Chương 1: Cuộc gặp gỡ giữa thợ săn và thỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Ở trên núi Lương Sơn có mấy người thợ săn đang đào hố đặt bẫy, chờ những con mồi xui xẻo cắn câu.

"Này, ngươi cũng đã lớn tuổi rồi, mấy năm nay săn thú cũng tích góp được không ít tiền. Bao giờ thành thân vậy?". Một người thợ săn nói.

Người được gọi cũng không thèm để ý, vẫn tập trung đặt bẫy ở rơm.

"Được rồi Đông Tử. Hỏi bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa đủ à? Thẩm Kỳ phải có kế hoạch riêng chứ."

"Còn không phải là ta sốt ruột vì huynh đệ à? Ta có cả con trai rồi mà thằng nhóc này vẫn còn lẻ loi một mình." Lâm Đông buồn bực nói.

Hắn cũng sợ làm phiền người ta mà nhưng hắn vẫn muốn quan tâm huynh đệ đó! Mà còn nữa, không thành thân thì mấy lời đồn thổi trong thôn còn to hơn.

Thẩm Kỳ sống ở chân núi Lương Sơn, kiếm sống bằng nghề săn thú. Ở trong thôn đã có vài người thành thân rồi nhưng hắn vẫn cô đơn, không hề có động tĩnh nào. Có bà mối trong thôn tới tìm hắn làm mai, hắn còn chẳng thèm cảm động. Dần dà lại có mấy lời đồn truyền ra. Mà Thẩm Kỳ - người nghe những lời đồn đó vẫn lo cho bản thân, làm ngơ trước mấy tin vịt.

Vì để sinh kế nên cứ thỉnh thoảng Thẩm Kỳ sẽ đi săn thú với mấy huynh đệ ở Lương Sơn. Nói là săn thú chứ hắn chỉ bắn mấy con mồi hung dữ như đại trùng*. Còn mấy huynh đệ kia thì khác, chỉ cần bán được ra tiền thì bọn họ sẽ không buông tha.

(*Đại trùng: con hổ.)

Lúc này, tự dưng ở chỗ cỏ khô phía trước vang lên tiếng động sột soạt. Chắc chắn là một con vật nhỏ nào đấy bị mắc bẫy kẹp thú rồi.

"Ê, có tiếng động kìa." Đông Tử nói nhỏ với người bên cạnh.

Vài người đi chậm lại rồi bước đến chỗ vừa vang lên tiếng.

Thẩm Kỳ không muốn đi nhưng hắn cũng chẳng ngăn cản Đông Tử và những người khác bắn chết một con vật đáng yêu. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Hắn không có quyền thay đổi người khác, mà cũng chẳng có ai thay đổi được quyết định của hắn. Cho nên những lần xảy ra tình huống này, hắn đều mặc kệ.

Ở chỗ đống cỏ khô.

"Hả? Đây là con gì thế, xấu quá!". Vẻ mặt Đông Tử ghét bỏ, hắn ta than thở rồi lấy ống tay áo che mũi mình.

Lúc mọi người nhìn thấy thứ đen kịt kia thì cũng không khỏi nhíu mày lại, sau đó sôi nổi dùng ống tay áo che mũi, hận không thể lùi lại mấy bước.

Quan sát kĩ hơn thì có thể loáng thoáng thấy được một con thỏ bị kẹp bắt thú kẹp lấy.

Cả người con thỏ dính đầy bùn, không biết chạy từ đâu tới mà còn mang theo mùi tanh tưởi. Chỉ có đôi mắt sáng là trái ngược với thân hình. Con thỏ này lớn lên không giống với con thỏ nhỏ xinh đáng yêu mà nó rất dày, lại còn mập.

"Con thỏ này xấu thế, thả đi thả đi. Mang về hết muốn ăn luôn." Có một người nói rồi sau đó vài người sôi nổi gật đầu.

Mọi người không ngừng cười nhạo con thỏ này mà không ngờ tới việc tâm lý con thỏ đang hoạt động.

Bé thỏ này tên là Dung Luyện. Cậu là người xấu nhất trong tộc thỏ, cả ngày bị đồng loại cười nhạo. Cậu ăn nhiều một chút, béo một chút, không nhỏ xinh thì sao mà tộc thỏ cứ ghét bỏ thế? Nhỏ xinh thì có gì mà đáng yêu chứ! Lớn lên như cậu thì mới dễ thương nè!

(~ ̄▽ ̄)~

À không, lúc nãy chạy ra ngoài cậu bị hụt hơi nên không cẩn thận bị rơi vào bùn lầy, cả người dơ ơi là dơ. Bây giờ lại bị kẹp thú đáng ghét kẹp lấy, đau quá huhu ╥﹏╥.

"Cậu thả con thỏ đi đi." Một người che mũi dùng khuỷu tay chạm vào Đông Tử, nói.

Đông Tử cau mày: "Sao ta phải đi chứ? Ngươi đi đi!"

Thế là cả đám người cứ đùn đẩy cho nhau xem ai là người đi thả. Con thỏ này không thơm nên mọi người không ai chịu đến gần, nói gì mà chạm vào.

Mà ở bên kia, Thẩm Kỳ chẳng còn kiên nhẫn để mà chờ nữa. Bình thường bọn Đông Tử cũng có đi lâu như vậy đâu mà sao nay chậm vậy?

Vì vậy Thẩm Kỳ đi qua bên kia, thấy vậy bèn hiểu rõ mọi việc.

Hắn nhìn con thỏ, trong lúc vô tình thì một người một thỏ nhìn đối diện với nhau. Tuy con thỏ này không giống với mấy con thỏ lúc trước hắn gặp nhưng đôi mắt này lại rất sinh động. Không hiểu sao, trong lòng Thẩm Kỳ rung động.

Thẩm Kỳ thấy mọi người đứng im thì bèn đi lên phía trước mở kẹp bắt thú ra rồi cẩn thận đặt con thỏ vào lòng bàn tay. Đùi con thỏ bị thương, màu đen của bùn lẫn với màu đỏ của máu tạo nên một hỗn hợp quái dị. Mọi người cũng cảm thấy vậy, con thỏ này vừa xấu lại vừa dơ!

Nhưng Thẩm Kỳ lại không ghét bỏ một chút nào, hắn để thỏ vào trong lồng ngực, y hệt như bảo bối.

Sau đó Thẩm Kỳ nói với đám người rằng anh cần phải rời đi, để lại một đám người trợn mắt há hốc miệng.

Thẩm Kỳ đi bộ tới con suối gần đó, dùng nước suối rửa sạch rồi dùng thảo dược trên núi băng bó cho con thỏ. Hắn nhìn thỏ, ánh mắt hơi là lạ nhưng vẫn chỉ sờ sờ đầu, bỏ vào trong túi.

Làm xong xuôi hết rồi thì Thẩm Kỳ quay về đi săn tiếp với đám người.

Ở trong túi, Dung Luyện lén lút thò đầu ra, đôi mắt lấp lánh nhìn Thẩm Kỳ. Cậu nghĩ, hắn không chê cậu kìa... Trái tim cứ thế mà luân hãm.

Mà trong tương lai, Dung Luyện nhìn lại lần đầu tiên cậu gặp Thẩm Kỳ, tim vẫn nhảy loạn lên đập thình thịch, sau đó cậu lại cảm thấy hối hận vì tại sao cậu không có một cuộc gặp gỡ hoàn mỹ với người cậu yêu thế!

Tác giả có lời muốn nói: Mình đang thay đổi dần dần nè ~

(* Mình xin phép giải thích thêm về tại sao đại trùng lại là con hổ nè: Đại" 大 có nghĩa là lớn, là đứng đầu, như nói "đại nhân" 大人, "đại phu" 大夫, "đại vương" 大王 đều là nghĩa này. Hổ thuộc mao trùng, là vua của các loài thú. Người xưa đem thủ lĩnh của "ngũ trùng" phối hợp với phương vị ngũ hành, thần phương Tây là Bạch hổ 白虎. "Đại trùng" cũng chính là thủ lĩnh của loài mao trùng, mang ý nghĩa là vua của các loài thú. Nguồn: Huỳnh Chương Hưng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro