Chương 5: Người nhà đi tìm rồi trở về với nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: MYIL

***

"Tiểu Luyện, con chạy đi đâu thế? Mẫu thân không tìm được con." Nhàn Tư ôm con thỏ vào trong lồng ngực, vừa nói vừa rơi nước mắt. Bọn họ ở nhân gian lâu rồi, mỗi lần thấy có người bán thịt thỏ thì đều giật mình hoảng sợ.

"Tìm được là tốt rồi, từ nay về sau Tiểu Luyện đừng chạy loạn nữa." Dung Thành nhìn Dung Luyện bình an không có chuyện gì thì vui vẻ nói.

"Tiểu Luyện, mấy ngày này con ở nhân gian như nào, ăn không ngon đúng không, gầy rồi..."

Hai người nói nhiều như vậy, mãi mới phát hiện ra rằng từ nãy đến giờ Dung Luyện chỉ ngây ngốc đứng im, tựa như phải chịu đả kích nào đó. Đúng là đứa nhỏ không nên đến nhân gian, nhân loại đáng khinh ghê, chắc chắn đã bắt nạt thằng bé.

"Tiểu Luyện, con sao thế? Có người bắt nạt con đúng không?". Nhàn Tư lo lắng hỏi.

Đây là con trai bảo bối của nàng, ai bắt nạt thì sẽ phải trả giá!

"Cha mẹ ơi, con muốn về nhà." Giọng nói của Dung Luyện rất yếu ớt.

Đi đến nhân gian nhiều ngày như vậy mà câu đầu tiên con trai nói với bọn họ lại là về nhà, xem ra hành trình đến nhân gian đã làm con trai chịu đả kích rồi. Hai người đau lòng không thôi, đáp:

"Được, chúng ta về nhà."

Ba người đang chuẩn bị đi thì có một người đàn ông ở ngôi làng trên núi chạy vọt tới trước mắt bọn họ.

"Con thỏ này là của ta."

Nhàn Tư và Dung Thành kinh ngạc rồi theo bản năng ôm chặt lấy Dung Luyện, nghĩ xem con trai có quan hệ gì với người phàm này.

"Con thỏ này là của vợ chồng ta." Dung Thành vẫn duy trì phong thái quân tử, lời nói nhàn nhạt nhưng kiên định.

Thẩm Kỳ trăm triệu lần không ngờ rằng bé thỏ nhà mình lại có chủ rồi. Hắn còn cho rằng đây là chỉ là một con thỏ bình thường trên núi Lương Sơn, nhưng mà giờ nó lại được nuôi trong nhà. Chẳng lẽ cứ để nó đi về với người ta, bỏ hắn à? Hắn sẽ không làm mấy chuyện như cướp con thỏ từ trong tay bọn họ nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ, hắn không muốn.

"Không lâu trước đây thì ta không biết con thỏ này chạy đi đâu, chúng ta đi tìm rất lâu." Dung Thành nói.

Thẩm Kỳ nhớ lại lần đầu tiên mình gặp bé thỏ này, nghĩ đến dáng vẻ bị thương, hắn đau lòng nói:

"Các ngươi chăm sóc nó kiểu gì vậy hả, lần đầu tiên ta thấy nó thì nó bị thương."

Hai vợ chồng bị một người ngoài dạy dỗ cũng hơi xấu hổ, nhưng cũng chẳng tìm ra được lý do để phản bác, đành phải yên lặng thừa nhận.

Thẩm Kỳ phát hiện ra thái độ của mình hơi nghiêm khắc, nghĩ đến việc bé thỏ còn đang ở trong tay bọn họ, hắn còn phải mang về nữa chứ. Vì vậy hắn nói nhẹ nhàng:

"Nhiều ngày nay ta với nó ở chung cũng có tình cảm. Có thể để con thỏ lại cho ta được không?". Thẩm Kỳ hơi áy náy, đây không phải là con thỏ của hắn nhưng hắn không muốn từ bỏ.

"Sao mà được!". Nhàn Tư đáp luôn.

Đây là con trai của nàng mà, nàng mang thai mười tháng mới sinh ra đấy!

Dung Thành nhìn Dung Luyện, phát hiện ra thằng nhóc này vẫn nép vào vòng tay của Nhàn Tư, không chịu nhìn người kia. Hai người này quen nhau, chắc là đang giận dỗi rồi.

"Người trẻ tuổi này, dù cho chúng ta đồng ý thì nó cũng không muốn đi đâu."

Nhàn Tư tức giận lườm Dung Thành một cái. Trong mắt hiện rõ sự uy hiếp: Ngươi dám giao con trai đi thì ta không thèm chơi với ngươi nữa!

Thẩm Kỳ nhìn bé thỏ ở trong lồng ngực người phụ nữ ấy, vẫn không thèm nhìn hắn, hiểu rằng con thỏ vẫn đang giận hắn.

Thẩm Kỳ: "Bé thỏ, về với ta đi."

Dung Luyện: Người xấu ~( TロT)σ

Thẩm Kỳ: "Bé thỏ, ta sai rồi. Ta không nên dữ với ngươi như vậy."

Dung Luyện: (@ ̄ー ̄@)

Thẩm Kỳ: "Từ nay người phụ nữ kia tới thì ta đuổi đi. Được không?"

Dung Luyện: (. )ノ

Thẩm Kỳ: "Về nhà với ta đi mà, ngoan."

Dung Luyện: Đó không phải là nhà ta.

Thẩm Kỳ: "Từ nay trong nhà chỉ có hai người chúng ta thôi, không có ai đặt chân đến đâu, nhé?

Dung Luyện: Không, chẳng lẽ chúng ta không sinh con à, ngươi không cần con à? ヽ (≧ □ ≦) ノ

Tất nhiên Thẩm Kỳ không biết Dung Luyện nghĩ gì rồi, hắn duỗi tay chờ Dung Luyện đến.

Lúc này Dung Luyện hơi do dự. Chạy ra á, như thế tiện cho hắn quá nhỉ? Nhưng nếu không chạy, hắn đi thật thì làm sao? Nghĩ mãi vẫn do dự, Dung Luyện lưỡng lự.

"Anh bạn nhỏ, tay ta tê rồi." Thẩm Kỳ nhìn dáng vẻ do dự của Dung Luyện, hắn biết mình cần phải cố gắng thêm nên nở một nụ cười trí mạng.

Dung Luyện nhìn gương mặt tươi cười mê cười của Thẩm Kỳ, cậu sợ tay hắn tê sẽ buông xuống nên lập tức nhào tới từ ngực mẫu thân.

Thẩm Kỳ ôm bé thỏ không buông, con thỏ cũng nép vào trong lồng ngực của Thẩm Kỳ, sau đó lại không cam lòng vươn móng vuốt để lại vết hằn trên gương mặt hắn.

Thấy hai người mải mê khoe tình cảm, cha mẹ của bé thỏ cảm thấy rất thương tâm vì con trai mình bị heo gặm nhanh quá.

"Ngại quá, chắc chắn ta sẽ đối tốt với nó." Thẩm Kỳ cười xin lỗi với hai người.

"Đối xử tốt cái gì chứ! Nó là...." Nhàn Tư khó thở, nàng đang định nói "con trai" thì Dung Thành đã che miệng nàng lại, hai người vội vàng rời đi.

Nhàn Tư bị Dung Thành kéo đi, nàng giãy giụa mắng:

"Sao ngươi có thể tùy tiện giao con trai của mình cho người khác chứ!"

"Nương tử, nàng không thấy Tiểu Luyện cũng thích người đó à? Nếu nàng dẫn nó rời đi thì về sau chắc chắn nó sẽ hối hận vì rời khỏi người thường đó."

"Nhưng... Ta mặc kệ, một kẻ người phàm sao xứng với Tiểu Luyện của chúng ta được."

"Nương tử, hạnh phúc của Tiểu Luyện quan trọng hơn. Con cháu có phúc của con cháu. Tiểu Luyện tự có quyết định của riêng mình."

Nhàn Tư nghĩ nghĩ, cũng lo mai sau con trai sẽ trách mình nên từ bỏ việc dẫn con về.

Khuyên Nhàn Tư xong, hai người về thỏ giới.

Trải qua việc này, Thẩm Kỳ càng quý trọng Dung Luyện hơn, cũng không dám có suy nghĩ đón dâu nữa. Hắn cẩn thận suy nghĩ, không có ai quan trọng hơn bé thỏ này cả, cùng lắm thì sau này hắn cấm dục thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro