Chương 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Arisassan

Thiên Dương thành Tô gia, rất lâu trước kia, là một danh xưng vô cùng vinh quang rực rỡ, sau đó trở thành chuyện cười của tất cả mọi người trên Thiên giới. Kiến Mộc thần quân phải lòng con gái Tô gia, nhưng Tô gia lại khăng khăng cho rằng mình là người thống trị trong giới tiên nhân, tuyệt đối không chấp nhận thiện ý của tên đứng đầu phản quân này. Bọn họ nghĩ chỉ cần giết chết Kiến Mộc thần quân là mọi thứ sẽ trở lại như cũ, Tô gia vẫn giữ vững địa vị cao quý nhất trong giới tiên nhân, nhưng bọn họ không ngờ rằng Kiến Mộc thần quân chính là đứa con của thiên mệnh, nếu y không muốn chết thì không ai có thể giết chết y. Thế nên Tô gia từng cường thịnh một thời đã bị diệt, Thiên Dương thành phồn hoa đắm chìm trong oán niệm của người chết thì trở thành một tòa quỷ thành.

Với vị trí của Tô Vãn Tình trong lòng Kiến Mộc thần quân năm xưa, nếu Tô gia đồng ý rời khỏi Thần giới hợp tác với Kiến Mộc thần quân thì dù thế nào đi chăng nữa cũng có thể xưng bá một phương trên Thiên giới, đâu sa sút như bây giờ. Tiếc là năm đó Tô gia vô cùng tin tưởng vào sức mạnh của cổ thần, cho rằng Kiến Mộc thần quân tu vi chưa đến Thần cảnh không hề mạnh, thế là trở thành ví dụ điển hình cho tầm nhìn hạn hẹp.

Khi đó, tất cả mọi người đều nghĩ rằng, nếu Tô gia không động sát tâm với Kiến Mộc thần quân, nếu Tô Vãn Tình không phản bội người yêu của mình, tình hình hiện tại trên Thiên giới đã khác, ngay cả hậu duệ ít ỏi còn sót lại của Tô gia cũng nghĩ như vậy.

Từ khi Hoán Tô có nhận thức, phụ thân của nàng luôn luôn mắng người, lúc thì mắng Tô gia, lúc thì mắng Kiến Mộc thần quân. Nam nhân này dựa vào huyết mạch của mình để điều khiển tất cả du hồn của Tô gia trong Quỷ Du thành, trở thành người đứng đầu thế lực ma đạo, nhưng gã vẫn chưa thỏa mãn, gã tin rằng mình đáng được nhiều vinh quang được mọi người kính ngưỡng hơn Hiên Viên Thiên Tỷ, chứ không phải chỉ có thể rúc đầu rúc cổ trong một tòa quỷ thành, ngày ngày ở bên cạnh một đám ma tu khùng khùng điên điên như vậy.

Nàng không biết Tô Vãn Tình là ai, cũng không biết Kiến Mộc thần quân là ai, khi đó nàng chỉ là một cô bé ngày ngày ngồi trên tường thành đếm xem trong thành có bao nhiêu lệ quỷ. Người sống trong tòa thành này không nhiều, bằng tuổi với nàng thì hoàn toàn không có ai, Hoán Tô là cô gái duy nhất trong thành, lệ quỷ hay bay ngang chỗ này cũng khen nàng rất xinh đẹp, sau khi lớn lên chắc chắn sẽ được rất nhiều tiên nhân theo đuổi.

Hoán Tô mười bốn tuổi không hiểu nỗi phiền muộn của phụ thân, nàng cũng không thấy Quỷ Du thành không tốt chỗ nào, nàng thích bước từng bước một trên bức tường thành mục nát kia, nàng biết, chỉ cần đi hết tường thành một lần là sẽ hết nửa ngày, tiếp theo chỉ cần tắm rửa cho các thi nhân xong là đêm sẽ đến, một ngày cứ thế vô ưu vô lự mà trôi qua.

Nàng cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ mãi mãi lặp đi lặp lại như vậy, có lẽ một ngày nào đó có tiên nhân đi ngang qua đây, trông thấy nàng ngồi trên tường thành rồi nhất kiến chung tình với nàng như lời lệ quỷ kia nói, sau đó đưa nàng rời khỏi tòa quỷ thành này, hoặc có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ kế thừa chức vị thành chủ của phụ thân, sống một thân một mình đến già.

Năm ấy, nàng vẫn chưa hiểu được tình yêu nam nữ là gì, cũng không thấy sống một mình có gì không tốt, khi đó tuy nàng rất cô đơn nhưng trong lòng không hề oán hận.

Tất cả đều thay đổi vào một ngày nọ, khi nàng tìm được một bộ quần áo trông rất đẹp, màu đỏ sẫm rực rỡ trên bộ quần áo là sắc thái chưa bao giờ xuất hiện trong Quỷ Du thành, nàng rất thích nó, thế là nàng búi tóc lần đầu tiên trong đời, nhận ra mình trong gương đẹp hơn mình lúc trước nhiều, nên liền vui vẻ đi tìm phụ thân.

Nàng nghĩ phụ thân mà trông thấy mình như vậy thì sẽ rất vui vẻ, ai cũng thích thứ xinh đẹp mà, nhưng nam nhân kia lại run rẩy đứng phắt dậy, gã lục lọi khắp nơi tìm được một bức tranh, người trong bức tranh trông giống hệt như con gái của gã, không, phải nói là, ngoại trừ nốt lệ chí* bên khóe mắt của đối phương thì hai người giống nhau như đúc.

*Lệ chí:

Từ ngày đó trở đi, nàng bị xem là Tô Vãn Tình. Thành chủ hoàn toàn quên rằng nàng cũng là người Tô gia, có dung mạo giống Tô Vãn Tình cũng là chuyện dễ hiểu, gã chỉ cho rằng con gái mình chính là kiếp sau của Tô Vãn Tình, là nữ nhân đã gây họa cho cả Tô gia, là nguyên nhân khiến gã không thể không mai danh ẩn tích trong Quỷ Du thành. Thế nên, trong nỗi phẫn hận đó, gã quyết định giết chết đứa con gái này, luyện chế nàng thành thi nhân để chuộc tội với liệt tổ liệt tông Tô gia.

Thi nhân chết càng thảm thì oán khí càng mạnh, thành chủ dùng vải đỏ bó chặt toàn thân con gái, mỗi ngày vải đỏ sẽ bó chặt thêm một chút, sau khi nàng chết cũng không hề dừng lại. Ban đầu Hoán Tô còn nghĩ đây là hình phạt mình phải nhận vì đã làm phụ thân tức giận, đến khi nàng dần dần không thở được thì mới khóc nháo, nhưng dù nàng có giãy dụa đến mức nào đi chăng nữa, vải đỏ trên người vẫn càng ngày càng bó chặt, bẻ gãy xương cốt, bóp nát nội tạng. Cô bé chưa từng thống hận sức sống mạnh mẽ của tiên nhân đến như vậy, nó khiến nàng cảm nhận rõ cơn đau khi xương cốt đâm vào nội tạng rồi lại không thể chết được.

Trải qua nỗi đau đó suốt ba tháng, cuối cùng nàng cũng chết đi, khi đó xác chết của nàng không còn là hình người nữa, bị trộn lẫn vải đỏ rồi ném vào trong lò luyện thi, đi theo nàng còn có một hạt giống đen sì. Luyện chế hạt giống Kiến Mộc chung với nàng chỉ là suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu thành chủ, không ngờ sức mạnh đó lại khiến Hoán Tô trở thành Quỷ Vương đầu tiên trên Thiên giới. Sau khi đứng dậy từ âm hỏa, nàng dùng vải đỏ giết chết phụ thân đang kinh ngạc, thay gã trở thành người cầm quyền chân chính của Quỷ Du thành, nhưng nàng nhận ra mình không vui vẻ chút nào.

Chân của nàng đã bị bẻ gãy không thể bước đi trên tường thành được nữa, mặt của nàng cũng bị đè ép đến mức không thấy rõ mặt, nàng không nhớ rõ mình trông như thế nào, chỉ nhớ mình mặc đồ đỏ rất đẹp, nhưng với tình trạng của nàng hiện giờ thì ngoại trừ vải bọc thi ra nàng không mặc được gì hết. Ban đầu nàng không biết mình đã làm gì sai để phải chịu những chuyện như vậy, sau này nàng giết nhiều người rồi mới hiểu, hóa ra khi hại người thì không cần biết đối phương đã làm gì sai, đối với người bất hạnh, khiến người khác bất hạnh hơn mình chính là chuyện sung sướng nhất.

Sau đó, Tinh Nguyệt Lâu tính ra nàng là thiên mệnh chi nữ, Kiến Mộc thần quân mà phụ thân hay mắng chửi kia sẽ trở về cưới nàng, Hoán Tô nghĩ, nàng nên là Tô Vãn Tình, bởi vì nếu nàng không phải Tô Vãn Tình thì cái chết của nàng cũng vô nghĩa quá rồi. Nàng biết Kiến Mộc thần quân là người mạnh nhất thế gian, nếu là vị thần quân có thể sáng tạo vô số kỳ tích kia thì chắc chắn có thể cứu được nàng. Đây là người được tất cả nhận định là người hùng của nàng, nhưng khi nàng chết lại không xuất hiện, không sao, nàng có thể tha thứ cho y vì đã đến muộn, chỉ cần cuối cùng y vẫn đến là được.

Càng tìm hiểu về những gì Kiến Mộc thần quân từng làm, nàng càng tin rằng được người như vậy yêu sẽ rất hạnh phúc, nàng không hiểu tại sao Tô Vãn Tình lại không cần y, thế nhưng nàng thì cần. Nói đúng hơn, chỉ cần có người cứu nàng thoát khỏi bể khổ vô tận này, ai cũng được, nàng nhất định sẽ dồn hết toàn lực để yêu người kia.

Cho nên nàng cố gắng thu thập hạt giống Kiến Mộc, cố gắng giúp người kia nhanh chóng đến bên cạnh mình, nhưng hạt giống Kiến Mộc nào cũng không thích nàng. Không, không phải ai cũng vậy, ít nhất Mục Nhiễm vẫn đối xử rất tốt với nàng.

Nàng mang người kia từ nhân gian lên Thiên giới, cũng lấy hạt giống Kiến Mộc làm nguyên liệu để luyện chế hắn thành thi nhân. Diện mạo của nam nhân này rất đẹp, nàng cẩn thận chữa trị những vết thương trên da hắn, tắm rửa cho hắn vô cùng sạch sẽ, cẩn thận loại bỏ hết thi ban và mùi hôi trên người hắn, khiến hắn trông chẳng khác gì người bình thường. Đây là chuyện nàng am hiểu nhất khi còn sống, đây là lần đầu tiên nàng làm chuyện này sau khi chết, không ngờ vẫn thành thạo như xưa. Nhìn thi nhân đang ngủ say, đã lâu lắm rồi Hoán Tô mới thấy vui vẻ như vậy.

Thi nhân luyện ra từ hạt giống Kiến Mộc không nghe lời chút nào, Mục Nhiễm cũng không ngoại lệ. Hắn không hề cố kỵ Quỷ Vương Hoán Tô, hàng ngày chỉ thích câu cá trồng hoa không quan tâm đến nàng, thậm chí khi nàng lén ngủ trong phòng hắn cũng bị hắn đá ra. Nhưng Hoán Tô vẫn thích quấn lấy hắn, bởi vì chỉ có nam nhân này sợ làm nàng bị thương nên cố ý đá nàng vào bụi cỏ, cũng chỉ có hắn tuy luôn nhìn nàng bằng ánh mắt ghét bỏ nhưng không hề lên tiếng mắng nàng. Thế gian này đã lâu lắm rồi chưa có nam nhân nào sợ tổn thương nàng như thế, nàng rất thích cảm giác đó, cho nên cũng hy vọng Mục Nhiễm chính là Kiến Mộc thần quân hơn bất cứ ai.

Tiếc thay, cuối cùng nam nhân này vẫn không phải của nàng.

Lặng lẽ nhìn nam nhân cưỡi ngựa đến, Hoán Tô biết với trình độ hấp thu hạt giống Kiến Mộc của cả hai thì bản thân nàng không thể đánh bại Mục Nhiễm vốn là hạt giống Kiến Mộc, nàng không đánh bại được nam nhân này. Quả nhiên hắn cũng thật sự đi thẳng một đường vượt qua mọi chông gai, dễ dàng phá vỡ huyết tuyến của Quỷ Vương rồi đến trước mặt nàng, dù đã biết rõ kết quả, nàng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Tại sao cả ngươi cũng muốn đối địch với ta?"

"Đáng lẽ Dung Dực phải đích thân đến đây, nhưng ta nghĩ ta nên là người tiễn ngươi một đoạn đường cuối cùng."

Hoán Tô không phải người giỏi giấu diếm mọi chuyện trong lòng, Mục Nhiễm đã biết rõ quá khứ của nàng từ lâu, nên dù không thích hành động của nàng nhưng hắn vẫn ở lại Quỷ Du thành. Đây chỉ là một cô bé chưa trải sự đời, lại phải mang trên mình sức mạnh Quỷ Vương diệt thế, nàng không hề biết cuộc sống bình thường là như thế nào, nàng vẫn luôn miệng nhắc tới nhân duyên giữa mình và Kiến Mộc thần quân, nhưng kỳ thật có khi nàng còn không biết tình yêu là gì.

Đây chính là con người sinh ra trong cái thế đạo hiểm ác này, vì để chấm dứt thế đạo như vậy, Mục Nhiễm mới chọn con đường chỉ huy Bắc Thần bình định thiên hạ. Mười tám năm sau lên ngựa một lần nữa, cũng chỉ để cứu cô bé này thoát khỏi ác mộng bao năm qua. Nàng chỉ kể chuyện quá khứ của mình cho Mục Nhiễm biết, cũng chỉ hắn mới biết nơi chứa đựng chấp niệm của Hoán Tô, nên hắn quyết định tự tay tiễn nàng vào luân hồi.

Sức mạnh khổng lồ của Quỷ Vương đã phá sập cả tòa thành, hắn vươn tay lần theo vải đỏ bao lấy xác chết của thiếu nữ mà đào bới, cuối cùng tìm được một thi thể hoàn toàn biến dạng. Thiếu nữ yêu thích cái đẹp không cho phép bản thân mình xuất hiện trước mặt người khác trong bộ dạng đó, nàng hét lên rồi bỏ chạy, nhưng một bàn tay đột nhiên đặt lên đầu nàng.

Mấy trăm năm qua, đến tận bây giờ cũng chưa có ai xoa đầu nàng cả, phụ thân nàng không thương nàng, người ngoài ghét bỏ nàng hay phát điên nên không quan tâm đến nàng, đây là lần đầu tiên có người xoa đầu nàng mà không mang bất kỳ ác ý nào như vậy, còn dịu dàng nói với nàng: "Nhóc con, mau đi đầu thai đi, mong rằng kiếp sau ngươi sẽ gặp được một người cha yêu thương mình."

Âm khí trên cơ thể người này phá hủy xác chết của nàng, trông thấy thi thể xấu xí dị hợm kia hóa thành tro bụi chậm rãi tan biến vào không trung, nàng không cảm thấy khó chịu như trong tưởng tượng, trái lại chỉ cảm thấy hoang mang, hóa ra biến mất khỏi thế gian đơn giản như vậy sao? So với những gì nàng phải trải qua lúc chết thì không đau chút nào.

"Hóa ra cách để giải thoát lại đơn giản thế, không phải Kiến Mộc thần quân cũng có thể làm được..."

Thì thầm nói ra những lời chân thật nhất trong lòng mình, vào giờ khắc này, nàng đột nhiên hiểu ra, từ đó đến giờ nàng cứ cố gắng đi yêu Kiến Mộc thần quân, nhưng đến tận khoảnh khắc cuối cùng vẫn không biết yêu là cái gì.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc của nam nhân, nàng nhận ra hình như Kiến Mộc thần quân không còn quan trọng nữa, tuy xuất hiện rất muộn, nhưng người hùng cứu nàng thoát khỏi bể khổ chẳng phải đã cưỡi ngựa một cách vô cùng uy vũ đến đây rồi sao?

Linh hồn Hoán Tô đã lâu chưa cười tươi như vậy, đây là một nụ cười sinh động hoàn toàn khác với lúc chiếm dụng túi da của người khác, như trở về làm thiếu nữ ngồi trên tường thành mơ mộng về thế giới bên ngoài năm xưa: "Thế cũng tốt, thật ra ta rất muốn biết hoa ngươi trồng có mùi hương như thế nào. Lúc ta sống chưa bao giờ trông thấy hoa, sau khi chết cũng không thể ngửi được mùi hoa..."

Cả Thiên giới đều nói Hoán Tô của Quỷ Du thành là một kẻ điên, nàng căm hận thế giới này, ghen ghét tất cả những ai có cuộc sống hạnh phúc hơn nàng, không ai thích nàng, cả nàng cũng không ngờ rằng có một ngày mình sẽ nói chuyện bằng một giọng nói dịu dàng như vậy. Nói một cách đơn giản thì chấp niệm vương vấn trên trần gian của nàng, bất quá là muốn cảm nhận được thiện ý của thế giới một lần thôi.

"Cám ơn ngươi đã cứu ta."

"Xin lỗi vì đã biến ngươi thành một kẻ đau khổ giống như ta."

Sau khi lời nói cuối cùng chấm dứt, cửa địa phủ trong túi âm linh lặng lẽ mở ra, linh hồn của một đời Quỷ Vương hoàn toàn rời khỏi thế giới này, nàng quay đầu lại nhìn nam nhân đứng vững trên tường thành như có thể chống đỡ tất cả mọi mưa gió trên thiên hạ kia, nghĩ thầm,

Không biết nàng phải ở địa ngục bao lâu đây, nếu được, hy vọng kiếp sau nàng có thể gặp lại người này một lần nữa. Khi đó, nàng chắc chắn sẽ dùng bộ dáng xinh đẹp nhất của mình, cười thật tươi đến bên cạnh hắn.

Đôi lời của tác giả:

Hoán Tô: Mục Nhiễm ngươi phải chờ ta đầu thai rồi gả cho ngươi đó! Kiếp sau ta chắc chắn sẽ rất xinh đẹp!

Mục Nhiễm: Ta xem nàng như con gái nàng lại muốn gả cho ta là sao???

Thiên đế: Đã thống nhất là mọi người cùng tấn công rồi, thế mà cuối cùng ngươi lại đi tán tỉnh boss!

Mục Nhung: Tại sao lúc nào cũng có nữ nhân muốn làm mẹ kế của ta?

Tam Thái tử: Không thể không thừa nhận, so về trình tán gái thì ngươi hơn ta nhiều.

Dung Dực: Hãy cùng hú hét chúc mừng thẳng nam duy nhất trong các hạt giống Kiến Mộc nào!

Tàng Thiệt: À ừm, thật ra ta cũng thẳng...

Hết chương 121

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro