Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Single Dog Protection Association

Thính lực xịn sò của Lữ Nho Luật đủ để khiến anh nghe được mười mươi giọng nói của Tạ Lan Chi truyền ra từ điện thoại của Tần Thư, nhưng hình như Tạ Lan Chi bị Tần Thư làm cho cạn lời nên hồi lâu vẫn chưa thấy đáp lại câu nào.

"Vãi luôn nha nhóc Tần Thư!" Lữ Nho Luật rất chi là hài lòng, "Cảm ơn nhé, anh cũng cảm động chun chút nè."

Lữ Nho Luật hiểu rất rõ trọng sắc khinh bạn là một trong những kỹ năng cần thiết của các cặp đôi, đồng thời nó cũng là kỹ năng kích hoạt bị động không chịu kiểm soát, anh cũng tôn trọng mà. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng Tần Thư lại chịu dùng bốn số cuối điện thoại để gọi chồng mình vì anh!

\

Đây chính là tình anh em cảm động trời xanh rồi.

Tần Thư che lại loa điện thoại, nhỏ giọng hỏi: "Anh Luật à, bây giờ em chính là bạn thân nhất của anh rồi đúng không?"

Lữ Nho Luật vừa định đáp lại thì chợt nghe Đoàn Dã Châu cười lạnh nói: "1274 với 4721 cơ, đến cả đuôi số điện thoại của bọn anh cũng xứng đôi thế ạ, không hổ là người yêu của nhau luôn đấy."

Lữ Nho Luật bừng tỉnh khỏi giấc mộng: Mẹ cha, đúng nhỉ! Mấy đứa gay quỷ kế đa đoan này!

Chương 4: Single Dog Protection Association

Tần Thư cứng người, tự nhủ mình vô tình phát tí cơm chó thôi nhưng sao vị huynh đệ này cứ một mực đâm đầu vào vậy? Chẳng lẽ cậu ta cũng nhạy cảm toàn thân như anh Luật chăng?!

Lữ Nho Luật chuẩn bị đáp lời đến nơi chợt lâm vào trầm tư. Bình tĩnh lại ngẫm nghĩ, bạn bè trong lòng anh không có xếp hạng lớn nhỏ gì cả, nhưng nếu nhất định phải lựa thì anh rất vui lòng gia nhập tổ "công". Nguyên nhân đầu tiên là anh với hai vị công kia bằng tuổi nhau, nguyên nhân còn lại là do hai vị thụ thoáng trông hơi đần, không cùng phương hướng phát triển với người thân là đàn anh năm 3 trưởng thành nho nhã như anh.

"Xin lỗi," Lữ Nho Luật tiếc nuối đáp, "Bạn thân nhất của anh vẫn là chồng em thôi."

Tần Thư căm giận nói: "Lữ Nho Luật đồ không có tâm, anh..."

Lời trách móc của Tần Thư mới được một nửa, tiệm lẩu chợt đón một đoàn khách mới, người phục vụ dõng dạc đón tiếp: "Hoan nghênh đến với tiệm buffet lẩu Chân Mèo, xin hỏi nhà mình đi mấy người ạ?"

Sắc mặt Tần Thư chợt trắng bệch.

"Tần Thư." Giọng nói Tạ Lan Chi cuối cùng cũng vang lên ở đầu bên kia, hắn không hỏi lý do sao tự nhiên Tần Thư chập mạch gọi mình "1274" mà hỏi, "Em đi ăn lẩu à?"

"Không phải ạ, 1274 —— anh, anh ơi!" Tần Thư một tay che miệng, vừa nhỏ nhẹ đáp lời vừa chạy vội đi, "Anh nghe em giải thích, em bị bọn họ bắt theo! Họ vượt quá giới hạn..."

Đoàn Dã Châu và Lữ Nho Luật nhìn nhau. Lữ Nho Luật nhún vai: "Anh nghĩ em ấy sẽ không quay về đâu, mình đi thôi."

Lữ Nho Luật tính tiền, dẫn theo Đoàn Dã Châu về trường học, đi đến trung tâm giao lưu sinh viên.

Lữ Nho Luật và Đoàn Dã Châu dù sao cũng mới gặp nhau được hai lần, lịch sử trò chuyện trên Wechat cũng mới được ba câu ngắn ngủn. Hai chàng trai chưa thân quen lắm sóng vai đi trên đường, cuộc đối thoại còn hơi khách sáo. Chờ tới lúc mà bọn họ có thể không sợ gì chửi nhau là đồ đần, chửi tục văng bậy trước mặt nhau, bắt người kia gọi mình là bố, thì lúc ấy tình hữu nghị của trai thẳng mới chính thức thành lập.

Qua những lời chuyện phiếm, Lữ Nho Luật biết được Đoàn Dã Châu năm nay năm nhất, mới vừa tròn 18 tuổi, là học sinh chuyên thể thao thi vào trường bọn họ, chuyên môn là bơi tự do. Lữ Nho Luật vừa nghe thấy chuyên ngành của hắn thì biết ngay dáng người đẹp như vậy từ đâu mà ra.

"À phải rồi," Lữ Nho Luật tò mò hỏi, "Sao em lại không biết trung tâm giao lưu ở đâu vậy? Hồ bơi hình như ở ngay đằng sau trung tâm mà."

"Dạ..." Đoàn Dã Châu cụp mắt, hình như đang ngẫm nghĩ xem mình nên đáp lại vấn đề này như thế nào. Một lát sau, hắn nói: "Đàn anh ơi, em có thể gọi anh là anh Luật giống mọi người không ạ?"

Lữ Nho Luật chợt đơ người.

Mẹ cha ơi, sao thằng bé lại đổi chủ đề rồi? Vấn đề này khó trả lời lắm à? Nói mau, sao em lại không biết đường? Nếu em nói em là đứa mù đường siêu cấp anh cũng tin ngay mà!

Lữ Nho Luật cười mỉm: "Đương nhiên là được."

Hai người tìm được phòng 205 của trung tâm giao lưu, cửa phòng đang đóng rịt, có thể nhìn thấy ánh sáng len lỏi qua khe cửa.

Lữ Nho Luật hỏi nhỏ: "Em nói xem bên trong sẽ có bao nhiêu người nhỉ?"

Đoàn Dã Châu đoán: "Mười mấy hai mươi người ạ?"

Cũng không ít ha. Xem ra Viên Cửu Cửu cực kỳ có lòng với party đón thành viên mới đây, chắc chắn đón chờ bọn họ trong phòng học chính là hoa tươi và tràng vỗ tay vang dội rồi.

Lữ Nho Luật sửa lại cổ áo, đẩy cửa đi vào, chuẩn bị đón chào hội nghị bảo vệ chó độc thân đầu tiên trong đời mình.

Hai người lần lượt đi vào phòng học, tiếng vỗ tay lập tức vang lên, lẹt đẹt lẹt đẹt dăm ba tiếng, có thể thấy bọn họ đã cố gắng hết sức để có được một bầu không khí đầy náo nhiệt thế này.

???

Hoa tươi với vỗ tay chào mừng đâu cả rồi?

Lữ Nho Luật tập trung quan sát, chỉ thấy ngoại trừ anh và Đoàn Dã Châu thì trong phòng học tổng cộng chỉ có... hai người, một là Viên Cửu Cửu, còn lại là một bạn nữ.

"Hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh!" Khuôn mặt Viên Cửu Cửu tràn đầy niềm vui, đi lên nắm tay Lữ Nho Luật, "Hoan nghênh đàn anh Lữ và đàn em Đoạn gia nhập Hiệp hội bảo vệ chó độc thân của tụi em! Xin cho phép em giới thiệu đến mọi người, bí thư hiệp hội, năm hai khoa toán bạn Mễ Phi."

Mễ Phi với mái tóc màu đen cắt mái bằng sửa sửa lại cái kính trên mũi, mặt vô cảm gật gật đầu với hai người, cực kỳ giống thiếu nữ ba không bước ra từ trong truyện: không nói chuyện, không cảm xúc, không biểu cảm.

Lữ Nho Luật và Đoàn Dã Châu quay sang nhìn nhau. Đoàn Dã Châu nhìn quanh bốn phía, không chắc lắm hỏi lại: "Những người còn lại đâu?"

Viên Cửu Cửu vẫn giữ nguyên nét cười đoan trang: "Không còn người nào cả."

Lữ Nho Luật khó tin mở to hai mắt: "Nhưng mà VCR tuyên truyền có tới tận ba người mà!"

Viên Cửu Cửu cười tủm tỉm: "À, cái đó ạ. Sinh viên ABC đều là em sắm vai hết đấy, Mễ Phi makeup đỉnh cực luôn."

Mễ Phi vì chứng minh bản thân nên cúi đầu xoẹt cái lấy ra ba món trang điểm trong túi của mình, một thỏi son môi và hai cây bút.

Lữ Nho Luật run rẩy: "Đợi đã, sinh viên B là bạn nữ mà!

Mẹ nó thế mà cũng được à?

Viên Cửu Cửu thấy biểu cảm của Lữ Nho Luật rặt một vẻ "xong đời rồi bị lừa lên thuyền giặc rồi", cậu vội nói: "Nhưng VCR toàn tuyên truyền sự thật thôi ạ. Trước kia hội mình có bốn người thật, nhưng sau hai người kia trông nhau ngon miệng quá nên thoát ế cùng nhau rồi, nên hội còn mỗi em với Mễ Phi thôi. Nhưng bây giờ bọn anh tới, mình lại có bốn người nè!"

Lữ Nho Luật: "......"

Đoàn Dã Châu: "......"

Lữ Nho Luật yếu ớt lên tiếng: "Giờ anh chạy còn kịp không?"

"Không kịp nữa rồi!" Viên Cửu Cửu nắm chặt tay Lữ Nho Luật, sục sôi ý chí chiến đấu, "Từ nay về sau, chúng ta chính là chiếc dù bảo vệ cho tất cả những chiến hữu độc thân trong đại học này!"

Lữ Nho Luật nhìn Viên Cửu Cửu, hơi hé miệng nhưng hồi lâu cũng không cất lên lời. Trong ánh mắt vừa chờ mong lại vừa thành khẩn cầu xin ấy, Lữ Nho Luật ngậm chặt miệng xinh. Anh kéo Đoàn Dã Châu qua một bên rồi hỏi: "Đàn em, em thấy sao?"

Đoàn Dã Châu nói ra bốn chữ kinh điển: "Tới cũng tới rồi."

"Nhưng mà hiệp hội với quy mô thế này trường học có công nhận không?" Lữ Nho Luật lo lắng hỏi, "Điểm cộng của em làm sao bây giờ?"

"Điểm cộng gì ạ?"

"Em bảo là vì điểm cộng nên em mới tham gia hiệp hội bảo vệ chó độc thân mà."

Đoàn Dã Châu cười: "Em đùa đấy, anh Luật tin ạ. Trông em giống thiếu mấy điểm cộng này lắm sao?"

Lữ Nho Luật: "......" Thế nếu không phải muốn soán ngôi thêm điểm cộng, thì sao mi lại không add Wechat Viên Cửu Cửu mà chỉ add anh, em khó hiểu lắm đấy em khoá dưới nhé!

"Hội như này thì thông thường sẽ không có hoạt động gì, không mất quá nhiều thời gian đâu ạ." Đoàn Dã Châu nói, "Cứ vào xem thử, nếu thật sự không đáng tin thì mình rút sau."

Lữ Nho Luật xoa xoa hai mày: "Tạm đi."

Thế là, hai người cứ vậy bị giữ lại, trở thành thành viên số 003 và 004 của Hiệp hội bảo vệ chó độc thân.

Viên Cửu Cửu cười tươi đến mức nở được một đoá hoa tuyên bố party chào tân chính thức bắt đầu. Bốn người ngồi thành vòng tròn, tự giới thiệu bản thân, làm quen nhau, nêu lý do mình lựa chọn Hiệp hội bảo vệ chó độc thân.

Nguyên nhân Lữ Nho Luật tham gia hiệp hội thì không cần nhiều lời, anh chính là người được toàn trường này công nhận ăn cơm chó nhiều nhất.

Còn nguyên nhân Viên Cửu Cửu sáng lập nên Hiệp hội cũng rất đơn giản. Bạn trai năm cấp ba của cậu vì ánh trăng sáng trong lòng mà bỏ cậu đi du học, lúc đó, Viên Cửu Cửu mới hoảng hốt nhận ra mình chỉ là kẻ thế thân, từ ấy cậu nhìn thấu phàm trần, phong ấn trái tim, bước trên con đường độc thân.

Còn về nguyên nhân Mễ Phi gia nhập —— Mễ Phi không nhiều lời, đứng lên phát cho Lữ Nho Luật và Đoàn Dã Châu mỗi người một tờ giấy A4, bên trên in một khung chat, một bên là Mễ Phi còn một bên là bạn thân của cô:

Bạn thân: 【 Mày nói xem sao chia tay rồi anh ấy còn nhắn tin với tao? 】

Mễ Phi: 【 Bởi vì anh ta không quên được mày】

Bạn thân: 【 Mày nói xem sao anh ấy có bạn gái mới rồi mà còn hẹn tao đi ăn cơm? 】

Mễ Phi: 【 Bởi vì anh ta thích mày 】

Bạn thân: 【 Bạn gái mới của anh ấy tệ lắm, tao đau lòng cho anh ấy quá mày ơi 】

Mễ Phi: 【 Cố lên, chúng mày vẫn còn cơ hội 】

—— Mễ Phi rõ ràng đang mặc xác sự đời mà.

"Vậy còn em?" Lữ Nho Luật hỏi Đoàn Dã Châu, "Nếu không phải vì điểm cộng thì sao em lại gia nhập hội bảo vệ chó độc thân?"

Đoàn Dã Châu nói: "Em nghe tên thấy hay ho nên tham gia thử xem."

Lữ Nho Luật "À" một tiếng, thầm nghĩ nói thế chẳng bằng không nói còn hơn.

"Được rồi!" Viên Cửu Cửu nói, "Bây giờ, xin mời bí thư trao tặng huy chương cho hai người bạn mới này."

Lữ Nho Luật kinh ngạc nói: "Có cả huy chương cơ á?"

"Vâng chứ sao!" Viên Cửu Cửu nói như thật, "Mình là hiệp hội chính quy mà anh."

Sau đồ trang điểm, sau giấy A4, Mễ Phi lại móc ra bốn chiếc huy chương từ túi của mình. Huy chương hình tròn, bên trên khắc đầu con chó Shiba đeo kính râm, bên trên đầu chó là tên viết tắt tiếng Anh của hiệp hội: S.D.P.A (Single Dog Protection Association).

Lữ Nho Luật thầm nghĩ, quả nhiên dùng tên tiếng anh Anh viết tắt cho cái gì thì nghe cũng cao cấp hơn hẳn. Sau này khi đi phỏng vấn HR hỏi anh về cuộc sống đại học, anh có thể tự hào đáp mình chính là thành viên số 3 của S.D.P.A.

Mễ Phi đưa huy chương cho Đoàn Dã Châu, ý nói bây giờ có thể đeo lên luôn được rồi. Lúc Đoàn Dã Châu đang chăm chú ngắm nghía, Lữ Nho Luật dùng cùi chỏ chạm vào Viên Cửu Cửu, nhỏ giọng hỏi: "Cửu Cửu, dùng ánh mắt chuyên nghiệp đánh giá gay của mày nói cho anh biết, Đoàn Dã Châu có phải thẳng không?"

"Đàn anh à, anh khát khao một bạn trai thẳng đến vậy ư?" Viên Cửu Cửu cười khổ nói, "Cái này có tính là anh kỳ thị không vậy?"

"Kỳ cái đầu mày." Lữ Nho Luật dõng dạc, "Anh chỉ muốn làm bạn với một hai đứa trai thẳng thôi mà? Bốn đứa Lan Thư Ninh Thành gay thì thôi đi, dạo trước khó lắm mới quen thêm mày, cuối cùng mày cũng gay. Sau này anh tìm đâu ra cha đỡ đầu cho con anh chứ!"

Viên Cửu Cửu ngắm Đoàn Dã Châu một hồi, nhỏ giọng đáp: "Bằng giác quan thứ sáu của em, em cảm thấy Đoàn Dã Châu là thẳng đấy." Lữ Nho Luật còn chưa kịp mừng, Viên Cửu Cửu đã nói tiếp, "Nhưng mà đàn anh đừng có quên. Anh, Lữ Nho Luật, mang thể chất dù tới nơi đâu cũng biến bạn thẳng thành bạn cong được."

Lữ Nho Luật không vui, mạnh miệng nói: "Đâu phải bạn nào cũng anh cũng là gay đâu. Anh có đứa bạn thân từ nhỏ, chơi với nhau mười mấy năm rồi, lên cấp ba anh còn thấy nó yêu tận hai người bạn gái rồi cơ mà."

Vừa dứt lời, điện thoại của Lữ Nho Luật chợt rung lên, đúng là trùng hợp thật, bạn thân từ nhỏ của anh gửi Wechat nè.

Bạn từ nhỏ: 【 Huynh đệ, mày chính là anh em tốt nhất của tao. Có chuyện này tao hy vọng mày là người đầu tiên được biết 】

Bạn từ nhỏ: 【 Tao có bạn trai rồi (thẹn thùng) (thẹn thùng) (thẹn thùng) 】

Lữ Nho Luật nhìn chằm chằm vào màn hình, toàn thân run rẩy, hai tay lẩy bẩy.

Nhiệm vụ của ta là không được cong: 【 Nhất định là mày đang trêu tao, hoặc là thua trò Truth or dare rồi. Cười chết tao, là kẻ hèn có chút tài mọn mà còn định gạt tao hả 】

Bạn từ nhỏ: 【 Tao nghiêm túc đấy! Mày muốn tao quay vid tao với bạn trai hôn nhau gửi mày xem không? 】

Nhiệm vụ của ta là không được cong: 【NO—— không cần! Mày cút, cút ra khỏi đời tao!!! 】

Bạn từ nhỏ: 【 (hình ảnh) 】

Bạn từ nhỏ: 【 Mong được chúc phúc 】

Nhiệm vụ của ta là không được cong: 【..............................】

A, mắt của tôi!

Lữ Nho Luật chìm đắm trong tin dữ người bạn trai thẳng cuối cùng của mình đã phản bội trận doanh, hồi lâu vẫn không hồi thần.

Theo một số nghiên cứu phi khoa học, đồng tính luyến ái chiếm khoảng 5% dân số. Nhưng Lữ Nho Luật lướt Wechat của mình, gần nhất anh liên lạc với 9 người tất cả, thì ngoại trừ ba mẹ anh và Đoàn Dã Châu, còn lại đều là gay, chiếm một tỉ lệ đáng kinh ngạc 66.67%!

Tại gì? Why? Duo xi de? Chẳng lẽ Viên Cửu Cửu nói đúng rồi, anh sở hữu thể chất có thể biến bạn mình thành gay ư?

Tác giả có lời muốn nói:

Lữ Nho Luật —— người đàn ông dù đi tới đâu cũng có thể bẻ cong bạn mình!

PS: về sau cả nhà đừng nói gì mà hiệp hội bảo vệ chó độc thân nhé, anh Luật và cháo rau dại (Dã Châu) nhà chúng ta cũng cần thể diện mà —— không phải là hiệp hội bảo vệ chó độc thân, là S.D.P.A! (đầu chó)

* Duo xi de: đồng âm với "tại sao" của tiếng Nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro