Chương 70: Mơ màng đuổi theo hình bóng anh (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 70: Mơ màng đuổi theo hình bóng anh (23)

Lâm Tranh đã chết.

Khi hắn ngã xuống, Triều Từ có một cảm giác không hề chân thật.

Người mà mình đã yêu tám năm và căm hận đến thấu xương... lại chết như vậy sao?

Ngay ở trước mặt mình.

Rất nhẹ nhàng.

Những chuyện xảy ra sau đó đối với Triều Từ mà nói giống như bị ngăn cách bởi một màng nước.

Thông qua màng nước, cậu có thể nhìn thấy hình dáng, động tác và nghe thấy giọng nói của những người đó, nhưng cậu không hề cảm thấy chân thật, chỉ giống như đang xem một bộ phim.

Triều Từ đã gọi 120 cho Lâm Tranh, nhưng Lâm Tranh đã tắt thở từ lâu, dù cố gắng cấp cứu suốt một đêm nhưng vẫn vô ích.

Triều Từ bị xem là nghi phạm nên bị cảnh sát bắt đi trong lúc Lâm Tranh đang cấp cứu trong bệnh viện.

Tuy nhiên, Lâm Tranh dường như đã sắp xếp kỹ càng mọi thứ từ trước cho cái chết của mình. Một nhóm luật sư hàng đầu tự xưng là được mời bởi Lâm Tranh đã đứng ra bảo vệ Triều Từ, còn có một người cung cấp chứng cứ ngay từ thời điểm đầu tiên: một đoạn video và một tờ giấy chứng minh.

Đoạn video này được trích từ hệ thống giám sát mà Lâm Tranh đã lắp đặt bên trong phòng của Triều Từ. Trong video tái hiện rõ ràng cảnh tượng lúc đó: Triều Từ vốn định dùng dao để tự sát, nhưng bàn tay cầm dao của cậu lại bị Lâm Tranh tóm lấy, cố tình đâm thẳng vào ngực mình. Thậm chí đoạn video còn quay lại một cách rõ ràng lúc Lâm Tranh đâm con dao vào ngực, tay của Triều Từ đã rụt lại, nhưng chỉ rụt lại trong một lát vì sau đó đã bị Lâm Tranh kéo lại rất mạnh.

Còn tờ giấy chứng minh là chứng minh về bệnh tâm thần của Triều Từ.

Mọi bằng chứng đều rất đầy đủ, Triều Từ không những không giết người mà còn mắc bệnh tâm thần.

Không lâu sau, Triều Từ được trả tự do.

Một ngày sau khi được trả tự do, thi thể của Lâm Tranh cũng được đưa đến nhà tang lễ để hỏa táng.

Nhân viên mang ra một hộp tro cốt hình vuông. Lâm Tranh, một kẻ ngạo mạn và độc đoán, giờ đang nằm trong đó.

Triều Từ không nhận, nhưng  Lâm Tranh đã sắp xếp một số người phụ trách cho hắn nên đương nhiên sẽ có người tiếp nhận.

Đám tang của Lâm Tranh rất đông, rất nhiều người đã đến. Trên khuôn mặt của những người đó mang đầy vẻ đau buồn, nhưng mỗi người đều giữ trong lòng mình một suy nghĩ riêng.

Người đứng đầu nhà họ Lâm đã chết, vậy còn khối tài sản khổng lồ không thể đo đếm được của nhà họ Lâm... sẽ như thế nào?

Trong đám tang, chỉ có hai người khác biệt, Triều Từ và... cha của Lâm Tranh.

Người đàn ông trung niên có mái tóc bạc trắng, đứng trước mặt mọi người với vẻ mặt nghiêm túc, trên khuôn mặt không lộ ra một chút buồn bã nào.

Nghe nói Lâm Tranh đã lấy đi hầu hết quyền lực của nhà họ Lâm cách đây một năm từ trong tay ông ta, giờ Lâm Tranh đã mất nhưng ông ta cũng không hề vui mừng.

Chỉ là thản nhiên, không buồn không vui, sau kết thúc tang lễ ông ta đã rời đi.

Còn Triều Từ thì luôn đứng phía sau tất cả mọi người, nhìn mọi người biểu lộ sự tiếc thương hay buồn bã.

Cậu chỉ đứng đó nhìn, cuối cùng ánh mắt của cậu dừng lại trên tấm bia mộ lạnh lẽo.

............

Thực ra, trong lòng Triều Từ đang rất bối rối.

【Tình huống gì vậy, tại sao Lâm Tranh chết rồi mà tôi vẫn không thể rời đi?!】 Triều Từ có chút phát điên,【Có phải là lỗi hệ thống không? Chẳng lẽ con cưng của thế giới chết đi thì tôi phải bị mắc kẹt ở đây à?】

Khi Lâm Tranh tự sát, Triều Từ rất vui mừng.

Cậu đã nghĩ rằng chỉ một lát nữa thôi, mình sẽ quay trở lại không gian hệ thống, chờ đợi kết quả đánh giá và ngay sau đó sẽ tiến vào thế giới tiếp theo.

Cậu còn cảm thấy mình đã mở ra một chân trời mới — Đúng vậy, nếu cậu có thể trực tiếp giết chết những người này, sẽ không bị kéo trở lại nữa đúng không?

Trước đây, cậu chưa bao giờ nghĩ đến cách này, một phần vì ở thế giới ban đầu, việc giết chết Cận Nghiêu còn khó hơn lên trời. Thứ hai, trong tình huống thông thường, những đứa con cưng của số mệnh sẽ không chết dễ dàng như vậy.

Nhưng Lâm Tranh của thế giới này, chết đi một cách rất bất ngờ và... đơn giản như thế.

Tuy nhiên, điều mà cậu chờ đợi lại không bao giờ đến.

Cậu vẫn ở lại thế giới này, không có dấu hiệu có thể rời đi.

【Có lẽ... Lâm Tranh vẫn chưa chết?】 Hệ thống đoán mò.

【......?】 Triều Từ cảm thấy việc này còn nhảm nhí hơn, 【Đây có phải là một thế giới siêu nhiên không vậy? Lâm Tranh biến thành tro nhưng vẫn không chết sao?】

Cậu cảm thấy hơi bất an:【Tôi có bị mắc kẹt trong thế giới này mãi mãi không vậy?】

Nếu sớm biết Lâm Tranh chết đi sẽ gây ra hậu quả như thế này, cậu đã không bao giờ để Lâm Tranh chết đi.

【Thôi thì hãy chờ thêm một chút nữa thử xem.】Hệ thống cũng không có đề xuất nào tốt hơn, chỉ có thể nói một cách khô khan.

Bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Cậu sẽ quan sát tình hình trước, nếu không thể thì sẽ thử tự tử một lần nữa. Nếu cũng không được... thì có lẽ cậu phải kiên nhẫn sống hết cuộc đời này, cho đến khi cơ thể này chết đi.

............

Lâm Tranh đã lập di chúc, để lại một khoản thừa kế lớn cho Triều Từ. Tuy nhiên, những thứ này đều không phải là tài sản quan trọng của tập đoàn nhà họ Lâm, hơn nữa Lâm Tranh đã giao cho người thân cận của hắn quản lí, nên trong thời gian này không có ai mon men tới chúng.

Mặc dù nhận được một lượng lớn tài sản, chỉ riêng bất động sản thôi đã có hơn mười căn nhà, nhưng Triều Từ lại chẳng chạm vào chúng, thay vào đó cậu đã thuê một căn hộ nhỏ.

Ngày thứ chín sau lễ tang.

Căn hộ nhỏ của Triều Từ vang lên tiếng gõ cửa.

Lúc này đã là mười một giờ tối, Triều Từ đang chuẩn bị đi ngủ.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Triều Từ cảm thấy khá ngạc nhiên, vì cậu chẳng có bạn bè thân thiết nào, lúc này cũng chẳng gọi đồ ăn bên ngoài —— Tiếng gõ cửa vào giữa đêm như thế này lại có chút đáng sợ.

Dù sao, cậu vẫn đi mở cửa.

Đối với Triều Từ mà nói, cậu đã nhìn thấy rất nhiều ma quỷ thực sự ở thế giới khác, cho dù thế giới này có ma quỷ, Triều Từ cũng không có gì phải sợ.

Sau khi mở cửa...

... Triều Từ cảm thấy mình đã mạnh mồm quá sớm.

Ở ngoài cửa là một người mà Triều Từ không thể nào nghĩ đến.

—— Lâm Kỳ.

Dù cho Lâm Tranh và Lâm Kỳ có vẻ ngoài hoàn toàn giống nhau, nhưng Triều Từ chỉ cần nhìn thoáng qua là đã có thể nhận ra, đây chính là Lâm Kỳ.

"Lâm Kỳ." Triều Từ sững sờ mà hô lên một tiếng.

Người đó vẫn cười dịu dàng như cũ, đôi mắt như lưu ly khẽ cong lên.

"Tiểu Từ."

Trông anh rất mệt mỏi như vừa trải qua cuộc hành trình dài đằng đẵng, áo quần còn rất nhăn nhúm.

Sự việc đã đến nước này, Triều Từ chỉ có thể giả vờ tiếp tục diễn xuất.

Đôi mắt của cậu lập tức đỏ hoe, nhào vào vòng tay của Lâm Kỳ, ôm chặt eo, vùi mặt vào đầu vai của anh ta.

"Anh đến... để đưa em đi phải không?"

"Anh đưa em đi đi, được không?"

Lâm Kỳ dở khóc dở cười mà vỗ lưng Triều Từ: "Em nói những điều ngớ ngẩn gì vậy."

Anh thì thầm vào tai của Triều Từ rất nhẹ nhàng và chậm rãi, như thể đang thông báo một điều gì đó ——

"Anh không chết, Tiểu Từ."

"Anh đã sống sót trở về."

............

Lâm Kỳ kể với cậu rằng, trong lúc máy bay đang rơi anh đã nhảy dù.

Sau khi máy bay gặp phải luồng khí mạnh, cửa kính bị vỡ, toàn bộ hệ thống mất kiểm soát và rơi tự do. Khi độ cao còn khoảng năm ngàn mét, Lâm Kỳ đã tự mình nhảy dù.

Thường thì trong tình huống máy bay rơi như vậy, ít có hành khách nào sẽ nhảy dù. Vì phần lớn mọi người không được đào tạo bài bản, tỷ lệ sống sót sau khi nhảy dù cũng thấp hơn so với việc ở lại trên máy bay.

Nhưng Lâm Kỳ thì không như vậy.

Anh không chỉ được đào tạo mà còn rất chuyên nghiệp. Có một khoảng thời gian rất dài, anh đã say mê với những môn thể thao mạo hiểm như nhảy dù.

Anh may mắn đã vượt qua những khó khăn tận cùng để sống sót.

Sau đó, anh đã giải thích như vậy cho giới truyền thông.

Mặc dù trong lời giải thích này, có rất nhiều chi tiết có thể coi là "kỳ tích", nhưng vì lai lịch đáng sợ của anh ta nên giới truyền thông cũng không dám đưa tin quá lớn.

............

Cuối cùng, Triều Từ cũng sắp đoán ra được nguyên nhân mà mình không thể rời đi.

【Vì Lâm Kỳ không chết, nên tôi không thể rời đi à?】Triều Từ hỏi hệ thống,【Chẳng lẽ Lâm Kỳ cũng là một nhân vật quan trọng sao? Nhưng rõ ràng anh ta không có vai trò nào trong cốt truyện trước đó.】

Không những không tham gia, đã vậy còn rất ít lộ mặt.

【Cho dù anh ta có là nhân vật quan trọng, thì liên quan gì tới việc tôi không thể rời đi? Không phải bởi vì Lâm Tranh không chấp nhận cái chết của tôi, nên tôi mới bị kéo trở lại thế giới này sao? Bây giờ Lâm Tranh đã chết, dù thế giới này có hàng ngàn, hàng trăm nhân vật quan trọng, thì tôi cũng nên rời đi chứ?】

【Có lẽ... Lâm Tranh vẫn chưa chết.】 Hệ thống chậm rãi nói ra một câu.

【Tôi đã kiểm tra có hai linh hồn dao động trong người Lâm Kỳ.】

Triều Từ bất chợt mở mắt.

Lúc này là năm giờ sáng, bầu trời bên ngoài đang dần lộ ra tia nắng, chiếu lên người đang nằm bên cạnh Triều Từ.

Người đó ôm chặt eo của Triều Từ, giống như thể hiện một sự chiếm hữu mạnh mẽ.

Họ đối diện nhau, hơi thở đan vào nhau.

Mà hơi thở của Triều Từ đột nhiên trở nên nặng nề hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro