Chương 26: Cậu dễ theo đuổi không? (Canh một)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo sơmi trên người Đinh Dĩ Nam chỉ còn sót lại duy nhất một cái cúc áo, lẻ loi níu giữ hai vạt áo, níu giữ chút mặt mũi cuối cùng của anh.

Cơ thể hai người đều dính chất dịch trắng đục, cúc áo bị kéo đứt rơi loạn bên chân, âm thầm lặng lẽ diễn tả sự hoang đường của chuyện vừa mới xảy ra.

"Còn muốn không?"

Hoắc Chấp Tiêu đưa một tờ giấy qua, ánh mắt hoàn toàn không che dấu dừng trên ngực Đinh Dĩ Nam.

Trên đó đầy vết cắn mà Hoắc Chấp Tiêu lưu lại, hai điểm đang sưng lên không hề có dấu hiệu nào là vơi giảm.

Đinh Dĩ Nam không nói một lời nhận khăn giấy, hơi nghiêng người lau vết bẩn nơi ngực bụng, sau đó dùng tay nắm chặt cổ áo sơmi, rời khỏi gian phòng riêng nhỏ hẹp này.

Cũng may là đúng lúc trong nhà vệ sinh không có ai khác, Đinh Dĩ Nam đi qua bồn rửa tay, vừa rửa tay vừa gọi điện lại cho Viên Phong, nói cho hắn biết là anh sẽ đón xe về.

Hoắc Chấp Tiêu ở một bên khác cũng lê dép lẹt quẹt đi đến, đứng bên Đinh Dĩ Nam không nhanh không chậm rửa tay.

Rõ ràng là cả hai vừa làm một chuyện giống nhau trong cùng một căn phòng, nhưng mà Hoắc Chấp Tiêu thì vẫn như khi mới đến, quần áo trên người ngay ngắn chỉnh tề, sắc mắt không thế chút dấu vết tình dục nào.

Đinh Dĩ Nam trong gương thì ngược lại, lồng ngực đâu đâu cũng bề bộn, ngay cả môi đã hơi sưng lên. Nếu như áo sơmi của anh mà còn nguyên vẹn trên người, thì trông anh đã không sắc tình đến thế rồi. Nhưng cái tên Hoắc Chấp Tiêu không biết nặng nhẹ đó, còn không chịu suy nghĩ xem nếu xé áo anh rồi thì sau đó anh đi về kiểu gì nữa.

Đinh Dĩ Nam rửa, mà lòng sinh buồn bực, biểu cảm trên mặt càng lúc càng khó coi.

Hoắc Chấp Tiêu hiếm khi lương tâm trỗi dậy, hỏi: "Cần tôi cởi áo cho cậu không?"

Người Hoắc Chấp Tiêu cũng có mỗi cái áo phông, nếu như hắn cởi áo ra đưa cho Đinh Dĩ Nam, vậy chỉ có thể để trần mà đi.

"Tôi không để ý." Hắn bổ sung.

"Không cần." Đinh Dĩ Nam ném giấy vệ sinh đã dùng vào thùng rác, nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu hỏi, "Anh chạy xe đến sao?"

"Ừm." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Tôi đưa cậu về."

Cho dù là trong lúc này Đinh Dĩ Nam không muốn ở cùng với Hoắc Chấp Tiêu nữa, nhưng so ra thì, anh càng không muốn dùng bộ dạng thế này đứng ngoài đường đón xe.

Anh đi theo phía sau Hoắc Chấp Tiêu ra khỏi quán bar, tưởng là sẽ về nhà nhanh thôi, cuối cùng không biết là thằng nhóc con nào uống say còn lái xe, đụng hỏng trạm bảo vệ trong bãi giữ xe của quán bar, kéo cảnh sát giao thông đến.

Không ít người qua đường dừng lại đứng quanh hóng chuyện, lối ra của bãi đậu xe bị chặn nước chảy không lọt.

"Lên xe trước đi."

Hoắc Chấp Tiêu vòng qua lưng Đinh Dĩ Nam đi về phía trước, thỉnh thoảng lại thay đổi vị trí trước sau của hai người. Mới đầu Đinh Dĩ Nam còn thấy lạ không hiểu sao Hoắc Chấp Tiêu lúc nhanh lúc chậm, sau đó anh mới phát hiện ra Hoắc Chấp Tiêu là đang vô tình hay cố ý ngăn tõ ánh mắt của người ngoài cho anh.

Có lúc không thể không đi lướt qua người từ hướng đối diện, Hoắc Chấp Tiêu sẽ đè Đinh Dĩ Nam vào trong lồng ngực của mình, không để anh lộ mặt ngay trước mặt người khác.

Thân hình Hoắc Chấp Tiêu vốn đã cao to, Đinh Dĩ Nam trốn bên người hắn, không khiến người khác chú ý.

Nhưng mà ngay lúc hai người sắp đến gần chiếc xe việt dã của Hoắc Chấp Tiêu, đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nói vừa quen thuộc vừa thân thiết: "Lớp trưởng!"

Bước chân Đinh Dĩ Nam dừng lại, phản ứng đầu tiên cư nhiên là vội trốn vào trong ngực Hoắc Chấp Tiêu, giả vờ như mình không có ở đây.

Cũng may là đầu óc anh còn đủ tỉnh táo, không làm ra loại hành động tự sát như thế. Anh vội vàng sửa sang lại áo quần trước ngực mình, hai tay giả vờ tùy ý khoanh trước ngực, xoay người lại chào hỏi: "Viên Phong."

"Không phải cậu đón xe sao?" Viên Phong cầm chìa khóa xe trong tay, hẳn là cũng chuẩn bị về, hắn nhìn thoáng qua Hoắc Chấp Tiêu đứng bên cạnh Đinh Dĩ Nam, hỏi, "Đây là bạn cậu à?"

"Đúng vậy." Đinh Dĩ Nam nói, "Tôi về bằng xe của anh ta."

"Ừm." Viên Phong không phát hiện ra quần áo của Đinh Dĩ Nam có gì không ổn, "Một lát nữa nhớ xem wechat, đêm nay khổ cho cậu rồi, tặng cậu một bao lì xì to."

Lượng thông tin trong câu này hơi nhiều, Đinh Dĩ Nam không dám nói tiếp, chỉ lo Viên Phong để lộ càng nhiều thông tin không cần thiết trước mặt Hoắc Chấp Tiêu. Nhưng một người một khi đã bắt đầu xui xẻo rồi, thì đúng là uống nước cũng mắc răng.

"Tôi không ngờ là cậu còn rất hợp với công việc này, còn hơn cả mấy tay lành nghề trong team tôi nữa." Viên Phong tiếp tục nói, "Có định cân nhắc nghỉ việc không, đến làm cùng với tôi?"

Thôi xong.

Định Dĩ Nam cam chịu suy nghĩ, anh đã chột dạ cả buổi rồi, thậm chí còn bị Hoắc Chấp Tiêu kéo vào nhà vệ sinh làm bậy một hồi, thế mà quay đầu lại vẫn không thể giấu được chuyện này.

"Chào cậu, Hoắc Chấp Tiêu."

Hoắc Chấp Tiêu bên cạnh đột nhiên bước lên trước một bước, tay phải đưa về phía Viên Phong ra. Viên Phong thoạt trông không biết làm sao, nhưng vẫn bắt tay Hoắc Chấp Tiêu trả lễ, đáp: "Chào anh, Viên Phong."

Khi tay phải của hai người chạm nhau, trên mặt Viên Phong chợt thoáng nhăn lại.

Đinh Dĩ Nam theo bản năng nhìn xuống bàn tay đang bắt của hai người, chỉ thấy Hoắc Chấp Tiêu rút tay phải rất nhanh, còn trên tay Viên Phong bất thình lình xuất hiện mấy dấu vết trắng toát sau khi bị dùng lực mạnh bóp lấy.

"Đinh Dĩ Nam là trợ lý riêng của tôi." Hai tay Hoắc Chấp Tiêu đút vào túi quần ngủ, cả người không chút dáng vẻ nào của một ông sếp, nhưng giọng điệu lạnh như băng của hắn lại khiến cho người không rét mà run.

Viên Phong lập tức hiểu là mình đang đào góc tường nhà người ta mà còn đào ngay trước mặt chủ nhà, hắn lúng túng cười ha ha: "À thì, giờ cũng không còn sớm nữa, tôi đi trước, hai người đi đường cẩn thận."

Bóng người Viên Phong rất nhanh biến mất ở một hướng khác trong bãi đậu xe. Hoắc Chấp Tiêu mở cửa ghế phụ cho Đinh Dĩ Nam, khi cửa xe đóng lại lần nữa, hắn lấy trong hộp kê tay ra một gói thuốc, vừa châm thuốc vừa hỏi Đinh Dĩ Nam: "Tiền lương tôi trả cậu không đủ cao sao?"

Khi hắn nói lời này thì vẻ mặt rất tùy ý, ánh mắt hờ hững rơi vào đám người cách đó không xa, Đinh Dĩ Nam không đoán ra được hắn có đang tức giận hay không.

"Không phải, tôi chỉ đến tiếp chút thôi." Đinh Dĩ Nam nói.

"Tiếp cái gì?" Hoắc Chấp Tiêu thu tầm mắt, nhìn về phía Đinh Dĩ Nam hỏi.

"Theo dõi lượng rượu xuất ra."

Đinh Dĩ Nam giải thích ngắn gọn công việc tối nay cho Hoắc Chấp Tiêu nghe, nhưng có vẻ như là Hoắc Chấp Tiêu không thấy hứng thú lắm.

"Cậu thường ra làm giúp như thế à?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.

"Không có." Đinh Dĩ Nam nói, "Trợ lý của cậu ấy tạm thời có việc, đây là lần đầu tiên tôi đến giúp."

"Cho nên cậu làm trợ lý cho cậu ta một buổi tối." Hoắc Chấp Tiêu nhàn nhạt tổng kết lại.

Đinh Dĩ Nam nhất thời nghẹn lời, không biết nên cãi lại như thế nào. Không muốn nói nhưng vẫn phải nói, vì cậu đúng là đến làm việc thay cho trợ lý của Viên Phong.

Tuy là lãnh đạo của công ty sẽ chú ý chuyện nhân viên đến làm việc ở nơi khác, nhưng Đinh Dĩ Nam tự hỏi lòng mình, anh chỉ là đến giúp đỡ một lần thôi, không hề có gì là chân trong chân ngoài với sếp hiện tại của mình.

Anh còn đang nghĩ xem nên tách bạch mối quan hệ này ra thế nào, thì Hoắc Chấp Tiêu lại đột nhiên chuyển chủ đề: "Tôi nghe cậu ta gọi cậu là lớp trưởng."

"Ừm." Đinh Dĩ Nam theo lời Hoắc Chấp Tiêu nói, đáp, "Tôi từ nhỏ đến lớn làm lớp trưởng."

"Thế sao." Hoắc Chấp Tiêu cười rất nhẹ, "Tôi từ nhỏ đến lớn làm lớp trưởng phải đau đầu."

Đinh Dĩ Nam không hiểu lắm, không dò được hàm nghĩa trong những lời đó của Hoắc Chấp Tiêu. Anh mơ hồ có một loại cảm giác, hình như so với việc anh ra ngoài làm việc khác, thì Hoắc Chấp Tiêu càng có vẻ như là quan tâm các mối quan hệ của anh hơn.

"Trong lớp cậu có nhiều người theo đuổi không?" Hoắc Chấp Tiêu lại hỏi.

"Bình thường thôi." Đinh Dĩ Nam nói, "Có vài người như vậy."

"Vậy cậu dễ theo đuổi không?"

Câu này là có ý gì?

Đinh Dĩ Nam suy nghĩ một lúc, lúc đi học không phải là không có bạn nam lấy lòng anh, nhưng khi đó đầu óc anh đơn thuần, mà cũng không muốn yêu đương. Tốt nghiệp rồi cuối cùng anh cũng được khai sáng, mới bắt đầu thử tiếp xúc với đồng loại, sau đó thông qua app hẹn hò quen biết Hàn Thạc.

"Không dễ theo đuổi." Đinh Dĩ Nam trả lời. Ít ra thì hồi còn đi học, không ai thành công theo đuổi được anh.

"Ra thế." Hoắc Chấp Tiêu không tiếp tục hỏi mấy câu không đâu vào đâu nữa, hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ xe hút thuốc, không biết đang suy nghĩ gì.

Chiếc xe gây chuyện ở lối ra bãi đậu xe rất nhanh đã bị cảnh sát giao thông kéo đi, người đứng vây quanh hóng chuyện cũng từ từ tản đi.

Hoắc Chấp Tiêu khởi động xe, Đinh Dĩ Nam tự giác thắt chặt đai an toàn. Nhưng mà vào lúc này, cửa sổ xe bên chỗ Đinh Dĩ Nam đột nhiên bị ai đó gõ, hai người cùng đồng thời nghiêng đầu nhìn sang, mới thấy ngoài người đứng xe là Khương Hằng.

Hoắc Chấp Tiêu hạ cửa kính xe xuống, Khương Hằng thuận thế cúi người tựa trên khung cửa, hỏi: "Giờ về sao?"

Còn chưa kịp để hai người trả lời, hắn nhìn lướt qua áo sơmi đã bị đai an toàn đè lộn xộn của Đinh Dĩ Nam, vỗ tay cái độp, nói: "Đã hiểu, phải gấp về nhà đúng không."

Hoắc Chấp Tiêu duỗi tay qua kéo áo Đinh Dĩ Nam lại cho ngay ngắn, nói với Khương Hằng: "Có chuyện gì thì sủa lẹ."

"Ái chà chà, ra là như này." Khương Hằng dời tầm mắt, nhìn Đinh Dĩ Nam nói, "Chuyện khi nãy đừng để ý, tôi không biết quan hệ của cậu với nó là như vậy."

Đinh Dĩ Nam không nói lại ngay lập tức, ngực anh đã đầy vết răng dấu hôn rồi, không biết nên định nghĩa quan hệ giữa mình và Hoắc Chấp Tiêu với Khương Hằng thế nào nữa, đành phải nói: "Cho dù quan hệ giữa tôi với anh ta là như sao đi nữa, thì sau này anh cũng đừng làm chuyện như thế."

"Đâu phải ai tôi cũng làm vậy." Khương Hằng cười trêu, "Không phải tại thấy cậu là người quen thôi sao."

"Tiếc quá," Định Dĩ Nam nói rồi nhấn nút cho cửa kính xe lên, "Tôi không quen anh."

Khương Hằng không để tâm lời Đinh Dĩ Nam nói, hắn phối hợp lùi bước qua một bên, lên tiếng chào hỏi với Hoắc Chấp Tiêu, rồi xoay người đi về nơi khác.

Hoắc Chấp Tiêu chậm rãi lái xe chạy về hướng lối ra của bãi đậu xe, tùy ý nói chuyện phiếm với Đinh Dĩ Nam: "Khi nãy nó làm gì vậy?"

"Không có gì." Đinh Dĩ Nam nói, "Bóp mông tôi thôi."

Chiếc xe việt dã khổng lồ phút chốc phanh đứng lại tại chỗ, Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày nhìn về phía Đinh Dĩ Nam nói: "Cậu nói cái gì?"

Phía sau vang lên tiếng kèn chói tai, hẳn là do Hoắc Chấp Tiêu thắng gấp làm cho chiếc xe phía sau không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa đâm vào.

Hoắc Chấp Tiêu một lần nữa đạp xuống chân ga, nhưng hàng mày nhíu chặt lại không giãn ra. Hỏi anh: "Chuyện lúc nào?"

"Trước khi anh đến." Đinh Dĩ Nam không quá để ý, thật lòng thì, người sàm sỡ anh tối nay không chỉ có mình Khương Hằng.

Hoắc Chấp Tiêu không hỏi tiếp, hắn im lặng chạy ra bãi đậu xe, tiếp theo đột nhiên đạp xuống chân ga chạy vào đường lớn, như là muốn đem khó chịu viết đầy mặt mình xả hết ra ngoài thông qua chân ga vậy.

Theo cảnh đường phố không ngừng lúi lại bên ngoài cửa kính, cơn buồn ngủ của Đinh Dĩ Nam kéo tới, từ từ thiếp đi.

Khi anh tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là cổng khu nhà mình, không còn bất cứ tiếng động cơ nào, không biết đã dừng bao lâu. Anh cởi đai an toàn, nhìn đồng hồ, hỏi: "Tại sao không đánh thức tôi?"

Hoắc Chấp Tiêu dời tầm mắt từ trên mặt Đinh Dĩ Nam đi, mặt không biến sắc nói: "Vừa tới."

Chỗ hai người ở ngay trong nội thành, cách quán bar đó quá lắm là năm sáu cây số. Lúc xuất phát rõ ràng là chưa tới 1 giờ, mà bây giờ đã gần 2 giờ rưỡi rồi.

Đinh Dĩ Nam không bóc trần lời nói dối của Hoắc Chấp Tiêu, tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc của anh đã không thể tiếp thu thêm nhiều tin tức nữa. Anh mở cửa xe, nói với Hoắc Chấp Tiêu: "Chạy xe cẩn thận."

"Sau này có chuyện như thế xảy ra nữa, " Hoắc Chấp Tiêu gọi Đinh Dĩ Nam lại, "Nhớ nói cho tôi biết."

"Chuyện gì cơ?" Đinh Dĩ Nam hỏi.

"Có người dê cậu."

Người dê Đinh Dĩ Nam nhiều nhất, ngay lúc này đang an vị trước mặt Đinh Dĩ Nam đây, mà dường như chính hắn còn không phát hiện ra. Đinh Dĩ Nam chẳng muốn nói mấy chuyện này với hắn, thản nhiên nói: "Chuyện đó đâu liên quan gì đến anh."

"Sao lại không liên quan?" Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày, "Cậu là trợ lý của tôi."

Hắn nhấn hai chữ "của tôi" rất mạnh.

Đinh Dĩ Nam rồi thật sự đã thấm mệt rồi, anh buông mắt xuống, hàng mi động đậy, chậm rãi mở miệng nói: "Tôi "chỉ là" trợ lý của anh."

__

Chương này chú Hoắc đáng yêu thế =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro