Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05102021
Edit: Xeera
----

Khi tiễn anh trai Vương Cung ra ngoài, tôi nắm chặt quyển nhật ký bìa cừu vui vẻ, anh ta lấy trong túi ra một điếu thuốc đưa cho tôi, tôi xua tay.

"Tôi cai rồi."

Anh ta hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng cười, "Vậy à, cũng tốt. Về sau có tính toán gì không?"

"Nhiều năm vậy rồi, tôi nên về nhà thôi."

Vương Vũ châm điếu thuốc cho mình, rít một hơi, "Đúng vậy."

"Vương Cung nói công ty của anh đang tuyển người, tôi có thể đi phỏng vấn không?"

Vương Vũ ngẩng đầu nhìn tôi cười, "Tôi giữ chỗ cho cậu, còn tưởng rằng cậu sẽ không tới."

Tôi không nói gì, Vương Vũ lại nói: "Trước khi đi nó vẫn nhớ tới cậu, nghĩ thoáng lên, đừng hận nó."

"Tôi sẽ không tha thứ cho em ấy."

Vương Vũ không nói gì, im lặng vứt nửa điếu thuốc còn dở, dùng mũi chân giẫm lên dập tắt tàn lửa, hắng giọng nói: "Ngày mai có cuộc phỏng vấn, cậu tới được không, tôi ở công ty chờ cậu."

Nháy mắt đã trôi qua năm năm.

Sau cuộc họp thường niên của công ty, tôi một mình trở về phòng trọ, dùng thẻ công dân thuê một chiếc xe đạp, đạp đi, càng đạp càng nhanh lại càng đạp nhanh hơn, mãi cho đến khi gió lớn thổi tới rít qua điếc tai, chân tôi bị chuột rút mới dừng lại.

Trán tôi lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, tôi ngẩng đầu nhìn núi Ngư ở phía xa, cởi mũ len nhét vào túi áo khoác. Tôi ngẩn ngơ vịn xe đạp đứng đó trong một lúc rồi chậm rãi đi xuống núi.

Một mình ăn mì, một mình uống rượu, một mình đi dạo.

Cuối cùng một mình đứng bên sông châm một điếu thuốc mới mua ở cửa hàng, phần còn lại ném hết xuống sông.

Tôi hút một hơi rồi từ từ nhả ra, những đốm lửa nhỏ chói lóa lên trong giây lát khi cơn gió thoảng qua, tích tụ khói bụi rồi lại tối dần.

Tôi mạnh mẽ hút thêm một hơi nữa, kìm nén bực bội vứt thuốc lá lên mặt đất, dùng mũi chân dập tắt tàn lửa rồi cúi đầu nhặt lên ném vào thùng rác bên cạnh.

Tôi nặng nề nhả ra một hơi khói, ho vài tiếng rồi bắt đầu nhìn phía mặt sông cất giọng hát.

“Rũ bỏ hết những chuyện của ngày hôm qua, bây giờ em đã ở ngay trước mắt anh rồi. Anh muốn được yêu, hãy cho anh cơ hội. Nếu như anh có sai anh sẽ tự gánh vác, em chính là đáp án mà anh đang tìm kiếm. Anh chẳng sợ ai cười nhạo anh cực đoan… Anh từng nói, anh không trốn tránh, anh cứ bất chấp phải làm như vậy. Khuyên không nghe, cũng cứ đâm đầu yêu, càng nỗ lực yêu hơn, để khiến em hiểu rõ. Không đi được con đường nào khác, em quyết định có muốn ở bên anh không? Khuyên không nghe mà cứ đâm đầu yêu…” 

Lác đác người qua đường, tất cả đều quay đầu nhìn tôi, tôi không coi ai ra gì mà vẫn hát, đèn đường phía đối diện đã tắt, dải ngân hà trên sông cũng ảm đạm đi rồi.

Giọng hát càng ngày càng nhỏ, tôi không thể hát nổi nữa, tôi che mặt từ từ quỳ xuống mặt đất, nước mắt theo kẽ tay chảy dài ướt cả mu bàn tay.

Vương Cung, em không cho anh yêu em, đối với anh thật sự quá khó khăn.

Anh đã cố gắng xua tan yêu thương bằng hận thù, nhưng quay đầu lại chỉ thấy rằng anh còn yêu em nhiều hơn thế.

Anh sẽ sống tốt, sống luôn phần của em.

[Kết thúc.]

-Hết-

Bộ đầu tiên mình hoàn, chắc chắn vẫn sẽ còn thiếu sót nên hy vọng mọi người sẽ góp ý nhắc nhở nhẹ nhàng ạ.

Suốt quá trình edit bộ này mình đã khóc mà không dừng lại được... Như thể chính bản thân mình là một trong hai nhân vật vậy, sự tiếc nuối ấy day dứt đến mức mỗi khi nghĩ đến là lòng đau quặn thắt..

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro