Chương 35: Gu thẩm mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Dĩ Nam ăn cay không giỏi lắm, thi thoảng mới ăn đồ cay Tứ Xuyên một lần, chắc chắn hôm sau cúc hoa sẽ được cảm nhận cảm giác nóng rát. Nhưng anh thật sự không nghĩ là, một lần quay tay giúp đỡ lẫn nhau vui vẻ, mà cũng có thể mang đến cho anh trải nghiệm rát cúc như ăn món Tứ Xuyên.

Cũng may là trên ngón tay Hoắc Chấp Tiêu không dính quá nhiều dầu hoa hồng, thêm vào Đinh Dĩ Nam rửa kịp lúc, đến hôm sau thức dậy, cúc hoa của anh đã không còn bất cứ cảm giác khó chịu nào.

Hoắc Chấp Tiêu đi mua bữa sáng ở gần đây, Đinh Dĩ Nam thì ở lại trong phòng thu thập hành lý.

Hai người trả phòng, đánh tiếng chào hỏi với bí thư Lưu xong, thì lái xe từ xã Tam Dương về trong thành phố. Chỉ có điều tài xế lần này là Hoắc Chấp Tiêu, Đinh Dĩ Nam thành người được ngồi nghỉ.

Chiếc xe việt dã chậm rãi ra khỏi đường lớn, rẽ vào con đường dẫn đến khu nhà của hai người. Đã gần tới khu nhà của Đinh Dĩ Nam, anh đã chuẩn bị cởi đai an toàn sẵn, nhưng Hoắc Chấp Tiêu lại không có ý muốn thả chân ga, lái xe chạy thẳng qua cổng khu nhà anh.

"Anh đi đâu vậy?" Đinh Dĩ Nam nhìn ra ngoài cửa xe, lại nhìn sang Hoắc Chấp Tiêu, nhắc nhở, "Đã đến nhà tôi rồi."

"Đi về nhà tôi." Hoắc Chấp Tiêu vẫn nhìn thẳng về phía trước, nói.

"Sang nhà anh làm gì?" Đinh Dĩ Nam khó hiểu hỏi, "Không phải xế chiều hôm nay được nghỉ sao?"

Hoắc Chấp Tiêu không trả lời ngay, hắn chuyên tâm chạy xe qua ngã tư đường, đến lúc này mới chậm rãi thu lại tầm mắt, nhìn qua Đinh Dĩ Nam, hỏi ngược lại: "Ở nhà cậu có người chăm sóc cậu sao?"

Đinh Dĩ Nam đến lúc này hiểu được ý của Hoắc Chấp Tiêu, anh nén lại kinh hoảng trong lòng mình, xác nhận lại với Hoắc Chấp Tiêu: "Anh, muốn chăm sóc, tôi?"

"Ừm." Hoắc Chấp Tiêu nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.

Đúng là gặp ma rồi.

Đinh Dĩ Nam nhận ra Hoắc Chấp Tiêu trước mặt càng lúc càng xa lạ, đã không thể nào đơn thuần định nghĩa hắn là ông sếp khó phục vụ trong ấn tượng được nữa. Một mặt, thì tất nhiên là anh không ngại chuyện có người chăm sóc cuộc sống hằng ngày của mình trong lúc hành động bất tiện, nhưng mặt khác, anh lại có cảm giác Hoắc Chấp Tiêu càng chăm càng nặng hơn, dầu hoa hồng chính là một ví dụ tiêu biểu nhất.

"Thật ra anh không cần như vậy." Đinh Dĩ Nam từ chối, "Tôi chỉ là trợ lý của anh thôi."

Trong nhận thức của Đinh Dĩ Nam, chưa bao giờ thấy có ông chủ nào chăm sóc cho trợ lý của mình. Nói thật lòng thì, so với đích thân chăm sóc mình, anh càng mong là Hoắc Chấp Tiêu cho mình một ít tiền thuốc thang coi như tượng trưng, dù sao thì như thế mới là hành động nên có của một ông chủ.

Hoắc Chấp Tiêu chạy xe vào gara dưới lòng đất, vô thưởng vô phạt nhìn thoáng qua Đinh Dĩ Nam, "Bây giờ cậu còn cảm thấy cậu "chỉ là" trợ lý của tôi sao?"

Đinh Dĩ Nam nghe vậy thì nhất thời nghẹn lời, hơi ngẩn ra.

Hoắc Chấp Tiêu nhấn mạnh hai chữ "chỉ là", giống như lần đó, khi hai người trở về từ quán bar Machimoto, Đinh Dĩ Nam cũng nhấn mạnh với Hoắc Chấp Tiêu như vậy, ngay cả lời nói cũng không thay đổi.

Nhưng lần này không giống với lần trước là, Đinh Dĩ Nam cảm nhận được sự dao động rất rõ ràng của mình, anh không thể thẳng thắn quyết đoán nói một câu "không sai" với Hoắc Chấp Tiêu được.

Rành rành là muốn giữa khoảng cách, mà trái lại càng lúc càng gần hơn, ngay cả chính Đinh Dĩ Nam cũng không thể nói được, cuối cùng là xảy ra chuyện gì.

Tranh thủ lúc Hoắc Chấp Tiêu đang chuyển hành lý, Đinh Dĩ Nam ngồi trên salon, mở app đạt đồ ăn hỏi: "Trưa đặt đồ ăn ngoài hả?"

Hoắc Chấp Tiêu từ trong phòng ngủ đi ra, vỗ tay bụi trên tay, nói: "Tôi nấu."

Đinh Dĩ Nam suýt chút nữa đã há hốc mồm kinh ngạc, anh dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Hoắc Chấp Tiêu hỏi: "Anh biết nấu cơm?"

"Không biết." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Cũng không khó lắm."

Nếu như đặt tiêu chuẩn là nấu ăn rồi không đau ốm gì thì đúng là không khó. Nhưng nếu muốn nấu ra món ngon, thì đó không phải là chuyện mà một thái tử gia mười ngón tay không dính nước mùa xuân có thể dễ dàng làm được.

Trong ngăn mát tủ lạnh trữ không ít loại thịt và rau dưa, Đinh Dĩ Nam thật sự thấy không yên lòng, ngay giây phút mà Hoắc Chấp Tiêu bước vào bếp, anh tựa như một cái đuôi vậy, khập khễnh đi theo cạnh Hoắc Chấp Tiêu.

"Thịt khó xử lý, hơn nữa rất tốn thời gian nấu."

"Cà rất khó khống chế nhiệt độ dầu, không hợp với người mới làm lần đầu."

"Chiên cái này phải thêm bột cho đặc, khó cho anh lắm."

Cứ hễ Hoắc Chấp Tiêu cầm món nào, Đinh Dĩ Nam sẽ lập tức phát biểu ý kiến. Không phải là anh thích chỉ điểm giang sơn, mà chỉ là phòng bếp trong nhà Hoắc Chấp Tiêu trước giờ vẫn luôn là địa bàn của anh, bây giờ đột nhiên Hoắc Chấp Tiêu thu hồi lãnh địa, làm anh tạm thời hơi không nỡ buông tay.

"Đinh Dĩ Nam." Hoắc Chấp Tiêu cau mày đóng cửa tủ lạnh lại, "Cậu xem thường tôi vậy sao?"

"Hầy." Đinh Dĩ Nam mím môi, đúng lúc ngừng nói. Bỗng nhiên anh nhận ra hành vi đứng chỉ dạy bên cạnh Hoắc Chấp Tiêu của mình nãy giờ không khác gì với Hoắc Huân, chẳng trách Hoắc Chấp Tiêu thấy không vui.

"Xin lỗi, tôi không nói nữa. Có điều," Đinh Dĩ Nam tiện tay lấy từ trong ngăn kéo ra một cái tạp dề hình thỏ, đưa cho Hoắc Chấp Tiêu nói, "Mặc cái này vào đi."

Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày, nói: "Đây là tôi mua cho cậu."

Đinh Dĩ Nam nói: "Không mặc sẽ làm bẩn quần áo."

Cuối cùng Hoắc Chấp Tiêu vẫn phải ngoan ngoãn mang tạp dề vào.

Nhìn cái người cao 1m9 trước mặt, mang một cái tạp dề hình thỏ hoàn toàn không tương xứng với khí chất của hắn, Đinh Dĩ Nam không hiểu sao lại thấy hơi đáng yêu. Anh không khỏi cúi đầu, đuôi mắt cong lên cười cười, cũng may là Hoắc Chấp Tiêu đang tập trung nhìn đọc app hướng dẫn nấu ăn, không để ý anh đang cười trộm bên cạnh.

Sau cùng thì Hoắc Chấp Tiêu làm hai bát mỳ trứng dầu hành đơn giản.

Thật ra không cần Đinh Dĩ Nam phải nhắc nhở, Hoắc Chấp Tiêu cũng biết trình độ của mình có thể làm được đến đâu.

Đinh Dĩ Nam cũng ý thức được điểm này, Hoắc Chấp Tiêu rất chắc chắn với những việc hắn làm, giống như hắn vẽ bản thảo thiết kế vậy, hoàn toàn không cần Hoắc Huân chỉ tay năm ngón với hắn.

Vị của món mỳ trứng dầu hành này đối với người mới nấu lần đầu cũng coi như là khá lắm rồi, nhưng hình như Hoắc Chấp Tiêu không mấy hài lòng.

"Sao lại hơi nhạt?" Hoắc Chấp Tiêu nói, "Tôi làm đúng theo công thức mà."

"Đúng là hơi nhạt thật." Đinh Dĩ Nam nói, "Anh lấy tiêu đen với xì dầu đi."

Đinh Dĩ Nam nêm nếm gia vị lại một lần nữa, lần này Hoắc Chấp Tiêu thử một miếng, nói: "Được rồi này."

"Anh thích ăn mặn." Đinh Dĩ Nam nói rồi cũng thêm cho mình không ít tiêu đen và xì dầu, "Nấu ăn không phải lúc nào cũng phải đúng với công thức, quan trọng nhất vẫn là tùy theo khẩu vị của mình."

"Ừm." Hoắc Chấp Tiêu như có điều suy nghĩ nhìn bát mỳ trước mặt, "Giống như gu thẩm mỹ của tôi vậy."

Ăn trưa xong, Hoắc Chấp Tiêu cầm chén đũa bỏ vào trong máy rửa bát.

Trước kia Đinh Dĩ Nam cho rằng những người giỏi nghệ thuật thường sẽ rất tệ trong sinh hoạt. Ít nhất là trước hôm nay, anh vẫn luôn nghĩ là Hoắc Chấp Tiêu là một người có khiếm khuyết về thường thức trong sinh hoạt.

Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chắc là do Hoắc Chấp Tiêu đã quen giao hết mọi chuyện cho anh làm, dù sao thì cũng trả lương anh cao như vậy, thì tất nhiên phải là "vật tận kỳ dụng" (1) rồi. Nhưng trên thực tế, cứ coi như không anh bên cạnh Hoắc Chấp Tiêu, thì một mình Hoắc Chấp sống cũng chẳng có vấn đề gì.

"Hoắc Chấp Tiêu." Đinh Dĩ Nam ngồi bên cạnh bàn ăn, nhàn nhã kêu một tiếng, "Tôi muốn đi ngủ trưa."

"Đến ngay."

Hoắc Chấp Tiêu lau khô bàn cùng mặt bàn, sau đó bế ngang Đinh Dĩ Nam đi vào trong phòng dành cho khách.

Có đôi khi thói quen và sự ỷ lại thật sự rất đáng sợ. Nếu như trở lại lúc vừa mới bị thương, Đinh Dĩ Nam còn không thể tưởng tượng được một người đàn ông trưởng thành như mình thế mà lại yếu ớt đến mức để Hoắc Chấp Tiêu bế mình đi ngủ trưa.

Nhưng mà mặt khác, có lẽ giống với sự ỷ lại của Hoắc Chấp Tiêu với mình vậy. Rõ là có thể tự học thắt cà vạt cho đẹp hơn, nhưng lại cứ khăng khăng bắt anh thắt cho mình. Nên nói trắng ra thì chỉ có một chữ —— lười.

Trong phòng ngủ yên tĩnh lại, nhưng Đinh Dĩ Nam vẫn thật lâu không thể vào giấc.

Anh buồn bực mất tập trung lấy điện thoại ra lướt wechat, bất ngờ nhìn thấy trong nhóm bạn thời đại học có người gửi lời mời đến dự tiệc liên hoan hội cựu sinh viên ở cùng thành phố.

Liên hoan hội cựu sinh viên vào 7 giờ tối thứ sáu, là do một cựu sinh viên rất nổi tiếng đứng ra tổ chức. Đa số những người đến tham gia đều là những người có thành tựu trong sự nghiệp, còn kiểu đàn em không danh không tiếng gì như Đinh Dĩ Nam tất nhiên là sẽ không đến rồi.

Nhưng đúng vào lúc, wechat đột nhiên thông báo một tin nhắn mới, mỗi lần Đinh Dĩ Nam thấy hình đại diện của tài khoản wechat này là dây thần kinh lập tức căng như dây đàn.

[Hoắc Huân: Để trống lịch trình tối thứ sáu.]

Tối thứ sáu là quỹ thời gian cá nhân của Đinh Dĩ Nam, mặc dù anh rất phiền chuyện Hoắc Huân chiếm dụng thời gian riêng của mình, nhưng ngoài mặt thì anh không dám có một câu oán hận nào.

[Đinh Dĩ Nam: Là có sắp xếp gì ạ?]

[Hoắc Huân: Tham gia tiệc liên hoan cựu sinh với tôi.]

Đinh Dĩ Nam không khỏi được bắt đầu phỏng đoán ý đồ của Hoắc Huân, anh chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, Hoắc Huân muốn giới thiệu người cho anh làm quen.

Lãnh đạo luôn thích nói chuyện như vậy, chỉ nói một nửa, thích thừa nước đục thả câu. Nhưng cố tình Đinh Dĩ Nam không dám hỏi, chỉ có thể đàng hoàng trả lời một câu "vâng."

Hoắc Huân không gửi tin nhắn nữa, Đinh Dĩ Nam thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận để điện thoại xuống từng li từng tí một. Sở dĩ anh cẩn trọng như vậy, là bởi vì khi mở khung chat với lãnh đạo lên, anh cứ sợ mình bất cẩn gửi sai một tin nhắn nào đó.

Ban đầu anh đối với Hoắc Chấp Tiêu cũng là như thế này, sợ mình nói sai, làm thái tử gia không vui. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, mà anh không còn thấy sợ Hoắc Chấp Tiêu nữa, lại có cảm giác như cùng chung chí hướng với hắn.

Thật lòng thì chắc là từ khi sau thấy Hoắc Chấp Tiêu bị Hoắc Huân tát một cái đó.

Từ đó về sau, anh phát hiện thì ra Hoắc Chấp Tiêu cũng giống như anh, cùng sợ chung một boss bự.

Không biết ngủ bao lâu, Đinh Dĩ Nam bị lọt tiếng leng ca leng keng đánh thức, như là có người đang gõ thứ gì đó. Anh lắng tai nghe kỹ, nhận ra là âm thanh này truyền đến từ phòng sát bên.

Kế bên phòng thủ công của Hoắc Chấp Tiêu, lúc còn nhà đang tu sửa đã cố ý làm phòng cách âm. Đã như vậy rồi, mà tiếng còn có thể truyền đến bên chỗ Đinh Dĩ Nam, không khó đoán bên kia Hoắc Chấp Tiêu nghịch phá cỡ nào.

Đinh Dĩ Nam rời giường vào phòng vệ sinh, lại uống một ly nước, tiếng động trong phòng thủ công vẫn không hề dấu hiệu giảm bớt nào. Anh thật sự thấy hiếu kỳ vô cùng, bèn khập khễnh đi tới trước cửa phòng, gõ cửa một cái hỏi: "Sếp Hoắc, anh muốn uống cà phê không?"

Làm đồ thủ công mà uống cà phê cái gì, đến cả chính Đinh Dĩ Nam còn thấy cái cớ đó của rất sứt sẹo.

Nhưng chắc có lẽ là Hoắc Chấp Tiêu không nghe rõ, mở hé ra một cái khe, dò nửa gương mặt ra hỏi: "Có chuyện vậy?"

"Không có chuyện gì, chỉ là..." Đinh Dĩ Nam nói rồi rướng người nhìn ra sau Hoắc Chấp Tiêu thử, kết quả chưa kịp nhìn thấy gì, tầm mắt đã bị Hoắc Chấp Tiêu chặn lại rồi, "Anh đang làm gì vậy? Gõ lớn tiếng quá chừng."

"Bí mật." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Chờ làm xong cho cậu xem."

__

(1) vật tận kỳ dụng: gốc là 物尽其用.

Từ câu "人尽其才,物尽其用", "nhân tẫn kỳ tài, vật tẫn kỳ dụng". Nghĩa là sử dụng hết khả năng của con người, phát huy hết tác dụng của đồ vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro