Chương 31: Có gì đó sai sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại đến xã Tam Dương, Hoắc Chấp Tiêu không còn bài xích như lần trước nữa, còn có lòng rảnh rỗi để Đinh Dĩ Nam dừng xe lại giữa đường, để chụp phong cảnh nông thôn dọc đường đi nữa.

Hai người đi ngang qua một trấn nhỏ, hai bên đường lớn còn lưu lại hình ảnh chợ buổi sớm, không ít tiểu thương bày hàng bên lề đường, cất giọng bán rau quả còn dư. Trong đó có một bà lão, bên chân bày đồ tre trúc, trên tay còn đang bện một cái giỏ trúc.

Hoắc Chấp Tiêu kêu Đinh Dĩ Nam dừng xe lại, sau đó đi thẳng xuống xe bước đến trước mặt bà lão.

Đường lộ trong trấn nhỏ không lớn, ven đường lại có rất nhiều xe điện, xe ba bánh chặn đường, Đinh Dĩ Nam vốn cho là Hoắc Chấp Tiêu đi mua đồ xong sẽ về ngay, kết quả anh nhìn thấy Hoắc Chấp Tiêu ngồi xổm bên cạnh bà lão, hoàn toàn không có ý muốn rời đi, mà đằng sau lại có tiếng kèn ô tô hối, anh đành phải chạy xe đến cuối trấn, sau đó dẫn theo Ba Trăm Tuổi đi đến bên cạnh Hoắc Chấp Tiêu.

"Sau đó thì sao?" Tất cả sự chú ý của Hoắc Chấp Tiêu nằm hết trên tay bà lão.

"Con rút cây này từ dưới lên," Bà lão thả giỏ trúc trong tay xuống, tay cầm tay chỉ dẫn cho Hoắc Chấp Tiêu, "Rồi vòng qua chỗ này, phải thật chặt."

Hoắc Chấp Tiêu cầm một cái bán thành phẩm có hình dạng như trận Bát Quái, ngón tay thon dài cầm từng lát trúc thông thạo qua lại. Mấy lát trúc theo tay hắn siết chặt lạ, một thứ gì đó có hình dạng như muôi vớt dần dần hiện ra.

"Giỏi lắm, nhóc con." Bà lão khích lệ, "Con có khiếu đó."

Đồ thủ công ở mức này đối với Hoắc Chấp Tiêu mà nói tất nhiên là dễ như ăn cháo, hắn gắn vợt vào tay cầm, sau đó chỉ vào cái gầu bên cạnh hỏi: "Cái này làm sao ạ?"

Đinh Dĩ Nam nhìn đồng hồ, không nhịn được nhắc nhở Hoắc Chấp Tiêu: "Sếp Hoắc, chúng ta còn phải đi nữa."

"Không lo." Hoắc Chấp Tiêu lại cầm hai lát trúc lên, "Tôi học nhanh lắm."

Bà lão hào hứng bắt đầu truyền nghề lại cho cậu đồ đệ hời Hoắc Chấp Tiêu này, còn về phần Hoắc Chấp Tiêu, thì hình như đã xem chuyến công tác này thành du lịch trải nghiệm thôn quê rồi.

Đinh Dĩ Nam thật sự không có cách nào với ông sếp của mình, Ba Trăm Tuổi dưới chân cũng không chịu yên, cứ nhất định phải cắn trứng gà ở quầy bên cạnh. Anh nói một tiếng với Hoắc Chấp Tiêu rồi dắt Ba Trăm Tuổi đến đồng ruộng gần đó.

Một lần nữa hòa mình với thiên nhiên Ba Trăm Tuổi rất hưng phấn, đông nghe tây ngửi, lúc đi ngang qua một cây đại thụ, thì không cần dạy đã tự biết nhấc một chân lên tè.

"Ba Trăm Tuổi giỏi quá ta." Đinh Dĩ Nam ngạc nhiên nói, "Còn nhỏ mà đã biết đánh dấu địa bàn rồi."

Có những con chó con giống đực trưởng thành sớm, tầm bốn năm tháng tuổi đã biết nhấc chân đi tè rồi. Chỉ có điều là Ba Trăm Tuổi hiển nhiên còn chưa đủ lớn, không giống mấy con chó trưởng thành khác chia ra để tiểu, đánh dấu được nhiều địa bàn, chỉ tập trung tè ở dưới gốc cây lớn, khi đi đến một gốc cây khác nữa, thì chỉ có thể nhấc chân lên giả bộ giương súng nhắm.

Chừng nửa tiếng sau, Đinh Dĩ Nam nhận được điện thoại của Hoắc Chấp Tiêu, hai người hẹn gặp nhau tại chỗ đỗ xe.

Đinh Dĩ Nam ở cách đó khá xa, khi anh dắt Ba Trăm Tuổi đến chỗ hẹn thì thấy bên chân Hoắc Chấp Tiêu đặt một cái giỏ lớn, bên trong đựng đầy đồ bằng tre trúc.

"Anh mua hết đồ bà ấy bày ra sao?" Đinh Dĩ Nam không nhịn được hỏi.

"Ừm." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Đưa tiền không thì bà ấy không muốn."

Đinh Dĩ Nam gần như có thể tưởng tượng ra được, Hoắc Chấp Tiêu muốn đưa học phí cho bà lão, nhưng bà lão không chịu nhận, Hoắc Chấp Tiêu đành phải mua hết tất cả mọi thứ trên quầy, sau đó vác cái giỏ đi qua hết trấn.

Âu phục phối với giỏ trúc, xu hướng thời trang mới.

Khóe miệng Đinh Dĩ Nam không kiềm được nhếch lên ý cười ghẹo, Hoắc Chấp Tiêu hẳn là đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh, cau mày nói: "Tôi cầm nó đến đây."

Thế thì vẫn rất buồn cười.

Con người Hoắc Chấp Tiêu rất để ý đến hình tượng, cho dù là đến công trường, cũng phải giữ hình ảnh đẹp trai tuấn tú của mình. Đột nhiên kết hợp với giỏ trúc như thế này, phong cách thật sự hơi bị lạ.

Nhưng Đinh Dĩ Nam là nhân viên làm công ăn lương, không thể trắng trợn cười nhạo sếp mình được. Anh bèn nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, Ba Trăm Tuổi đã biết nhấc chân tè rồi, anh đợi khi nào nó lớn thêm một chút nữa, xem đã dẫn nó đi triệt sản được chưa."

"Triệt sản?" Hoắc Chấp Tiêu dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Đinh Dĩ Nam, "Ý cậu là cắt trứng của nó hả?"

Đinh Dĩ Nam thấy Hoắc Chấp Tiêu phản ứng lớn như vậy, đang định giải thích cho hắn là làm triệt sản cho thú cưng là một chuyện rất bình thường, nhưng Hoắc Chấp Tiêu đã ôm Ba Trăm Tuổi bên cạnh anh đi, đề phòng nhìn anh: "Sao con người cậu có thể như vậy chứ?"

Đinh Dĩ Nam không hiểu gì: "Tôi làm sao chứ?"

"Cậu cẩn thận nghĩ kỹ lại đi." Hoắc Chấp Tiêu bế Ba Trăm Tuổi ngồi lên ghế lái phụ, "Có ai làm mẹ như cậu không."

Đinh Dĩ Nam: "..."

Mất thời gian dọc đường nên Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu không thể kịp đến ăn cơm trưa với lãnh đạo trong thôn.

Hai người vội vàng giải quyết bữa trưa ở quán cơm nhỏ trong huyện, tiếp đó đến ủy ban xã Tam Dương để họp.

Sau khi Hoắc Chấp Tiêu trình bày bước đầu của phương án thiết kế, còn cần phải bàn với bên B về điện nước và HVAC (1), tiến hành bàn bạc với từng người phụ trách tài liệu. Đây là bước dễ làm kiến trúc sư phát cáu nhất, bình thường là lột da bên này xong, lại cãi cọ với bên kia, phe phái lục đục với nhau, độ thử thách hoàn toàn không thua kém gì phim cung đấu.

Hoắc Chấp Tiêu từng có một dự án khu dân cư thương mại, bối cảnh sau lưng người phụ trách nào cũng rắc rối phức tạp, quãng thời gian đó Đinh Dĩ Nam chưa từng được nhìn thấy lông mày Hoắc Chấp Tiêu giãn ra.

Nhưng mà dự án thư viện của xã Tam Dương này tiến triển rất thuận lợi, hoặc có lẽ do đây là dự án công ích nên lãnh đạo trong thôn không chỉ tay năm ngón như những khách hàng khác, mà trái lại phối hợp với công việc của Hoắc Chấp Tiêu rất tích cực.

Chuyện thế này trong nước thật ra rất hiếm thấy.

Thời sinh viên, có không ít kiến trúc sư vẫn thường hay mơ mộng viển vông, nhưng khi chính thức đi làm rồi, không thể không hùa theo ý của khách hàng, suy nghĩ làm việc theo sở thích của khách. Kiến trúc sư dù có linh cảm nhiều đến thế nào đi nữa, sau vô số lần bị người ngoài quơ tay múa chân, lửa nhiệt huyết cũng dần dần lụi tàn.

Nhưng lần này Đinh Dĩ Nam lại được nhìn thấy hào quang đã lâu không xuất hiện trong mắt Hoắc Chấp Tiêu.

Thấy hắn thoải mái trình bày quan điểm của mình, liên tục nhận được lời tán thành của người phụ trách. Như lúc hắn đề cập đến khái niệm không gian đọc, ngay cả Đinh Dĩ Nam – người đã từng làm việc với không ít công trình, cũng cảm thấy rất hay.

Bước đau đầu nhất chỉ dùng một buổi trưa đã kết thúc, đây là lần đầu mà Đinh Dĩ Nam được thấy sau ba năm đi làm.

Từ ủy ban xã bước ra, đoàn người lại lên huyện ăn bữa tối, hàn huyên tán gẫu về các giai đoạn sau của công trình, sau đó chia tay tại chỗ.

Hoắc Chấp Tiêu và Đinh Dĩ Nam buổi trưa đến vội quá, còn chưa kịp đến khách sạn lấy phòng. Lần này hai người không gặp lại tình huống lãnh đạo thành phố đến thị sát và phòng ốc bị dột nước nữa, nhận được hai cái chìa khóa cho hai phòng.

Sau khi sắp xếp hành lý xong, Đinh Dĩ Nam vọt ngay vào tắm. Anh định tối nay thả lòng mình một hồi, xem tivi hoặc chơi game gì đó, dù sao thì tối hôm qua tăng ca đến mười một giờ, sáng sớm hôm nay lại bắt đầu hầu hạ Hoắc đại gia, đến lúc này rồi cũng nên buông công việc xuống.

Nhưng mà kế hoạch không bao giờ sánh được biến cố, Đinh Dĩ Nam vừa mới lên giường nằm cầm điều khiển ti vi, ngoài cửa lập tức vang lên tiếng gõ cửa của Hoắc Chấp Tiêu: "Trợ lý Đinh."

"Có chuyện gì sao?" Đinh Dĩ Nam đi ra mở cửa phòng.

"Mời cậu uống rượu." Hoắc Chấp Tiêu cầm túi ni lông trong tay lên quơ quơ.

Trong túi chứa dựng nửa lốc bia, lay động theo động tác của Hoắc Chấp Tiêu, phát ra tiếng thịch thịch từ chuyển động của kim loại và chất lỏng. Trên túi còn đọng nước, có thể nhận ra bia vừa được lấy ra từ trong tủ lạnh, đêm hè thế này mà được uống bia ướp lạnh, nghĩ thôi đã thấy cổ họng ngứa ngứa rồi.

"Bây giờ?" Đinh Dĩ Nam hơi do dự, anh đúng là muốn uống bia ướp lạnh, nhưng anh chỉ vừa mới lập xong kế hoạch, không thay đổi thay đổi nhanh như thế.

"Không bây giờ còn lúc nào?" Hoắc Chấp Tiêu bắt lấy cổ tay Đinh Dĩ Nam, không nói hai lời kéo anh ra ngoài phòng.

"Từ từ, anh chờ một chút." Đinh Dĩ Nam đỡ khung cửa, rút tay mình từ trong tay Hoắc Chấp Tiêu ra, "Tôi lấy chìa khoá."

Hiển nhiên là Hoắc Chấp Tiêu còn chưa tắm rửa, mặc dù hắn đã tháo cà vạt xuống, áo sơmi đã cởi hai cúc, nhưng giày da trên chân vẫn còn để lại dấu ấn của công việc.

Phần Đinh Dĩ Nam, thì trên người chỉ mặc áo phông và quần short trông cực kỳ nhàn nhã, chân mang dép lê, hoàn toàn mất hết hình tượng tinh anh xã hội lúc bình thường.

Hai người dọc theo đường đi lung tung, vừa đi vừa tìm nơi có thể ngồi được, cuối cùng cứ đi rồi lại đi, đi tới trong ruộng luôn.

Bên đồng ruộng thế này yên tĩnh hơn ngoài đường, hai người quyết định tìm một chỗ tương đối sạch sẽ, cứ như vậy ngồi xuống bên cạnh đồng ruộng.

"Lần trước chưa ngắm sao đủ," Hoắc Chấp Tiêu khui một lon bia, đưa cho Đinh Dĩ Nam nói, "Lần này nhìn tiếp."

Bia đã được ướp lạnh lướt qua cổ họng, kích thích thần kinh hưng phấn trong vỏ đại não. Đinh Dĩ Nam thoải mái thở ra một hơi lạnh, nói với Hoắc Chấp Tiêu: "Tâm trạng của anh hôm nay không tệ."

"Cậu nhìn ra à?" Hoắc Chấp Tiêu cụng lon bia trong tay mình với lon bia của Đinh Dĩ Nam, vừa ngửa đầu vừa nói, "Đi với cậu tâm trạng của tôi luôn không tệ."

Đinh Dĩ Nam đã quen với kiểu nói chuyện ngả ngớn của Hoắc Chấp Tiêu, anh tùy ý hỏi: "Dự án này có phải sẽ kết thúc rất nhanh không?"

"Chắc là vậy." Hoắc Chấp Tiêu uống một ngụm bia, nói, "Tôi vẽ bản vẽ thi công nhanh lắm."

"Vậy thì tốt." Đinh Dĩ Nam gật đầu.

"Nhưng mà tôi không muốn kết thúc nhanh vậy." Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên nói.

"Tại sao thế?" Đinh Dĩ Nam hỏi.

"Dự án này cha tôi không muốn nhúng vào." Hoắc Chấp Tiêu thở ra một hơi, dõi mắt nhìn ra cuối đồng nói, "Lâu lắm rồi không được thoải mái vẽ như vậy."

Đinh Dĩ Nam hiểu, chờ cho công trình này hoàn thành, Hoắc Chấp Tiêu sẽ phải trở lại lòng bàn tay của Hoắc Huân nữa. Anh có thể hiểu tại sao tâm trạng của Hoắc Chấp Tiêu lại tốt như vậy, bởi vì thư viện lần này hoàn toàn là thiết kế của hắn.

"Trợ lý Đinh." Hoắc Chấp Tiêu thu tầm mắt mình lại, nhìn về phía Đinh Dĩ Nam, "Nếu như tôi nghỉ việc, cậu thấy thế nào?"

Ánh mắt Đinh Dĩ Nam thoáng lóe lên kinh ngạc, Hoắc Huân đã tồn tại trong ngành kiến trúc này lâu như vậy, sớm đã gầy dựng một vùng trời cho mình. Nếu như Hoắc Chấp Tiêu muốn đối nghịch với cha hắn, không cần nghĩ cũng biết, con đường đó chắc chắn sẽ vô cùng gian nan.

Nhưng nghĩ theo hướng tốt, không còn Hoắc Huân quơ tay múa chân nữa, tạm thời bỏ qua chuyện Hoắc Chấp Tiêu sẽ phát triển thế nào, ít nhất hắn cũng có thể vui vẻ làm việc, đồng thời còn có thể phát huy được trình độ bình thường của mình.

"Rất tốt." Đinh Dĩ Nam nói.

"Vậy nếu như tôi nghỉ việc," Hoắc Chấp Tiêu dừng một chút, "Cậu có đi cùng với tôi không?"

Vấn đề này hơi khó.

Đi làm ba năm, Đinh Dĩ Nam chỉ làm trợ lý riêng cho Hoắc Chấp Tiêu. Nếu như Hoắc Chấp Tiêu nghỉ việc, mà anh vẫn còn ở lại sở sự vụ Cửu Sơn, vậy thì có lẽ anh thật sự không thể kịp quen việc được.

Nhưng đổi việc không phải chuyện nhỏ, không phải ai cũng có thể thành công được như Viên Phong. Đinh Dĩ Nam có một người bạn học vốn đi làm ngân hàng, sau đó đổi sang làm cho sở sự vụ kế toán, áp lực công việc đột nhiên lớn, hối hận vô cùng.

"Không thể nào." Đinh Dĩ Nam nói, "Tôi cảm thấy anh không nuôi tôi nổi."

"Vậy sao," Vẻ mặt của Hoắc Chấp Tiêu không có gì quá bất ngờ, có vẻ như chính hắn cũng không mấy tự tin với con đường đó.

Bầu không khí giữa cả hai chợt lặng xuống, Đinh Dĩ Nam xuất thần ngắm nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, đột nhiên cảm thấy phải chăng Hoắc Chấp Tiêu thật sự nên thay đổi môi trường làm việc.

"Thật ra thì," Hoắc Chấp Tiêu cắt ngang suy nghĩ của Đinh Dĩ Nam, "Mới đầu tôi rất ghét dự án ở xã Tam Dương này."

"Tôi biết." Đinh Dĩ Nam khui thêm hai lon bia nữa, đưa một lon cho Hoắc Chấp Tiêu, "Anh ghét thế nào viết hết lên mặt thế ấy."

"Rõ lắm à?" Hoắc Chấp Tiêu nói, "Tôi cho là mình kiểm soát cảm xúc không tệ."

"Anh cũng không tự biết mình quá rồi."

Đinh Dĩ Nam hiếm khi được trách Hoắc Chấp Tiêu, nhưng Hoắc Chấp Tiêu cũng chỉ cười cười rất nhẹ, không bày tỏ ý kiến.

"Nhưng mà, " Hoắc Chấp Tiêu lại nói, "Nếu như không có cậu, tôi cũng sẽ không phát hiện ra dự án này thú vị."

"Vậy anh còn không cảm ơn tôi đi."

Đinh Dĩ Nam được đà lấn tới nói một câu, tiếp đó cầm lon bia kề đến bên mép. Mà đúng lúc này, Hoắc Chấp Tiêu bên cạnh đột nhiên chống một tay lên chân anh, bất ngờ sáp đến gần, hôn một cái lên khóe môi anh.

"Cảm ơn." Hoắc Chấp Tiêu nói.

Đinh Dĩ Nam ngơ ngác cầm lon bia, quay đầu nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu, sau một hồi khá lâu mới biết được là, thì ra phương thức nói cảm ơn của Hoắc Chấp Tiêu, cư nhiên là hôn mình.

Hai người đã làm nhiều chuyện dữ dội như vậy rồi, nên cái hôn ngây thơ này lại có vẻ ấu trĩ quá, nhưng tim của Đinh Dĩ Nam vẫn không khỏi đánh rơi một nhịp.

Anh cảm thấy gò má mình hình như hơi nóng lên.

Không đúng.

Tửu lượng của anh đâu có kém vậy.

__

(1) HVAC: gốc là 暖通. Là viết tắt của cụm từ Heating, Ventilating, and Air Conditioning (Hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hoà không khí) gọi chung là hệ thống điều hòa không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro