Chương 54: Anh có vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Chấp Tiêu và Đinh Dĩ Nam không trở về trong thành phố như Hoắc Huân, mà dắt Ba Trăm Tuổi đi dạo quanh xã Tam Dương.

Cún con được trở về nơi mình ra đời, hưng phấn không chịu nổi, vui vẻ chơi đùa giữa đồng ruộng bao vây. Cũng may dây xích chó Đinh Dĩ Nam đang cầm trong tay là loại dài 10 m có thể co duỗi được, nên không cần chạy lung tung theo Ba Trăm Tuổi.

Ánh nắng buổi sáng ngày mùa hè đã có hơi nóng người, Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu đi dưới bóng cây, hai người tay nắm tay, chân cùng bước.

Xung quanh không có ai khác, chỉ có hơi thở thiên nhiên nồng nàn.

Sực nhớ lại, cũng trong một buổi tối tràn ngập hương khí đất trời giống như thế này, Đinh Dĩ Nam đã bị một cái hôn ngây thơ của Hoắc Chấp Tiêu gõ cửa trái tim.

"Vợ này." Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên kêu.

"Hửm?"

"Như vậy thật tốt."

"Sao?"

"Đi cùng với em."

Đinh Dĩ Nam khe khẽ cười, lắc lắc hai bàn tay mười ngón tay đan xen của hai người, cho thấy suy nghĩ của anh cũng giống với Hoắc Chấp Tiêu.

Không biết có phải là bầu không khí khéo quá hay sao, Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên dừng bước, nói với Đinh Dĩ Nam: "Nếu không thì chúng ta kết hôn đi?"

"Kết hôn?" Đinh Dĩ Nam ngẩn người, trong đầu lập tức xuất hiện đủ các loại vấn đề thực tế, ví dụ như đi đăng ký ở đâu, Hoắc Huân phải làm sao đây... v.v.

"Anh PS cho hai đứa mình hai tờ giấy hôn thú." Hoắc Chấp Tiêu nói.

Đinh Dĩ Nam dở khóc dở cười một lúc, mệt cho anh còn mất công nghiêm túc suy nghĩ chuyện đó, kết quả mạch não của bạn trai mình vẫn kỳ lạ như trước.

"Tùy anh thôi." Đinh Dĩ Nam nói.

Vừa dứt lời, phía trước đột nhiên vang lên hai tiếng chó sủa.

Đinh Dĩ Nam theo tiếng nhìn sang, trông thấy Ba Trăm Tuổi đang đùa giỡn với một con chó con giống đực khác. Hai con đực cùng đề phòng ngửi mông đối phương, nhưng đang ngửi ngửi một hồi, tự nhiên Ba Trăm Tuổi lại cưỡi lên người người ta, làm một động tác bất nhã.

"Ba Trăm Tuổi!" Đinh Dĩ Nam vội vàng kéo chặt dây xích, muốn lôi thằng con trai làm mình xấu mặt này về.

Nhưng mà Hoắc Chấp Tiêu lại thờ ơ hất hất cằm, nói: "Để nó chơi đi."

"Em đã nói là đừng cho Ba Trăm Tuổi nhìn tụi mình mà." Đinh Dĩ Nam cau mày, "Nó còn chưa trưởng thành, mà giờ đã biết cưỡi mấy con chó đực khác rồi."

Hoắc Chấp Tiêu đăm chiêu gật đầu, nhưng lời ra khỏi miệng lại là: "Không hổ là con trai chúng ta."

Đinh Dĩ Nam thật sự không biết nói gì, bó tay với hai cha con nhà này. Anh từ bỏ không tranh cãi nữa, đưa dây xích chó cho Hoắc Chấp Tiêu cầm, nói: "Đừng nói là em quen biết hai người."

Hoắc Chấp Tiêu cười, kéo Ba Trăm Tuổi trở về, cứ như là sợ người khác không biết vậy, kêu lên với bóng lưng Đinh Dĩ Nam: "Vợ, chờ anh."

Hai người dựa theo trí nhớ đi tới nhà của cậu bé, lúc này trong sân có người phụ nữ đang phơi chăn, trông thấy Hoắc Chấp Tiêu và Đinh Dĩ Nam bèn hỏi: "Hai anh tìm ai đấy?"

Cả hai chưa còn kịp trả lời, trong nhà đã có bóng người phi vội ra, hô: "Anh trai, mấy anh đến chơi với em nữa ạ!"

Đinh Dĩ Nam xoa xoa đầu cậu bé, nói với người phụ nữ đứng bên cạnh: "Bọn tôi là kiến trúc sư thiết kế thư viện trong xã, đến thăm thằng bé một chút."

"Thế sao." Người phụ nữ yên lòng, nhiệt tình nói, "Vậy thì vào nhà ngồi chơi chút đi."

"Không cần, không cần đâu." Đinh Dĩ Nam nói, "Bọn tôi chơi với thằng bé một lát rồi đi."

"Vậy được rồi, cứ chơi đi."

Gần đến buổi trưa rồi, người phụ nữ vào nhà nấu cơm. Hoắc Chấp Tiêu mở cái hộp kim loại mình đang cầm trên tay, nói với cậu bé: "Cho nhóc xem này, đây mới gọi là Yu gi Oh đích thực."

Cậu bé ló đầu lên nhìn vào trong hình, hỏi: "Khác chỗ nào?"

"Khác rất nhiều." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Nhóc có biết cái gì gọi là quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ không? Nhóc chơi bản nhái là không tôn trọng tác giả."

Sự thật thì đúng là thế, nhưng mà nói chuyện nghiêm túc như vậy, một đứa nhóc làm sao nghe hiểu được. Lại nói con nít trong dưới quê sao có điều kiện để mua, mà cũng không có đủ tiền để mua bản gốc.

Đinh Dĩ Nam ngồi khụy xuống, nói với cậu bé: "Anh trai lớn mang bộ thẻ này đến để chơi với em đó, nếu như em thắng thì sẽ cho em luôn."

"Này." Hoắc Chấp Tiêu sau lưng không vừa lòng kêu Đinh Dĩ Nam, tất nhiên là Đinh Dĩ Nam biết hắn mang thẻ bài đến đây chủ yếu là để khoe khoang, hoàn toàn không có ý muốn cho người khác.

Cậu bé nói một tiếng "được", sau đó chạy vào trong nhà lấy thẻ của mình.

Đinh Dĩ Nam đứng dậy, nói với Hoắc Chấp Tiêu: "Không sao, thua em mua cho anh bộ khác."

Hoắc Chấp Tiêu khó chịu nhíu mày: "Sao em biết anh sẽ thua?"

Đinh Dĩ Nam nói: "Lần này em sẽ không làm quân sư cho anh nữa."

Hiển nhiên là Hoắc Chấp Tiêu dồn hết sức mình, lấy toàn bộ thẻ bài trong hộp kim loại của hắn ra.

Bên cậu bé cũng lấy đống thẻ bài ra, sau khi hai người oẳn tù tì, rồi bắt đầu trận đại chiến "bản gốc vs bản nhái".

Nhưng mà chưa chơi được mấy hiệp, ai cũng thấy được là thẻ bài bản gốc của Hoắc Chấp Tiêu quá nặng, hoàn toàn không quạt nổi. Thẻ bài của cậu bé vừa nhẹ vừa dễ quạt, cho dù trình của Hoắc Chấp Tiêu có gà hơn nữa, thì cũng phải thắng được vài tấm.

"Anh lại chơi ăn gian." Cậu bé không vui, "Lần trước anh để anh trai xinh đẹp chỉ cho, lần này thì anh lại cầm thẻ nặng như vậy để hại em."

"Anh hại nhóc?" Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày, "Anh là người đã có vợ rồi, hại một thằng nhóc tiểu học làm gì?"

"Vậy thì anh đừng có cái thẻ dỏm này." Cậu bé nói.

"Thẻ dỏm?" Hoắc Chấp Tiêu đùng phát xù lông, nhặt một tấm thẻ vàng chói lọi dưới đất lên nói, "Cái thẻ bản limited này một tấm hơn 100 đồng, cuối cùng là nhóc có biết nhìn hàng không đó?"

"Hoắc Chấp Tiêu." Đinh Dĩ Nam thấy Hoắc Chấp Tiêu cãi nhau với một cậu bé học tiểu học, trong lòng cảm thấy buồn cười, anh kéo người bên cạnh lại nói, "Thằng bé còn nhỏ, anh so đo với nhóc ấy làm gì?"

Đinh Dĩ Nam tựa như một mũi thuốc an thần, làm cho con chó khổng lồ đang nổi nóng lập tức dịu xuống. Hoắc Chấp Tiêu thở ra một hơi, nói: "Được rồi."

Hắn cất thẻ vàng dưới đất vào trong hộp, đưa tới trước mặt cậu bé, nói: "Cầm, cho nhóc hết đó."

"Không phải cái này đắt lắm sao?" Cậu bé lại cũng hiểu chuyện, không đưa tay nhận ngay, "Anh không cần nữa sao?"

"Sao lại không cần, anh đây thấy nhóc không biết gì hết, cho nhóc để nhóc thêm chút kiến thức." Hoắc Chấp Tiêu nói.

Cậu bé bĩu môi, dáng vẻ đây không có thèm.

Đinh Dĩ Nam ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu cậu bé, nói: "Thật ra anh trai lớn rất thích chơi với nhóc, cái này nhóc nhận đi, chờ thư viện xây xong rồi, lần sau anh trai lớn đến dạy cho em một cách chơi khác nữa nhé."

Cách chơi khác tất nhiên là cách chơi của bản gốc rồi, thú vị hơn quạt thẻ rất nhiều.

Cậu bé khó hiểu nhận, nói với Đinh Dĩ Nam: "Cảm ơn anh ạ."

Nói xong, cậu bé lại nhìn sang Hoắc Chấp Tiêu nói: "Mặc dù anh quá là gà, nhưng mà anh giúp tụi em xây thư viện, nên anh cũng là một anh trai tốt."

"Anh gà?"

"Được rồi được rồi." Đinh Dĩ Nam bắt lấy cánh tay Hoắc Chấp Tiêu, phất phất tay với cậu bé nói, "Vậy bọn anh đi trước nhé, lần sau gặp lại."

Cậu bé cũng phất phất tay với hai người, ngoan ngoãn nói: "Bái bai mấy anh."

Đinh Dĩ Nam đi ra ngoài cổng dắt Ba Trăm Tuổi, cùng Hoắc Chấp Tiêu đi về hướng cửa thôn.

Hai tay Hoắc Chấp Tiêu đút trong túi quần, ngoài miệng vẫn còn bất mãn càm ràm: "Trẻ con dưới quê đúng là không biết gì."

Đinh Dĩ Nam nhẹ giọng cười nói: "Có phải anh quên em cũng là trẻ con dưới quê không?"

Lời này chặn họng Hoắc Chấp Tiêu làm hắn không biết nói gì, hắn bèn nói sang chuyện khác: "Khi còn bé em thật sự dẫn em gái đi nổ hố phân sao?"

"Thật mà." Đinh Dĩ Nam nói, "Trò chơi của mấy đứa nhỏ dưới quê, anh không tưởng tượng nổi đâu."

"Vậy em gái có hoang dã như em không?" Hoắc Chấp Tiêu lại hỏi.

Cái hoang dã này tất nhiên là chỉ tính cách, Đinh Dĩ Nam suy nghĩ một chút, nói: "Tính cách của em ấy gần giống em, rất ngoan ngoãn."

Nói tới đây, điện thoại Đinh Dĩ Nam đột nhiên hơi rung lên một chút, anh lấy điện thoại ra nhìn thử, là một email từ ban giám khảo của một giải thưởng thiết kế hàng đầu trong nước.

"Thiết kế thư viện của anh thông qua dự tuyển rồi."

Đinh Dĩ Nam ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu, khóe mắt mỉm cười, khó nén được tâm trạng vui sướng.

Hoắc Chấp Tiêu chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua logo trên màn hình, lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hỏi anh: "Em đăng ký cho anh tham gia giải này?"

So với các giải quốc tế mà nói, thì tiền thưởng của giải này không phải là quá cao, nhưng so với trong nước thì nếu như nhận được giải thưởng này rồi, thì không cần phải lo không có mối đến tìm.

"Ừm." Đinh Dĩ Nam nói, "Cái nào lấy được thì lấy."

"Em không sợ anh không lấy được giải, làm em mất mặt sao?"

"Anh không sợ thua Triệu Dương, thì em có gì phải sợ chứ?"

Vẫn là câu của Hoắc Chấp Tiêu, bằng vào năng lực của mình, cái gì nên tranh thì đương nhiên cứ tranh thôi.

"Được, anh nghe vợ quyết định." Hoắc Chấp Tiêu nói.

"Sau đó còn phải gửi rất nhiều tư liệu." Đinh Dĩ Nam nói.

"Không có vấn đề gì." Hoắc Chấp Tiêu ôm vai Đinh Dĩ Nam, "Giao cho chồng em là được rồi."

Hai người tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà lúc này điện thoại Đinh Dĩ Nam lại rung lên nữa. Có điều là lần này không còn mail nữa, mà là cuộc gọi đến.

Đinh Dĩ Nam nhìn lướt qua tên người gọi trên màn hình, nói với Hoắc Chấp Tiêu: "Em gái em."

Anh nhận điện thoại, nói: "Đông Đông?"

Em gái của Đinh Dĩ Nam tên là Đinh Đông, tên ở nhà không có chút sáng tạo nào, là Đông Đông trong Đinh Đông.

"Anh hai, ngày mai cuối tuần, em đến tìm anh chơi."

"Tìm anh chơi?"

Đinh Đông học đại học ở quê nhà, cách thành phố mà Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu đang ở tầm mấy trăm cây số.

"Công việc làm thêm của em xong rồi, còn một thời gian nữa mới đi học lại." Đinh Đông nói, "Giờ em đang gặp bạn trên mạng ở thành phố gần chỗ anh, chiều nay đi tàu hỏa trở về."

"Gặp bạn trên mạng?" Một cục hơi dân lên lồng ngực Đinh Dĩ Nam, "Em gặp bạn trên mạng nào?"

"Thì bạn bè nói chuyện hợp nhau trên mạng thôi." Đinh Đông nói, "Là con gái, tụi em gặp rồi."

"Em có biết là xã hội này nguy hiểm cỡ nào không, con gái một thân một mình..."

"Ây da, em biết ngay là anh lại sắp càm ràm nữa mà." Đinh Đông cắt ngang lời Đinh Dĩ Nam, "Sáng mai em đến nhà anh tìm anh nhá, cứ quyết định thế đi, bái bai."

Đinh Dĩ Nam còn định nói thêm hai câu, nhưng Đinh Đông đã cúp điện thoại.

Anh đột nhiên nhớ lại câu khi nãy Hoắc Chấp Tiêu hỏi mình, em gái em tính có hoang dã không, anh đã trả lời thế nào nhỉ? Ngoan ngoãn? Đúng là càng lớn càng lỗ mãng.

"Là cô em gái mà em call video kèm học sao?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.

Thật ra Đinh Đông học rất giỏi, hoàn toàn không cần Đinh Dĩ Nam kèm học. Nếu như lúc trước nah không bịa chuyện đó, thì chắc là Hoắc Chấp Tiêu cũng sẽ không tức giận đến mức mặc đồ ngủ xỏ dép lào chạy tới quán bar bắt anh.

Đinh Dĩ Nam thở ra một hơi, nói: "Ngày mai em gái em muốn đến tìm em."

Nói tới đây, trong đầu của anh đột nhiên lóe lên một tia sáng trắng.

Đinh Đông nói muốn đến thẳng nhà anh tìm anh, nhưng mà nhà anh đã...

"Thôi rồi." Đinh Dĩ Nam vèo cái quay sang Hoắc Chấp Tiêu, "Bây giờ nhà em là văn phòng rồi, em gái em không biết em đang ở chung với anh."

"Em ấy không biết xu hướng tính dục của em?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.

"Đương nhiên là không biết, một cô nhóc như em ấy làm sao hiểu mấy chuyện đó?"

Đinh Dĩ Nam nhận ra mình thích nam cũng là chuyện sau khi lên đại học, khi đó anh đã không sống chung với Đinh Đông nữa rồi.

"Biết hay chưa cũng không quan trọng." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Độ chấp nhận của em gái em dù sao cũng hơn cha anh chứ nhỉ?"

"Chuyện đó còn khó nói." Đinh Dĩ Nam cau mày nói, "Em ấy còn chưa từng có bạn trai, có khi còn không biết trên đời này có tồn tại nhóm người gọi là đồng tính luyến ái nữa."

"Vậy làm sao bây giờ?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.

"Thế này đi." Đinh Dĩ Nam bình tĩnh lại, nói, "Cứ nói hai chúng ta đang gây dựng sự nghiệp, anh là đồng nghiệp cùng hợp tác với, nhà của em dùng để làm phòng làm việc, nên em đến nhà anh ở."

Cách nói này hoàn toàn đúng với thực tế, Đinh Dĩ Nam cũng không cần lo chuyện bị lộ.

Hoắc Chấp Tiêu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, nói: "Được đó."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro