phải khó coi đó của hắn, thì hẳn là hắn đang muốn về nhà ngủ bù, nhưng Đinh Dĩ Nam sẽ không chịu từ bỏ.

"Cạnh Tam Hoàn." Đinh Dĩ Nam nói, "Cùng đường, không xa lắm."

"Đi." Hoắc Chấp Tiêu nói.

Dáng người của Hoắc Chấp Tiêu chỉ có thể mặc âu phục đặt riêng, không phải chỉ vì chiều cao của hắn. Thân trên của hắn là dáng tam giác ngược tiêu biểu, đàn ông bình thường rất khó có được bả vai và hông như hắn, chân của hắn lại dài hơn bình quân không ít, độ dài quần tiêu chuẩn mặc lên người hắn sẽ auto chuyển thành quần chín tấc.

Hiệu may cạnh Tam Hoàn này là một hiệu cũ có thâm niên trăm năm, hơn phân nửa âu phục của Hoặc Chấp Tiêu là được đặt may ở đó.

Bộ đồ mới may vẫn giữ đúng kích cỡ như cũ, Hoắc Chấp Tiêu đứng trước tấm gương to ngắm trái ngắm phải, hiển nhiên là rất hài lòng với bộ âu phục mới này.

Nhưng lúc Đinh Dĩ Nam rút tấm thẻ đen của Hoắc Chấp Tiêu ra, đang chuẩn bị đến quầy thanh toán trả tiền thì cặp chân dài của Hoắc Chấp Tiêu sải bước đi tới trước mặt Đinh Dĩ Nam.

Theo như bình thường mà nói, một người đang thử quần áo đi đến trước mặt một người khác, quá nửa là để hỏi ý kiến. Nhưng Đinh Dĩ Nam không cho là Hoắc Chấp Tiêu cần lời nhận xét của mình, trên thực tế, Hoắc Chấp Tiêu cũng chưa bao giờ làm chuyện như vậy.

Đinh Dĩ Nam khó hiểu nhìn ông chủ mình, có lẽ là nghi vấn trong mắt anh quá mức rõ ràng, Hoắc Chấp Tiêu hơi bất mãn nhíu mày, hỏi: "Thế nào?"

Đúng là vậy luôn.

Đinh Dĩ Nam bình luận một câu đúng trọng tâm: "Đẹp." Anh nói vậy không phải là để nịnh nọt sếp mình, vì thật lòng không thể không nói, điều kiện về ngoại hình của Hoắc Chấp Tiêu hoàn toàn không có chút nào thua kém với người mẫu chuyên nghiệp.

"Cậu cũng chọn một bộ đi." Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên nói.

Đinh Dĩ Nam lần thứ hai lộ ra vẻ mặt không hiểu gì. Giá của một bộ âu phục đặt may riêng của tiệm này thấp nhất cũng phải là mười vạn trở lên, hoàn toàn không nằm ở mức mà tiền lương của Đinh Dĩ Nam có thể chi trả nổi.

"Mai phải gặp một khách hàng quan trọng." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Nếu có cái nào hợp thì mua luôn đi."

Mai là thứ hai, trong lịch trình của Đinh Dĩ Nam thì ngoại trừ họp hàng tuần ra thì không còn bất kỳ một kế hoạch nào khác. Trong đầu anh lướt qua một lượt danh sách khách hàng của Hoắc Chỉ Tiêu, hỏi: "Giám đốc Vương ạ?"

Đó là khách hàng quan trọng nhất của Hoắc Chấp Tiêu trong khoảng thời gian này, sắp đầu tư xây dựng một trung tâm thương mại nằm ở một khu vực đắc địa, còn Hoắc Chấp Tiêu là kiến trúc sư đảm nhận công việc thiết kế cho công trình đó.

"Không phải." Hoắc Chấp Tiêu không nhiều lời, "Cậu chọn đi, tôi trả."

Năm nào sở sự vụ cũng cung cấp quần áo lao động theo yêu cầu cho nhân viên, nhưng Hoắc Chấp Tiêu móc hầu bao của mình mua quần áo cho Đinh Dĩ Nam thì là chuyện xưa nay chưa từng có.

Tính là gì nhỉ? Bồi thường sau khi ngủ?

Vẻ mặt của Đinh Dĩ Nam không khỏi hơi phức tạp, nhưng có vẻ như là Hoắc Chấp Tiêu nhận ra suy nghĩ của anh, nên buồn cười hỏi: "Nghĩ gì thế? Khen thưởng nhân viên thôi mà."

"Trước đây anh chưa từng khen thưởng cho tôi." Một lời của Đinh Dĩ Nam trình bày rõ sự thật.

"Đó là bởi vì trước đây tôi không biết tôi không ăn cá nước ngọt." Hoắc Chấp Tiêu nói.

Biểu hiện kén ăn của người trưởng thành thường là vô thức, bởi vì đã không còn người lớn ép bạn phải ăn những thứ bạn không thích nữa. Đinh Dĩ Nam cũng chỉ là bởi vì nhu cầu công việc, không thể không nhớ sở thích cá nhân của Hoắc Chấp Tiêu, nên mới tổng hợp ra được một quy luật như vậy.

Chuyện mà ngay cả chính Hoắc Chấp Tiêu cũng không ý thức được, Đinh Dĩ Nam lại có thể nói ra một cách chính xác, thể hiện sự chăm chút của anh đối với công việc. Nhưng mà rất hiển nhiên, đến hôm nay Hoắc Chấp Tiêu mới phát hiện ra điều đó.

Trong ánh mắt tha thiết nồng nhiệt của nhân viên bán hàng, Đinh Dĩ Nam không tiện tranh luận với Hoắc Chấp Tiêu về việc để anh nhận thưởng món đồ quý giá như vậy có hợp lý không. Anh mặc thử cái áo vest đen mà nhân viên bán hàn giới thiệu cho mình, sau đó đi qua đứng trước gương xem thử, đúng là so với cái mà anh mặc đến đây thì tốt hơn hẳn.

Nhưng mà anh còn chưa kịp phát biểu ý kiến, Hoắc Chấp Tiêu đang ngồi trên ghế salon đã đón đầu nói với nhân viên bán hàn: "Lấy cho cậu ta cái áo sơmi màu tối."

Đinh Dĩ Nam không muốn phiền phức như vậy, anh nói: "Màu trắng là được rồi."

Hoắc Chấp Tiêu khoanh tay trước ngực, nhíu mày nói: "Cậu đang nghi vấn thẩm mỹ của tôi?"

Tới rồi, một trong những câu cửa miệng của Hoắc Chấp Tiêu.

Trên công trường, có đôi lúc giám sát sẽ có thắc mắc với thiết kế của Hoắc Chấp Tiêu, không biết là sau khi thi công xong công trình có đủ mỹ quan không, khi đó Hoắc Chấp Tiêu sẽ ngang ngược hỏi lại bằng câu cửa miệng đó của hắn. Cuối cùng hiện thực vẫn luôn chứng minh được, trên phương diện mỹ học thì Hoắc Chấp Tiêu thật sự rất có quyền lên tiếng.

Đinh Dĩ Nam không phản kháng lại "uy quyền" của Hoắc Chấp Tiêu nữa, cầm chiếc áo sơmi tối màu trong tay nhân viên bán hàn đi vào phòng thử quần áo.

Cảm giác khi chạm vào chất liệu vải cao cấp đúng là không giống bình thường, Đinh Dĩ Nam cởi áo sơmi trắng trên người mình xuống, ngay lúc anh chuẩn bị khoác cái sơmi tối màu lên, thì rèm cửa che phòng thử đột nhiên bị ai đó vén lên một nửa, Hoắc Chấp Tiêu đứng sau tấm rèm, đưa một cái cà vạt vào, nói: "Đeo cái này lên luôn."

Đinh Dĩ Nam trực tiếp cứng đờ người, thầm nói trong đầu, anh không thể chờ tôi ra ngoài rồi đưa tôi được sao?!

Hoắc Chấp Tiêu thấy Đinh Dĩ Nam không có phản ứng, dứt khoát treo cà vạt lên móc treo quần áo. Làm xong rồi, hắn đánh giá thân trên đang để trần của Đinh Dĩ Nam, sau đó chẳng những không ra ngoài, mà trái lại còn hơi khom lưng, chen vào trong phòng thử đồ nhỏ hẹp.

"Anh muốn...?" Đinh Dĩ Nam nghiêng đầu, trừng mắt với Hoắc Chấp Tiêu sau lưng, hỏi.

"Để tôi xem thử."

Một tay Hoắc Chấp Tiêu giữ eo Đinh Dĩ Nam, tay còn lại vươn ngón cái và ngón giữa ra trước ngực Đinh Dĩ Nam, tự nhiên thoải mái đo khoảng cách của hai điểm nổi lên trên ngực Đinh Dĩ Nam.

Xúc cảm trên da thịt làm "điểm đầu" và "điểm cuối" đứng lên theo sinh lý, nhưng bàn tay là thủ phạm gây tội thì không ở lại lâu, dần dần di chuyển xuống eo Đinh Dĩ Nam, gang tay khi khép khi mở đo đạc vòng eo của anh.

Một lát sau, Hoắc Chấp Tiêu thu tay về, nhìn Đinh Dĩ Nam kinh ngạc trong gương nói: "Hoàn hảo."

Tới nữa, câu cửa miệng thứ hai của Hoắc Chấp Tiêu.

Mỗi khi có một công trình mà hắn vừa lòng hoàn thiện, Hoắc Chấp Tiêu thích đứng từ xa nhìn ngắm tác phẩm của mình, dùng gang tay giữa ngón cái và ngón giữa so sánh chiều dài bề rộng độ cao của công trình, sau đó lầm bầm nhả ra hai chữ đó.

Đinh Dĩ Nam không bao giờ nghĩ là, sẽ có một ngày Hoắc Chấp Tiêu làm việc đó trên người mình.

"Hoắc Chấp Tiêu!" Đinh Dĩ Nam thẹn quá thành giận nhỏ giọng nói, "Anh rảnh lắm hả?!"

Hoắc Chấp Tiêu đút tay vào túi quần, thưởng thức biểu cảm mình chưa từng được thấy trên mặt của Đinh Dĩ Nam trong gương, cười cười nói: "Ừm thì đúng là có chút."

__

(1) biệt thự một tầng: gốc là 大平层, "Đại bình tầng" thường dùng để chỉ những căn nhà có diện tích từ 130 m2 trở lên, full nội thất với chức năng hoàn chỉnh. Nói chung là nhà có diện tích lớn và công năng hoàn thiện. Khi ở sẽ có trải nghiệm như ở biệt thự, trong ngành còn gọi là "扁平化别墅" (Biệt thự bình hóa) hoặc "平墅" (Bình thự).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro