🌷chương 1🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phố bây giờ đã giăng đầy đèn lồng đỏ rực, tô điểm thêm cho đường xá đông đúc nhộn nhịp, ai nấy đều biết rằng chuyện đương kim thánh thượng ban hôn cho tướng Hoàng tướng quân và trưởng tử của Yến Phủ không phải trò đùa bằng miệng nữa. Người bàn ra bàn vào nhiều vô kể, người thì nói may mắn cho Yến Phủ vì vớ được cành cao, một bước lại một bước vững vàng, số còn lại thì ghen ăn tức ở phải chi thế chỗ con ma bệnh Yến Lâm đó là nhi tử nhà mình thì tốt biết mấy.

Nói đến Yến Phủ cũng chẳng vẻ vang gì mấy, Yến Chí Kha cha của Yến Lâm năm nay đã ngoài ngũ tuần nhưng vẫn mải mê trong nhục dục, thiếp đã có chín, thông phòng thì tận năm nhưng tiếc thay lão lại yếu ớt nên nếu tính luôn Yến Lâm thì được ba đứa con, nhị đệ là Yến Thanh Hàn, cuối cùng là tam muội Yến Mộng Hoa cả hai người đều là con của thiếp thứ hai của Yến Chí Kha tên Liễu Thu Nguyệt. Yến Lâm tuy là con của chính thất, thân trưởng tử nhưng lại hữu danh vô thực, là song nhi nên bị lão chán ghét, dẫn đến lạnh nhạt mẹ y, khi Yến Lâm sinh ra biết được không phải nam nhân thì lão ngay trong đêm dẫn về một tiểu thiếp mang thai được gần hai tháng. Biết tin phu quân như thế lúc mình lâm bồn, mẹ Yến Lâm chịu không nổi đả kích dẫn đến mất máu quá nhiều mà không qua khỏi.

Yến Lâm gắng gượng lớn lên cùng với tuổi thơ cay nghiệt, cha không yêu lại không có mẹ, gia nô trong phủ cũng chả nể nang gì mà thẳng tay với y, khinh rằng Yến Lâm thấp cổ bé họng, một tì nữ làm công việc giặt giũ còn được đối đãi tốt hơn y, việc này đương nhiên Yến Chí Kha chẳng đoái hoài mà nhắm một mắt mở một mắt coi như Yến Lâm là cục thịt thừa không hề liên quan gì đến mình. May mắn ông trời vẫn còn thương y, Yến Lâm được Vương bà bà làm phụ bếp ở Yến Phủ chiếu cố, một ngày được hai bữa mà sống, vẫn có chỗ nương tựa cho y. Mọi chuyện xảy ra là vết nhơ là sự khiếp đảm với một đứa bé nên từ khi hiểu chuyện, Yến Lâm dần trở nên xa cách với mọi người hơn, dường như y chán ghét mọi sự, đặc biệt chán ghét Yến Chí Kha. Mãi đến năm 22 tuổi, số phận của Yến Lâm đã thay đổi.

Mấy ai lại phanh phui chuyện mình sủng thiếp diệt thê. Yến Chí Kha cho gia nhân đi đồn thổi rằng trưởng tử Yến Lâm mang bệnh từ nhỏ, tính tình quái gỡ, là song nhi nhưng vì bệnh tật mặt mày trở nên xấu xí, không rời khỏi phủ nửa bước. Do đó khi thiên tử ban hôn cho hắn và y thì ai nấy đều thấy thiệt thòi cho Hoàng tướng quân.

Thánh chỉ truyền đến, cả phủ ai nấy đều ngơ ngác nhìn đứa con thất sủng một bước lên mây. Yến Chí Kha ban đầu cũng khó hiểu nhưng sau đó lại hớn hở nghĩ rằng một tên phế vật cuối cùng cũng có tác dụng, nếu như vịn được vào tướng quân đang lừng lẫy ánh quang như thế thì cả phủ coi như thơm lây, người khác ít nhiều cũng phải nhìn mặt nể mũi. Ông ta lại được dịp bành trướng thế lực đang dần lụi tàn của tổ tiên.

Yến Lâm thất thần nhìn thánh chỉ vàng rực thể hiện thánh ý của thiên tử. Yến Lâm có nghe đến danh Hoàng Tử Quân, hắn ta từ 17 đã ra chiến trường lĩnh quân dẹp loạn, danh tiếng lừng lẫy, tiền đồ rộng mở khiến biết bao song nhi cùng tiểu cô nương ao ước gả cho, giờ đây lại sắp làm phu quân của y mà lòng rối như tơ vò. Bản thân y "xấu xí "như vậy, nếu thêm một người chán ghét thì y thà ở cùng Vương bà bà tới chết cho rồi, nhưng lại nghĩ đến đây cũng là cơ hội để y thoát khỏi nơi tù túng này, còn có thể ra ngoài kiếm tiền chuộc lại khế thân cho Vương bà bà để bà bà có thể tự do không phải chịu khổ ở đây nữa. Là thế nhưng Yến Lâm vẫn không khỏi mong mỏi rằng người nọ sẽ đối tốt với mình một chút, dù có cứng cỏi thì y vẫn là song nhi vẫn cần có phu quân bên cạnh nâng đỡ.

Ba mẹ con Liễu Thu Nguyệt lại kéo nhau vào phòng bàn tính, Yến Mộng Hoa đã nhảy cẫng lên, nàng ái mộ Hoàng Tử Quân từ lâu, nàng không được nhưng phế vật kia thì được?

"Mẫu thân, con không chịu đâu, con không chịu đâu, con nhất quyết phải trở thành Hoàng phu nhân, con muốn trở thành thê tử của Hoàng tướng quân"

Liễu Thu Nguyệt mặt sớm đã u ám suy tính trong lòng, miếng mồi ngon như vậy, nếu bỏ lỡ chính là đồ ngu. Nếu như Mộng Hoa có thể leo lên vị trí ấy thì khi Thanh Hàn tham gia thi cử cũng coi như thuận lợi hơn nữa, thế thì Liễu Thu Nguyệt ta đây cũng có thể nở mày nở mặt hơn một chút.

"Mẫu thân, người tính như thế nào?" Yến Thanh Hàn dè dặt hỏi mẹ nhưng trên mặt không khỏi nở một nụ cười không mấy thiện cảm

"Để ta lo liệu, các con cứ yên chí" Liễu Thu Nguyệt trả lời

Tối đó, Liễu Thu Nguyệt trong bữa cơm cố ý xem xét thái độ của Yến Chí Kha, thấy mọi thứ đều không có gì xảy ra bà ta liền mở miệng

"Phu quân, người nhìn xem, Mộng Hoa năm nay cũng đã 16, cũng phải xem xét đến việc tìm một mối trung nhân thật phù hợp cho nữ nhi nhà ta, thiếp có ý này, không biết phu quân thấy thế nào"

Yến Chí Kha nhàn nhạt đáp: "Nàng đã ngắm được mối nào rồi thì cho ta biết"

Liễu Thu Nguyệt cười mỉm trả lời: "Yến Lâm dù sao cũng xấu xí đê hèn, lại quá tuổi rồi nên thiếp thấy nó thật sự không xứng với Hoàng tướng quân, hay là chúng ta thay chỗ đó cho Mộng Hoa..." Lời còn chưa nói hết thì một tiếng "bốp" vang lên cùng với tiếng lảng xảng của sứ bị vỡ

"Liễu Thu Nguyệt ơi là Liễu Thu Nguyệt, nàng có biết đó là thánh chỉ không, đằng này lại còn là Hoàng tướng quân là trọng thần trong triều, việc này sao có thể nói đổi là đổi, ngu dốt, ngu dốt, kháng chỉ là tội khi quân có khi chém cả họ chín đời đấy có biết không hả" Trán Yến Chí Kha nổi đầy gân xanh, nếu lão không chỉ có mỗi hai đứa con do Liễu Thu Nguyệt sinh ra thì còn lâu lão mới chịu chung chạ lâu năm với một con đàn bà ngu dốt đến như vậy.

Liễu Thu Nguyệt gân cổ cãi lại: "Nếu...Nếu không được thì gả nó qua làm thiếp cũng được, cao sang danh vọng, thiếp lúc nào mà chả được sủng hơn thê kia chứ. Vả lại song nhi thể chất khó sinh, nếu muốn có con nối dỗi không phải Mộng Hoa là lựa chọn tốt nhất sao?"

Lời nói này lại đá động được đến lão, thiết nghĩ cũng đúng, tên phế vật đó lỡ đâu còn ghi hận chẳng những không giúp mà còn thổi gió bên tai hắn làm khó Yến Phủ thì sao, Mộng Hoa dù sao cũng là nữ nhi nhà mình, muốn giúp nhà mẹ đẻ cũng không phải chuyện gì khó khăn, lại còn nghe lời. Yến Chí Kha hằng giọng:

"Không nói nữa, tự ta có tính toán, dẹp dẹp, gia nhân đâu"

"Dạ" tên gia nhân cúi thấp người chờ đợi sai bảo

"Xong rồi, ngươi mau dọn dẹp bàn ăn, xong rồi lấy nước ngâm chân cho ta"

Gia nhân nhanh chóng dọn dẹp rồi lui ra đi lấy nước, Liễu Thu Nguyệt sau khi nghe lão nói thế thì lòng mừng rơn, tên phế vật đó định thoát khỏi đây rồi sống sung sướng à, còn lâu, nữ nhi nhà bà mới có quyền đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro