CHƯƠNG 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ ánh mắt lơ đãng dưới hoàng tuyền, lại là nỗi vương vấn tận trong tim. Đại đế âm giới đã hơn vạn tuổi, chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại xa vào tình yêu của nhân loại. Trong một thời gian ngắn ngủi thôi, mà hình ảnh của nhân loại kia lại như ăn sâu vào trong từng tế bào, nụ cười của y, ánh mắt của y, giọng nói và đôi môi. Đại đế nhìn qua bao nhiêu vòng luân hồi trong cõi nhân sinh, nhưng không thể nào nhìn thấy được tình cảm của bản thân. Đợi đến khi người kia biến mất theo dòng luân hồi, hắn mới biết là hắn đánh giá quá cao bản thân mình. Chuyện xưa dây dưa không dứt, tình cảm cứ thế ăn sâu vào lòng.
...

Kiếp trước y là ai, y tên gì, vì sao chết, y đều không nhớ gì cả. Nhưng những linh hồn xung quang Âm giới này, không ai như y, người ta biết vì sao mình chết, biết mình tên gì, biết mình còn vấn vương gì trần gian hay không. Do đó, y không cam lòng đi qua cầu Nại Hà, không cam lòng uống bát canh Mạnh Bà ở Vọng Hương Đài. Ngày ngày lởn vởn xung quang các quan binh canh gác cõi âm mà tìm kiếm cơ hội để điều tra vì sao y chết.

Có thể là bị tên nhóc kia hỏi đến phiền, vị quan binh nọ sắc mặt khó coi, gằn giọng đe doạ: "Nếu như ngươi còn nói nhiều như vậy, thì khi luân hồi sẽ không có lưỡi đâu đấy!"

Y nghe vị kia đe doạ, ấy vậy mà chỉ cười: "Có khi ta lại không có cơ hội để luân hồi ấy chứ"

"Ngươi có thể đầu thai, không phải chỉ cần uống một bát canh Mạnh Bà là xong rồi sao? Cần gì mà phải để ý những thứ đã qua"

"Ta không cam tâm"

Nghe y nói như vậy, quan binh liền không trả lời gì thêm. Đa số những linh hồ vất vưởng ở cõi âm này cũng như y thôi, đều là không cam tâm đi luân hồi, để rồi kết cục đều tan biến theo trời đất, vĩnh viễn không thể đầu thai mà thôi.

"Này đại ca à, nể tình chúng ta quen biết cũng đã lâu, ngươi có thể cho ta một cơ hội để gặp phán quan đại nhân được không? Ta hứa sẽ không gây ra rắc rối gì cho huynh đâu, ta chỉ muốn hỏi ngài ấy một tí việc trước khi chết mà thôi!"

"Tốt nhất là ngươi nên dẹp cái ý nghĩ điên rồ đó lại đi. Phán quan đại nhân không phải là người có thể tuỳ tiện gặp được!" Nói rồi liền xoay người bỏ đi, để lại cho y một bóng lưng đen thùi.

...

Địch Ân Tu đang ngồi ở giữa đại điện xem xét những tấu sớ phán quan dâng lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn những con chữ kia, trong lòng cũng không có cảm xúc gì.

Sinh – lão – bệnh – tử là điều không thể tránh khỏi, con người ai rồi cũng sẽ trải qua luân hồi. Dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể tránh khỏi những vòng lập luẩn quẩn đó. Công việc của hắn chỉ là cai quản và giám sát để trình tự này diễn ra một cách bình thường mà thôi.

Ánh mắt từ từ di chuyển, đột nhiên ánh mắt của hắn bị một dòng chữ giữ lại.

Tự: không có, Tuổi: chưa rõ, Lí do chết: không thể xác định

Ánh mắt Địch Ân Tu đảo qua người phán quan đang đứng trước mắt, cảm nhận được ánh mắt của Đại đế, phán quan cung kính hỏi: "Đại đế, ngài có gì cần giao phó?"

"Chuyện gì đang xảy ra?"

Phán quan ngạc nhiên, bản thân cũng không rõ đại đế vì sao lại nói một câu không đầu không đuôi như vậy, bèn cẩn thận mà hỏi lại: "Đại đế, ý của ngài là? Thần ngu muội, không thể lý giải được!"

"Linh hồn không tên, không tuổi, đến cả lý do chết cũng không thể xác định, vậy mà ngươi vẫn không có gì hoài nghi sao?"

Phán quan nghe đến đây liền biết không xong rồi. Chỉ vì gần đây trên nhân gian xảy ra chiến tranh cùng dịch bệnh, số người chết ngày một nhiều, làm cho ông làm việc đến hoa mắt, lại lọt ra một linh hồn không rõ thân phận như thế này. Đại đế là một người nghiêm túc lạnh nhạt, kì này ông xác định là bị trừ công đức rồi.

"Thưa Đại đế, gần đây trên nhân gian đang xảy ra chiến tranh, cạnh đó còn có dịch bệnh tràn lan, khiến cho số người chết quá nhiều. Ngày nào thần cũng phải đối chiếu từng linh hồn với thông tin trên sổ tử, nhất thời bị sót ra một linh hồn không thân không phận như vậy, là lỗi của thần. Xin ngài cho thần một thời gian, thần sẽ điều tra lại kĩ lưỡng."

Nhìn vị phán quan trước mặt, Địch Ân Tu trong mắt vẫn như cũ không nhìn ra được cảm xúc gì. Sau một lúc, phán quan nhịn không được mà bắt đầu run lẩy bẩy, Địch Tu Ân mới chậm rãi nói: "Việc này để ta tìm hiểu. Ta không muốn lần sau lại nhận được câu trả lời tương tự".

Phán quan như hiểu được ý nghĩa trong câu nói đó, ý chỉ nếu lần sau còn phạm sai lầm không đáng có như thế nữa thì công đức của ông coi như tổn thất nặng.

Ông lập tức khom người, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó liền lùi ra khỏi điện, quay trở về mà chuyên tâm làm việc, tránh gây ra sai lầm liền mất gần sạch công đức của bản thân.

Về phía Địch Ân Tu, hắn nhìn chăm chú vào hàng chữ kia, như suy nghĩ đến điều gì mà hơi nhíu mày. Khuôn mặt cương nghị, tuấn tú nhưng cũng lạnh nhạt ấy khi nhíu mày lại hiện ra vài phần áp lực, khiến cho những quan binh đang canh giữ trong đại điện lo lắng trong lòng, sợ bản thân làm sai sẽ bị đem đi xử lí.

Địch Ân Tu thật ra không phải là một người tàn bạo, chỉ là vẻ lạnh nhạt của hắn khiến cho những "người" xung quanh cảm hắn không giận mà uy, cùng với việc tính cách của hắn nghiêm túc, làm cho những người xung quanh sợ hãi không dám làm việc sai sót dưới mí mắt hắn.

Quay lại với Địch Ân Tu, hắn suy nghĩ không lâu lắm liền đứng dậy, phất tay thu lại những tấu sớ đã xem xong, sau đó là hướng về phía bên ngoài đại điện mà đi. Người hầu bên cạnh thuận thế liền tính đi theo, lại bị hắn ngăn lại, một mình đi ra ngoài.
...
Địch Ân Tu đi đến khu vực trống gần Vọng Hương Đài, dòng Vong Xuyên nương theo bên đường, những cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực như toả sáng giữa bầu trời tối đen vô tận. Xung quanh có vài linh hồn lượn lờ, có kẻ thì chưa buôn bỏ được hồng trần, có kẻ thì có những oán niệm quá nặng mà không chịu đầu thai, cũng có những linh hồn sau khi đã được phán quyết đang chờ đợi đến lượt luân hồi. Những linh hồn đó nhìn theo từng bước chân của Địch Ân Tu, trong mắt toát ra vẻ tò mò, cũng có những ánh mắt sợ hãi cùng ngạc nhiên.

Phong đô Đại đế Địch Ân Tu, người cai quản cõi Âm, là một nhân vật bí ẩn. Nhân gian có rất nhiều câu chuyện, truyền thuyết kể về vị Phong đô Đại đế này, nhưng thực tế lại khác xa những gì được người đời truyền lại. Hắn không có dáng vẻ dữ tợn, xấu xí hay làn da màu đỏ như máu như lời đồn. Vẻ ngoài của Địch Ân Tu tuy cao lớn nhưng thân hình lại vừa vặn, không quá cường tráng như những vị tướng quân hằng ngày luyện binh luyện võ mà rắn chắc, mái tóc đen dài buông thỏng sau lưng làm cho làn da trắng càng thêm sinh động, đặc biệt là khuôn mặt tuấn tú chính trực, con ngươi đen tuyền sâu thẳm không thể xác định.

Nếu Địch Ân Tu là nhân loại, với dáng vẻ và khí chất của hắn, người khác sẽ không thể nhịn được mà thuần phục, rất xứng đáng để trở thành người đứng đầu thiên hạ.

Địch Ân Tu lạnh nhạt mà đi, khi đi gần đến Vọng Hương Đài, hắn chợt nhìn thấy một hình bóng bay lướt qua trước mắt cùng với một tiếng quát tháo của quan binh canh giữ xung quanh: "Tên quỷ kia, ngươi không thể nào yên lặng được sao? Có tin ta đánh cho ngươi hồn bay phách tán, không thể đầu thai luôn không?"

Một giọng nói vui vẻ đáp lại, theo trong đó là tiếng cười nhẹ của bóng dáng kia: "Quan binh đại ca bớt nóng, không phải tiểu đệ chỉ hỏi có một vài câu thôi sao?"

Địch Ân Tu đưa mắt lên nhìn linh hồn kia, là một thanh niên trẻ tuổi, đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ nghịch ngợm, khoé miệng khẽ nhếch lên, nhìn cách búi tóc thì có vẻ chỉ mới vừa khoảng đôi mươi.

Như cảm nhận được ánh mắt của hắn, y quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt y là một thân hình cao lớn, vẻ ngoài tuấn tú khôi ngô cùng khí thế nghiêm cẩm nhưng cũng thực lạnh lùng.

Y thầm nghĩ, có khi nào đây là phán quan đại nhân mà mình luôn muốn gặp đây không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro