Chương 23: Tích khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Dĩ Nam đến quán bar Machimoto theo đúng giờ đã hẹn với Viên Phong. Công tác chuẩn bị cho tiệc lúc này vừa mới bắt đầu, Viên Phong đang cùng mấy người nhân viên của mình xác nhận lịch trình đã sắp xếp tối này.

Bar Machimoto là một quán bar lớn số một số hai trong thành phố, mặc dù bình thường Đinh Dĩ Nam ít đến mấy chỗ như thế này, nhưng cũng từng nghe danh nên tò mò đến đây một lần với Hàn Thạc.

Tối nay quán bar Machimoto được cô con gái của nhà giàu nhất thành phố bao trọn, tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm ngày độc thân cuối cùng trước khi kết hôn. Viên Phong theo yêu cầu của cô gái đó xếp đặt rất nhiều khâu, ví dụ như ảo thuật, múa thoát y, body painting v.v, đa số có liên quan đến màu sắc.

Các phân đoạn như thế này rất dễ mắc sai lầm, chẳng trách tinh thần Viên Phong cứ hồi hộp căng thẳng mãi.

"Vậy tôi cần làm gì?"

Trong một nhà hàng nhỏ cạnh quán bar, Đinh Dĩ Nam ăn tối với Viên Phong, tìm hiểu sơ sơ tình huống. Team của Viên Phong không đủ mười người, không chỉ phải điều phối nhân viên trong quán bar, mà còn phải liên lạc với các diễn viên biểu diễn, ai cũng bận việc luôn tay.

"Chuyện của lớp trưởng không nhiều, chỉ cần coi giúp tôi lượng gọi Champagne là tốt rồi." Viên Phong nói tiếp, "Toàn bộ rượu tối nay do quán bar cung cấp, còn Champagne là do tôi đem đến."

Đinh Dĩ Nam trầm tư nghĩ ngợi, gật đầu, hỏi: "Bao nhiêu tiền một chai?"

"Tám ngàn tám." Viên Phong dừng một chút, "Tôi lấy hai ngàn."

"Được."

Chuyện này nhìn thì như đơn giản, nhưng trên thực tế rất liên quan đến "thu hoạch" tối nay. Viên Phong tính tiền khách hàng chủ yếu theo quy mô bữa tiệc, trong đó đã bao gồm phí thuê địa điểm tổ chức, phí biểu diễn. Nếu như muốn kiếm thêm khoản khác ngoài những phần đó ra, thì phải xem xem lượng gọi Champagne như thế nào.

Đinh Dĩ Nam hiểu ám chỉ của Viên Phong, khách mời gọi càng nhiều, bọn họ kiếm được càng nhiều. Nhưng nghe hiểu thì nghe hiểu, Đinh Dĩ Nam chỉ là tạm thời đến tiếp, nên anh cũng chỉ có thể làm hết sức mình. Anh tin chắc là không đến mình phải ra quá nhiều sức, vì team của Viên Phong thể nào cũng sẽ mời khách khui thêm Champagne.

"Ngoài ra," Viên Phong vừa nói vừa quan sát Đinh Dĩ Nam một lượt từ trên xuống dưới, trêu cợt, "Tối nay sẽ có nhiều bạn bè của tiểu thư đến lắm đấy, mấy cô phú bà cậu cũng biết rồi, nếu họ có động tay động chân với cậu, cậu có nhịn một chút."

Người đến quán bar đa số là để phóng túng, nếu như gặp được người khác phái ở ngoài đường, người bình thường đều lễ phép nghiêng nửa người nhường đường, nhưng trong quán bar thì khác, người ta gặp nhau mặt đối mặt đa số là sẽ tiện tay ôm ấp vài cái.

Đinh Dĩ Nam không kiểu cách đến vậy, bị sờ mó chút trong quán bar không phải là không chịu được. Anh gật đầu một cái nói: "Được."

"Đến tầm sau 12 giờ đêm sẽ thoải mái hơn." Viên Phong nói, "Lúc đó cậu cũng có thể tự do chơi đùa một chút."

Vừa tới 8 giờ, các loại xe sang trọng đỗ trước quán bar Machimoto, đến bây giờ Đinh Dĩ Nam mới phát hiện ra công việc này cũng không dễ dàng như miêu tả của Viên Phong.

Anh không cần phải chú ý theo dõi từng chai Champagne, chỉ cần nắm được số lượng chai đã khui, trường hợp trong kho không đủ thì liên hệ cho bên cung cấp là tốt rồi, nhưng sàn nhảy của quán bar thật sự quá lớn, Champagne vừa khui là như nước chảy, anh hoàn toàn không bắt kịp nhịp độ.

Cũng may là lượng Champagne đã chuẩn bị đủ để cầm cự qua làn sóng đầu tiên, Đinh Dĩ Nam liên lạc với nhà cung cấp bổ sung thêm xong là không còn việc gì nữa. Anh bắt đầu quan sát tình trạng của từng bàn, chỉ cần có thể mang Champagne lên là mời khách ngay, đi lòng vòng vài vòng xong, đã giúp Viên Phong thêm ít nhất cũng hai mươi mấy chai.

Viên Phong quả nói không sai, Đinh Dĩ Nam hiển nhiên gặp được rất nhiều bàn tay heo ăn mặn. Không ít cô gái tìm anh xin cách liên lạc, đôi khi còn có cả đàn ông tiến bước đến gần. Đinh Dĩ Nam dùng chung một lý do là không mang điện thoại trong người, cho đối phương số điện thoại của Viên Phong.

Chiêu này xài vô cùng êm ả, nhưng vẫn có lúc bị lật xe.

Khi một cô tiểu thư nhà giàu ăn mặc khiêu gợi nhập số điện thoại mà Đinh Dĩ Nam cho vào wechat, chợt xì một tiếng, bật cười, nói: "Anh trai, anh cũng biết điều ghê, em xin wechat của anh, chứ không phải wechat của giám đốc Viên đâu."

Rất hiển nhiên, vị tiểu thư này có quen biết với Viên Phong.

Đinh Dĩ Nam thấy không thoát được, đành phải cho số của mình. Nhưng chuyện như thế chỉ xảy ra có một lần như vậy, những người khác sáp đến đều bị Đinh Dĩ Nam lừa cho qua.

Theo thời gian dần điểm 12 giờ, bầu không khí của buổi party cũng dần lên đến cao trào nhất. Tất cả mọi ánh đèn trong quán cùng chỉa về hướng sân khấu, một hàng người mẫu đẹp trai cao ráo từ sau sân khấu đi ra.

Những người mẫu đó gần như trần truồng, trên người chỉ mang độc mỗi cái quần lót. Từng người đi ra trước sân khấu biểu diễn, hoặc là đẩy hông (1), hoặc là ôm đũng quần (2), nói chung là kích thích mọi người trong quán gào lên hết đợt này đến đợt khác.

Đinh Dĩ Nam là một người đàn ông bình thường, tất nhiên là sẽ không từ chối thưởng thức cái đẹp. Anh thấy đã loay hoay gần xong hết chuyện rồi, bèn đến quầy bar tìm một ghế trống, vừa uống rượu vừa thưởng thức màn biểu diễn đầy sắc tình này.

"Biết mấy người này kiếm được bao nhiêu không?" Viên Phong bên cạnh cầm chai bia cụng với Đinh Dĩ Nam, "Chỉ chạy một vòng như thế, là ba ngàn tới tay."

Đinh Dĩ Nam biết tiền lương trong thị trường người mẫu nam, dù sao bạn trai cũ của anh cũng là người mẫu.

Anh ngẩng đầu lên uống một hớp bia, lúc này anh đột nhiên thoáng liếc nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Người đó mặc một cái quần lót gợi cảm bước ra từ sau sân khấu, bên dưới chắc là đã dùng xốp độn thêm, trông vô cùng hùng vĩ.

Nhưng Đinh Dĩ Nam biết, thật ra hắn ta không lớn được như vậy.

"Ví dụ như người đó," Viên Phong hất cằm về phía Hàn Thạc trên sàn nhảy, "Được con gái một ông thương nhân bất động sản bao nuôi, hôm sinh nhật cách đây không lâu mới được cho một con xe sang trọng."

Trước đó Đinh Dĩ Nam đã cảm thấy kỳ lạ, hôm đó Hàn Thạc lấy đâu ra xe để chuyển đồ đi. Anh còn tưởng là mượn bạn, cuối cùng thì ra đó là quà sinh nhật của Hàn Thạc.

Anh đột nhiên nhớ lại lần tình cờ gặp lại Viên Phong ở một thành phố khác, cùng với hình ảnh bắt gặp Hàn Thạc ngoại tình, trong bộ não vô thức xuất hiện một suy nghĩ. Anh không không biến sắc hỏi Viên Phong: "Là cậu giới thiệu cho anh ta à?"

"Đúng thế." Viên Phong hào phóng thừa nhận, "Các cô thiên kim tiểu thư thích nhất là ngủ với mấy anh mẫu nam."

Cho dù trong lòng Đinh Dĩ Nam đã buông bỏ Hàn Thạc từ sớm, nhưng khi nghe thấy Viên Phong dùng giọng điệu như rất quen nói ra những lời đó, anh vẫn có cảm giác thở không nổi.

Anh cảm thấy mình như một thằng ngu vậy, đơn phương mong muốn trải qua một cuộc sống bình đạm với bạn trai mình, hoàn toàn không biết mặt trái công việc đối phương là như thế nào.

"Anh ta..." Đinh Dĩ Nam khó khăn hít thở, hỏi, "Vẫn luôn được người khác bao nuôi sao?"

"Gần nửa năm thôi." Viên Phong nói tới đây, trêu ghẹo nhìn sang Đinh Dĩ Nam, "Lớp trưởng thấy sao nào, muốn tôi giới thiệu phú bà cho cậu à?"

Thấy sắc mặt Đinh Dĩ Nam thật sự không tốt lắm, Viên Phong nghĩ là do mình nói sai lời, vội nói: "Đùa thôi, cậu vừa đẹp trai vừa có năng lực, sao phải lưu lạc đến mức bị người ta bao nuôi."

Đinh Dĩ Nam vỗ vỗ bả vai Viên Phong, nói: "Tôi ra ngoài hóng gió chút."

Xa rời cảnh tượng ồn ào, gió đêm thổi mát lạnh, Đinh Dĩ Nam đứng ngay cửa quán bar châm một điếu thuốc, chậm rãi nhả mớ khí độc tích tụ trong lòng mình.

Cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh. Dù sao thì Hàn Thạc bây giờ đối với Đinh Dĩ Nam mà nói đã là người xa lạ không quá quan trọng, mọi cảm giác muộn phiền của anh, không phải là tiếc nuối cho tình cảm đã bỏ ra, mà chỉ là do nghi ngờ bản thân mình vốn chẳng thích hợp để yêu đương hò hẹn với ai cả.

Anh bỏ phần lớn tinh thần vào trong công việc, anh biết hết mọi sở thích của Hoắc Chấp Tiêu, lại không biết được suy nghĩ trong lòng của người bên mình. Kéo dài một cuộc tình, như là hẹn hò với cô đơn, còn chẳng đem đến cho anh nhiều cảm xúc phong phú như khi làm việc.

Có người cũng hút thuốc bên cạnh đi qua hỏi xin lửa Đinh Dĩ Nam, ý đồ thân cận không thể rõ ràng hơn. Đúng lúc đó, điếu thuốc trong tay Đinh Dĩ Nam đã tàn hết, anh đưa bật lửa cho người đó, nói: "Không cần trả lại."

Đinh Dĩ Nam không có thói quen tình một đêm với người xa lạ. Tuy nói ngay lúc này đây anh thật sự rất muốn tận lực uống rượu, buông thả mình đôi chút, nhưng anh thà uống một mình còn hơn.

Khi trở về quán bar thì Đinh Dĩ Nam va vào người đi ra từ phía đối diện. Anh nghiêng người sang nhường đường, thì người đó lại đột nhiên dùng sức nắm lấy cổ tay anh.

Hàn Thạc nhìn cổ áo rộng mở của Đinh Dĩ Nam, cau mày hỏi: "Sao em lại ở đây?"

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro