Chương 43: Là người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang tuần mới, Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu cùng đến sở sự vụ Cửu Sơn, chỉ là lần này, Đinh Dĩ Nam không mặc đồng phục đi làm nữa.

Hai cô gái tiếp tân lộ vẻ tò mò, ngầm hiểu ý dùng cùi chỏ khều đối phương. Những đồng nghiệp khác nhìn thấy Đinh Dĩ Nam, cũng đều kinh ngạc nhìn anh thêm hai lần, hỏi: "Trợ lý Đinh, hôm nay nghỉ sao?"

Đinh Dĩ Nam không muốn giải thích, chỉ khách sáo mỉm cười lắc đầu.

Buổi họp định kỳ sáng thứ hai vẫn tiến hành như thường lệ, Đinh Dĩ Nam đã là người ngoài, không tiện tham dự cũng không muốn tham dự. Anh ngồi trong khu vực công cộng chờ cuộc họp kết thúc, nhưng chỉ hơn mười phút sau, các đồng nghiệp khác đã cầm sổ ghi chép trở vị trí làm việc, chỉ có Hoắc Chấp Tiêu là bị Hoắc Huân gọi vào văn phòng.

Đinh Dĩ Nam nghĩ là Hoắc Huân tìm Hoắc Chấp Tiêu là để nói chuyện Tống tiểu thư, anh có hơi lo là hai cha con đó lại ầm ĩ nữa, nhưng cũng biết mình không thể làm gì được, nên đành phải cầm các loại giấy tờ cần phải bàn giao đến phòng nhân sự trước.

Thủ tục nghỉ việc cũng không phức tạp, nộp thẻ nhân viên lên, kết toán tiền lương... kết thúc quy trình đầy đủ quá lắm cũng chỉ mất mười phút.

Nhưng mà chỉ trong mười phút ngắn ngủi như vậy, đã đủ để tin Đinh Dĩ Nam muốn từ chức lan truyền ra khắp toàn bộ sở sự vụ.

Đinh Dĩ Nam vừa ra khỏi cửa phòng nhân sự, bốn năm đồng nghiệp đã lập tức xông tới, vẻ mặt ai cũng là khó tin.

"Trợ lý Đinh, sao cậu lại nghỉ việc?"

"Tôi thấy bình thường cậu làm việc tốt lắm mà."

"Có phải tại sếp Hoắc khó tính với anh quá không?"

"Trời ạ, đến ngay cả trợ lý Đinh còn phải nghỉ, khó mà tưởng tượng được sếp Hoắc khó hầu đến mức nào."

"Sếp Hoắc cũng thật là, trợ lý tốt như vậy mà không biết quý trọng."

Đinh Dĩ Nam thấy đồng nghiệp mồm năm miệng mười, trong lòng cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Rõ ràng là anh chủ động xin từ chức, những người này lại theo bản năng tìm nguyên nhân từ Hoắc Chấp Tiêu.

"Không liên quan đến sếp Hoắc." Đinh Dĩ Nam nói, "Là chính tôi muốn từ chức."

"Cậu tìm được công việc tốt hơn sao?" Có người hỏi.

"Cứ coi như là thế đi." Đinh Dĩ Nam nói, "Đổi công việc không phải là chuyện thường tình của con người thôi mà? Đâu có gì đáng phải ngạc nhiên đâu."

"Nhưng là cậu đó trợ lý Đinh, chặc chặc, lúc cậu vừa mới tới ấy, bọn tôi còn tưởng cậu sẽ không thể tiếp tục chịu đựng nổi, nhưng cậu đánh chết cũng không từ chức, kết quả không ngờ bây giờ lại..."

"Đổi môi trường làm việc thôi." Đinh Dĩ Nam cười cợt, "Có cơ hội chúng ta lại gặp nhau nói chuyện."

"À mà công việc mới của cậu là ở đơn vị nào?" Có người tò mò hỏi.

"Đến chỗ bạn tôi làm." Đinh Dĩ Nam trả lời đơn giản.

"Thì ra là như vậy, là bạn học mời cậu à."

Các đồng nghiệp cuối cùng cũng coi như chịu thừa nhận lý do Đinh Dĩ Nam nghỉ việc, không suy đoán lung tung về Hoắc Chấp Tiêu nữa.

"Ngưỡng mộ thật, nói đi là đi."

"Bọn tôi vẫn là ngoan ngoãn làm việc thôi."

"Chứ không thì sao?"

Đi làm lâu rồi, trong lòng dân công sở hẳn cũng từng mang suy nghĩ muốn đổi việc, nhưng người thật sự biến suy nghĩ thành hành động đã ít lại càng ít.

Chủ đề nói chuyện chậm rãi từ Đinh Dĩ Nam chuyển sang báo giá trong ngành kiến trúc, Đinh Dĩ Nam sẵn đang rảnh không có việc làm, bèn tán dóc với bọn họ thêm một lúc. Nhưng không được bao lâu, Hoắc Chấp Tiêu sầm mặt đi ra từ trong văn phòng của Hoắc Huân, gọi Đinh Dĩ Nam: "Trợ lý Đinh, đi theo tôi một lát."

Hai người đi vào văn phòng trong ánh mắt hóng chuyện của đồng nghiệp, Đinh Dĩ Nam chủ động kéo tấm mành che nguyên bức tường kính lại.

"Là chuyện của Tống tiểu thư sao?"

Đinh Dĩ Nam vừa hỏi, vừa đi đến bên cạnh bàn làm việc. Trước đây anh sẽ đứng cách bàn làm việc một bước chân để nói chuyện với Hoắc Chấp Tiêu, nhưng hôm nay anh đi vòng ra sau bàn, đứng ngay bên cạnh Hoắc Chấp Tiêu, gác nửa mông mình ngồi lên bàn.

"Phải." Hoắc Chấp Tiêu vẻ mặt buồn bực nói, "Ông ấy bảo anh trưa nay đi ăn với Tống tiểu thư."

Đinh Dĩ Nam kinh ngạc nhíu mày, hỏi: "Ép anh sao?"

"Không sai. Anh nói anh không nhận dự án thiết kế nội thất, ông ấy lại bắt anh nhất định phải nhận." Hoắc Chấp Tiêu cau mày nói, "Nếu như anh không, ông ấy sẽ để bên xét duyệt giữ bản vẽ cho xã Tam Dương của anh lại."

Chuyện sửa bản thảo thiết kế đã làm cho người ta bức bối nhất rồi, nếu như bên xét duyệt còn làm khó làm dễ Hoắc Chấp Tiêu, vậy thì bản vẽ thư viện hắn đã vẽ liên tục lại phải trải qua tầng tầng lớp lớp khổ đau, kết cục cuối cùng ra sao thì vẫn là ẩn số.

"Nên anh phải đi ăn với Tống tiểu thư." Đinh Dĩ Nam bình tĩnh tổng kết lại.

"Anh biết anh đã nói là không đi." Hoắc Chấp Tiêu mím môi, hẳn là cảm thấy áy náy, đưa tay giữ cổ tay Đinh Dĩ Nam, "Nhưng tình cảnh lúc này..."

"Không sao." Đinh Dĩ Nam trở tay nắm chặt tay Hoắc Chấp Tiêu.

Khó chịu thì chắc chắn là sẽ khó chịu, nhưng mà cũng không có cách nào khác. Đinh Dĩ Nam không rầu rĩ như Hoắc Chấp Tiêu, vì anh đã sớm có linh cảm là Hoắc Huân sẽ không dễ đối phó.

"Vợ à, em thật tốt." Hoắc Chấp Tiêu dịch ghế làm việc về phía trước, mệt mỏi ôm eo Đinh Dĩ Nam, gác đầu trên bụng anh.

Hình ảnh trước mặt lọt vào mắt Đinh Dĩ Nam thật sự thấy có hơi là lạ, phải biết là, Hoắc Chấp Tiêu từng ngồi trên cái ghế này, chỉ biết mặt không đổi sắc ra lệnh cho anh.

"Cà phê không đủ đậm."

"Sao chưa làm báo cáo?"

"Tôi không ngồi máy bay khởi hành lúc sáng sớm."

Từ những điều như thế, trong mắt Đinh Dĩ Nam chỉ có một ông sếp soi mói khó phục vụ. Nhưng mà hôm nay giờ phút này, ông sếp muốn ăn đòn đó lại biến thành một con chó khổng lồ nhõng nhẽo trên người anh.

Thấy lạ thì thấy lạ thật, nhưng Đinh Dĩ Nam vẫn thấy thích chó khổng lồ hơn. Không nên nói nhưng vẫn nói, anh thậm chí còn có chút cảm giác thành công sau khi thuần phục chú chó khổng lồ nóng tính.

"Anh bắt chước Ba Trăm Tuổi đấy hả?" Đinh Dĩ Nam bóp bóp tóc sau gáy Hoắc Chấp Tiêu, đặt câu hỏi.

"Bắt chước Ba Trăm Tuổi?" Hai tay Hoắc Chấp Tiêu chống phía sau Đinh Dĩ Nam, thân trên thẳng lên, nhưng từ góc độ của hắn thì vẫn phải ngẩng đầu lên nhìn Đinh Dĩ Nam, "Anh cần bắt chước nó sao?"

"Em thấy anh bắt chước cũng giống lắm đó." Đinh Dĩ Nam dùng ngón trỏ gãi gãi cằm Hoắc Chấp Tiêu nói.

Hai người yên tĩnh nhìn đối phương một lúc, bên ngoài phòng làm việc được che kín là tiếng nói chuyện và tiếng bước chân không dứt của các đồng nghiệp, tấm mành cửa dày ngăn cách không gian trong văn phòng và bầu không khí bận rộn ngoài kia, không khí xung quang theo tầm mắt quấn quýt của cả hai dần dần ấm lên.

"Biết anh đang nghĩ gì không?" Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên hỏi.

"Biết sơ sơ." Đinh Dĩ Nam nói.

Hai giây sau, hai người không hẹn mà cùng mở miệng: "Trong văn phòng nên chuẩn bị áo mưa."

Sau khi nói xong, cả hai cùng nở nụ cười ngầm hiểu ý. Loại suy nghĩ lệch khỏi thường thức của xã hội như thế này, mà cả hai người cũng dám cùng nghĩ đến, chỉ có thể nói hai tên sen văn phòng này thật sự là quá không ra gì.

Tình yêu công sở bị cấm đoán, đơn giản là vì để tránh cho văn phòng biến thành khách sạn tình thú. Nhưng đối với Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu mà nói, còn có chỗ nào làm tình kích thích hơn căn phòng đã làm việc chung ba năm này đây?

"Không bao cũng không sao." Hai tay Hoắc Chấp Tiêu bắt đầu không đàng hoàng, "Anh không vào là được."

"Được." Đinh Dĩ Nam phối hợp ngửa người ra sau, hai đầu gối bật qua hai bên.

Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, trước hôm nay, có ai nghĩ căn phòng làm việc này thế mà cũng có thể trở thành nơi hai người trộm tình cơ chứ?

Trong đầu Đinh Dĩ Nam hiện lên cảnh tưởng anh ngồi trong phòng này ba năm trời, anh đột nhiên sâu sắc thấu hiểu cho câu Hoắc Chấp Tiêu đã nói hôm nọ —— hình như anh thật sự đã lãng phí thời gian ba năm đáng lẽ đã được hưởng thụ một cách vô ích.

Hoắc Chấp Tiêu còn tập trung hơn cả Đinh Dĩ Nam, dù sao thì đây cũng là đang trên bàn làm việc của hắn, nơi này trước đây chỉ có trưng bày bản vẽ của hắn, mà bây giờ người đang nằm trên nó lại chính là Đinh Dĩ Nam mà bất kể hắn nhấm nháp thế nào cũng thấy không đủ.

...

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Đinh Dĩ Nam đang quỳ dưới bàn làm việc theo bản năng muốn đứng lên, kết quả lại "cộp" một tiếng đụng phải đỉnh đầu.

Nhưng Hoắc Chấp Tiêu lại cố tình không có cho anh cơ hội nữa để đứng lên, mà dứt khoát ngồi thẳng người lên, hai tay đặt trên bàn làm việc, nói một tiếng "mời vào" với cánh cửa đối diện.

Nương theo nắm cửa xoay tròn xuống dưới, cửa phòng làm việc bị người ở bên ngoài đẩy ra, tim Đinh Dĩ Nam cũng theo đó nhảy vọt lên cuống họng.

Hoắc Chấp Tiêu vốn có thể chờ anh đứng dậy rồi mới cho người tiến đế vào, giờ thì hay rồi, anh không thể không trốn dưới gầm bàn như thằng ăn trộm. Từ khi Đinh Dĩ Nam hiểu chuyện tới giờ, anh chưa từng trải qua chuyện nào mất mặt như thế này ở nơi công cộng.

Nói không tức giận thì là giả, Đinh Dĩ Nam không chút nào tóm lấy Đại Hoắc Hoắc đang rất có tinh thần trên đầu mình, cho gia tăng độ khó cho Hoắc Chấp Tiêu đang ứng đối với đồng nghiệp.

"Sếp Hoắc, Tống tiểu thư đã đến đại sảnh dưới lầu, ngài muốn đích thân ra đón không?"

Nghe giọng thì là một trong những cô gái quầy lễ tân, càng làm cho thần kinh của Đinh Dĩ Nam căng thẳng hơn. Lễ tân chính là trạm tình báo chính của trang hóng chuyện của sở sự vụ Cửu Sơn, nếu như cô bé trong quầy lễ tân mà phát hiện ra anh đang trốn dưới bàn làm việc một cách khả nghi, hậu quả đó thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng mà Đinh Dĩ Nam rất nhanh đã tỉnh táo lại, anh nhớ ra chỉ có mấy đồng nghiệp nói chuyện trời đất khi nãy biết anh đang ở trong văn phòng của Hoắc Chấp Tiêu, còn cô bé lễ tân này thì chắc không đủ để tạo thành uy hiếp.

"Tôi đang có việc bận." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Cô cứ dẫn cô ta lên đây là được rồi."

"Vâng, sếp Hoắc."

Sau khi cô gái lễ tân rời khỏi văn phòng Hoắc Chấp Tiêu, Đinh Dĩ Nam hữu kinh vô hiểm (1) từ dưới bàn bò ra, sợ đến thở ra một hơi. Đến khi đã bình tĩnh lại, anh tức giận cau mày nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu nói: "Anh có chừng có mực chút được không?"

Hoắc Chấp Tiêu không tim không phổi cười, nói: "Thật ra anh có chút hi vọng chúng ta bị phát hiện."

Đỉnh đầu Đinh Dĩ Nam dâng lên một dấu hỏi, anh khó hiểu hỏi lại Hoắc Chấp Tiêu: "Anh tưởng là chúng ta đang đánh dã chiến sao? Bị phát hiện rồi mới càng kích thích hơn?"

Đối với Đinh Dĩ Nam mà nói, đó hoàn toàn không phải kích thích, mà là hành vi của kẻ điên.

"Anh đang nghĩ, " Hoắc Chấp Tiêu nói, "Nếu như chúng ta cứ như vậy bị cha anh phát hiện, vậy thì thật là tốt, anh đỡ phải come out với ông ấy."

Đinh Dĩ Nam nghe vậy ngẩn người, vô thức tưởng tượng kết cục theo lời Hoắc Chấp Tiêu.

Nếu như hai người bị phát hiện, thì Hoắc Chấp Tiêu chắc chắn không thể tiếp tục ở lại sở sự vụ Cửu Sơn được nữa, vừa khéo nhảy qua bước từ chức. Hắn cũng không cần đi xem mắt với Tống tiểu thư nữa, càng không phải thiết kế nội thất mà hắn không thích, quả thực là một mũi tên trúng ba đích.

Hơn nữa quan trọng nhất là, sắc mặt của Hoắc Huân nhất định sẽ rất khó coi.

Nghĩ tới đây, Đinh Dĩ Nam đột nhiên có chút hiểu vì sao Hoắc Chấp Tiêu muốn làm kẻ điên một lần.

Nhưng mà cả hai người đều là người trưởng thành có lý trí, biết hậu quả sau khi điên xong hại nhiều hơn lợi, cho nên Hoắc Chấp Tiêu sau khi để cô gái lễ tân vào văn phòng rồi mới không làm bất cứ hành động khác người nào.

"Từ từ rồi tính." Đinh Dĩ Nam thở ra một hơi, "Chắc chắn sẽ có một lúc nào đó càng thích hợp hơn."

"Ừm." Hoắc Chấp Tiêu nói.

Hai người sửa sang lại quần áo, lập tức nghe thấy tiếng gõ cửa lại vang lên, cô bé ở quầy lễ tân đứng ngoài cửa nói: "Sếp Hoắc, Tống tiểu thư tới rồi."

Hoắc Chấp Tiêu kéo kéo cà vạt, hai tay nắm lại đặt trên bàn làm việc, nói: "Mời vào."

Hai người nhìn nhau một cái cuối cùng, Đinh Dĩ Nam thu tầm mắt, gật đầu với Tống tiểu thư đang đi tới, chào hỏi: "Chào cô, Tống tiểu thư."

"Chào cậu, trợ lý Đinh."

Hôm nay Tống tiểu thư mặc một bộ âu phục nữ, ống quần rất dài rủ xuống đất, trông vừa tự nhiên vừa khí thế.

Đinh Dĩ Nam bước ra văn phòng, lúc này cô bé lễ tân đứng bên đột nhiên nói: "Trợ lý Đinh, áo thun của anh mắc vào quần kìa."

Trong lòng Đinh Dĩ Nam cả kinh, giả vờ bình tĩnh kéo vạt áo ra, đáp: "Cảm ơn đã nhắc nhở."

Cửa phòng làm việc lần thứ hai đóng lại, Hoắc Chấp Tiêu đứng dậy, định tự giới thiệu mình trước. Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng, Tống tiểu thư trước mắt đã nhìn thoáng qua hắn, lại quay sang nhìn ra cửa phòng làm việc, trêu cợt hỏi: "Hai người các anh là người yêu đúng không?"

__

(1) hữu kinh vô hiểm: 有惊无险, gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro