Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Cậu có một giấc mơ...

.

.

.

" Xin chào anh, từ nay chúng tôi sẽ là hàng xóm mới ở cạnh nhà. Mong anh giúp đỡ cho."

" Chào nhóc con, anh là Trần Anh Tú, từ nay sẽ là hàng xóm siêu cấp đẹp trai của em!"

Ai vậy?

.

.

.

" Mày mau nhanh lên, lề mề cái gì! Mau ném mấy trái xoài xuống đây nhanh! Ông già bụng phệ đó sắp về tới rồi... Uầy mày lớn tướng như thế rồi mà còn sợ độ cao à. Bộ mày là công chúa nhỏ thật à ha ha ha..."

Mình đang làm cái gì vậy?

.

.

.

"Thằng nhóc con, tao tốn không biết bao nhiêu là mồ hôi công sức để hái hoa phượng đẹp nhất cho mày đấy. Mày nhớ phải giữ cho kĩ nhá,... lên thành phố học rồi còn nhớ đến tao nữa... Ái chà chà, quả nhiên công chúa nhỏ của tao cầm hoa gì cũng đẹp hết ha ha..."

Người kia rốt cuộc là ai vậy?

.

.

.

" Bệnh của phòng đặc biệt đang lâm vào tình trạng nguy kịch, yêu cầu tất các bác sĩ và y tá tập trung nhanh chóng! "

" Người nhà của bệnh nhân làm ơn xin hãy bước ra khỏi phòng bệnh! "

" Mẹ!!!! Con lạy mẹ! Mẹ ơi làm ơn tỉnh dậy đi! Mẹ!!!!!!!

Xung quanh chỉ còn là tiếng la hét, tiếng bánh xe ma sát ken két với mặt sàn, tiếng kim loại va vào nhau vang lên trong không gian tối om vừa chói tay lại vừa rợn người, làm tim của cậu đập loạn liên hồi. Từng dòng kí ức đứt đoạn cứ chạy qua nhanh chóng, rồi như một tấm gương thủy tinh mỏng manh, rơi xuống đất rồi vỡ vụn...

" Ting... ting... tingggggg"

Tiếng chuông báo thức vang lên như cứu rỗi cuộc đời của Anh Tú, cậu bật choàng tỉnh dậy.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm hết cả lưng Anh Tú, làm cho toàn thân cậu run rẩy. Đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt. Cậu co người lại ôm lấy hai cánh tay của mình, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, yếu ớt phát ra từng tiếng nức nở.

Anh Tú ngồi trên giường một hồi lâu, rồi bỏ chân xuống đất đi vào nhà vệ sinh. Cậu dùng tay vặn vòi nước, rồi điên cuồng chà sát nước vào mặt mình. Cảm thấy đã đủ rồi, cậu khóa vòi nước, nhìn bản thân mình trong gương.

Hình ảnh của cậu hiện lên mờ ảo dưới ánh sáng yếu ớt của đèn nê-ông phía tấm gương cáu bẩn. Tóc của cậu bù xù như một đống ổ quạ, đôi mắt hoen đỏ, dưới vành mắt bị thâm đen. Cậu vò vò tóc rồi tự giễu cợt:

" Khác đéo gì thằng khùng đâu chứ."

Cảm thấy tinh thần cũng dần ổn định lại, cậu đi vào phòng tắm, tẩy bay đi hết mùi hôi hám trên người rồi chuẩn bị đi học

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dưới nhà dì Hà đang loay chuẩn đồ ăn sáng, em trai và cha cũng đã ngồi vào bàn từ lâu. Lúc cậu bước xuống dì Hà là người phát hiện đầu tiên, dì bảo:

" Tú à! Mau lại ăn sáng cùng với cha và em trai con đi."

" Con không ăn đâu dì Hà! Con trễ giờ học rồi, dì để trưa rồi con ăn."

Cậu nhanh chóng mang giày rồi bước ra ngoài. Chiếc xe đạp của cậu bị dựng lẻ loi ở một góc cạnh hàng rào. Mặc dù xóm cậu vẫn hay có trộm vặt, nhưng cậu cũng không thèm khóa nó lại, dù sao nó cũng đã "già" lắm rồi, mất cũng không tiếc.

Cậu dắt xe ra ngoài, đôi chân dài rời khỏi mặt đất, bánh xe chậm rãi lăn đều, làm cho những cánh hoa giấy rụng trước cửa nhà theo gió bay vút lên cao, sắc hồng bay loạn cả một không trung. Nắng sớm tinh tế chiếu xuống, thả mình bao trùm cả người cậu thiếu niên.

Cậu vừa đạp xe vừa nghĩ miên man đến đứa trẻ trong mơ của mình. Nhưng bức họa trong mơ nào cũng chỉ lưu giữ lại được bóng dáng, thứ cậu nhớ được chỉ là một đứa bé trai trắng trẻo cùng với cành hoa phượng đỏ rực rỡ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trống trường vang lên đúng lúc cậu vừa mới phóng như điên vào cổng trường. Vào đến lớp, cậu ngay lập tức bị đột kích bởi một đống máy bay giấy từ bốn phía lao vào. Tên cầm đầu ở đây không ai khác chính là thằng Dương Minh - thằng bạn chí cốt từ hồi cấp 2 đến giờ. Nó cùng với mấy thằng khác trong lớp cười hí hửng la lên:

" Chúc mừng anh Tú đẹp giai! Đây là lần thứ 5 mấy đứa em thấy anh đi trễ mà không bà cô chằn lửa ở phòng giám thị bắt rồi. Bái phục, bái phục."

Cậu trừng mắt nhìn nó, tâm trạng buổi sáng của cậu vốn rất xấu, bị nó ghẹo như vậy nên phát cáu lên. Cậu trợn mắt tỏ ra hung dữ với nó, nói:

" Thằng óc khỉ Minh, mới sáng sớm đã thèm bị tao đập rồi đúng không? Được, tao coi mày toại nguyện luôn."

Nói xong cậu vơ lấy cây chổi đang nằm chỏng chơ trong một góc, chạy tới rượt thằng Minh chạy vòng vòng lớp.

Thằng Minh quả thật xứng đáng với biệt danh "Khỉ đột" của nó, tay chân nó dài ngoằn ngoèo nhanh chóng nhảy qua nhảy lại để né đường quyền chổi của cậu. Cậu khó khăn lắm mới đập được cây chổi vào mông nó, nó liền đạp lên bàn của nhỏ bí thư, nhảy tót lên bàn giáo viên, làm nhỏ hết hồn mà hét toáng lên. Nó ngồi xổm trên bàn giáo viên làm trò khiêu khích cậu, bỗng một nói lớn vang lên làm nó suýt nhào lộn xuống:

"Dương Minh!!! Ai cho phép em dám ngồi trên bàn giáo viên hả? Mau bước xuống nhanh!"

" Chết khỉ! Hùng Gấu vô từ lúc nào vậy trời."

Nó luống cuống trèo xuống, tay chân nó hấp tấp mém nữa lôi luôn tấm trải bàn cùng bình hoa rơi xuống đất theo nó. Nó vội quay qua cười hề hề với thầy.

Thầy vẫn còn đứng ở trước cửa lớp, thấy nó vậy còn bực tức hơn, cầm cuốn sách trong tay bước lại gõ cho nó mấy phát. Đương nhiên sau đó nó phải bị thầy mắng cho một trận te tách, mặt nó vừa cúi xuống vừa nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Cả lớp dường cũng đã quen với việc này, kiên nhẫn đứng chờ thầy tha cho nó trở về.

Lúc này bầu trời mùa thu nhẹ nhàng và trong xanh như được gột rửa, tiếng chim ríu rít kêu vang cả sân trường. Hoa hoàng hậu đang độ trổ hoa, vô vàn những cánh hoa chao lượn trong không trung trước khi nó trải vàng phủ kín cả sân trường, nhưng có một vài cơn gió đi ngang qua, cuốn những cánh hoa mềm mại cùng mùi hương thơm mát vào lớp học. Buổi học ngày hôm đó cũng chậm rãi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro