Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót líu lo cùng ánh mặt trời từ khung cửa hắt vào , làm sáng lên khuôn mặt của một người thanh niên.

Mặt của người đó đẹp lắm à mà không phải , không phải đẹp không đâu mà phải dùng từ Hoàn Mĩ mà miêu tả người thanh niên ấy

Nhưng người thanh niên đó khuôn mặt lại rất buồn rất đau khổ , mặc cho bên ngoài tiếng trống vang lớn , đoàn người ca tụng chúc mừng , tiếng nhạc đung đưa , nhưng.. người thanh niên kia lại cứ ngồi gần bên khung cửa sổ nhìn ngắm vào một nơi xa xôi nào đó , trên khuôn mặt đẹp tuyệt trần ấy.. lại xuất hiện những giọt nước mắt nóng hổi , chúng cứ thay phiên nhau.. từ từ.. từ từ mà rơi xuống nền đất lạnh buốt kia..

Thì ra người thanh niên đó.. đang khóc nhưng mà lại chẳng phát ra một tiếng động nào , chẳng ai nghe thấy chẳng ai thấu hiểu cũng.. chẳng ai biết được lại có một người thanh niên đang ngồi khóc rất thê lương.. thê lương đến đáng sợ

Bên ngoài tiếng nhạc cùng tiếng người càng đông càng vui vẻ , thì ngược lại bên trong phòng của người thanh niên ấy lại càng âm u đến lạ thường.

Người thanh niên đó.. có vẻ như không thể nói thì phải?..

Người thanh niên đó.. đang nhìn cái gì? Bên ngoài đoàn người đánh trống ca tụng thì có gì để ngắm? A.. còn có.. một đôi phu thê đang ngồi trong xe kiệu đỏ nguy nga.

-------------------------------------

Trong sân của cung điện rộng lớn , có một tiểu nô tài đuổi theo kia luôn miệng xin tha tội.

"Ngụy ca ca~ ngụy ca ca ơi~ ngụy ca ca à~ đừng giận ta nửa mà , ta sẽ không cãi lời ca nửa đâu~!!
Ca ca tha mạng cho tiểu nô tài này a~~"

" Ngươi cũng biết là mình sai ư?! "

" Nô tài biết mà , biết mà mong Ngụy ca ca tha mạng cho nô tài "

"Được nói cho ta biết , ngươi sai ở điểm nào? "

" nô tì.. nô tì.. "

" Nếu ngươi không biết thì mau nghe cho rõ đây! , người làm bể bình sứ quý giá kia là ta không phải là ngươi! Việc gì lại đi nhận tội cho ta , chịu phạt cho ta hả?! "

Tiểu nô tài nhỏ bé vì bị quát lớn mà tỏ ra sợ hãi rụt mình lại

" Nô tài.. Nô tài.. không muốn thấy Ngụy ca ca bị đánh! Không muốn Ngụy ca ca phải chịu phạt , nô tài
Dù sao cũng chỉ là một tiểu nô tài vô dụng mà thôi ,  bị phạt cũng sẽ không sao đâu a Ngụy ca ca đừng tức giận mà " - Tiểu nô tài giọng run rẩy như sắp khóc nói

Người kia nhìn thấy liền vỗ về tiểu nô tài ấy

" Được rồi , đừng khóc , ta chỉ muốn ngươi sau này đừng chịu phạt dùm ta , thấy ngươi bị đánh ta rất khó chịu! Có hiểu chưa? "

" Â..- ân.. " - tiểu nô tài ấy vui vẻ trả lời người kia

"Sau này ta phải lấy ngươi về làm vương phi của mình , sẽ không để ngươi chịu khổ nửa có biết chưa?"

---------------------------------------

" Ngụy ca ca à.. sau này ngươi vẫn thương ta chứ? " tiểu nô tài ngày ấy bây giờ đã trưởng thành th , thành một cậu bé mười lăm tuổi rất đẹp

" Tất nhiên là có rồi , Nhược Nhi  ngươi đừng suy nghĩ lung tung " người thanh niên ngày ấy bây giờ cũng đã trưởng thành , thành một chàng trai mười bảy tuổi âm trầm mà ấm áp.

" Â.. ân~!! " cậu bé kia vui vẻ mà trả lời

Mỹ thiếu niên mới lớn thân thể trần như nhộng mà tựa đầu vào người thanh niên kia thế là cứ nghe người ấy hứa hẹn , hứa khi hắn đăng cơ sẽ thú y về làm vợ , làm hoàng hậu của hắn...

------------------------------------

" Ngụy ca ca! NGỤY CA CA! Tin ta tin ta! Ta không có , ta không có mà Ngụy ca ca.. đừng không thương ta.. " thanh niên mười tám tuổi hét lớn

" Ngươi còn chối? Với lại ngưng gọi ta là Ngụy ca ca đi ngươi không xứng đáng để gọi ta bằng cái tên đó! Bây giờ ta đã là hoàng thượng rồi ngươi tốt nhất đừng nên có suy nghĩ viễn vông! Giải hắn đi "

" Ngụy ca ca! Ngụy ca ca! Tin ta tin ta! NGỤY CA CA! " người thanh niên kia thống khổ mà hét lớn gọi tên một người mà y đã từng rất yêu thương

----------------------------------------
"Nhược nhi à , tha lỗi cho ta có được không? Hồi đấy là ta đã trách nhầm ngươi , đừng giận ta nửa nhé? " người thanh niên kia bây giờ với hình dáng với một người trưởng thành hai mươi sáu tuổi mà cầu xin người thanh niên đã hai mươi bốn tuổi kia

Nhưng có vẻ như người thanh niên kia không thể nói được nửa..
Cứ ngồi một chỗ nhìn vễ nơi xa xăm kia như chờ đợi người mà y rất yêu vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro